Yêu Em, Nếu Có Thể Sớm Một Giây - Chương 47

Chương 47

Chung Tinh Thần trầm mặc.

Cô, vì sao không tò mò? Một người bình thường làm thế nào trên người lại có nhiều vết thương như vậy?  Cô thật sự không tò mò sao?

Trong phòng Im lặng, người im lặng, nội tâm tĩnh lặng.

Tâm tình Chung Tinh Thần đột nhiên có chút buồn.

Ánh mắt Tòng An  mơ hồ nhìn vào chỗ nhiều vết thương kia trong đó một cái... Cô do dự  một hồi, vẫn nhịn không được mở miệng hỏi: "Anh có phải đã làm từng phẫu thuật thận?"

Cơ thể Chung Tinh Thần  cứng ngắc trong giây lát.

Chung Tinh Thần đưa lưng về phía Tòng An, trên mặt lộ ra một tia thản nhiên  cười khổ.

Những năm gần đây, rất nhiều người từng dùng nhiều cách làm cho anh nhớ tới chuyện năm đó, tâm tình của anh cứ như như vậy bắt đầu  tức giận, buồn bả, đến sau lại  phẫn nộ, hối hận, cuối cùng lại  hờ hững, thản nhiên. Chung Tinh Thần hiện tại, sớm đã không còn cảm xúc mãnh liệt như trước nữa.

Vốn nghĩ đến, thời gian là liều thuốc tốt nhất. Theo thời gian  trôi qua, hết thảy mọi chuyện đều sẽ bị làm nhạt.

Vốn dĩ Chung Tinh Thần nghĩ anh sớm đã đem mọi chuyện ném sau đầu.

Vốn dĩ, Chung Tinh Thần cảm thấy anh có thể hoàn toàn bình tĩnh đối diện với chuyện xưa.

Nhưng, chưa từng nghĩ đến, Tòng An vừa hỏi, lại làm cho anh một lần nữa cảm nhận được cảm giác năm đó. Thân thể không chỉ không kiểm soát được, trái tim cũng vì thế mà đập mãnh liệt.

Thì ra, tất cả cũng không hoàn toàn thoải mái! Chính anh đã đem hết thảy chôn sâu dưới đáy lòng, nhưng trên mặt vẫn hiện rõ từng nét đau khổ, lừa mình dối người mà thôi.

Chung Tinh Thần nhẹ nhàng  gật đầu.

"Đã từng nhưng đã rất lâu trước kia." Ngữ khí bình thản không gợn sóng, trong lòng lại sớm đã rối loạn mãnh liệt.

Nghe được này trả lời, Tòng An yên tâm một chút, động tác trên tay vẫn không dừng, xuất phát từ thói quen nghề nghiệp thuận miệng hỏi: "Là bởi vì bệnh gì mà đi làm  phẫu thuật?"

". . . . Không phải bệnh, là lang băm chuẩn nhầm bệnh mà thôi."

Tòng An nghi hoặc .

Thật là lang băm chuẩn nhầm? Chuẩn bệnh nhầm đến mức phải dùng dao? Cũng không phải đau bụng cấp tính chẩn đoán bệnh không rõ  mà có thể trực tiếp phẫu thuật, phẫu thuật thận sao có thể tùy tiện nói làm là làm?

Tòng An cũng không tin câu trả lời này của anh

Nhưng cô hiểu được nên không thể hỏi lại. Chuyện này, hoặc là anh thật sự không rõ năm đó vì sao phải vào phòng phẫu thuật, hoặc là chính anh cố ý giấu diếm.

Vết sẹo, không phải dễ dàng như vậy mà có! Hơn nữa, người đàn ông này nhất định không đơn giản, xem này sau lưng chằng chịt vết thương, sao có thể là người bình thường?

Một thân toàn vết thương không thể nghi ngờ rằng người đàn ông này đã từng có một thời gian  nổi loại, đây có thể coi là vinh quang của năm tháng tuổi trẻ hay không?

Rốt cuộc là như thế nào?

Mọi người có tò mò cũng chỉ giữ lại trong tâm, Tòng An cũng không ngoại lệ.

Cô cũng không phải không tò mò, nhưng là cô bây giờ còn chưa muốn biết, bởi vì đêm nay cùng người đàn ông này, tất cả đều cho cô một loại cảm giác thật kì diệu.

Cô cảm thấy đối với người đàn ông trước mắt này, nếu cô biết được càng nhiều, tựa hồ tương lai  dây dưa sẽ càng nhiều. . . .Cô trực tiếp cự tuyệt, bởi vì cô, tạm thời không tính toán cùng với người nào dây dưa.

Dây dưa. . . . Đối cô mà nói luôn mang cái nghĩa xấu!

Dây dưa, sẽ làm cho người thương tâm, làm cho người ta thương tình, làm cho người ta hao tổn tinh thần...

Lúc này  cô sớm đã trở nên có chút yếu đuối nhát gan. Cô thầm nghĩ cô chỉ muốn bảo vệ  người thân thật tốt, im lặng bình thản mà sống, không nghĩ thêm một lần nữa trải qua một cuộc tình cảm phức tạp.

Cô khép miệng, không tiếp tục hỏi nữa.

Chung Tinh Thần nhắm hai mắt lại. Về chuyện phẫu thuật, anh biết Tòng An sẽ không tin.

Anh vốn tính toán, nếu Tòng An thật sự hỏi, hắn sẽ nói cho cô, bình tĩnh mà nói cho cô biết, tựa như kể một câu  chuyện bình thường xa xưa.

Nhưng thái độ Tòng An đối với những vết thương trên người anh khéo léo đạm mạc,trong lời nói từng chút một cẩn thận.

Vì thế, Chung Tinh Thần cố gắng áp chế cảm giác khó chịu trong lòng kia.

An đem toàn bộ  cảm giác đặt lên cánh tay dụng tâm cảm nhận được. . . bàn tay Tòng An  nhẵn nhụi mềm mại, ngón tay dài, lực đạo trên tay ba mạnh một nhẹ, vừa đều vừa đúng, bàn tay mềm mại  chạm đến  da thịt anh làm cho anh dường như cảm nhận được sự thoái mái theo đầu ngón tay rồi tới tim. . .