Chờ em lớn nhé, được không? - Chương 12

Chương 12. Yêu một người không yêu mình cũng không thấy khổ, bị người mình không yêu quấy rầy mới thực khó chịu...

Hoa nở hoa tàn, mây tụ mây tan, một năm nữa lại trôi qua…

Dưới tán cây ngân hạnh trong vườn trường, Mạt Mạt một tay cầm điện thoại, một tay cầm bức thư tình đầu tiên cô nhận được, đọc từng câu vào di động cho An Nặc Hàn nghe. Mặc dù câu chữ nóng bỏng khiến cô hơi khó mở miệng, nhưng vẫn cố chịu cảm giác nổi da gà, đọc hết… Kết quả, anh lại chẳng có phản ứng gì.

“Này! Anh có nghe em đọc không vậy?” Cô bất bình kêu lên.

“…” Anh vẫn không nói gì.

“An Nặc Hàn?” Lần đầu tiên cô gọi tên anh, vô cùng trôi chảy.

“Hả? Chuyện gì?” Năm giây sau, anh mới phản ứng được. “Em gọi anh là gì?”

“Rốt cuộc anh có nghe em nói không?”

“Có.” Anh nói. “Tiếng Anh của cậu ta quá tồi, ngữ pháp sai rất nhiều.”

“Người ta là người Úc đấy!” Mạt Mạt cố nói bằng giọng ngưỡng mộ. “Hình như anh ấy mang huyết thống người Anh, tóc vàng, mắt xanh, da trắng, rất đẹp trai.”

“Người Úc cũng quen viết thư tình?”

“Anh ấy cho là người phương Đông thích hàm súc, sâu sắc mà!”

“Tư tưởng của đàn ông ngoại quốc quá thoáng, không thích hợp với em.” Anh lạnh nhạt nói.

Chẳng hề có biểu hiện ghen tuông, vậy là chiêu “dùng tình địch kích động” mà truyện tranh mô tả không thu được hiệu quả mong muốn.

Mạt Mạt thất vọng cất bức thư đi, nhìn đồng hồ, cũng sắp đến giờ phải lên lớp: “Không thèm nói chuyện với anh nữa, em vào lớp đây.”

Ngắt điện thoại, cô hấp tấp chạy về lớp học.

Trên đường đi, lại gặp gã trai đã viết thư cho cô. Đó là một anh chàng ngoại quốc rất dễ thương, đáng tiếc sự khác biệt văn hóa quá lớn.

“Bạn có thể làm bạn nhảy của tôi trong buổi party tối nay không?” Cậu ta nhìn cô đầy hy vọng. Cậu ta luôn thế, suốt ngày hẹn cô đi chơi, Mạt Mạt từ chối một trăm lần thì vẫn còn lần thứ một trăm linh một, khiến cô không thể thở.

“Tôi nói với bạn rồi, tôi đã có chồng chưa cưới, anh ấy rất tốt với tôi.” Mặt dày theo đuổi người mình thích là điểm mạnh của Mạt Mạt, nhưng để từ chối người thích mình thì quả thật cô không có kinh nghiệm.

“Nhưng tôi không nghĩ sẽ kết hôn với bạn, chỉ muốn hẹn hò với bạn thôi.” Cậu ta băn khoăn nhìn cô.

Chưa từng bị theo đuổi, và thật sự không biết bị người mình không thích theo đuổi lại đáng sợ như vậy!

Mạt Mạt cố kìm chế, giải thích với cậu ta: “Tôi chỉ hẹn hò với người tôi sẽ lấy làm chồng.”

“Tại sao?”

Làm sao cô biết tại sao, là An Nặc Hàn nói với cô như thế. “Bởi vì tôi không thích bạn, bạn hiểu chưa?”

“Bạn chưa hẹn hò với tôi, sao biết là không thích tôi?”

“Tôi đã có người mình thích, thế nên không thể thích bạn được.”

“Hai việc này liên quan đến nhau sao?”

My God! Cô thực sự phát điên bởi lối tư duy logic tồi tệ của cậu ta.

“Xin lỗi, tôi bị muộn giờ rồi!”

“Sau khi tan học, tôi chờ bạn ở đây!”

Mạt Mạt tức suýt hộc máu, chán ngán trở về lớp.

Ngồi trong lớp, cô ngẩn ngơ nhìn cây ngân hạnh cao to ngoài cửa sổ, nhớ lại hồi mình bốn tuổi.

Trên bờ cát, cô níu tay áo An Nặc Hàn: “Anh Tiểu An, anh đi đâu, cho em đi với.”

“Anh đi thi.”

“Thi có vui không? Em cũng muốn đi.”

An Nặc Hàn kiên nhẫn dỗ dành cô: “Thi không vui chút nào, phải ngồi yên không được động đậy, cũng không được nói chuyện. Mạt Mạt ngoan, anh sẽ về sớm, cùng chơi trốn tìm với em, được không?”

“Vâng!”

Cô đứng chờ trên bãi biển, chờ mãi, đến khi trời tối anh vẫn chưa về.

Sóng biển bắn tung làm ướt váy cô, dính chặt vào chân vừa ướt vừa lạnh, từng cơn gió thổi qua, cô lạnh run người.

Bố mẹ dỗ dành bảo cô về nhà, cô nhất định không chịu, một mực nói anh Tiểu An sắp về rồi.

Sau đó, An Dĩ Phong nổi giận, gọi điện thoại mắng An Nặc Hàn một trận, bảo anh trong vòng mười phút không về thì đừng về nữa.

Lúc An Nặc Hàn người đẫm mồ hôi chạy đến, thở dài nhìn cô.

“Anh Tiểu An!” Cô lũn cũn chạy tới, sung sướng ôm chân anh. Khi đó cô hoàn toàn không hiểu tiếng thở dài đó chứa chất sự bất lực thế nào.

Thật ra, yêu một người không yêu mình cũng không cảm thấy khổ, chỉ cần vài câu thăm hỏi ân cần của người ấy là đã thấy hạnh phúc lắm rồi. Nhưng bị một người không yêu quấy rầy mới thực sự là khó chịu.

Mỗi khi gã trai đó nhìn cô với ánh mắt đầy khao khát, cô đều hận không thể lao đầu vào gốc cây ;mà chết.

Mười mấy năm, nước có thể làm mòn đá, An Nặc Hàn sao có thể chịu được sự đeo bám ấu trĩ, dai dẳng đến nực cười của cô?

Có phải anh cũng từng muốn lao đầu vào gốc cây, có phải anh cũng muốn biến thành làn khói mỏng tan biến không dấu vết, chỉ để thoát khỏi sự đeo bám của cô…

Đề tài triết học tình yêu này, bao giờ cô mới có thể thấm nhuần?

Mạt Mạt từ nhỏ đã sống cách biệt với thế giới bên ngoài nên không thích tham gia party. Trong mắt cô, party chẳng qua chỉ là nơi tạo cơ hội cho những mối tình sét đánh. Nhưng party lần này cô lại rất mong đợi, bởi vì có người nói với cô, party lần này thuê địa điểm tại một quán bar rất phong cách, ca sỹ chính của quán cũng tham gia.

Cái tên “Thành” Mạt Mạt đã nghe không biết bao nhiêu lần. Anh mang hai dòng máu Trung - Úc. Con lai nhìn chung đều có ưu điểm nổi trội của sự kết hợp hai dòng máu, Thành chính là một tổ hợp gen hoàn mỹ nhất. Anh không chỉ có bề ngoài đặc biệt hấp dẫn mà những ai từng nghe giọng hát của anh đều nói, đó là chất giọng tuyệt diệu, độc nhất vô nhị.

Hiếm hoi lắm mới có cơ hội thưởng thức, Mạt Mạt đương nhiên không bỏ qua. Dù bị gã trai đó quấy rầy, cô cũng nhất định tham gia.

Quán bar hôm nay rất khác mọi ngày, đèn rực sáng, bao nhiêu thiếu nữ muốn đến để được nhìn thấy nhân vật tưởng như chỉ có trong truyền thuyết này.

Âm nhạc vang lên, bữa tiệc ồn ào chợt im bặt, tấm màn nhung từ từ được kéo ra.

Một chàng trai ôm cây ghi ta điện đứng giữa sân khấu, phía sau là dàn nhạc đệm.

Thành có mái tóc thẳng, đen nhánh, đôi mắt có ánh vàng, làn da trắng càng làm tôn đôi môi đỏ thắm. Hơn nữa, anh có vẻ lạnh lùng điển hình của quý tộc châu Âu. Thành xuất hiện làm người ta lập tức liên tưởng đến một sinh vật có sức quyến rũ chết người - ma cà rồng đẹp trai mà nguy hiểm.

“It’s won’t be easy…”

Giọng hát vang lên, Mạt Mạt phấn khích đứng bật dậy.

Như thế mới là âm nhạc, như thế mới là hát, sâu lắng vời vợi, thấu tận đáy tâm hồn.

Cô nhắm mắt, lắng nghe bằng cả tâm hồn.

Giây phút này, ai dám phát ra bất kỳ âm thanh nào, cô sẽ liều mạng với người đó, nhưng dường như không có!

Khi anh hát đến câu: “Don’t cry for me, Argentina! The truth is I never left you.”

Giọng hát vời vợi bi thương đó dường như cất lên nỗi niềm sâu kín nhất của tâm hồn.

Mạt Mạt buồn rơi lệ.

Không thể phủ nhận, cô thật sự thích giọng hát của anh, như bị ám ảnh, không cách thoát ra.

Vừa hát xong, Thành đã rời đi.

Mạt Mạt cố hết sức len lỏi giữa đám đông, đến trước mặt anh, nhưng cũng không nhận được dù chỉ là một ánh mắt của anh…

Sau khi bữa tiệc kết thúc, Mạt Mạt ở nhà một mình ngân nga suốt buổi tối, tâm trạng nôn nao, phấn khích mãi không thể trở lại bình thường.

Khi An Nặc Hàn gọi điện, cô còn đang chìm đắm trong dư âm của giọng hát ấy.

Cô liến thoắng kể liền một hơi về giọng hát truyền cảm kỳ diệu của Thành, hoàn toàn không cho An Nặc Hàn có cơ hội nói, như thể cô đã dùng tất cả những lời lẽ tốt đẹp nhất để miêu tả, để ca ngợi, nhưng cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ để diễn đạt hết cảm xúc của cô.

Cô luyên thuyên cả nửa tiếng đồng hồ, An Nặc Hàn vốn rất kiên nhẫn cũng không nhẫn nại được nữa: “Từ “kỳ diệu” em đã nói mười mấy lần rồi, cuối cùng em muốn nói gì với anh? Anh phải làm báo cáo, không có thời gian nghe em nói mãi một từ đâu.”

“Em…” Cô giật mình bởi ngữ khí của An Nặc Hàn. “Xin lỗi, em không biết anh cần viết báo cáo.”

Có lẽ thấy giọng mình hơi quá đáng, anh liền dịu lại một chút: “Không sao. Sắp cuối tuần rồi, em có dự định gì chưa?”

“Em muốn học nhạc với Thành, anh nói xem liệu anh ấy có bằng lòng dạy em không?”

An Nặc Hàn im lặng gần nửa phút mới nói: “Chỉ cần em có thành ý, cậu ta sẽ dạy.”

“Nếu anh ấy không dạy thì sao?”

Anh lại ngừng một lúc lâu, có lẽ là đang suy nghĩ: “Em có thể hát cho cậu ấy nghe, giọng hát của em chắc chắn làm cậu ấy chú ý.”

“Được!” Cô cảm thấy An Nặc Hàn có vẻ không để tâm, cố kìm ý muốn kể thêm với anh vài câu nữa, nói: “Anh đang bận, chúng ta nói chuyện sau!”

Anh lập tức cúp máy, ngay cả câu tạm biệt cũng không có.

Mạt Mạt lè lưỡi, xem ra anh ấy thực sự không thể nhẫn nại hơn nữa.