Yêu Em, Nếu Có Thể Sớm Một Giây - Chương 21
Chương 21
Chung Tinh Thần nhìn thấy cô chạy vào phòng cấp cứu, khóe miệng nhếch lên một cái, trên mặt chậm rãi lộ ra tia mỉm cười.
Ánh mắt của một người sẽ phản bội lại người đó.
Không sai, anh cũng không phải chưa từng bị ánh mắt lừa gạt mà còn bị lừa đến thương tâm.
Nhẹ nhàng lắc đầu.
Như vậy lần này, sẽ không dựa vào ánh mắt, xem ra nên dùng tâm cảm nhận.
...
Tiến vào phòng cấp cứu, Tòng An liền nghe được âm thanh kêu khóc, tranh cãi ầm ĩ, tuy rằng âm thanh phát ra ở phòng cấp cứu nhưng không giống như là đang lo lắng.
“Cô ta là hồ ly tinh! Cô dựa vào cái gì mà quyến rũ chồng tôi, tôi mới là vợ hắn... Cô cái đồ hồ ly tinh, không biết xấu hổ, cô nhất định không chết tử tế được!” Một người phụ nữ mang theo tiếng khóc đứt quãng phẫn nộ, căm hận mà mắng.
Thì ra là vợ cùng tiểu tam nổ ra chiến tranh.
“Cô còn dám mắng ai! Cô còn mặt mũi mắng? Tôi là hồ ly tinh? Tôi có là hồ ly tinh cũng không lấy dao đâm và chồng mình!... Cô còn mắng! Không phải cô đâm anh ta bị thương sao?” Âm thanh tiểu tam này có chút cao.
“Tôi đánh chết cô ...!”
Tòng An âm thầm lắc đầu, lần này bà vợ có chút yếu thế rồi.
“Cảnh sát, mấy người cũng nghe được rồi nha! Cô ta thừa nhận cô ta đâm chồng mình! Mấy người cũng không thể mặc kệ, mau đem cô ta bắt lại!”
“Cô, đồ hồ ly tinh, đừng có làm người ác mà đòi đi cáo trạng trước, dao nhỏ kia không phải cô cầm theo đi tìm em gái tôi thì làm sao xảy ra chuyện được! Cô rõ ràng không có ý tốt!” Âm thanh tức giận của người đàn ông bên cạnh vang lên.
“Buồn cười... tôi không có ý tốt? Tôi đó là nghĩ muốn tự sát! Tôi muốn cho anh ta hiểu được, người anh ta yêu rốt cuộc là ai?... Cô xem, người anh ta bảo vệ là tôi! Là tôi! Anh ta thà chính mình bị dao đâm cũng không để tôi bị thương.”
Khá lắm, đúng là tiểu tam nhanh mồm nhanh miệng.
“Cô, đúng là đen cũng có thể nói thành trắng! Rõ ràng cô sợ mới kéo anh ta chắn phía trước!”
Bà vợ nói tiểu tam, tiểu tam lại nói bà vợ, một vòng luẩn quẩn.
Dù sao, người đàn ông này vẫn cần phải đưa vào phòng phẫu thuật.
Tòng An đi vào phòng cấp cứu, thấy được một màn này mà đau đầu.
Hai người phụ nữ, trên mặt đều mang theo nước mắt, vết máu lung tung cùng vết cào đang trợn mắt nhìn nhau mà mắng, còn giơ nanh, múa vuốt, chuẩn bị thời cơ mà lao vào đánh nhau, không khác gì cọp cái nhịn đói đã lâu, hoàn toàn không còn dáng vẻ của phụ nữ.
Nhưng hai người vẫn là bị mấy người đàn ông kéo ra hai bên, chỉ còn tiếng mắng chửi không ngừng.
Ba vị cảnh sát đứng xem kịch một bên, hơi có chút thờ ơ, lạnh nhạt như chuyện bình thường.
Đúng vậy, cảnh sát cũng không thể can thiệp vào chuyện nhà người ta, huống chi chuyện như vậy trên đời phát sinh đâu chỉ một hai lần, ai có thể quản được đây?
Bác sĩ Khúc cầm hộp thuốc đứng ở một bên, nhìn hai người phụ nữ mà cảm thấy đau đầu, nghĩ muốn băng bó vết thương cho hai người cũng không biết nên bắt đầu như thế nào.
Bác sĩ Khúc là bác sĩ khoa nội, băng bó, khâu vết thương vốn không phải phận sự của anh ta, xem ra Trương Khánh Lâm bị thương còn chưa được chữa, bằng không bác sĩ phòng khoa khác cũng không bị gọi đến hỗ trợ.
“Bác sĩ Tòng, cô đã tới, mau đi xem bệnh nhân một chút!” Y tá Lý nhanh nhạy, liếc mắt một cái liền thấy Tòng An vừa bước vào cửa liền tiến tới giữ chặt lấy tay cô, đem cô kém đến một góc bên giường bệnh.
Nằm trên giường chính là Trương Khánh Lâm, anh ta nhắm chặt mắt, môi mín chặt, trán đã bị phủ một lớp mồ hôi.
“Làm sao vậy?”.
“Bác sĩ Tòng, vừa rồi Tiểu Trương đi đón người bị thương, lại bị người phụ nữ cầm dao nhỏ ngoài kia đấm trúng, không bị thương đến bên trong, miệng vết thương cũng không lớn lắm, bác sĩ Khúc mới khâu lại cho Tiểu Trương một chút, cô kiểm tra lại một lần nữa đi”
Tòng An vừa nghe, lập tức xốc chăn lên, thấy được băng gạc trên bụng. Vết máu thấm qua băng gạc trắng, thấm đỏ ra ngoài, thật chói mắt.
“Tòng An, cô đến rồi. Chỉ đến thúc dục bọn họ một chút mà thành thế này, a...”
Trương Khánh Lâm đau đến mức muốn lồi cả con mắt, khóe miệng muốn cười cũng chẳng cười nổi.
Cô gật gật đầu, gỡ tấm băng gạc lên, nhìn thoáng qua đường khâu trên miệng vết thương, chép chép miệng, hướng Trương Khánh Lâm an ủi.
“Đường chỉ may rất khá, nếu không có chuyện gì quan trọng thì đừng lộn xộn, cố gắng nghỉ ngơi, dưỡng thương cho tốt.”
Bên tai vẫn truyền đến tiếng cãi cọ, mắng chửi không ngừng nghỉ, Tòng An cau mày nhìn xung quanh, mấy bệnh nhân trong phòng cũng tự nhiên mà lộ ra vẻ mặt chán ghét, bất mãn.