Yêu Em, Nếu Có Thể Sớm Một Giây - Chương 46

Chương 46

Chung Tinh có phải hay không cũng nhìn ra được người lái xe kia thật sự có vấn đề?

Tòng An quay đầu, đột nhiên phát hiện ra hai khuôn mặt thật sát nhau.

Cô giật mình, theo phản xạ giơ tay lên đẩy khuôn mặt kia ra xa.

"Anh sao ngồi gần tôi như vậy?” Vừa rồi suy nghĩ của cô toàn bộ đặt trên vấn đề kia, căn bản không có ý thức được động tác thân mật của Chung Tinh Thần.

"Này. . .”

Tòng An nhìn thoáng qua nụ cười khổ của Chung Tinh Thần

"Là bởi vì khó được mấy khi nhìn thấy em ngẩn người, khi em ngẩn người  biểu cảm rất thú vị, tôi mới muốn tới gần chút để nghiên cứu." Chung Tinh Thần lộ ra vẻ mặt ủy khuất.

Đột nhiên nhìn thấy biểu cảm ủy khuất  xuất hiện trên mặt ở Chung Tinh Thần, Tòng An có chút không thích ứng, hai tai cô bất chợt  có chút đỏ, ít nhiều có một chút không được tự nhiên.

"Ừ . . . Anh, hôm nay đi theo xe cấp cứu tới bệnh viện, kỳ thật là vì người lái xe kia phải không?"

Chung Tinh Thần chớp mi, cô quả nhiên thông minh!

"Đúng! Sau khi hắn ta tỉnh, tôi hỏi  hắn. Hắn nói hắn lúc đó cảm thấy đầu óc trầm xuống, không khống chế được tay chân, mà bác sĩ nói hắn không có bệnh sử từng bị động kinh, nhưng tôi vẫn cảm thấy được có điểm kỳ quái, hẳn là  hắn bị người khác lợi dụng. Nếu thật là bị người lợi dụng, vậy người đứng sau lợi dụng của hắn rốt cuộc muốn làm gì? Điểm này tôi còn chưa nghĩ ra."

Tòng An gật đầu, trầm mặc. Chung Tinh Thần cũng có  một lát  trầm mặc. Không khí đột nhiên im lặng khác thường  .

Đột nhiên Tòng An đứng lên, đi tới bên phải Chung Tinh Thần ngồi xuống, anh có chút kinh ngạc ,

"Cởi áo, giơ tay phải lên." Giọng nói mang theo mệnh lệnh

Lần này đến lượt Chung Tinh Thần sửng sốt. Tòng An muốn làm cái gì?

Ý thức được  giọng nói của chính mình, bên tai Tòng An  lại lặng lẽ đỏ một chút, cô vội giải thích nói: "Nói anh cởi áo, là bởi vì tôi  mát xa cánh tay bị thương của anh một chút. . .  Tôi trước đây có một thời gian không ngắn đi học mấy buổi trị liệu, tuy không đủ chuyên nghiệp nhưng hẳn cũng không thành vấn đề. . . . . . Anh cứu tôi một mạng, tôi cũng nên tỏ lòng thành báo đáp đúng không?"

Không biết vì cái gì, Chung Tinh Thần sửng sốt một chút, sau đó lại do dự  một lát, giống như lo lắng cái gì đó, nhưng ngay sau đó anh đột nhiên nở nụ cười. Nụ cười này khiến mặt  Tòng An  thêm đỏ.

"Tuân lệnh!" Ngón tay thon dài Chung Tinh Thần lần lượt cởi từng  cúc áo, áo được cởi ra, liền lộ ra thân hình màu mật ong.

Tòng An mỗi ngày người bệnh nam không có mấy chục cũng có hơn mười, theo lý thuyết đối mặt với người bệnh nam, da mặt sớm đã đóng thành tường nhưng hôm nay cô lại có chút phát sốt. Khó trách rất nhiều bác sĩ, tận lực tránh xem bệnh cho bệnh nhân khác phái, quả nhiên vẫn là có chút đạo lý!

Cô nhẹ nhàng ho khan  một chút, bắt buộc chính mình tĩnh tâm, sau đó nhìn anh.

Cẩn thận đánh giá, cô mở to hai mắt nhìn.

Người đàn ông này, rốt cuộc đã từng trải qua những chuyên gì?

Vì sao, phía sau lưng anh phủ đầy vết sẹo!

Vai trái, xương bả vai, một vết sẹo dữ tợn kéo thật dài, hẳn là do dao đâm xuống, xung quanh còn nhiều vết thương khác do dao thạo thành, bên vai phải ba vết sẹo hiện rõ,... dường như vết sẹo do.  . . súng!

Súng? Cô công tác vài năm, loại vết thương gì cũng từng ít nhất một lần gặp qua. Là một bác sĩ ngoại khoa vết sẹo do súng cô đã nhìn thấy.

Trên người Chung Tinh Thần, vì sao xuất hiện loại vết sẹo do súng để lại? Ngón tay Tòng An  không kiểm soát được có chút run rẩy. Nhưng rất nhanh, cô liền bắt buộc chính mình khôi phục  bình tĩnh.

"Không muốn hỏi một chút sao?"

Chung Tinh Thần đột nhiên lên tiếng, làm cho Tòng An sợ run một chút.

Cô liếc mắt nhìn anh, lại nâng cánh tay phải lên, thủ pháp mát xa thành thạo.

Mỗi người đều có vết sẹo của chính mình, bất luận là thân thể  hay linh hồn. Mỗi một vết sẹo đại diện cho một đoạn chuyện cũ, một đoạn kí ức, có người lựa chọn quên mất, có người lại lựa chọn vĩnh viễn nhớ kỹ. Vết sẹo còn đó, kí ức sẽ không bao giờ biến mất . . . Cô lựa chọn  không cần quên đi. Như vậy, anh cũng có điều gì đó không muốn quên đi vì thế không cần dùng kĩ thuật hiện đại để xóa đi những vết sẹo ấy.

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3