Yêu Em, Nếu Có Thể Sớm Một Giây - Chương 07
Chương 7
“Vậy anh ta cùng nữ bác sĩ kia thì sao?”
Trong mắt cô hộ lý trẻ đột nhiên hiện lên tia kinh ngạc, người đàn ông diện mạo cực phẩm cũng muốn nghe chuyện bát quái? Lại nhìn qua cặp mắt mang ý cười kia, cô hộ lý trẻ có điểm không nhịn được liền mở miệng.
“Anh nói bác sĩ Tòng, tôi không thân với cô ấy. Tất cả mọi người nói cô ấy làm việc rất bình tĩnh, kĩ thuật thành thạo, phẫu thuật tốt lắm, liền được cả vị chủ nhiệm khoa ngoại khen không hết lời. Nhưng tính tình cô ấy có điểm lãnh đạm, đối với ai cũng không quá nhiệt tình. Nghe nói bác sĩ Trần học cùng trường đại học với bác sĩ Tòng, từ đó vẫn luôn theo đuổi cô ấy.Tuy nhiên, cô ấy không gật đầu, bác sĩ Trần cũng không suốt ruột liền can tâm tình nguyện chờ... Khiến cho rất nhiều người trong bệnh viện muốn nghẹn chết. Phải biết rằng người giống như bác sĩ Trần có biết bao nhiêu người đang xếp hàng chờ, bác sĩ Tòng còn không biết trân trọng... Ai nha...”
Cô hộ lý trẻ bô bô nói thật nhiều mãi cho đến vị y tá trưởng đến cô ta mới lấy lại tinh thần, hồi tưởng vừa rồi chính mình đối với người bệnh nói chuyện bát quái, trong lòng nhất thời cảm thấy xấu hổ, vội vàng rời đi.
Thư kí Lưu một bên nghe ké, đột bên lặng lẽ quan sát biểu tình của tổng giám đốc nhà mình.
Tổng giám đốc vẫn thản nhiên tươi cười như trước, lại căn bản không nghĩ ra trong lòng Chung Tinh Thần đang nghĩ cái gì.
Chung Tinh Thần ở phòng cấp cứu của bệnh viện thêm một đêm, ngày hôm sau liền vội vã ra viện.
Vài ngày sau, khi dùng hết thuốc, Chung Tinh Thần lập tức đến bệnh viện mua thêm thuốc. Tiếp đón Chung Tinh Thần vẫn là vị nam bác sĩ Trần Giai Vũ trước kia. Trần Giai Vũ nhìn qua tên đề trên đơn thuốc “Chung Tinh Thần”, sau đó tựa hồ nâng ánh mắt đáng giá Chung Tinh Thần một chút rồi thản nhiên cười, đem thuốc cho anh.
“Chung tiên sinh, nhất định phải kiên trì uống thuốc.”
“Được, cảm ơn bác sĩ Trần.” Chung Tinh Thần gật đầu cảm ơn, xoay người rời đi.
Trước bệnh viện xe rất nhiều, không tìm được vị trí đỗ xe tốt, Chung Tinh Thần liền phải đem xe đỗ phía của sau. Thời điểm Chung Tinh Thần hướng cửa sau đi tới, đột nhiên thấy được một bóng dáng có chút quen thuộc, Chung Tinh Thần dừng lại đứng ở ven đường.
Chung Tinh Thần lại thấy được Tòng An. Bộ dạng cô vẫn giống như anh nhìn thấy mấy hôm trước ở phòng cấp cứu. Tóc dài buộc cao sau đầu, trên mặt như trước vướng bận kính mắt to đùng, mặc một thân quần giáo phẫu thuật màu xanh. Cô mang theo một cái hộp cơm, bước vội vàng hướng phòng bệnh đi đến.
Đi đến nửa đường, một vị bác sĩ nam trẻ tuổi chạy đến ân cần hỏi: “Tòng An, sao lại ăn cơm trong hộp đựng cơm?”
Tòng An nhìn hắn một cái, nhếch khóe miệng một chút tựa như mỉm cười, sau đó chợt nghe cô khách khí nói: “Kì thật cơm hộp của bệnh viện không khó ăn.”
“À... nhưng thường xuyên ăn sẽ không tốt, nếu không buổi chiều sau khi cô phẫu thuật xong, tôi mời cô đi ăn cơm.” Hắn nói với vẻ mặt thành khẩn.
“Buổi tối tôi giảm béo không ăn cơm, cảm ơn anh.... Được rồi, phòng bệnh ở bên kia, hẹn gặp lại.” Nói xong cô lại kéo kéo khóe miệng, xem như là cho người ta một nụ cười, sau đó nhanh chóng bước lên bậc cầu thang, quay người tiến vào sau cửa phòng bệnh.
Để lại phía sau một vị bác sĩ nam vừa phẫn nộ vừa xấu hổ, chỉ thấy hắn thở dài, do dự một hồi vẫn là xoay người đi.
Chung Tinh Thần biến chính mình thành khán giả xem kịch, anh khoanh tay dựa vào một thân cây bên đường, lông mày nhếch nhếch, khóe môi hơi lên, ý cười lơ đãng che kín khuôn mặt tuấn tú.
Người phụ nữ này, tính khí tự hồ thần kì...
Nhìn một màn trước mắt, trong đầu lại nhớ đến một đêm tiệc rượu kia cùng cách ăn mặc không hề có thẩm mỹ vừa rồi của cô, Chung Tinh Thần đột nhiên cảm thấy cảm thấy hứng thú.
Hôm nay, Lâm Mạc Thanh hẹn Ngô Bằng Trình cùng Chung Tinh Thần ở “V-Top” uống rượu. Bọn họ là bạn bè lâu năm, Chung Tinh Thần cùng Ngô Bằng Trình lần lượt ra nước ngoài, Lâm Mạc Thanh cùng bọn họ ít có cơ hội gặp mặt. Rốt cuộc, cũng đến lúc hai người về nước, thuận theo tự nhiên mà tụ tập.
“V-Top” là một tòa karaoke, vô luận là phong cách thiết kế, hiệu quả âm thanh hay nhân viên phục vụ vẫn là phòng cách âm vô cùng tốt. Đương nhiên giá cả cũng không phải nhỏ, cho nên người đến nơi này cũng đều là người có chút tiền nhàn rỗi, bởi nơi này không giống phòng karaoke bình thường huyên náo ầm ĩ mà có cảm giác thật yên tĩnh.