Chờ em lớn nhé, được không? - Chương 18

Chương
18. Người làm em tổn thương nhất chính là anh...

Sáng sớm hôm sau, Mạt Mạt nhận được điện thoại từ bệnh viện,
Tiêu Thành đã tỉnh và muốn gặp cô. Cô vội vàng thay quần áo, đến bệnh viện.

“Mạt Mạt, con đi đâu vậy?” Cô vừa xuống tầng đã bị ba gọi
giật lại.

“Bệnh viện gọi điện đến nói Thành đã tỉnh, con muốn đi thăm
anh ấy.”

“Không được đi đâu hết.”

Mạt Mạt đứng lại, quay người nhìn ông bố “tội đồ” đang
thưởng thức bữa sáng. Sự đã thế, cô không muốn trách cứ thêm hành động tàn nhẫn
của ông, cô khẩn khoản thuyết phục: “Ba, Thành vì con mới phải nằm viện, con
muốn đến xem anh ấy thế nào cũng không được sao? Hơn nữa, anh ấy còn là thầy
giáo của con, về tình về lý con đều nên đến thăm anh ấy.”

Theo kinh nghiệm bấy lâu, nói lý với ba, chín phần mười
không ăn thua.

Cô tưởng Hàn Trạc Thần sẽ phản đối kịch liệt, không ngờ ông
chỉ vào chiếc ghế phía đối diện: “Ăn sáng xong, ba sẽ cho người đưa con đi.”

Mạt Mạt nuốt hết bài diễn văn dài phía sau, ngồi xuống cạnh
mẹ, cầm cốc sữa trên bàn uống một ngụm, rồi lặng lẽ đưa chiếc sandwich trứng
lên miệng cắn một miếng.

“Mạt Mạt, Tiểu An gọi điện cho con chưa?” Mẹ hỏi cô.

Nhắc đến An Nặc Hàn, tay cô chợt cứng lại, cầm cả chiếc
sandwich nhét vào miệng, không nói được.

Đợi nuốt hết chiếc bánh, cô cúi đầu, mớ tóc trước trán xõa
xuống che nửa khuôn mặt, giúp cô giấu ánh mắt thất vọng: “Di động của con hỏng
rồi, lát nữa con mua cái mới.”

“Mạt Mạt, hôm nay đến gặp Tiêu Thành, hãy dứt khoát cắt đứt
với nó.” Giọng điệu của ba cô không phải để thương lượng mà như một mệnh lệnh.

Vì vậy, Mạt Mạt cho rằng cô không cần phải trả lời.

Ăn xong, Mạt Mạt được lái xe hộ tống đến bệnh viện Giáo
đường Thánh. Theo lời chỉ dẫn, cô nhanh chóng tìm được phòng bệnh chăm sóc đặc
biệt của Tiêu Thành.

Qua cửa kính, cô nhìn thấy mấy cảnh sát đứng cạnh giường
anh, còn Tiêu Vy ngồi ở mép giường, liên tục lau nước mắt.

Trên khuôn mặt tiều tụy của Tiêu Thành không còn vẻ cao
ngạo, quý phái từng hút hồn bao thiếu nữ, cũng như khuôn mặt bị nước mắt làm
trôi lớp son phấn của Tiêu Vy không còn vẻ trong trắng như nàng tiên ngày
trước.

Mạt Mạt khẽ đẩy cửa, tuy cô không biết sẽ phải đối mặt với
hai người trong phòng thế nào, nhưng cũng không thể trốn tránh mãi.

Cảnh sát thấy cô bước vào, lịch sự hỏi bằng tiếng Anh: “Xin
hỏi, cô là Hàn Mạt phải không?”

“Vâng, là tôi.” Cô gật đầu, ánh mắt lại nhìn cánh tay bị bó
bột kín mít của Thành, thầm lo lắng, không biết anh còn chơi ghi ta được nữa
không.

“Tôi…” Cô đang không biết nên nói gì.

“Hàn tiểu thư!” Cảnh sát lại nói. “Đây là một vụ bạo hành
rất dã man, xin cô hãy nói hết những gì cô biết về vụ việc này.”

“Không liên quan đến cô ấy.” Tiêu Thành khó nhọc lên tiếng
giải vây cho cô. “Tôi đắc tội với mấy vị khách trong quán bar nên họ… đánh
tôi.”

“Nhưng theo các nhân chứng trong quán hôm đó, anh không hề
có mâu thuẫn hay tranh chấp gì với những người kia, họ đường đột xông vào quán
đánh anh.”

“Những chuyện khác tôi không biết gì hết.” Tiêu Thành nhắm
mắt. “Tôi mệt rồi, tôi muốn nghỉ ngơi.”

Cảnh sát dường như đã gặp phải sự im lặng của anh từ trước
đó nên không vặn hỏi thêm, chỉ nói: “Sự việc này chúng tôi sẽ điều tra rõ.” Rồi
bỏ đi.

Sau khi cảnh sát đi một lúc, Mạt Mạt mới hỏi Thành: “Sao anh
không nói sự thật?”

Cô không phủ nhận câu hỏi đó trái với lòng mình, nên giọng
cũng run run.

Tiêu Thành liếc nhìn Tiêu Vy đang ngồi khóc bên cạnh, rồi
ngẩng đầu nhìn Mạt Mạt, đôi mắt ánh kim đỏ ngầu: “Việc của tôi không liên quan
đến cô.”

Giọng nói lạnh lùng của anh làm cô lùi lại một bước.

Tiêu Thành dường như cảm thấy cô chưa đủ kinh ngạc, lại chậm
rãi tiếp: “Hàn Mạc, đây là chị gái của tôi, cô đã cướp đi người đàn ông chị tôi
yêu nhất. Tôi chưa từng yêu cô, tôi chỉ muốn lừa cô thôi…”

“Anh gọi em đến đây, là để nói những điều này sao?”

“Đúng, tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa, tôi hy vọng cô
đừng quấy rầy cuộc sống của tôi.”

“…”

Cô gật đầu, quay người bỏ đi, không nói thêm lời nào.

Cô không đau lòng, không buồn, cũng không oán trách, chỉ cảm
thấy thế giới này vô cùng hỗn loạn, đảo điên, không ai có thể hiểu được.

Cô không hiểu…

Tại sao Tiêu Thành không kiện ba cô? Tại sao khi bị đánh gần
chết Thành vẫn một mực nói yêu cô, rồi khi cô đến bệnh viện thăm anh, anh lại nói
những câu tuyệt tình như vậy?

Cô càng không hiểu, là Thành lừa dối cô hay chính cô đang nợ
tình hai chị em họ?

Trước mắt là lớp sương dày đặc, đằng sau nó ẩn chứa bao bí
mật cô không cách nào nhìn thấu.

Đi đến thang máy, cửa vừa mở, ánh đèn sáng chói chiếu vào
khoảng tối trước mắt cô.

Mạt Mạt đột nhiên quay người, trở lại phòng bệnh.

Cửa phòng vẫn mở hé, vì lúc trước cô quên không khép.

Bên trong, tiếng Tiêu Vy đang khóc lóc oán trách: “Là An Nặc
Hàn làm phải không? Là anh ta ép em phải nói những lời vừa rồi, đúng không?”

Trong sự im lặng của Tiêu Thành, cô cảm giác được cái lạnh
giá chưa từng thấy.

“Chị biết là do anh ta mà!” Mặt Tiêu Vy đầy căm phẫn.
“Thành, em không phải sợ anh ta, chị sẽ đi mời luật sư, chị không tin trên đời
không có pháp luật…”

“Chị…” Tiêu Thành kéo Tiêu Vy. “An Nặc Hàn là người không
đơn giản.”

“Cho dù không thắng kiện, chị cũng không để anh ta sống yên
ổn.”

Thành kéo tay Tiêu Vy quá mạnh, động đến vết thương, làm anh
đau tái mặt. Tiêu Vy không dám cử động, lo lắng hỏi anh có sao không.

“Chị biết anh ta nói gì với em không?” Tiêu Thành nói.

Mạt Mạt nín thở, dỏng tai nghe, bỗng cảm thấy sợ hãi khi
phải đối mặt với lời anh sắp nói.

“Anh ta cảnh cáo em, nếu em nói hở ra câu nào, anh ta sẽ lấy
mạng chị!” Tiêu Thành đột nhiên cười, nụ cười đó còn nhợt nhạt hơn cả sắc mặt
anh. “Anh ta dám thuê xã hội đen đánh em giữa thanh thiên bạch nhật, thì còn gì
anh ta không dám làm?”

Sắc mặt Tiêu Vy bỗng tái nhợt, ngón tay lạnh toát, nắm thành
nắm đấm.

“Anh ta đã nói vậy thật sao?”

Cô ngồi sụp xuống giường, trên mặt không phải là kinh ngạc,
sợ hãi mà là tuyệt vọng đến cùng cực.

Đúng lúc đó, chiếc điện thoại mới mua của Mạt Mạt đổ chuông,
hai chị em Tiêu Thành quay ra nhìn về phía cô. Cô không kịp nghĩ, nắm chặt di
dộng chạy về phía cầu thang bộ, đứng lại ở một góc khuất.

Là An Nặc Hàn gọi. Nhấn nút nghe, nhưng cả hai bên cùng im
lặng, nghe rõ tiếng thở của nhau, nhưng cũng rất xa xăm.

“Anh đã quay về Anh rồi à?”

“Ừ, em đang ở đâu?”

Giọng cô lạnh nhạt: “Ở bệnh viện.”

Giọng anh còn lạnh nhạt hơn: “Vết thương của Tiêu Thành thế
nào rồi?”

“Anh thử nói xem?” Sự lạnh nhạt của anh làm Mạt Mạt nhớ đến
khuôn mặt tái nhợt của Tiêu Thành, nhớ đến khuôn mặt tiều tụy của Tiêu Vy. Cô
không muốn trách bất kỳ ai, càng không muốn trách An Nặc Hàn, nhưng lòng cô đầy
bất mãn, không biết làm thế nào để giải tỏa. “Thành đã bị thương nặng như thế,
sao anh còn lấy tính mạng của Tiêu Vy để đe dọa anh ấy?”

Anh nói: “Anh làm tất cả là vì em. Em biết không, Tiêu Thành
là em trai Tiêu Vy.”

“Em biết, anh ấy là em trai Tiêu Vy, nhưng vậy thì sao? Là
em tự tìm đến xin anh ấy dạy hát, là em chủ động đến quán bar tìm anh ấy. Thành
chưa bao giờ làm tổn thương em, anh dựa vào đâu mà cho rằng anh ấy muốn trả
thù?”

“Lẽ nào phải đợi đến khi bị cậu ta làm hại em rồi, em mới
tin anh?”

“Giờ người nằm trong bệnh viện là Thành, người toàn thân
thương tích cũng là Thành, vậy là ai làm hại ai?”

An Nặc Hàn không nói gì thêm, đầu dây bên kia chỉ còn hơi
thở nặng nề.

Cô biết mình đã nói rất nhiều điều
không nên nói. Cô không có ý gì, chỉ mất hết lý trí khi nghe thấy hơi thở của
An Nặc Hàn. Nhất là khi nghe anh luôn miệng nói Tiêu Thành làm tổn thương cô,
Mạt Mạt chỉ muốn hét lên thật to.

Ngoài anh ra, chẳng ai có thể làm tổn thương em, người làm
em tổn thương nhất chính là anh.

Anh không yêu em, tại sao còn cho em hy vọng? Không muốn
cưới em, tại sao lúc em bảy tuổi lại lừa em?

Khi em ôm hy vọng hão huyền đó, ngày ngày mong mình mau lớn,
thì anh thản nhiên cặp kè với những cô gái khác trước mặt em.

Chờ em… đối với anh khó vậy sao?

Cô không nói gì, bởi cô cảm thấy An Nặc
Hàn đang rất giận.

Cô không muốn làm anh giận thêm, liền nói: “Anh Tiểu An, từ
nay em sẽ không gặp Thành nữa!”

Không ngờ An Nặc Hàn lạnh lùng đáp: “Mạt Mạt, em muốn gặp
ai, không ai có quyền ngăn cấm.”

“Nhưng…” Anh đánh Tiêu Thành, đe dọa Tiêu
Thành, mục đích chẳng phải là sợ Tiêu Thành lừa cô, làm hại
cô sao?

Không đợi Mạt Mạt nói hết, An Nặc Hàn
ngắt lời: “Em có thể tình nguyện chết vì cậu ta thì ai còn ngăn cấm được em?”

“Không phải vậy…” Cô vội giải thích. “Em chỉ muốn cứu anh
ấy, em chưa từng nghĩ…”

Trong điện thoại vọng ra một tiếng gọi mơ hồ: “An…”

Sau đó, cúp máy...

Mạt Mạt sững người nghe tín hiệu máy
bận, theo kinh nghiệm tính thời gian bao nhiêu lần trước, bây giờ ở bên Anh là
sáng sớm, một người đàn ông và một người phụ nữ có thể làm gì vào lúc sáng sớm
tinh mơ? Cô không muốn nghĩ…

Cô chỉ muốn biết tại sao anh lại cúp máy, cứ như cô là kẻ
thứ ba vụng trộm, ẩn trong bóng tối.

Cô bực tức gọi lại, nhưng đầu dây kia đã tắt máy…

Tay cầm điện thoại, chán nản buông xuôi,
Mạt Mạt dựa lưng vào tường, cười, mặc dù lúc này không phải lúc có thể cười.

Nhưng cô không kìm nổi, tự giễu mình...

Thế gian có bao nhiêu đàn ông tốt, sao nhất định phải yêu
anh? Anh có đáng không?

Cô trân trọng dâng trái tim cho anh, còn anh lại thả sức vui
vẻ bên ngoài. Sau khi chà đạp trái tim cô, còn quay lại nhạo báng rằng cô
“không có ngoại hình đáng yêu…”

“An Nặc Hàn! Anh là đồ khốn! Hàn Mạt tôi dù không lấy được
ai cũng sẽ không bao giờ lấy anh!”

Hét xong, Mạt Mạt xụp xuống, vùi mặt vào đầu gối, hai tay ôm
ngực.

Ngực vẫn rất đau, như đang nhỏ máu!

Sau đó, ngực không đau nữa, máu hình như đã hết chảy. Cô vịn
vào cầu thang đứng dậy, từng bước đi xuống, rời khỏi bệnh viện.

Ngày thứ ba sau sinh nhật tuổi mười lăm, cô thực sự đã lớn!

Lúc này mới phát hiện, lớn lên chẳng có gì tốt đẹp!