Yêu Em, Nếu Có Thể Sớm Một Giây - Chương 24

Chương 24

Ý cười trên mặt Trần Giai Vũ trong nháy mắt liền ngưng trệ, anh ta lập tức hướng hai vị hộ lý gật gật đầu, thả tập bệnh án trên tay xuống bàn, xoay người rời đi.

Cô hô lý trẻ thấy bóng dáng Trần Giai Vũ rời đi, nhẹ nhàng huých cô hộ lý bên cạnh một cái.

“Này, cô có nhận ra, hôm nay bác sĩ Trần có điểm gì đó khác thường hay không?

Cô ta gật gật đầu: “Tôi cũng cảm thấy... Sẽ không phải là muốn đi... một mình tranh phụ nữ đi?”

Cô hộ lý trẻ liếc mắt nhìn cô ta một cái: “Tôi cảm thấy cô không chỉ miệng rộng mà trí tưởng tượng cũng rất phong phú!”

...

Chung Tinh Thần dựa vào phương hướng cô hộ lý kia chỉ, thuận lợi tìm được kí tức xá của Tòng An.

Chung Tinh Thần gõ cửa, không ai lên tiếng. Tiếp tục gõ cửa, vẫn là không có ai lên tiếng trả lời.

Nhớ tới lời cô hộ lý kia, xem ra cô thật sự ngủ say, có nên gặp cô hay không? Hay chờ ngày mai lại tới?

Chung Tinh Thần có chút do dự.

Đang trong thời điểm do dự, cửa phòng đột nhiên mở ra, ló ra từ bên trong là một cái đầu rối xù, tay vẫn đang dụi mắt, dường như một lúc lâu vẫn mơ màng.

“Này chuyện gì vậy? Có bệnh nhân cần phẫu thuật gấp sao?”

Âm thanh  mang theo giọng mũi có chút khàn khàn. Nếu không phải lo lắng có người cần phẫu thuật gấp chắc cô không ra mở cửa đâu.

Bộ dáng người phụ nữ này ngày càng làm cho người ta ấn tượng, không thể quên nổi.

“Tòng An, tôi là Chung Tinh Thần.”

Ánh mắt Tòng An dường như mở to hơn một chút, nhìn từ trên xuống dưới một chút.

“Ai? Chung Tinh Thần... anh tới đây làm gì?”

Nghe ngữ điệu của cô, xem ra đối với cô cái tên Chung Tinh Thần cần nửa ngày mới nhớ lại được.

Nghĩ đến điểm này, trong lòng Chung Tinh Thần đột nhiên có cảm giác thất bại.

Chung Tinh Thần quơ quơ bản hợp đồng trong tay: “Hợp đồng ngày hôm qua của cô.”

Trong chốc lác Tòng An lấy lại được phản ứng, hé cửa ra, gật gật cái đầu, lập tức tránh ra một bên, ý bảo Chung Tinh Thần có thể vào.

Nhìn đến vẻ mặt mệt mỏi của Tòng An, trong lòng Chung Tinh Thần có chút hối hận khi đến đây một chuyến.

Suy cho cùng, cô cần nhiều thời gian nghỉ ngơi mới đúng. Quên đi, dù sao cũng đến rồi, nhìn xem nơi cô ở cũng tốt.

Đi vào phòng, Chung Tinh Thần không tự giác mà nhíu mày.

Nơi này không phải loạn bình thường nha.

Quần, áo, váy, tất, ... thậm chí nội ý, tùy ý nhìn xung quanh đều có thể thấy được. Còn có báo chí, túi đồ ăn, rác,.. rải rác, hỗn độn khắp nơi trên mặt đắt.

Khá lắm!

Trong nháy mắt, Chung Tinh Thần thiếu chút nữa đem bộ dáng mới tốt lên một chút của cô ngày hôm qua của đi, thật có cảm giác bị người ta lừa nha!

Nhưng Chung Tinh Thần vấn cố nhịn xuống. Một người phụ nữ “Không câu nệ tiểu tiết” (không để ý chuyện nhỏ, chuyện vụn vặt), Chung Tinh Thần thật là lần đầu tiên gặp.

Nếu hỏi cô vấn đề: thầy thuốc không phải thường hay nói mình mắc chứng ám ảnh sạch sẽ sao?, đoán chừng cô sẽ lại nói “Nhìn vào mắt người ta sẽ biết người ta có nói dối hay không?”

Tòng An tuy vẫn mang theo cơm buồn ngủ nhưng cố gắng kiên cường tỉnh táo, chuẩn bị đàm phán.

Không biết người đàn ông này có đem hợp đồng kia thay đổi hay không?

Không nghĩ tới, Chung Tinh Thần lại đem hợp đồng trước kia của cô đặt xuống bàn.

“Điều kiện của cô, tôi đáp ứng, tôi có thể nghĩ biện pháp trợ giúp Tòng Thị vượt qua cửa ái khó khăn trước mắt.”

Tòng An sửng sốt  lấy ta khởi động mí mắt.

“Tuy nhiên...”

Nghe được từ “Tuy nhiên”, tay Tòng An lập tức buông xuống, vẫn là muốn đưa thêm điều kiện a.

“Chúng ta ở chung đi.”

Tòng An trong nháy mắt hoàn toàn thanh tỉnh.