Chờ em lớn nhé, được không? - Chương 13

Chương 13. Không phải tất đều có thể mua được bằng tiền…

Qua hỏi thăm, Mạt Mạt được biết Thành là sinh viên nhạc viện, mỗi tuần chỉ hát ở quán bar này ba lần, cũng chỉ hát một bài, vừa hay đó cũng là thời gian cô tập múa mỗi ngày.

Mạt Mạt không tập múa nữa, trốn học cùng với chị Tô Việt đến quán bar nghe Thành hát.

Giọng hát của Thành càng nghe càng thấy đẹp, bất kể là hát bằng thứ ngôn ngữ nào. Khi giọng nam trung của anh cất lên có thể tạo nên sự cộng hưởng sâu lắng từ trong sâu thẳm tâm hồn Mạt Mạt, có lúc cô còn cảm giác trái tim mình như bị xé nát, như tan chảy bởi tiếng hát đó!

Có lần, khi Thành sắp rời đi, cô chen qua đám người, đuổi theo nói với anh: “Xin lỗi, làm phiền anh một chút. Tôi tên là Hàn Mạt…”

Thành đi ngang qua cô, hoàn toàn như không nhìn thấy.

Trình độ đeo bám người khác của Mạt Mạt vô cùng điêu luyện.

Cô đuổi theo, kéo tay áo anh ta: “Tôi không có ý gì khác, chỉ muốn học hát với anh!”

Anh vùng khỏi tay cô, toàn thân toát lên vẻ cao quý, xa cách không dễ tiếp cận.

Cô vẫn muốn nói tiếp, nhưng anh đã đi khỏi.

Thấy Thành đi xa, cô cất giọng hát vang bài hát Argentina, đừng khóc vì tôi.

Đáng tiếc Thành chỉ liếc nhìn cô một cái, không có bất kỳ phản ứng nào khác.

Mạt Mạt thất vọng rời khỏi quán bar, trên đường về lại nhận được điện thoại của An Nặc Hàn.

Cô nghe máy, ;nói bằng giọng không còn sức sống: “Anh Tiểu An!”

“Em sao vậy? Không vui à?” Anh ngay lập tức phát hiện ra.

“Thành không thèm để ý tới em, em hát cho anh ấy nghe, nhưng anh ấy không nhìn em lấy một lần. Chắc do em hát quá tồi, giọng hát của em không thể lọt tai anh ấy.”

“Em muốn học nhạc có thể thi vào nhạc viện, ở đó có rất nhiều thầy cô giỏi.”

“Nhưng em chỉ thích giọng hát của Thành, em chỉ muốn học cùng anh ấy.”

An Nặc Hàn lại im lặng một lúc lâu mới nói: “Em thử dùng tiền xem sao. Hãy nói với cậu ta em có thể trả học phí, bao nhiêu tiền cũng không quan trọng.”

“Anh ấy có vẻ không phải người như vậy đâu.”

“Không thử làm sao biết được.”

Nếu Thành bằng lòng hát ở quan bar, chắc cũng không phải người coi tiền như rác. Cô quyết định thử một phen.

“Vậy được.”

Hai ngày sau, Mạt Mạt lại đến tìm Thành, cô đuổi theo anh, nói: “Tôi có thể trả học phí rất cao, bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề.”

Thành đứng lại.

Cô vui mừng bước tới.

Thành quay đầu nhìn cô một cái, ánh mắt lạnh ghê người: “Không phải mọi thứ đều có thể mua được bằng tiền!”

Cô biết mình đã sai, muốn rút lại lời nhưng đã quá muộn.

Liền nửa tháng sau đó, điện thoại của An Nặc Hàn ngày càng ít, thời gian nói chuyện cũng ngày càng ngắn.

Mạt Mạt biết anh sắp tốt nghiệp, thường phải thức cả đêm viết luận văn, cô không muốn quấy rầy anh, anh cũng chẳng có thời gian quan tâm đến cuộc sống của cô, lại càng không có tâm trạng để can dự vào “sự nghiệp vĩ đại” tầm sư học nghệ của cô.

Mạt Mạt ít nhiều cũng cảm thấy tủi thân vì bị lạnh nhạt, nhưng vừa nghĩ đến việc sau khi An Nặc Hàn tốt nghiệp sẽ trở về bên cô, sớm tối có nhau, cảm giác cô đơn lại biến thành nỗi khắc khoải mong chờ.

Còn “sự nghiệp vĩ đại” tầm sư học nghệ, cô không nhắc đến nữa, một trang sử chua xót.

Cứ có cơ hội là cô lại tìm gặp Thành, hát cho anh nghe.

Thành vẫn không để ý đến cô, nhưng thời gian anh nán lại mỗi lúc một dài.

Một hôm, Mạt Mạt lao tâm khổ tứ nghĩ ra một diệu kế. Cô bao trọn quán bar. Trong quán bar vắng vẻ, cô đàn cho Thành nghe bản giao hưởng Định mệnh mà cô bắt đầu học từ khi lên tám. Đó là bản nhạc cô giấu An Nặc Hàn học, để khi có thể chơi thành thạo, sẽ dành cho anh một sự bất ngờ.

Cô dùng thời gian sáu năm để luyện duy nhất bản nhạc này, âm thanh tuyệt đẹp, kỹ thuật điêu luyện, cộng thêm tình yêu sâu nặng từ nhỏ gửi vào tiếng đàn, khúc giao hưởng trứ danh đó sao có thể không lay động lòng người?

Một chàng trai kiêu ngạo như Thành cũng thực sự rung động.

Anh nói với cô bằng tiếng Trung Quốc: “Hàn Mạt, thứ Bảy này đến phòng luyện thanh Nhạc viện Scotland chờ tôi.”

“Phòng luyện thanh nào cơ?”

Anh không đáp, quay người bước đi.

Thầy giỏi, ai cũng chảnh như vậy!

Thứ Bảy, Mạt Mạt dậy chuẩn bị từ sớm.

Mẹ cô thấy cô xuống lầu ăn sáng cảm thấy hơi bất ngờ: “Sao dậy sớm vậy?”

“Con đã hẹn với bạn đi tập múa.”

Hàn Thiên Vu nhíu mày nhìn cô một cái nhưng cũng không vặn hỏi. ;Mạt Mạt mừng thầm, may sao gần đây ba phải ra nước ngoài xử lý công việc, nếu không mẹo vặt này của cô sao có thể qua mắt ông bố tinh tường đó.

Mạt Mạt thu dọn đồ đạc rồi đến nhạc viện. Trước tiên cô tải từ trang web sơ đồ phân bổ phòng học của nhạc viện, khoanh tròn vị trí của những phòng luyện thanh, sau đó lần lượt tìm từng phòng.

Cả buổi sáng, Mạt Mạt mồ hôi nhễ nhại tìm một lượt các giảng đường, nhưng chẳng có kết quả gì.

Buổi chiều, lại tìm một lần nữa … Vẫn không thấy.

Trời sắp tối, nhưng cô không cam tâm, lại đi tìm lần nữa.

Cho đến lúc cô đã kiệt sức, mới tìm thấy Thành trong một căn phòng có đặt cây dương cầm. Anh ngồi trước cây đàn, những hợp âm dưới ngón tay anh vừa đơn điệu vừa cứng nhắc, nhưng anh đàn rất chăm chú…

Cô mỉm cười: “Tôi biết anh sẽ không lừa tôi!”

Thành có phần ngạc nhiên, đôi mắt ánh vàng sâu thẳm, nhìn không thấu, đoán không ra.

“Tôi…” Cô chợt thấy hoa mắt, chân tay bủn rủn, cả người mềm oặt, khuỵu xuống.

Khi nhắm mắt, cô ngửi thấy mùi hương trên người Thành, bí ẩn như mùi hoa anh túc…

Lúc tỉnh lại, cô thấy mình nằm trên nền nhà, bên dưới là chiếc áo khoác của Thành. Cô chống tay ngồi dậy, toàn thân nặng trịch, chân tay bủn rủn, không còn chút sức lực.

“Tôi đã ngủ rất lâu phải không?” Thành ngồi bên cây dương cầm nhìn về phía cô, ánh vàng trong đôi mắt giống như ánh mặt trời chiếu trên hoa mạn châu sa.

“Xin lỗi!” Anh nói giọng chân thành.

Cô lắc đầu cười: “Đều tại tôi, tôi đến quá muộn.”

“Hôm nay chắc cô mệt rồi, tôi đưa cô về nhà.”

Mạt Mạt lo lắng đứng dậy: “Tôi thật sự thích giọng hát của anh, tôi thật lòng muốn học anh.”

Anh nhìn cô, sắc vàng trong mắt chợt mờ đi.

“Được rồi. Một giờ chiều thứ Bảy tuần sau, tôi đợi cô ở đây.”

“Cảm ơn! Cảm ơn!”

Thành đưa cô về nhà.

Vừa bước vào cửa, Mạt Mạt phát hiện ba cô đã về. Ông đứng bên cửa sổ, sắc mặt nghiêm lạnh, mẹ ngồi cạnh chiếc bàn bày đầy thức ăn, lo lắng nhìn cô.

Mạt Mạt có dự cảm chẳng lành.

“Cậu ta chính là Thành?” Hàn Trạc Thần trầm giọng hỏi.

Cô biết mình mắc lỗi, cúi đầu nhận: “Vâng! Sao ba biết?”

“Rốt cuộc con đã đi đâu? Có biết Tiểu An gọi mười mấy cuộc điện thoại, con đều không nghe.”

Mười mấy cuộc điện thoại? Không phải chứ! Rõ ràng vừa nãy ở trên xe, cô có nhìn di động, không thấy cuộc gọi nhỡ nào.

À, có thể là Thành đã xóa giúp cô.

“Con… con không nghe thấy.” Cô khẽ nói.

“Con muốn học nhạc, ba có thể đưa con tới nhạc viện, tìm giáo viên tốt nhất cho con.”

“Con thích giọng hát của Thành.” Cô nhẫn nại giải thích. “Con chưa từng được nghe giọng hát nào chân thành, da diết, u buồn như thế. Anh ấy không phải hát bằng âm thanh, mà bằng tâm hồn… Con nhất định phải theo học anh ấy.”

Cô nhìn mẹ cầu cứu, ai ngờ mẹ cũng không tán thành.

“Mạt Mạt…” Hàn Thiên Vu nói. “Ba mẹ lo là cậu ta có suy nghĩ không nên có đối với con. Con quá đơn giản, trong sáng, ngộ nhỡ bị lừa…”

Mạt Mạt nói: “Sao có chuyện đó được? Có thể tạo ra thứ âm nhạc trong sáng như vậy, trái tim anh ấy không thể đen tối.”

Hàn Trạc Thần quả quyết: “Tóm lại, ba không cho phép con theo học cậu ta.”

“Sao ba vô lý thế?” Cô nghiêm túc phản đối. “Anh Tiểu An còn hiểu chuyện hơn ba!”

“Sao con lại bướng bỉnh như thế? Đều tại Tiểu An quá nuông chiều sinh hư!”

“Con bất hiếu, lỗi tại cha! Sao ba lại đẩy trách nhiệm cho người khác?”

Hàn Trạc Thần tức không nói được nữa, ngón tay day day trán một cách bất lực.

“Con không nói chuyện với ba nữa, con phải gọi cho anh Tiểu An, nếu không anh ấy lại lo lắng.”

“Con…” Mạt Mạt đang định lên gác, Hàn Trạc Thần gọi lại. “Con ăn tối chưa?”

Cô lắc đầu, cố làm ra vẻ đáng thương: “Bữa trưa còn chẳng được ăn.”

“Gọi điện xong, xuống ăn chút gì đi.”

Mạt Mạt chun mũi làm mặt xấu với ông: “Ba, vẫn là ba hiểu con nhất!”

Vào phòng, Mạt Mạt đóng cửa, gọi điện cho An Nặc Hàn. Nhạc chờ còn chưa thấy, An Nặc Hàn đã nhấc máy, giọng anh lo lắng: “Mạt Mạt?”

“Em xin lỗi, anh Tiểu An, lúc nãy em không nghe thấy điện thoại của anh.”

“Em đã đi đâu?”

Cô nói thật: “Em đi học hát với Thành.”

“Học đến tận bây giờ?”

“Vâng.” Không muốn anh lo lắng nên cô giấu nhẹm chuyện mình bị ngất.

“Ba không đồng ý cho em theo học anh ấy, anh có thể giúp em thuyết phục ba không?”

An Nặc Hàn lại im lặng. Thời gian gần đây anh luôn như vậy, thời gian nói chuyện còn ngắn hơn thời gian im lặng.

“Được. Lát nữa anh sẽ gọi cho chú.”

“Cảm ơn anh! Anh Tiểu An, em biết là anh sẽ giúp em mà!”

An Nặc Hàn chưa bao giờ làm Mạt Mạt thất vọng, lần này cũng thế. Anh gọi điện cho Hàn Trạc Thần, không biết đã nói gì, cuối cùng Hàn Trạc Thần đồng ý cho con gái mỗi buổi chiều học nhạc cùng Thành hai tiếng đồng hồ.

Đương nhiên, có điều kiện.

Hàn Trạc Thần đã cho điều tra về Thành. Tên thật của cậu ta là Vincent, bố sống ở miền Tây nước Úc, là hậu duệ của một dòng họ quý tộc, mẹ là người Trung Quốc, đã qua đời, mẹ kế là một người Úc còn rất trẻ. Thành rất nhớ mẹ, nên thích được gọi bằng tên Trung Quốc của mình - “Thành”. Hiện đang học ở Nhạc viện Scotland, thành tích vô cùng xuất sắc, nhận được rất nhiều lời khen ngợi của các giáo sư. Do cá tính cao ngạo nên không có nhiều bạn, nhưng những người biết Thành đều nói cậu là người rất có giáo dục.

Hàn ;Trạc Thần khá hài lòng với kết quả điều tra này. Tuy nhiên, do lo lắng cho sự an toàn của Mạt Mạt, ông vẫn phái một vệ sĩ vừa biết tiếng Trung Quốc vừa biết tiếng Anh đi cùng Mạt Mạt. Người vệ sĩ luôn làm hết trách nhiệm, mỗi khi cô và Thành ngồi học với nhau, nhất cử nhất động của Thành đều không thoát khỏi mắt anh ta.

Tự đáy lòng Mạt Mạt cho rằng, ngay xã hội phong kiến cũng không có người cha nào bảo thủ như vậy!