Yêu Em, Nếu Có Thể Sớm Một Giây - Chương 45
Chương 45
"Anh . . . Làm sao tìm được tôi?" tay Tòng An dừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía cửa Chung Tinh Thần đang tựa vào.
Chung Tinh Thần nhìn thấy động tác ngừng lại của Tòng An, liền đi tới bên cạnh cô, cầm lấy bát trong tay cô, bỏ lại trong bồn rửa.
"Nếu tôi nói, trên người em có gắn thiết bị định vị, em có tin hay không?
Tòng An đột nhiên mở to hai mắt, có chút kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn về phía Chung Tinh Thần. Thiết bị định vị? Đồ như vậy, cô mới chỉ nhìn thấy trên Tivi, vậy mà có thể xảy ra trên người cô!
Chung Tinh Thần trên mặt vẫn thản nhiên, giống như căn bản không có ý thức được trong lời nói của anh có ý gì không đúng cả.
Chung Tinh Thần quay đầu nhìn cô, trong ánh mắt lóe tia thản nhiên, anh cười kéo Tòng An qua tủ bát, cầm cái khăn nhỏ lau tay.
Tâm tư của Tòng An đều đặt vào trong lời nói của Chung Tinh Thần nên không có ý thức được anh đang làm cái gì, chờ đên lúc cô ý thức được thì hai má đều hồng cả lên!
"Buổi sáng, tôi bỏ thiết bị định vị vào túi xách của em, lúc đó em không có chú ý đến.” Chung Tinh Thần cười như thể vô tội.
"Em vừa rồi cũng nói, em tin tôi, cho nên yên tâm, tôi sẽ không để em cảm thấy thất vọng. Đương nhiên, tôi không phải kẻ xấu cuồng theo dõi phụ nữ, chuyện này còn mong An An tiểu thư yên tâm. Ha ha. . ."
Giúp Tòng An lau tay xong, Chung Tinh Thần cũng dùng chiếc khăn đó lau qua một lần, rồi treo khăn lên móc. Chung Tinh Thần lại nhìn Tòng An, cô lúc này dường như muốn nói đến cùng chuyện “thiết bị định vị”
Chung Tinh Thần trong mắt dâng lên một tia thưởng thức.
Anh nghĩ cảm thấy chuyện này cô cũng nên biết nên nói ra.
"Tòng An, kỳ thật việc để thiết bị định vị lên người em cũng để phòng ngừa có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, bởi vì Tòng gia dường như đang bị cuốn vào một vòng âm mưu.”
Tòng An lại kinh ngạc nhìn anh.
Cái gì? Âm mưu?
Nhìn thấy trong giây lát sắc mặt Tòng An thay đổi, Chung Tinh Thần thu lại ý cười, tùy tay kéo cô đang sững sờ đi tới phòng khách.
Nhẹ nhàng ấn cô ngồi xuống sô pha, rót một ly nước đặt trước mặt cô.
"Chuyện này Bằng Trình điều tra được, giường như có người cố ý muốn kéo chân Tòng thị, rốt cuộc là ai, lại vì sao phải đối phó nhà em, mấy vấn đề này chúng ta còn tạm thời chưa điều tra ra. Nhưng không thể không phòng, vì thế, tôi bỏ máy định vị để ngừa chuyện ngoài ý muốn..."
Một tay Chung Tinh Thần đặt trên lưng sô pha, nghiêng thân mình nhẹ giọng hướng Tòng An nói hết thảy.
"Hôm nay cũng dựa vào thiết bị định vị này, bằng không, nếu tôi đến muộn một giây thôi sợ rằng em hiện tại cũng không thể ngồi nói chuyện với tôi như bây giờ.”
Nếu chậm một giây thôi, em có thể sẽ không ở đây... Trong lòng Chung Tinh Thần cảm thấy giống như đột nhiên bị cái gì vậy đâm một chút, một trận cực kỳ ngắn ngủi nhưng đau đớn.
Hai tay Tòng An muốn nắm chặt thành nắm đấm. Cô cúi đầu, lông mi nhẹ nhàng mà run run, đột nhiên, cô ngẩng đầu: "Còn ba mẹ tôi thì sao? !"
"Yên tâm, tôi đã tìm người âm thầm bảo vệ."
Tòng An lại nao nao, trong lòng dâng lên một loại cảm giác khác thường, tựa hồ ê ẩm, lại tựa hồ ấm áp.
Chung Tinh Thần cùng cô bất quá chỉ giống như bèo nước gặp nhau, âm kém dương sai *, từ một phần hợp đồng, ngay cả ở cùng nhau, cô cũng câu được câu mất coi như trò chơi mà ứng phó mà anh lại nghiêm túc thực hiện, giúp cô giúp đỡ Tòng gia, sao cô có thể không cảm động đây?
Đột nhiên cô nghĩ tới có người cố ý muốn hãm hại gia đình cô, trong lòng cô dâng lên một cơn tức dận không kiềm chế được.
"Đến cuối cùng là ai có ý muốn kéo chân Tòng gia của tôi? Vậy tai nạn xe hôm nay, có phải có người cố ý đâm vào tôi?”
Ở trong trí nhớ của Chung Tinh Thần, đây là lần đầu tiên thấy được ánh mắt vừa khiếp sợ vừa tức giận của cô.
Chung Tinh Thần giơ tay, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của cô mang theo ý muốn trấn an.
"Đừng tức giận, tôi còn đang điều tra, hẳn là không lâu nữa đâu, em yên tâm. . . Nhưng tôi cảm thấy được, em hôm nay kỳ thật đã đoán được cái gì đó?"
Tòng An sửng sốt, nhớ tới người lái xe bị hôn mê ở hiện trường tai nạn xe kia.
Đúng vậy, lúc ấy, cô đã cảm thấy được có chút không thích hợp, lái xe kia đồng tử hai mắt rất dị thường, sau tai còn phát hiện một lỗ nhỏ có đường kính một mili, nếu không nhìn kĩ sẽ không phát hiện ra, lúc ấy trong lòng cô có một loại cảm giác rất kỳ quái.
Trực giác của Hoa Đà tái thế trong mấy năm kinh nghiệm học y nói cho cô biết, có vấn đề gì đó không đúng nhưng cụ thể không đúng ở đâu cô lại không thể lập tức nói ra được...
*(Editor) “Âm kém dương sai” hay “Âm soa dương thác” : Ở đây chỉ sự khác biệt về con người, thời gian, địa điểm.