Yêu Em, Nếu Có Thể Sớm Một Giây - Chương 37

Chương 37

Có lẽ giống như  Tòng Trữ nói, cô đã giam cầm  linh hồn của chính mình.

Thì sao? Đó là cô cam nguyện!

Tòng An nghiêng đầu, thấy cửa hàng trang sức nhỏ. Cô sửng sốt, thế mà lại đi tới nơi này?

Như vậy đối diện với cửa hàng trang sức nhỏ này chính là...?

Cô xem hướng đối diện, tiệm sách vẫn còn đó.

Cô nhẹ nhàng nở nụ cười.

Nhớ rõ khi đó, cô thích mua này mấy đồ trang sức nhỏ được làm khéo léo, tinh tế, sẽ cố tình kéo anh ấy đến đây.

Anh luôn sủng nịch, luôn kiên trì chờ cô cao hứng, vui vẻ chọn lựa.

Sau khi cô mua xong mấy món đồ, anh có thể lôi kéo cô, đi hướng đối diện, đây là tiệm sách cậu ta thích nhất.

Cô không có do dự, đứng ở dưới đèn xanh đèn đỏ. Lần này, cô muốn bước vào tiệm sách.

Bởi vì không phải thời gian tan tầm, trên đường không có nhiều xe cộ hay người đi lại nhiều lắm, chờ đợi đèn xanh, xe cũng dừng lại không nhiều.

Đèn xanh sáng, cô nhấc chân đi về phía đối diện.

Lại vào lúc này, một sự cố đột ngột xảy ra!

Một chiếc xe mới từ góc rẽ đi tới, xe đang đi với tốc độ từ từ, đột nhiên tăng tốc! Lái xe Bên trong xe giống như không có chú ý đến đèn đỏ!

Tòng An cùng với mấy người đi bộ mới đi được nửa đường,  thời điểm ý thức được chuyện gì sắp sửa xảy ra, liền đứng ngẩn người.

Mắt thấy  xe từng giây đang tiến gần trước mắt!

Tiếng quát tháo lo lắng của mọi người bên cạnh vang lên. . . Nhưng này tất cả, Tòng An đều không nghe được! Cô không động đậy!

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, bên trái  Tòng An một chiếc xe đột nhiên vọt qua, đột ngột dừng lại trước mặt Tòng An.

Một giây dừng lại kia, ma sát bánh xe khiến bụi khói bay lên làm người ánh mờ mắt, thêm âm thanh va chạm mãnh liệt vang kên khiến mọi người chói tai

"ẦM! !"Một tiếng nổ, hai xe chạm vào nhau!

Một trận khói trắng bốc lên. . . . . .

Mọi người, ngây dại!

Tòng An đứng ngốc giữa đường, ánh mắt dừng lại trên hai chiếc xe va chạm trước mặt, nhưng là nhìn kỹ, ánh mắt của cô ngập một mảnh sương mù, tầm mắt  không rõ tiêu điểm.

Linh hồn cô như bay đi đâu mất rồi.

Cô dường như đối với hiện thực xung quanh thoát ly toàn bộ, giờ phút này cản tượng trước mắt hóa thành hư vô, quang cảnh trước mặt lần lượt thay đổi, từng ký ức vài năm trước hiện về....

 . . .

Một cô gái xinh đẹp mang vẻ tinh khôi, khoan khoái  dưới ánh mặt trời cùng một chàng trai tuấn tú, trên khuôn mặt tràn đầy niềm vui, thỏa mã , tay trong tay, mười ngón giao nắm, đi vào  một tòa biệt thự, giống như hạnh phúc mang theo hạnh phúc tiến vào.

Tiếp theo ....

Một người đàn ông tức giận, cao giọng hô: "Anh cút ra ngoài, cút ra khỏi Tòng gia ngay lập tức! Không cho phép anh cùng con gái tôi kết giao! Nếu còn dám bước vào Tòng gia này một bước, tôi liền đánh gảy chân của anh! Cút!"

Cô gái vì khóc mà hai mắt sưng lên, hai tay liều mạng lôi kéo cậu con trai đi ra ngoài, quay đầu hướng về người đàn ông đang tức giận hét lên: "Cũng không phải  lỗi của Dương Quang! không thể đuổi anh ấy đi! Nếu hôm nay Dương quang bước ra  cửa này, con cũng không trở lại!"

"Tốt, tốt! Tòng An! Ba mẹ dưỡng con lớn như vậy, con học cái gì không học, lại học được thói cãi lời cha mẹ! Đứa con của oan gia mà con cũng coi là bảo bối!  Có con gái như vậy, ta cũng không cần, xem ra không đánh chết mày không được!"

Người đàn ông nổi điên, hai mắt đã muốn đỏ lên, tìm xung quanh xem có cái gì  có thể đánh người.

Người phụ nữ trung niên bên cạnh nước mắt đầy mặt, càng không ngừng nghẹn ngào: "Không cần, không cần. . . An An vẫn là đứa nhỏ. . . . An An, con không cần tùy hứng, đừng chọc ba con tức giận!"

"Không! Dương Quang không sai! Chúng ta không phải là kẻ thù của nhau! Vì cái gì, vì cái gì không thể cùng anh ấy kết giao!" Cô gái vẫn như cũ tùy hứng hơn nữa quật cường la hét.

"Tốt! Muốn làm phản! Xem ta không đánh chết đứa con bất hiểu này thì không được!"

Người đàn ông trong cơn thịnh nộ tay chân có chút không nghe kiềm chế được,  mắt liếc xung quanh, thấy được bình trên hoa bàn, lập tức cần lên mạnh tay ném về phía cô gái.

Cậu con trai rất nhanh đem cô gái kéo đến  trong lòng ngực, bình hoa vì vậy đập trúng đầu cậu, lại rơi xuống trên mặt đất, phút chốc vỡ nát.

Một giây, bốn phía kinh hoàng. . . . . .

Máu tươi theo thái dương cậu con trai chảy xuống!

Cô gái tay bưng kín miệng vết thương, ánh mắt giống như muốn phun ra lửa, nhìn về bên phía ba cô

"Được! Tòng Chính Xương, không cần đuổi đi, tôi đâu lập tức đi! Hôm nay đuổi đi chúng ta, về sau đừng hối hận!"

Cô gái kéo chàng trai, cũng không quay đầu lại, lao ra khỏi cửa.