Yêu Em, Nếu Có Thể Sớm Một Giây - Chương 23

Chương 23

Hơn nữa, hình như Tòng Thị bởi vì đắc tội với người nào đó mới tới nông nỗi như ngày hôm nay, bằng không dựa vào nền tảng trước kia của Tòng Thị và sự khôn khéo của Tòng Chính Xương không đến nỗi rơi vào tình thế không thể xoay chuyển như ngày hôm nay.

Chung Tinh Thần có ý muốn Ngô Bằng Trình đi thăm dò một chút, hy vọng không đặc biệt nan giản thì mới dễ dàng giải quyết tốt.

Chung Tinh Thần tại sao lại phải đáp ứng với Tòng An? Là một thương nhân, hợp đồng không mang lại chút lợi ích lại còn tổn thất, vì sao lại đồng ý?

“Thần Thần, ba mẹ không thể trơ mắt nhìn thấy Chung Gia không có người nối nghiệp, cho nên nên nếu đến trước ba mươi tuổi không có tìm được người phụ nữ nào hoặc là con đi tìm mấy người phụ nữ đối phó người mẹ này, thì mẹ sẽ thay con làm chủ. Dẫu sao ánh mắt nhìn phụ nữ của con thật sự là.... ai nha!”

Chết tiệt! Mấy lời nói đó vẫng cứ văng vẳng bên tai anh, mẹ anh tuy rằng ôn nhu nhưng là người cố chấp.

Ánh mắt nhìn phụ nữ của anh bị làm sao? Chẳng qua mẹ anh “Một lần bị rắn cắn” (trải qua sự việc một lần liền phòng bị) mà tâm lý có ảnh hưởng mà thôi

Chung Tinh Thần có chút bất đắc dĩ lắc đầu, kỳ thật có lúc anh để tay lên ngực tự hỏi, anh  bình thường có như vậy đâu?

Tòng An, lần đầu tiên gặp cô đã  vô tình thu hút sự chú ý của anh.

Tòng An, cô lại cất chứa nhiều bí mật.

Tòng An, cô lại có thể khiến anh nảy lên lòng hiếu kì, tò mò về phụ nữ.

Tòng An, trên người cô mang theo một loại hương vị làm người ta an tâm

Hơn nữa, đề nghị của cô không phải không tốt, làm một vị hôn thê trên danh nghĩa.

Tuy rằng, Chung Tinh Thần  tạm thời còn không biết Tòng An từng trải qua chuyện gì mà có thể dễ dàng đưa ra đề nghị cho người khác làm vị hôn thê nhưng lại thề tuyệt đối không tồn tại cái gọi là tình yêu.

Suy cho cùng thì như vậy  đối  với Chung Tinh Thần cũng mang lại chút lợi.

 Phụ nữ sao? Tổn thương qua một lần là đủ rồi, nếu không trải qua chuyện kia, có lẽ vẫn một lòng kiên định.

Tòng An, cô có thể cứu anh đi ra khỏi quá khứ hay không?

Chung Tinh Thần đi vào phòng cấp cứu, sau khi hỏi hộ lý mới biết được Tòng An hôm nay làm việc cả ở phòng bệnh.

Chung Tinh Thần cuối cùng cũng tìm được đến phòng làm việc của Tòng An, phát hiện cô đã tan ca.

Cô hộ lý trẻ bị vẻ bề ngoài mê người của Chung Tinh Thần cùng nụ cười nhẹ nhàng của anh thu hút nên lập tức nói cho anh biết.

Bác sĩ Tòng kia đã làm liên tục hơn bốn mươi mấy giờ, mệt mỏi muốn chết rồi, nên đã đi về ký túc xá nghỉ ngơi.

Thời điểm Chung Tinh Thần hỏi phải làm thế nào mới tìm được Tòng An, ánh mắt của cô hộ lý trẻ mới bắt đầu trở nên đề phòng.

Vì thế Chung Tinh Thần mang theo chút ngữ điệu lo lắng nói: “Ngày hôm qua, khi  An An vội vã rời đi, tôi liền cảm thấy lo lắng, di động cô ấy còn không mở, ba cô ấy liền lo lắng bảo tôi tới nhìn xem An An thế nào.”

Người ta gọi bác sĩ Tòng là “An An” nha, ngay cả bác sĩ Trần cũng chưa bao giờ thấy gọi cô ấy thân mật như vậy, xem xa hai người này có quan hệ không bình thường.

Vì thế cô hộ lý trẻ liền chỉ cách đến kí túc xá của Tòng An nghỉ ngơi nói cho Chung Tinh Thần. Chung Tinh Thần nói lời cảm ơn, lập tức theo phương hướng cô hộ lý trẻ chỉ đi tìm Tòng An.

“Này, cô nói, người đàn ông vừa rồi đi tìm bác sĩ Tòng là ai? Còn gọi bác sĩ Tòng là “An An”! Hơn nữa, cô xem diện mạo cùng khí chất của người ta kìa! Tấm tắc nha... thật tốt!”

“Cô, đồ mê trai”

“Này, còn cô thì không chắc? Cô vừa rồi còn không nhìn lén người ta, đừng tưởng tôi không biết... rõ ràng nhìn mặt cô liền hiểu rõ.”

“Ha ha, cái này gọi là trân trọng cái đẹp nha. Theo cô nói, người đàn ông này với bác sĩ Tòng có quan hệ gì? Có phải bạn trai của bác sĩ Tòng hay không? Nhưng bác sĩ Tòng từ khi nào quen được người đàn ông khí chất như vậy?”

“Đúng vậy, cũng không biết có phải quan hệ người yêu hay không? Bác sĩ Tòng đối với những người theo đuổi trong bệnh viện thường hờ hững, không quan tâm, ngay cả bác sĩ Trần cũng chưa một lần thành công, có phải chính vì người đàn ông này?”

“Thật đau đầu nha.. tôi thật ghen tỵ, cuộc đời bác sĩ Tòng sao lại có vận tốt như vậy, đều được mấy người đàn ông kia vây xung quanh...”

...

“Hình như tôi vừa nghe mấy cô nhắc tên tôi.”

Hai vị hộ lý lắm chuyện nghe được âm thanh quen thuộc truyền đến từ phía sau, giật mình, vội vàng quay đầu, mỉm cười.

“Thì ra là bác sĩ Trần, đến kiểm tra bệnh nhân sao, ha ha...”

Đứng phía sau bọn họ không ai khác chính là Trần Giai Vũ.

Hai vị hộ lý có chút chột dạ, không biết những lời bọn họ vừa nói có bị bác sĩ Trần nghe được hay không?

Ánh măt bọn họ nhìn thoáng qua nhau,  liền hiểu rõ, nếu bây giờ giấu diếm  chuyện người đàn ông không rõ lai lịch kia dường như có chút không ổn, vì thế quyết định đối với người “thẳng thắn” theo đuổi bác sĩ Tòng này kể chuyện vừa rồi.

“Lúc nãy, có một người đàn ông có chút dễ nhìn tìm bác sĩ Tòng, hình như đối với cô ấy.... có chút quen...”

Trên mặt Trần Giai Vũ hơi hơi mang theo ý cười, nhưng nếu nhìn kĩ, trong ánh mắt anh ta ít nhiều không có độ ấm.

“Dễ nhìn?”

“Đúng vậy, rất tuấn tú nha, rất có khí chất, đặc biệt là ánh mắt... Khụ khụ,.. anh ta mặc một thân tây trang, đi đến kí túc xá của bác sĩ Tòng.