Yêu Em, Nếu Có Thể Sớm Một Giây - Chương 06
Chương 6
Tâm tư của anh ta, Tòng An thật sự hiểu được nhưng cô cũng không thể đáp ứng điều gì được...
Xong việc bệnh nhân vừa rồi, lại không có bệnh nhân mới, vì thế phòng cấp cứu tạm thời yên tĩnh.
Vừa rồi cô hộ lý nhanh mồm nhanh miệng kia nhịn không được liền hướng Trần Giai Vũ vừa ngồi xuống nghỉ ngơi với vẻ mặt châm chọc nói: “Bác sĩ Trần, anh vừa rồi dịu dàng, thắm thiết, ân cần thăm hỏi như vậy, bác sĩ Tòng liền cho anh một cái mỉm cười nha?”
“Ai nha, bác sĩ Trần, anh phong lưu phóng khoáng, tao nhã đối với đại tài nữ lại thắm thiết như vậy, nhưng chính cô ấy đối với anh dường như rất lạnh nhạt nha.”
Đối với vẻ chế nhạo của mấy cô hộ lý, Trần Giai Vũ ôn hòa cười cười: “Kỳ thật thời đại học, cô ấy thực sự vui vẻ, hoạt bát. Hiện tại, vì mỗi này công việc quá bạn rộn mệt mỏi mà thôi. Cô ấy nhìn có tinh thần vậy thôi, mặt khác thời điểm nói mấy chuyện này, cô ấy đều ngại mệt thân thôi. Hôm nay vội vàng như vậy còn có thể hướng tôi tươi cười đã cảm thấy thỏa mãn rồi.”
Tiếng Trần Giai Vũ vừa dứt, cả phòng cả phòng cấp cứu một mảnh tiếng cảm thán vang lên.
“ Tấm tắc... Chịu không nổi, ai tới cứu trái tim tôi đi...”
“A, bác sĩ Tòng, cô liền yêu bác sĩ Trần Giai Vũ đi...”
“ Bác sĩ Trần, anh như vậy, làm sao tôi còn tìm được bạn trai a!”
“...”
Nhóm hộ lý khoa trương than vãn.
Trần Giai Vũ chớp chớp mi, nhếch miệng cười.
Chung Tinh Thần nhìn trần nhà, lẳng lặng xuất thần, rốt cuộc nơi nào gặp qua vị nữ bác sĩ này?
“Chung tổng, tôi về trễ, ngài có khỏe không?” Lưu thư kí vội vã chạy vào phòng cấp cứu, đến bên giường Chung Tinh Thần thân thiết hỏi ha.
“Hoàn hảo”
“Nơi này điều kiện quá kém, Chung tổng, trên đường trở về tôi đã tìm một nơi tốt chúng ta liền chuyển đi... Đây là tài liệu, ngài bây giờ đừng xem vội, dưỡng bệnh quan trọng hơn, trước nghĩ ngơi đã.”
Chung Tinh Thần từ chối cho ý kiến, nâng nửa người ngồi dậy, tiếp nhận tài liệu lật lên xem.
Vừa mở tài liệu ra, anh liền nhìn qua, tiếp theo có chút trầm mặc.. Trước mắt hiện lên một thân ảnh.
Dĩ nhiên là cô!
Thì ra, vừa rồi đối với vị nữ bác sĩ vừa rồi cảm giác quen thuộc như vậy là từ nơi này tới!
Mặc áo blu trắng vào, đeo kính mắt, bối tóc lên liền thay đổi thành một người bình thường. Căn bản cô không phỉa Thành Lị Lị. Vì cái gì mạo danh đi tham gia tiệc rượu? Cô gọi là “ Tòng An”? Là bác sĩ?
Lông này Chung Tinh Thần nhím lại, khóe miệng nhếch nhẹ nhàng.
Mĩ nam tao nhã tươi cười, vừa vặn lọt vào mắt của cô hộ lý trẻ khiến cô không hỏi đỏ mặt...
Vẫn là người bên cạnh Chung Tinh Thần, Lưu thư kí kiên quyết miễn dịch với vẻ tươi cười của tổng giám đốc nhà mình, khôi phục nét mặt thật nhanh, cúi đầu lặng lẽ nhìn thoáng qua tờ giấy trước mặt giám đốc. Thì ra là trước khi đi công tác tổng giám đốc kêu hắn tra tài liệu người phụ nữ “ Thành Lị Lị” kia.
Thành Lị Lị tự mình mở tiệm cà phê, trong nhà coi như giàu có, bộ dạng xinh đẹp, cách ăn mặc mới mẻ, giao lưu rộng rãi.
Tuy nhiên, vốn là tổng giám đốc không có bản gái, chính vì thích loại phụ nữ này sao? Phụ nữ như thế, dường như không ít, cô ta có cái gì đặc biệt đâu?
“Vị hộ lý này, xin đợi một chút.” Chung Tinh Thần đội nhiên mở miệng gọi khiến vị hộ lý kia vội quay lại.
Khí chất Chung Tinh Thần vốn toát ra từ trong xương cốt, cho dù nằm ở trên giường bệnh, dù cho sắc mặt tái nhợt, khí chất tao nhã vẫn như cũ, không mảy may thay đổi. Đôi mắt Chung Tinh Thần như thủy tinh lóe sáng, trên mặt nửa ôn nhu nửa lại đang toát ra mị hoặc làm cho cô hộ lý thất thần.
Cô hộ lý trẻ kia nhịn không được nảy lên một trận run rẩy trong lòng, cô ở trong phòng cấp cứu mỗi ngày bao nhiêu người đến người đi, nhưng không nghĩ tới hôm nay tự nhiên lại gặp được một người đàn ông cực phẩm đến vậy.
Cô hộ lý trẻ kia đỏ mặt bước lại gần hỏi: “Có chuyện gì vậy ạ”
“Tôi muốn hỏi một chút, cô cùng vị bác sĩ Trần kia có thân không? Đừng hiểu nhầm, đó là bác sĩ của tôi, tôi chỉ muốn biết một chút.”
Cô hộ lý hé miệng cười cười: “Bác sĩ Trần, chẳng những có bộ dáng khí chất, tính cách còn đặc biệt ôn hòa, kiên nhẫn, kinh nghiệm lại cao, là người tốt!”