Yêu Em, Nếu Có Thể Sớm Một Giây - Chương 44

Chương 44

“Ừm… thực sự không tồi!”

Chung Tinh Thần cười cười, cũng bắt đầu ăn một ngụm, vừa ăn vừa nhìn Tòng An.

Bộ dáng cô ăn thực chuyên tâm, chuyên tâm đến mức làm cho người ta cảm giác cô ăn cái gì đó hẳn là món ngon nhất thế gian! Làm cho người ta nhìn thôi cũng cảm thấy ngon miệng.

"Món mì này thật ngon, gia vị đầy đủ, nguyên liệu vừa chín tới, cám ơn anh." Tòng An hướng Chung Tinh Thần khích lệ  một chút.

Chung Tinh Thần cười đến mức ánh mắt dường như muốn híp lại một đường.

"Anh không phải nói sẽ cho tôi một lời giải thích sao? Ăn cũng đã ăn xong rồi, bắt đầu đi."

Tòng An đột nhiên chuyển đề tài, khiến người ta không theo kịp suy nghĩ của cô.”

Hoàn hảo, Chung Tinh Thần là người thông minh.

Chung Tinh Thần thoáng suy tư  một chút, nghĩ nên bắt đầu như thế nào. Chỉ một giây đồng hồ, trong lòng biến hóa  vài ý nghĩ, nhưng cuối cùng, Chung Tinh Thần  lại lựa chọn  một cách mà chính anh cũng cảm thấy có chút kỳ quái  g: "An An, em tin tôi không?"

Tòng An nâng ánh mắt lên, tầm mắt của cô rơi vào  vào ánh mắt sâu đến mức không nhìn ra hàm ý của người đối diện. Trong lòng cô chợt không yên ổn.

Có tin tưởng anh hay không?

Tuy rằng thời gian quen biết  cũng không dài, nhưng cô giống như đã nhận định  Chung Tinh Thần tồn tại trong cuộc sống của cô. Thói quen? Hay là là tin tưởng?

Có lẽ là tin tưởng đi. Rất kỳ quái, vì sao trong lòng cô không do dự?

Tòng An hạ ánh mắt, suy nghĩ có chút không rõ, lạnh nhạt cười, chậm rãi từ từ nói: "Nếu đã hỏi thì xem là tin anh đi."

Chung Tinh Thần thoáng nở nụ cười.

Có tin tưởng anh hay không?

Chung Tinh Thần yên lặng nhìn chằm chằm Tòng An  vài giây, cô trên mặt không biểu hiện có gì lo lắng, tựa hồ cũng không để ý, giống như chuyện này đối với cô cũng không phải là điểm quan trọng nhất.

Thật sự không quan trọng sao?

Tuổi cô không lớn lắm, lại học  được cách dùng biểu cảm hờ hững để che dấu tâm tình.

Ai, vẫn là lúc cô ăn mới sinh ra biểu hiện sinh động một chút. Hiện tại cô lại bày ra bộ dáng lạnh nhạt, làm cho Chung Tinh Thần đột nhiên cảm thấy chuyện sang nay nói cho cô cũng không sao.

Trong lúc đang chờ đợi Chung Tinh Thần mở miệng,  ánh mắt Tòng An nhìn đến hai cái bát trước mặt, cô do dự một hồi, cuối cùng vẫn nhanh chóng vươn tay lấy bát, đứng dậy hướng phòng bếp đi đến.

Hành động này của Tòng An  thật  có điểm ngoài dự kiến của Chung Tinh Thần.

"An An. . . . ."

"Anh đừng động , cánh tay anh vừa bị thương còn làm cơm, nếu để cho anh rửa chén, trong lòng tôi có chút áy náy. Bây giờ anh đi nghỉ ngơi, chút nữa nói chuyện, nói một chút sự tình hôm nay là được."

Tòng An một chân bước vào  phòng bếp, một chân còn ở lại bên ngoài, lại nghiêng đầu nhìn Tinh Thần một cái, nói tiếp.

"Tôi muốn biết, anh vì sao trùng hợp xuất hiện ở đó. . . Nhưng nếu anh thấy khó xử, hoàn toàn có thể không nói."

Cô nháy mắt mấy cái, chui vào phòng bếp, chỉ chốc lát sau, tiếng nước liền truyền  ra.  Vì không muốn để Chung Tinh Thần rơi vào tình trạng xấu hổ, cô dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể.

Vì sao phải  e dè trước lời nói của Chung Tinh Thần? Đột nhiên, Tòng An cũng có chút không rõ chính mình .

Nghe xong lời Tòng An nói, Chung Tinh Thần cảm nhận được một  loại cảm giác thật thoải mái  xuất phát từ đáy lòng chậm rãi lan đến bên miệng. . .

Chung Tinh Thần trên mặt nổi lên  một ý cười thản nhiên, anh chậm rì rì đứng lên, đi đến bên cửa phòng bếp, tựa vào khung cửa, nhìn thấy Tòng An rửa bát.

"Thật ra, tôi đi theo em. . . ."

Tay Tòng An dừng một chút rồi lại nhẹ tay xoa xoa bát

Ý cười trên môi của Chung Tinh Thần càng sâu: "Thư kí Lưu nói cho tôi biết, cậu ta đưa bữa sáng cho em.”

"Chuyện đó và việc anh theo dõi tôi có gì liên quan?" Tòng An  nhíu mày  một chút.

"Đương nhiên có liên quan! Lúc ây, tôi nghĩ, có thể em thấy tôi tìm người thay tôi mang bữa sáng đến cho em không đủ thành ý nên em không ăn hay không?

Tòng An sửng sốt, anh sao có thể suy nghĩ như vậy?

"Tôi không. . . . . ."

Không đợi Tòng An nói xong, Chung Tinh Thần liền chặn đứng  lời của cô, cười tủm tỉm nói: "Ha ha, trước hết nghe tôi nói xong đã.. Sau đó tôi gọi điện thoại cho em, kết quả em không nhấc máy, tôi liền thừa dịp thời gian nghỉ ngơi giữa trưa đi đến bệnh viện, biết được em chưa phẫu thuật xong đã rời đi, ý tá Lương còn nói cho tôi biết, tâm tình em có điểm không tốt, dường như có điểm mất hồn mất vía, vì thế tôi liền đuổi theo em ."