Yêu Em, Nếu Có Thể Sớm Một Giây - Chương 43
Chương 43
Nhất thời, hai người cũng không biết nói gì.
Sau một hồi lâu, Ngô Bằng Trình muốn đưa Tòng An quay trở về.
Tiểu Vũ Vũ tiễn Tòng An đến cửa, vẫy vẫy tay, cười nói lời từ biệt: "Tòng An, nhớ kỹ nhà chị, sau này có chuyện gì không rõ, hoan nghênh em đến bất kì lúc nào."
Trong lòng Tòng An ấm lên, hướng Tiểu Vũ Vũ nở nụ cười.
Tòng An đi rồi, Tiểu Vũ Vũ quay lại phòng khách, cô đi đến tủ nhỏ bên cạnh ti vi, nhẹ nhàng kéo cánh tủ ra, cầm lên một khung hình đặt sẵn phía trong, trong ảnh là hình chụp chung của ba người đàn ông.
Miệng cô tùy ý mỉm cười, nhìn về phía bên phải tấm ảnh, hướng khuôn mặt của hai chàng trai trẻ tuổi nhẹ nhàng nói:
"Hai người, người nào người nấy cũng muốn gạt ta, ta cũng không có ý muốn vạch trần…. Nhưng cô ấy thực sự không tồi,… đáng tiếc tâm tư quá nặng, ánh mắt kia làm cho người ta cảm thấy đau lòng... Tinh Thần a, xem ra, Tòng An là một cô gái tốt, nếu cậu thật sự muốn, sẽ hiểu được …”
. . . . . .
Tòng An về tới căn hộ của Chung Tinh Thần, đá đôi giầy ra một góc, bổ nhào vào trên sô pha, kéo gối kê sau đầu, khép mí mắt lại .
Thân mệt, tâm mệt, thật sự mệt mỏi quá. . .
Một lúc sau, Chung Tinh Thần về đến nhà liền nhìn thấy cô nằm cuộn một góc trên ghế sô pha.
Cô nằm nghiêng, hai chân co lại đến bụng, trong lồng ngực ôm một cái gối đầu, giấc ngủ dường như cũng không an ổn, đôi lông mày hơi hơi nhăn lại . . .
Tư thế ngủ như vậy hẳn là không có cảm giác an toàn?
Năm đó, từ sau khi chuyện kia xảy ra, từng có một đoạn thời gian rất dài anh cũng duy trì loại tư thế ngủ này.
Đột nhiên nhớ lại lần gặp mặt đầu tiên ở trong thang máy. Tuy rằng khi đó anh không xác định, nhưng vẫn hoài nghi quá cô dường như mắc chứng "Sợ không gian kín". Thêm chuyện hôm nay xảy ra… nhìn tư thế ngủ của cô, anh xác định.
Trong mắt hiện lên một tia đau lòng ngay cả chính anh cũng không kiểm soát được.
Chung Tinh Thần nhanh chóng đi đến ghế sô pha đối diện Tòng An, ngồi xuống, tựa vào sô pha, lẳng lặng nhìn cô một hồi, lại đi đến bên cạnh Tòng An, duỗi tay đem những sợi tóc che khuất khuôn mặt cô nhẹ nhàng vén sang một bên. Sau đó ngồi trở lại sô pha, cũng nhắm mắt, dần dần ngủ.
Tòng An bất chợt mở mắt, thấy được áo khoác của Chung Tinh Thần trên ghế sô pha đối diện.
Anh đã trở lại?
Cô dụi mắt, ngồi dậy, ánh mắt nhìn khắp nơi tìm hình bóng Chung Tinh Thần.
Lúc này, từ phòng bếp truyền đến âm thanh của bát đũa.
Anh, ở trong phòng bếp?
"Em tỉnh? Ngủ lâu như vậy hẳn là rất đói bụng?" Chung Tinh Thần từ cửa phòng bếp ló ra , cười tủm tỉm nhìn cô.
Tòng An có điểm ngây người, lăng lặng gật đầu ngầm ý đáp lại.
Chung Tinh Thần vui vẻ, thu ánh mắt lại, chợt nghe từ phòng bếp truyền đến mọt tiếng “Tốt, vị hôn thê đại nhân, chờ một chút!"
Tiếng nói vừa dứt, tay trái Chung Tinh Thần bưng một bát thức ăn đi ra.
Quần áo đơn giản, thân hình cao lớn, mang theo một bát thức ăn còn nóng mà bốc hơi, rất hài hòa.
Tòng An đột nhiên nhớ tới đến trên tay Chung Tinh Thần còn cầm thức ăn, vì thế vội vàng đứng lên, đi đến bên tủ chén bát. Chung Tinh Thần thản nhiên cười.
Trên bàn, bát đũa được bày xong, hai người mặt đối mặt ngồi vào bàn ăn.
"Mau, nếm thử một chút, đây là món sở trường của tôi". Chung Tinh Thần cười tủm tỉm đẩy bát mì sang phía Tòng An.
Tòng An chần chờ, lấy chiếc đũa chọc vào bát mì không được bắt mắt lắm. Mũi ngửi ngửi một chút, đầu mũi bị đã bị kích thích, lan đến đầu lưỡi trong miệng, cảm giác hương vị hẳn không tồi.
"An An, em không cần nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá, mau nếm thử một chút!" Chung Tinh Thần cười bĩu môi.
An An? Tòng An có điểm mất tự nhiên. Nhưng nghĩ nghĩ, vẫn không có ngăn lại, dù sao người ta cứu cô, tên gọi cũng chỉ là một cái xưng hô mà thôi, anh muốn gọi sao thì gọi.
Tòng An ăn một ngụm, ừm, hương vị, quả không tồi. Không nghĩ tới Chung Tinh Thần còn có tay nghề như vậy!
Cô chậm rãi giơ ngón tay cái lên, nói một câu "Không tồi", sau đó cúi đầu bắt đầu ăn.
Chung Tinh Thần động tác giơ ngón tay cái của Tòng An, trong lòng không biết vì sao nổi lên một cảm giác cao hứng: "Ha ha, tôi khi ở nước ngoài, từng thử học qua làm món mì này."