Yêu Em, Nếu Có Thể Sớm Một Giây - Chương 08
Chương 8
Trừ quán bar, đây là nơi ba người bọn họ thường xuyên đến.
Chung Tinh Thần bị bệnh dạ dày, nghe theo lời dặn của bác sĩ, không uống bia rượu.
Còn Lâm Mạc Thanh cùng Ngô Bằng Trình hai người uống nhiều một chút, cho nên tranh đoạt micro kêu gào.
Chung Tinh Thần cười lắc đầu, lấy ra cái bật lửa nhưng không có bật lên, bên kia Ngô Bằng Trình thấy thế liền híp mắt, chỉ vào Chung Tinh Thần kêu to: “Cậu hút thuốc? Đi ra ngoài!”
Cô nàng trong lòng của Ngô Bằng Trình kia không cho anh ta hút thuốc nên ngay cả anh ta cũng phải cẩn thận không để mùi thuốc dính lên áo quần, cho nên đêm nay muốn hút thuốc cũng chỉ có thể ra ngoài hành lang.
Chung Tinh Thần cười cười hiểu rõ, đi ra ngoài cửa, đến hàng lang hút thuốc.
Anh một tay đạt bên trong túi quần, tay kia mang theo thuốc lá, dựa vào vách tường hành lang lạnh như băng, chậm rãi thở ra. Màn khói thuốc mỏng mông lung, lượn lờ trong lòng anh.
Trước khi Chung Tinh Thần xuất ngoại, anh cùng ba anh có một ước định, trước bao mươi tuổi phải trở về nước tiếp nhận tập đoàn AA. Mà thời điểm Chung Tinh Thần trở về cũng là lúc ba anh đề đơn từ chức về hưu.
Chẳng qua gây dựng sự nghiệp đã gian nan, giữ vững sự nghiệp lại càng khó. Vừa tới công ty mấy ngày, kỳ thật Chung Tinh Thần không quá thư thái. Anh ở công ty tuy rằng có được địa vị tối cao nhưng chẳng vì ở vị trí cao mà trở nên thoải mái.
Chức vị càng cao, trách nhiệm càng lớn hơn nữa mấy vị cổ đông, giám đốc lớn tuổi lâu năm kia, thấy một người trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện, tiếp quản quyền cao chức trọng, tự nhiên có chút không phục.
Chung Tinh Thần hồi tưởng lại biểu hiện của mấy vị kia, liền hít sâu điếu thuốc. Khói lượn lờ che đi ánh mắt thâm thúy.
Chung Tinh Thần đã cho bọn họ một chút mặt mũi mà không biết quý trọng, một đám gian ngoan mất khôn, xem ra kế tiếp không thể khoan nhượng được nữa...
Sau khi hút xong, Chung Tinh Thần vừa định xoay người quay về phòng, lại bỗng nhiên dừng.
Cửa phòng bên cạnh phòng của ba người bọn họ đột nhiên mở ra, tiếng nhạc đinh tai nhức óc đập vào mặt, Chung Tinh Thần nghe ra bài hát kia, là bản nhạc từng lưu hành rất lâu “Giang Nam”...
“..Gió thổi tới đây để gắn kết, gắn kết nỗi nhớ của người cô khách
Mưa đến đây đan lại thành sợi, đan lại cả vận mệnh thế gian của chúng ta
Em ở bên anh là duyên phận, duyên phận đó đã được viết trên mặt đá Tam sinh
Tình yêu có ngàn phần ngọt ngào, anh nguyện chôn vùi một phần tại nơi đây...
...”
Từ bên trong đi ra một người phụ nữ lắc lắc, người đầy mùi rượu, hiển nhiên là say.
Cô một tay đỡ tường, trước tiến một bước lại lùi một bước lảo đảo hướng về phía trước, miệng còn lải nhải than thở: “Tại sao lại hoảng loạn, liền phải rất tốt....”
Tòng An?
Chung Tinh Thần liếc mắt một cái liền nhận ra người phụ nữ này chính là Tòng An.
Ánh mắt hướng theo cách của đang mở nhìn thoáng qua, không có ai. Cô một thâm một mình đi vào nơi này. Vì cái gì biến thành bộ dạng này?
“Cô Tòng An, cô có ổn không? Cô trước ngồi xuống đây, tôi giúp cô điện thoại cho bạn thân của cô”. Một nhân viên đi qua thấy cô, vội vàng bước đên dìu cô tới ghế so pha ở một góc đại sảnh, rồi xoay người gọi điện thoại.
“Cô gọi điện thoại cho ai?”
“Dạ, Chung tổng! Vị khách này uống rượu, chúng tôi chuẩn bị gọi điện thoại cho bạn thân của cô ấy tới đón... Chung Tổng, ngài quen biết cô ấy sao?”
“Ừ, quen biết.” Chung Tinh Thần thấy cô ngồi phịch xuống ghế sô pha, tóc rối tinh rối mù, nhịn không được khẽ nhíu mày. “Cô có số điện thoại của bạn cô ấy”
“Có ạ. Cô ấy mỗi lần đến đều uống rượu đến bất tỉnh nhân sự, sau đó chúng tôi sẽ gọi điện cho bạn cô ấy.”
“Mỗi lần? Cô ấy thường xuyên đến đây?”
“Thật không phải thường xuyên, cứ cho là ngẫu nhiên đến đi. Từ lúc khai trương đến nay cũng đã được hơn năm năm, cô ấy có thể được gọi là khách quen. Nhưng mỗi lần đến đều không thể nào vui vẻ, hơn nữ đều uống rượu đến bất tỉnh. Đúng rồi, mỗi lần đến cũng là một mình cô ấy.” Cô nhân viên đối diện đối với vị tiểu thư này nói ra mấy chuyện nhưng không cảm giác được lời nói có chút không ổn.
Năm năm? Một mình đến, mỗi lần đều uống rượu?
Vì cái gì?
Một người phụ nữ, nghe bài hát buồn, uống rượu tùy ý, phương diện này khẳng định có chút nội tình...Kỷ niệm? Giải buồn? Thương tâm? Thất tình?