Yêu Em, Nếu Có Thể Sớm Một Giây - Chương 27
Chương 27
“Răng rắc!"
Màn hình điện thoại di động trong tay Trần Giai Vũ bị bóp vỡ nát!
...
Tòng An cùng Trần Giai Vũ mặt đối mặt ngồi trong một tiệm bánh ngọt bên đường.
Ánh mặt trời nhẹ nhàng mang theo tia dịu nhẹ xuyên qua tủ kính từ từ chiếu vào hai người tựa hồ rất ấm áp.
Trước mặt hai người là cái bánh ngọt nhỏ xanh biếc, thơm ngọt.
"Mời anh ăn cái bánh ngọt nhỏ như vậy, em cảm thấy không được tự nhiên?", Tòng An khẽ mỉm cười.
Trần Giai Vũ ảm đạm cười, nhìn cái bánh ngọt nhỏ, lại nhìn Tòng An nói: "Còn nhớ rõ em lần đầu tiên mời anh ăn cái gì không, chính là ở một cửa hàng bánh ngọt nhỏ như thế, cũng ăn loại này bánh ngọt vị trà xanh."
Nụ cười của Tòng An hơi hơi cứng đờ, liền lập tức khôi phục như lúc ban đầu: "Anh còn nhớ rõ nha."
"Ừ, anh còn nhớ, anh cái gì cũng đều nhớ rõ." Âm thanh cứ thản nhiên như không có chuyện gì.
Nhớ rõ, cái gì cũng đều nhớ rõ.
Nhớ rõ, lần đầu tiên nhìn thấy cô, trên mặt cô luôn như ánh mặt trời rạng rỡ, ánh mắt sáng như sao trên bầy trời đêm, nhìn cô khiến người ta vừa hoa mắt vừa say mê.
Nhớ rõ, âm thanh vang ở bên tai, "Tôi tên là Tòng An, chúng ta học cùng lớp! Thật vui khi gặp anh."
Nhớ rõ, cô mặc một thân quần áo màu lam nhạt, gió thổ nhè nhẹ qua bóng dáng nhỏ bé của cô, khiến anh không thể nào dời mắt.
Nhớ rõ, anh ta không nên cố chấp, còn có cảm giác lành lạnh khi cô vô tình chạm vào mu bàn tay.
Nhớ rõ, cuộc đời anh lần đầu tiên vì cô gái mà thức trắng đêm.
Nhớ rõ, thời điểm cô lần đầu tiên phải mời anh ăn cái gì, lòng tràn anh liền tràn đầy vui mừng.
Nhớ rõ, phát hiện cô lần đầu tiên mời anh ăn cái gì, cũng là thời điểm anh khó có thể khắc chế cảm giác thương tâm tuyệt vọng, cũng chỉ vì người kia.
Nhớ rõ, . . . . . .
Anh vì cô, đem tất cả sự chân thành của bản thân che dấu đi, trên mặt luôn mang cho nụ cười ấm áp, cũng chính vì muốn có thể cùng cô sóng vai đi cùng một chỗ.
Nhưng, vì cái gì, rõ ràng là anh gặp được cô trước, thế nhưng cô lại chọn người kia! Mà hắn lại cố tình tổn thương người bạn thân nhất này.
Trần Giai Vũ nghĩ bản thân nên ích kỷ một chút, lại không dám ích kỷ. . .
Sau khi hắn ra đi, anh cũng thương tâm.
Vốn tưởng rằng sau một thời gian dài cô có thể quên mất hắn, một lần nữa bắt đầu, nhưng dường như tim của cô thế nhưng cũng đi theo người kia mất rồi. . .
Bản thân anh chờ cô, từng phút từng giờ đều chờ, nhưng chỉ mong cô đừng để sự chờ đợi chân thành của bản thân anh biến thành hư không, rẻ mạt như vậy! Nếu không Trần Giai Vũ cũng sẽ điên mất!
Bàn tay nắm chặt ở dưới bàn hơi hơi mở ra, một lát sau liền thả lỏng.
Trên mặt anh ta nổi lên ý cười ôn hòa nhàn nhạt, chỉ chỉ bánh ngọt trước mặt Tòng An.
“Tòng An, vì sao không ăn? Muốn đổi vị khác hay không?”
“Ăn a, ha ha.” Tòng An cầm lấy dĩa ăn, một ngụm một ngụm, chậm rãi ăn.
Toàn bộ ánh mắt của Trần Giai Vũ đều đặt ở trên mặt Tòng An.
Anh ta thích xem nhất chính là bộ dáng cô khi ăn, cô kỳ thật không ý thức được, thời điểm cô ăn cái gì đó trên mặt đều lộ ra cảm giác thỏa mãn, loại cảm giác này tùy theo khẩu vị mà khuôn mặt rạng rỡ thêm khiến người khác nhìn vào liền bị thu hút.
Nhưng hôm nay, biểu cảm của cô có chút khác thường.
Cô từ ngày học được cách dùng bộ mặt lạnh lùng nguỵ trang chính mình, trên mặt cũng ít khi có điểm biến hóa, cho dù là lúc tâm trạng cực kì tệ, giống như ngày đó ở phòng cấp cứu.
Cô thà rằng mang theo ánh mắt lạnh lùng, bộ dánh bất cần, cũng không nguyện để trên mặt mình lộ ra cái biểu cảm tức giận.
Thế nhưng hôm nay Trần Giai Vũ cảm nhận được, trong lòng cô Tòng An hôm nay nhất định là có chuyện nói với anh ta.
Trần Giai Vũ nghĩ nghĩ, vẫn là từ trong túi áo lấy ra một hộp nhỏ đựng cái gì đó đặt ở trước mặt cô.
"Cái gì vậy?"Tòng An hỏi.
"Mở ra nhìn xem." Trần Giai Vũ cười trả lời.
Tòng An khéo léo mở cái hộp ra, thấy được một quả cầu thủy tinh, là thủy tinh màu trắng chế thành con cá heo nhỏ, dưới ánh mặt trời lóe sáng lấp lánh chói mắt.
"Quà sinh nhật tặng cho em, thích không? . . . . Lần trước cùng Lị Lị đi công viên nước, anh thấy em dường như thích xem cá heo, cho nên liền mua."
Tòng An nâng ánh mắt nhìn Trần Giai Vũ, trên mặt anh mỉm cười mang theo một tia ngại ngùng.
Trong lòng Tòng An run lên!
Cá heo nhỏ này, lạnh lẽo, thật lạnh, tựa như lạnh thấm vào lòng của cô.
Cô đặt cá heo nhỏ xuống bàn, ngẩng đầu, ánh sáng mặt trời chiếu lên khuôn mặt cô, trong ánh mắt lóe ra tâm ý.