Yêu Em, Nếu Có Thể Sớm Một Giây - Chương 52
Chương 52
Cô vừa tiến vào phòng bệnh đã nghe nhóm hộ lý kêu to.
Tòng An nhanh chóng xem xét tình hình, giúp hồi phục nhịp tim, hồi tim liên tiếp ba lần không có kết quả, cứ tiếp tục như vậy… năm phút, hẳn là mười phút sau,..
Không hề có dấu hiệu xuất hiện một tia khôi phục
Hồi phục nhịp tim bằng tay rất tiêu tốn thể lực, Tòng An nhanh chóng tìm kiếm máy kích tim, hai tay có chút đâu, trên trán mồ hôi đã chảy xuống hai bên má, trong lòng hiện lên cỗ bất an, lo lắng.
Đã là bệnh viện, tuy không thể nói mỗi ngày đều sẽ có người bắt buộc phải chết nhưng số người chết ở bệnh viện không phải ít. Căn bản đã sớm luyện ra cái trạng thái đầu không nghĩ tâm không sợ, nhưng lần này lại khác.
Cô đã mệt muốn chết lặng, y tá trưởng bên cạnh tinh ý nhận ra, nhanh chóng bảo một bác sĩ trẻ bên cạnh vào thay người.
Tòng An nhanh chóng lui về phía sau, sắc mặt nghiêm túc chỉ huy toàn bộ quá trình cấp cứu.
Bình thường cấp cứu hồi tim đều nằm trong khoảng hai mươi phút, nếu hai mươi phút không hề khởi sắc, sẽ lựa chọn từ bỏ, nhưng nếu người nhà bệnh nhân có ý muốn tiếp tục cứu thì bác sĩ sẽ không ngừng lặp lại quá trình cấp cứu.
Ba mươi phút qua đi, người nhà rốt cục cũng rung rưng chấp nhận, ký tên lên hồ sơ.
Tòng An cảm nhận được một tia tâm mệt, cô rời khỏi phòng, đưa lưng về phía mấy cô cậu kiến tập phất tay ý bảo bọn họ đi vào phòng nghỉ chờ cô, còn cô xoay người đi vào phòng vệ sinh.
Tòng An mở ra vòi nước, nước lạnh nhanh làm dịu đi tâm tình của cô.
Sau một lúc lâu, ngẩng đầu, ngây ngốc một lát, tùy ý cho dòng nước theo hai gò má chảy xuống, sợi tóc trên trán đã ướt đẫm, gắt gao dán lên trên trán, cô thuận tay đem tóc rối sửa sang, lau khô mặt, đi ra cửa.
Thời gian còn lại, cô mang theo nhóm kiến tập sinh đi đến các phòng bệnh thông thường của khoa ngoại, chuẩn bị tiến hành thảo luận một chút là có thể hoàn thành việc dạy học hôm nay.
Tuy là thảo luận nhưng cuối cùng lại chuyển tới đề tài "Sinh tử".
Có người bi quan nói, bác sĩ mỗi ngày đối mặt không phải là bệnh mà đó là tử, thật sự áp lực.
Có người lạc quan nói, học y chính là vì có thể cứu giúp người, nhìn bệnh tình người bệnh có thể chuyển biến tốt đẹp chính là niềm vui lớn nhất.
Còn có người trung lập nói, làm nghề gì cũng là vì miếng cơm manh áo mà thôi…
Tòng An im lặng nghe, không có chen vào.
"Bác sĩ Tòng, vừa rồi thời điểm cấp cứu bệnh nhân giường số 12, trong lòng cô có suy nghĩ gì?”
Một nam sinh mang theo kính mắt giống như bộ dáng lão cán bộ đột nhiên hỏi.
Có suy nghĩ gì? Làm sao thời gian mà nghĩ nhiều?
Tòng An nhẹ nhàng hé miệng: "Nghĩ muốn hết sức cứu người mà thôi."
"Xem đi, đây mới là bác sĩ chân chính! Các ngươi nghĩ thượng vàng hạ cám đều là kinh tinh vô dụng, làm người vẫn là làm nghề gì nói cái đó mới đúng!" Một nữ sinh nhanh mồm nhanh miệng nói.
Nam sinh kia đẩy đẩy kính mắt, trên mặt mang một bộ dáng nghiêm túc, biểu cảm này thật làm cho Tòng An có chút kinh ngạc.
Nam sinh hỏi tiếp: "Bác sĩ Tòng, ngoài trừ khoa sản mới có thể nhìn thấy những sinh mệnh mới chào đời cũng mới có thể cả ngày vui vẻ, còn lại các khoa khác bác sĩ nào cũng phải đối mặt với đủ loại bệnh đủ dạng người bất hạnh. Em nghe nói có nhiều bác sĩ còn bị bệnh huyết áp, còn có một ít bác sĩ thậm chí lựa chọn tự sát, việc này đều làm cho em có chút hoang mang. Bác sĩ, em muốn hỏi, chúng ta phải làm thế nào khi đứng trước hai ngã sinh tử ạ?
Tòng An thở dài trong lòng, vấn đề này thật sự hỏi sai người, đối với một người mấy năm trước còn thường xuyên nghĩ đến việc tự sát lại hỏi phải làm thế nào khi đứng trước hai ngã sinh tử ạ?
Thật sự là đã tìm nhầm người, cô là một ví dụ thất bại điển hình! Cô sao có thể cho một đáp án chính xác đây?
Vì thế, cô lắc đầu: "Tôi không biết." Đúng vậy, thật sự không biết đâu.
Một cái nhìn thoáng qua có chút chế diễu của một nam sinh khác, chỉ vào cậu mang kính mắt kia bĩu môi.
"Cậu cũng thật biết nói đùa! Cậu muốn hỏi những vấn đề cao siêu như vậy có mệt hay không ? Lão tổ tông mấy đời cũng đã nói sinh tử có mệnh, cho dù y học phát triển đến đâu, người tới thời điểm muốn rời đi vẫn phải rời đi thôi. Nói cho cùng, chúng ta có thể sống trên thế giới này đều không dễ dàng, cho nên chúng ta hiện tại còn sống trên đời, chỉ cần thành thành thật thật quý trọng sinh mệnh thật tốt là được. Tóm lại, chúng ta lại không thiếu cánh tay không cụt chân mà còn sống, còn có thể lên đại học, tương lai sau này còn có thể cứu giúp mấy người bệnh, suy nghĩ thoáng một chút, chẳng lẽ các cậu không cảm thấy may mắn sao? Cậu cũng đừng cả ngày suy nghĩ sâu xa khiến bản thân thêm đau đầu! Bác sĩ Tòng, thấy em nói có đúng đúng hay không?"