Yêu Em, Nếu Có Thể Sớm Một Giây - Chương 22
Chương 22
“Bác sĩ Tòng, Triệu giáo sư gọi điện thoại cho cô.”
Tòng An tiếp nhận điện thoại, vì tiếng ồn ào bên tai làm cho cô không nghe rõ Triệu giáo sư đang nói cái gì.
Cô nhíu mày một chút, thuận tay cầm một lọ thuốc thủy tinh, ánh mắt lạnh nhạt đảo qua xung quanh một vòng, lập tức dùng lực, đem cái lọ mạnh tay ném vỡ trên mặt đất.
“Choang”
Lọ thủy tinh vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ văng khắp mọi nơi, âm thanh chói tai như cứa vào lòng người khiến mọi người trong phòng sửng sốt, cảm thán!
Nháy mắt, một bầu không khí im lặng bao trùm.
Ánh mắt lạnh như băng đảo qua một vòng, tất nhiên là dừng lại ở hai người phụ nữ đầu sỏ gây tội kia.
Tòng An bình thản tựa hồ trên khuôn mặt không mang theo một chút cảm xúc nào, nói:
“Từ đây bước ra ngoài, rẽ phải, tiến về phía trước mười mét, qua bên kia đường lớn, có một công viên, muốn đâm dao hay tạt axit sunfuric tùy mấy người... Đừng ở chỗ này cãi cọ, mắng người, động chân động tay làm ảnh hưởng người vô tội.”
Hai người phụ nữ đều sửng sốt, lặng lặng nhìn những mảnh thủy tinh nhỏ trên mặt đất, dường như chưa hiểu được ý của vị bác sĩ này.
Một lát sau, phòng cấp cứu vang lên vài tiếng nói khe khẽ của mấy người bệnh khác cùng vài vị hộ lý.
Tòng An bình tĩnh, tiếp tục hướng người bên kia điện thoại nói:
“Được, Triệu giáo sư, tôi lập tức đến.” Sau đó liền cúp máy.
“Bác sĩ Khúc, nơi này tạm thời làm phiền anh để ý một chút.”
Cô lại liếc mắt một cái, trong ánh mắt một mảnh lạnh băng cùng khinh thường.
“Tự làm nhục chính mình cũng chính làm tự làm nhục cái gọi là tình yêu.”
Giọng cô lạnh nhạt nhả ra từng chữ một, ánh mắt lại còn lạnh hơn.
Tình yêu chính là thứ quý giá. Có được tình yêu, phải bảo vệ nó thật tốt mới phải. Vậy mà người trên thế giới này mới có chút tình yêu lại tự hủy diệt nó trong tầm tay, người như vậy không xứng đáng được yêu!
Tòng An nói xong, quét ánh mắt xung quanh, rồi sau đó nhanh chóng xoay người rời đi.
Để lại hai người phụ nữ muốn há miệng cãi nhau lại không dám làm gì liền chỉ biết hai mắt đối diện, cô nhìn tôi, tôi nhìn cô.
Còn có, bên ngoài căn phòng kia, có một người vừa thu hết chuyện vừa rồi vào trong mắt.
Qua mấy giờ trong phòng phẫu thuật, hai người phụ nữ tranh đoạt đàn ông kia cuối cùng cũng bình an thuận lợi đi ra khỏi phòng phẫu thuật.
Mấy giờ phẫu thuật trôi qua, người đàn ông bị hai người phụ nữ tranh đoạt kia cũng thuận lợi được đưa ra khỏi phòng cấp cứu chuyển về phòng hồi sức.
Bởi vì Trương Khánh Lâm bị thương ngoài ý muốn, Tòng An thay anh ta trực ca đêm, lại cũng chính bởi vì ban nãy cô làm ra một trận oanh liệt trong phòng cấp cứu nên giờ khiến cả bệnh viện lại có chuyện để bàn tán, cô cũng không thể bày trận rồi bỏ chạy.
Khoảng bốn giờ chiều, Chủ nhiệm khoa phát hiện tinh thần Tòng An không tốt lắm, vì thế liền cho phép cô tan ca, về nhà nghỉ ngơi.
Nhưng không ngờ tới, chớp một cái, chủ nhiệm liền kinh ngạc khi nhìn đến bóng dáng của cô nhanh như gió biến mất sau cánh cửa.
Chủ nhiệm khoa chỉ biết nhìn bóng dáng Tòng An, cảm khái nói một câu: "Hiếm thấy a, xem ra thật sự là mệt mỏi."
Thêm xung quanh, một đám quần chúng phụ hoa thêm mấy câu
Có thể không mệt sao? Ngày hôm qua, mang theo áp lực nặng nề tham gia tiệc sinh nhật, buổi tối thay người ta trực ca đêm, ban ngày lại làm liên tục, tính ra đã gần bốm mươi mấy tiếng không có chợp mắt.
Tòng An lúc này như người mất hồn, thật không có tinh thần,
Cô mơ mơ, màng màng đi đến ký túc xá, đẩy cửa đi vào, đá văng đôi giày vào một góc, bổ nhào vào trên giường lập tức chìm vào giấc ngủ.
Đang được nửa đường bên ngoài khí túc xá, Trần Giai Vũ bắt gặp Tòng An, liền hướng cô chào một tiếng, cô không có đáp lại. Trần Giai Vũ lập tức theo đuôi cô vào kí túc xá.
Nhìn đến cánh cửa phòng mở rộng thênh thang, lại nhìn đến công phu ngủ như chết của cô, lập tức hiểu rõ.
Trần Giai Vũ, nhẹ nhàng bước lại gần, giúp cô đắp nhẹ tấm chăn mỏng lên. Mặc dù sắp tới mùa hè rồi, nhưng vẫn là nên cẩn thận, phòng trường hợp bị cảm lạnh.
Trần Giai Vũ nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường cô nằm.
Lúc này xung quanh không có một ai, trong ánh mắt của Trần Giai Vũ lại hiện lêm một mảnh ôn nhu, ấm áp.
Anh nhìn thẫn thờ nhìn cô ngủ như muốn phát ngốc, sau đó Trần Giai Vũ từ từ cúi người, đầu hướng xuống, môi hơi hơi chạm nhẹ vào môi Tòng An.
Cảm xúc mềm mại thật chân thực, trong lòng anh có chút mãn nguyện, miệng từng chút một hé ra, ý muốn ở trên đôi môi đỏ mọng của cô, nhẹ màng mút vào....
Tòng An cảm thấy được trên mặt có chút ngứa, nhưng đang ngủ ngon giấc liền có chút không nỡ, cô nhíu nhíu lông mi, ừm một tiếng.
Trong lòng Trần Giai Vũ run lên, vội vàng rời khỏi môi cô, đứng bật dậy, nhìn thấy cô không có dấu hiệu tỉnh lại, trong lòng chợt cảm thấy an tâm.
Trần Giai Vũ do dự tỏng chốc lát, rồi xoay người rời ký túc xá, thuận theo tự nhiên khép chặt cánh cửa mới rời đi.
Sáu giờ chiều, Chung Tinh Thần xử lý hết công việc, đem hợp đồng kí kết với Tòng An sửa lại một chút, rồi gọi điện cho cô, lại phát hiện di động tắt máy.
Anh liền tưởng tượng ra chắc có chuyện gì, liền lái xe từ công ty đến thẳng bệnh viện.
Đối với Chung Tinh Thần, cái hợp đồng kia so với mấy trò đùa cao cấp không khác bao nhiêu, anh kí cái hợp đồng giao dịch kia thì có được lợi ích cái gì đâu?
Tòng Thị đối với Chung Tinh Thần cũng không có gì hấp dẫn, có được cổ phần công ty Tòng Thị mới có lợi. So với việc trực tiếp nắm giữ Tòng Thị theo cách thông thường thì việc giúp Tòng thị vượt qua khó khăn lần này có chút mất nhiều hơn được.
Cũng khó trách được, người thờ ơ thì nhiều, người muốn trực tiếp xuống tay một nhát đều không dám, bọn họ đều đang đợi Tòng thị chính thức ra quyết định phá sản.