Yêu Em, Nếu Có Thể Sớm Một Giây - Chương 25

Chương 25

“Chúng ta ở chung đi.”

Những lời này làm cho Tòng An vừa ở trạng thái ngủ nửa thức lập tức thanh tỉnh.

“Chúng ta ở chung đi.”

Cũng từng có một người đàn ông nói với cô như vậy, thời khắc đó, ánh mắt đó ôn nhu, chân thành.

Khi ấy, tim cô đập mạnh cỡ nào, khuôn mặt ửng đỏ, vui vẻ, chờ mong cỡ nào! Nhưng, chỉ một buổi tối, hết thảy đều không còn! Rốt cuộc, vẫn không thể quay trở lại được, ...

Những kí ức trong trí nhớ, sẽ không bởi vì thời gian  trôi qua mà trở nên phai nhòa, ngược càng lâu càng ám ảnh, khắc càng sâu, tựa như mới ngày hôm qua vậy.

Kí ức ngắn ngủi ấy chợt xuất hiện trong đầu cô, hai mắt trống rỗng, dày kín tơ máu, cứ như vậy yên lặng nhìn Chung Tinh Thần không nói một lời.

Một giây, hai giây, ba giây. . . . . .

Chung Tinh Thần phát hiện  có chút không thích hợp, anh giơ tay tới  trước mặt cô, quơ quơ.

“Tòng An? Tòng An?”

Tòng An giật mình một cái, lấy lại tinh thần.

“Vì sao?”

Cô thản nhiên hỏi một câu mang theo giọng mũi hơi hơi khàn. Chỉ một câu hỏi đơn giản nhưng Chung Tinh Thần cảm nhận được ý vị khác.

Nhân lúc cô nửa ngủ nửa tỉnh nói ra điều kiện này, Chung Tinh Thần  có chút “Giậu đổ bìm leo"?

* Giậu đổ bìm leo: Nhân lúc người ta khó khăn hay không để ý mà lợi dụng để đạt lợi ích.

Chung Tinh Thần thoáng nhẹ nhàng nói: “Làm vị hôn thê của tôi thì phải làm giống một chút, nếu không thống nhất được thời gian, cô làm sao hiểu được thói quen của tôi, làm thế nào để mấy người trong nhà tin tưởng, cô là người phụ nữ của tôi?... Nhưng, yên tâm, ở chỗ tôi, tôi có thể tự nhận mình xứng với hai chữ “quân tử”. Đương nhiên, tôi cũng sẽ không can thiệp vào cuộc sống của cô, chỉ cần cô có thể đóng vai vị hôn thê thật tốt là được.”

Tòng An ngồi xếp bằng trên giường, lẳng lặng suy nghĩ trong chốc lát.

"Vì cái gì nhất định phải ở chung? Anh có thể nói  thói quen, sở thích của anh cho tôi  biết, tôi chỉ cần nhớ kĩ là được rồi."

"Cô cho rằng có thể dễ dàng qua mắt người nhà sao?"

Chung Tinh Thần nhíu mi một chút. Chung Tinh Thần, anh không có dễ bị lừa vậy đâu.

Trong mắt Tòng An nổi lên một gợn sóng lớn... Đồng ý? Hay không đông ý?

Kiểu mối quan hệ nam nữ như thế này đều xuất hiện trên tiểu thuyết hay ti vi rất nhiều, bước đầu tiên cũng chính là ở chung.

Ở chung, đối với hai người nam nữ xa lạ mà nói cũng chính là phiền toái. Mà cô không thích phiền toái, càng không muốn tham gia vào cuộc sống của người khác.

Cô không nghĩ muốn làm đảo loạn người khác, lại càng không muốn đảo loạn cuộc sống chính mình.

Nhưng suy cho cùng, đã là giao dịch, sẽ có phải mang hình thức của giao dịch?

Chung Tinh Thần đáp ứng giúp công ty ba cô, thật cũng không dễ dàng gì, cũng thật sự nếu cự tuyệt có điểm không đúng?

Trong lòng cô có chút rối loạn.

“Ở nhà tôi có giúp việc nhà, cách bệnh viện cũng không xa, chỉ khoảng mười phút.”

Chung Tinh Thần thấy cô đang mải suy nghĩ, liền mỉm cười, sau đó không nhanh không chậm nói ra một câu.

Tòng An ngẩn người ra, ánh mắt vô tình nhìn thoáng qua phòng ở của mình, bên tai đột ngột ửng đỏ!

Tuy nhiên, những lời này thật làm cô có chút động lòng.

Cô thật sự rất bận, không có thời gian quan tâm đến bản thân, càng miễn bàn việc dọn dẹp.

Ngày thường cơ bản không có ai đến phòng cô, đều do cô hôm nay ngủ quá say, mơ mơ màng màng để cho Chung Tinh Thần thấy được một đống hỗn độn trong phòng ngủ của cô.

Ai, xem ra Chung Tinh Thần  thật đúng là không phải người bình thường . Đối mặt với cái dạng phòng ngủ này mà Chung Tinh Thần dám mời cô tới ở chung.

Cô nháy mắt mấy cái, lông mi khép khép nhẹ nhàng, hạ quyết tâm: "Được, vậy thì ở chung!"

Cứ như thế cô liền đáp ứng?

Chung Tinh Thần nhìu mày. Người phụ nữ này là người đơn thuần hay là người quá cở mở, hay rất dễ dàng tin tưởng người khác? Cứ như vậy đồng ý!

Nếu cô đã kiên định đáp ứng anh như vậy rồi mà anh còn do dự sợ là không tốt lắm, tuy nhìn thấy đống lộn xộn trước mặt, lòng Chung Tinh Thần còn sợ hãi, cũng may nhà anh còn có người giúp việc, bằng không dựa vào người phụ nữ này cũng có thể biến nhà anh thành bãi rác cũng không chừng.

Chung Tinh Thần lấy ra một chùm chìa khóa để trên bàn, sau đó nói: “Đây là chìa khóa, căn hộ của tôi ở khu Phong Thượng Danh Uyển số 6, tòa thứ 2, số nhà 801. Cô chuẩn bị xong hành lý có thể chuyển qua. Còn có vấn đề gì nữa không?

“Vấn đề thì không có, nhưng có một việc tôi phải nói rõ ràng. Chính như trên hợp đồng ghi rõ, nếu anh có thích phụ nữ khác, tôi lập tức chuyển đi, không cần lo lắng tôi bám dính lấy anh.”

Chung Tinh Thần nhìn thoáng qua đôi mắt của Tòng An, liền thấy tơ máu giày đặc trong đôi mắt đen của cô, trong lòng thoáng hiện lên một tia lúng túng.

Đối mặt với Tòng An, Chung Tinh Thần nhẹ nhàng gật đầu.

“Cứ như vậy đi, nhưng cô không tò mò vì sao tôi đáp ứng cái loại giao dịch này sao? Lại còn có cái gì bám dính lấy tôi?”

Tòng An lắc đầu, lạnh nhạt đáp: “Không tò mò. Mỗi người đều có lý do, nguyên tắc làm việc của riêng mình mà thôi. Anh chọn tôi, có lẽ hợp thời điểm, hợp người mà thôi.”

Hợp thời điểm, hợp người sao?

Một tia thưởng thức hiện lên trong lòng, Chung Tinh Thần nở nụ cười: “Tuy nói như thế, nhưng chính tôi lại tò mò, Tòng An, vì lý do gì mà cô chắc chắn sẽ không yêu tôi?”

Chung Tinh Thần hơi hơi nâng ánh mắt đào hoa, trong mắt hiện lên ý vị sâu xa, nhìn thẳng vào khuôn mặt của Tòng An.

Thật sự đối với người cận thị nặng như Tòng An không thể nào lĩnh hội được ánh mắt tinh túy như vậy, thật sự lãng phí tâm huyết của Chung đại mĩ nam.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3