Yêu Em, Nếu Có Thể Sớm Một Giây - Chương 09

Chương 9

Nhân viên bên cạnh vừa bấm số điện thoại, “Đô đô...”  Vài tiếng qua đi, từ trong microphone truyền đến âm thanh một người phụ nữ.

“Làm sao?”

“Thành tiểu thư phải không ạ? Tôi là lễ tân ở tòa V-Top...”

“A, có phải Tòng An kia lại lại uống rượu say ở chỗ mấy người? Trời ơi, vậy phải làm sao bây giờ?” Đột nhiên người phụ nữ trong điện thoại cất cao giọng nói.

Cặp lông mày nhíu lại của Chung Tinh Thần từ khi nhìn Tòng An đến bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu muốn giãn ra, nghe được giọng nữ cao quãng tám kia, lại đi về phía trước

Chung Tinh Thần hướng cô lễ tân ý bảo đưa điện thoại trong tay cô cho anh.

“Xin chào, Thành Lị Lị tiểu thư phải không? Tôi là Chung Tinh Thần. Cho tôi địa chỉ, tôi lập tức đưa Tòng An đến.”

Giọng nữ líu lo ban nãy lập tức im lặng một lát.

“Anh nói anh là ai?” Thành Lị Lị cẩn thận hỏi lại một câu.

“Tôi là Chung Tinh Thần, tên của chúng ta từng cùng xuất hiện trên danh sách thiệp mời”

Điện thoại phía bên kia đột nhiên im lặng, chỉ nghe thấy những tiếng thở nhẹ nhàng và đều đặn.

“Bây giờ tôi không ở trong nội thành... Tòng An sau khi uống rượu tính tình tốt lắm, uống rượu xong là ngủ. Cô ấy chỉ cần một nơi để ngủ, tuy chưa hề tiếp xúc với anh, nhưng tôi tin tưởng nhân phẩm tổng giám đốc tập đoàn AA sẽ không khác lời đồn bên ngoài đâu. Cho nên, làm phiền anh!.” Giọng nói bên kia đột nhiên trở nên khách sáo, thậm chí có chút cứng nhắc, nói xong câu kia điện thoại bên kia vang lên một tiếng “Cạch”, lúc này lại không khách khí ngắt điện thoại.

Chung Tinh Thần sửng sốt, lập tức nhớ kĩ dãy số hiện lên trên màn hình điện thoại .

Tin tưởng  nhân phẩm của anh? Thành Lị Lị có thật sự thông minh khi nói lời này hay không? Nếu anh là một tên “Sắc lang”,  đối với việc tự dâng lên một người phụ nữ thế này căn bản sẽ không bỏ qua đâu. Nhưng cô ta thật sự nói đúng, anh không phải người như vậy.

Chung Tinh Thần buông điện thoại, nhìn thoáng qua Tòng An đang vui vẻ tìm Chu Công đánh cờ kia, lại nhìn sang nhân viên bên cạnh định nói lại thôi, lặng lẽ thở dài.

“Tôi đưa cô ấy trở về nhà.”

Cô nhân viên thở phào nhẹ nhõm.

“Làm phiền cô nói cho hai người đi cùng với tôi, tôi có việc đi trước... Đúng rồi, không cần nói về chuyện của cô ấy cho họ.”

Chung Tinh Thần đến bên sô pha, cúi người, bế Tòng An theo kiểu công chúa đứng lên.

Cô, nhẹ như vậy sao?

Tòng An đang ngủ yên trong mộng, chép chép miệng, mặt cọ tới cọ lui trong lòng anh, cố tìm vị trí thoải mái tiếp tục ngủ.

Chung Tinh Thần nhẹ nhàng lắc đầu, bế Tòng An đi về hướng bãi đỗ xe, khóe môi bất giác cong lên một chút, chính anh cũng không phát hiện sự thay đổi của bản thân.

Nhìn người phụ nữ bên ghế tay lái, Chung Tinh Thần bắt đầu cảm thấy khó xử, nên đưa cô đi đâu đây?

Tòng An ngủ đến mê man cũng không biết đi đến nơi nào trong mộng đẹp rồi. Lúc này kính mắt của cô đã rơi xuống mũi.

Chung Tinh Thần liền đem kính mắt tháo ra.

Cô ngủ giống như một con mèo nhỏ. Đương nhiên tính tình cô cũng giống mèo con, nhưng che dấu tốt móng vuốt và răng nanh của mình.

Anh bình tĩnh tinh thần , cẩn thận đứng lên.

Tòng An, bộ dạng không xinh đẹp động lòng người như minh tinh nhưng lại có một loại hương vị khác lạ... Mặt trái xoan, lông mày lá liễu, mũi cao gầy, thân hình rất đẹp, gò má vì rượu mà đỏ ửng.

Dường như bởi vì có chút không chút không thoải mái, Tòng An vặn vẹo một chút, vài sợi tóc theo động tác của cô rơi xuống trán, trong lúc vô thức cô nâng tay lên trán bắt đầu cào cấu, mày còn hơi nhín nhíu một chút, vài sợi tóc này nhất định làm ảnh hưởng tới cô.

Chung Tinh Thần lập tức giơ tay vuốt mấy sợi tóc không nghe lời về sau tai cô. Có lẽ bởi vì sợ đánh thức cô, động tác của anh mềm nhẹ, ngay cả chính anh cũng không cảm nhận được.

Chung Tinh Thần thu hồi ánh mắt đặt trên người cô, thuận tiện liếc thoáng qua quần áo của cô.

Người phụ nữ này bình thường mặc  đồ trắng còn không đủ sao? Bây giờ còm mặt một thân một màu, áo trắng cùng quần bỏ xám bị tẩy trắng bệch, day buộc tóc cũng màu trắng.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3