Yêu Em, Nếu Có Thể Sớm Một Giây - Chương 48
Chương 48
Ừm, thủ pháp không tồi, ít nhất đến bây giờ anh đều cảm thấy thật thoải mái.
Anh lập tức nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ: nếu trong nhà có một vị hôn thê là bác sĩ hình như là một chuyện không tồi, nhất cử lưỡng tiện (một công đôi việc), nhưng vị hôn thê này lại là giả…
Sau khi mát xa xong rồi, hai người mỗi người một việc.
Tòng An hôm nay đã muốn ngủ từ lâu rồi. Ban ngày gặp chuyện làm cho tâm tình của cô vẫn không thể bình tĩnh.
Chung Tinh Thần cũng vậy, cho nên anh đứng dậy trở về phòng ngủ, mở ra máy tính, xem xét một chút email.
Có hai email được gửi đến, một tin là Ngô Bằng Trình gửi tới "Tư liệu Xích hổ Trần gia", một tin khác đến từ cậu ta.
Chung Tinh Thần nghĩ nghĩ, vẫn là mở email của cậu ta trước.
"Hai tuần sau tôi về nước." Trong email vô cùng đơn giản với sau kí tự cùng một cái chấm tròn.
Chung Tinh Thần bĩu môi, ai… cậu nhóc này tuổi không lớn, khô khan nhưng thật ra rất biết quan tâm, nhanh như vậy đã muốn chuẩn bị về nước, xem ra cậu nhóc này hẳn là đã hoàn thành nhiệm vụ
Trên mặt Chung Tinh Thần mang theo ý niệm vui mừng mỉm cười.
Giãn cánh tay ra một chút, Tòng An mát xa quả nhiên rất tốt, cánh tay thư thái hơn nhiều.
Sau đó, Chung Tinh Thần lại mở ra email của Ngô Bằng Trình, Ngô Bằng Trình làm việc vẫn là an tâm hơn. Có điều tư liệu xem ra vẫn còn thiếu sót, muốn tra ra kết quả vẫn không dễ dàng.
Đọc qua một lượt tài liệu, biểu cảm trên mặt Chung Tinh Thần không thoải mái hơn, ngược lại mang theo một tia nghiêm túc. . . Xích hổ Trần gia?
Máu trong cơ thể anh dường như muốn bùng phát!
Ở trong nước đã nửa năm, mỗi ngày đều bình tĩnh trôi qua.
Cho dù thương trường như chiến trường, có đôi khi anh cảm thấy được chán nản không thôi, cùng với những năm ở nước ngoài quả thực không thể so sánh. Mà phần tư liệu này thật ra làm cho anh cảm thấy rất hứng thú.
Miệng anh mím lại, lẩm bẩm: có lẽ những ngày kế tiếp sẽ có không ít chuyện thú vị!
Trong thư phòng, Tòng An đang nghiên cứu bệnh án, đột nhiên một email bay đến, vừa mở đã thấy, nội dung làm cho cô không khỏi có chút kích động đứng lên - Tòng Trữ về nước!
. . .
Một đêm yên tĩnh trôi qua, sáng sớm hôm sau, Tòng An theo thói quen tỉnh dậy thật sớm, luống cuống tay chân chuẩn bị, cầm lấy túi xách ra ngoài, mới vừa đi tới cửa, trong giây lát nhớ tới cái gì đó lại quay trở về, ngoáy ngoáy viết vài chữ để lại trên bàn ăn, sau đó liền mở của đi ra ngoài.
Đi tới cửa phòng bệnh, Tòng An vừa ngẩng đầu liền thấy được Trần Giai Vũ đã chờ sẵn ở cửa .
Trần Giai Vũ vừa thấy Tòng An, ánh mắt sáng ngời, vội vàng cười đi đến.
Nhớ tới cuộc điện thoại ngày hôm qua, trong lòng Tòng An dâng lên loại cảm giác khác thường, cô cố gắng làm tâm tình bình tĩnh một chút, đối với Trần Giai Vũ cũng cười cười tiếp đón.
"Chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng Tòng An, em chắc là chưa ăn sáng, thời gian còn sớm, chúng ta đi căn tin ăn chút đồ lót dạ đi.”
"Không, em đã ăn rồi." Tuy rằng trong lòng Tòng An có chút bất an, nhưng vẫn lựa chọn nói dối. Đối với lời mời của Trần Giai Vũ cô có chút cự tuyệt.
Ý tươi cười trên mặt Trần Giai Vũ không giảm, nhưng trong ánh mắt tựa hồ có chút ảm đạm.
"Tòng An, Em. . . Ngày hôm qua chuyện Dương giáo sư, em không cần quá mức để ý, đối thân thể không tốt."
"Em không sao, nhưng thật ra Dương giáo sư nhìn qua đã già hơn rất nhiều, làm cho người ta nhìn thấy có chút đau lòng. Nếu anh rảnh nên đi thăm bác trai, bác gái đi, ít nhất hai bác còn có thể cho anh vào cửa." Tòng An cười có chút miễn cưỡng .
"Em yên tâm, anh sẽ chú ý." Trần Giai Vũ nhìn thấy biểu cảm của Tòng An, trong lòng nhịn không được mà khó chịu.
Quá khứ đã qua nhiều năm như vậy, cô thật sự vẫn không buông xuống được! Khúc mắc chẳng lẽ thật sự phải đi theo cô cả đời hay sao?
Anh ta híp mí mắt, đi theo Tòng An đứng ở trước bậc thang chuẩn bị cùng cô cùng lân tầng trên.
"Anh không phải còn chưa ăn sáng sao? Nhanh đi ăn đi, chậm một chút sẽ không có thời gian ăn cơm." Tòng An nghiêng đầu hỏi hắn.
Trần Giai Vũ lắc đầu: "Bữa sáng ăn hay không ăn không quan trọng lắm . . . Tòng An, anh có thể hỏi một câu không, em vì sao từ ký túc xá chuyển ra ngoài? Chẳng lẽ vì anh thường xuyên đến tìm em sao? Nếu thật như vậy, anh. . ."
"Không phải vì anh!" Tòng An không đợi anh ta hỏi xong liền chặn đứng lời nói trước.
"Không phải vì anh, đừng nghĩ nhiều. Thật ra ký túc xá bệnh viện điều kiện quá kém, em nghĩ đổi không khí thôi."