Chờ em lớn nhé, được không? - Chương 26

Chương 26. Thời gian là phương thuốc tốt nhất chữa lành mọi vết thương…

Suốt đêm, phòng An Nặc Hàn hoàn toàn yên ắng, ngoài tiếng thở đều đều, không có bất kỳ âm thanh nào khác.

Sáng sớm hôm sau, Mạt Mạt nghe phòng bên có tiếng động, cô ngồi dậy soi gương rồi xoa nhẹ lớp phấn che đi quầng thâm ở mắt, thay chiếc váy liền màu hồng rồi xuống tầng.

An Nặc Hàn đã ngồi trên sofa đọc báo, sắc mặt hơi tái, Mạt Mạt kéo tóc mái che một phần khuôn mặt đỏ ửng của mình, ngồi xuống bên anh.

An Nặc Hàn chỉ liếc cô một lần rồi cúi đầu, giở nhanh tờ báo.

Trong phòng chỉ còn tiếng giở báo sột soạt.

Mạt Mạt đang thấy bối rối không biết nên làm gì, một tờ báo đã chìa trước mặt, cô đón lấy giở mục âm nhạc.

Dòng nhiệt ấm áp chảy qua tim.

“Cảm ơn!” Mắt cô không rời tờ báo, ngón tay vân vê mép báo cho đến giờ ăn sáng nhưng chẳng đọc được chữ nào.

Một bữa sáng vô cùng yên tĩnh.

Cô và An Nặc Hàn cúi đầu ăn, An Dĩ Phong và Tư Đồ Thuần ngồi đối diện tư lự nhìn họ.

Đang ăn sáng thì điện thoại của An Nặc Hàn đổ chuông, cô vô thức liếc qua, trên màn hình hiện lên ba chữ: Tô
Thâm Nhã.

An Nặc Hàn vội nghe máy rồi đứng dậy đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: “Ừ, anh đây… Có việc gì à?”

“…”

“Anh đang ở Úc.”

“…”

“Gấp vậy sao?”

“…”

Mạt Mạt bưng cốc sữa uống một ngụm, nóng bỏng cả lưỡi.

An Nặc Hàn nói chuyện rất lâu mới cúp máy, khi anh trở lại bàn ăn, Mạt Mạt đang ra sức hít hà cho đỡ bỏng.

An Nặc Hàn chưa kịp ngồi xuống, An Dĩ Phong đã hỏi: “Ai gọi đấy?”

“Một đồng nghiệp ở công ty.” An Nặc Hàn trả lời. “Dự án gặp chút rắc rối, giám đốc bảo con quay về ngay.”

“Khi nào đi?”

An Nặc Hàn nhìn đồng hồ: “Con đi thu xếp đồ đạc, có lẽ sẽ kịp chuyến bay lúc mười hai giờ.”

“Gấp vậy à?”

“Vâng, dự án này rất quan trọng với con.”

Mạt Mạt nghe vậy, ngao ngán đặt chiếc bánh đang ăn dở xuống đĩa.

Một cú điện thoại có thể làm anh lập tức quay trở lại nước Anh, có thể thấy cô gái đó quan trọng với anh hơn tất cả.

“Anh đi đường cẩn thận nhé.” Cô cứng cỏi nói.

“Em không ra sân bay tiễn anh à?”

Cô chưa vĩ đại đến mức đích thân đẩy người đàn ông của mình vào tay cô gái khác. Cho nên giả bộ xem đồng hồ như còn việc quan trọng phải làm, rồi trả lời: “Em còn có việc, em phải ở bên Thành lúc trị liệu.”

An Nặc Hàn không nói gì nữa, tay đặt lên vai cô, vỗ nhẹ hai cái rồi lên tầng thu xếp hành lý.

Mạt Mạt không hiểu hàm ý động tác đó của anh.

Đối với cô, điều đó có nghĩa là kết thúc.

Cô mới mười sáu tuổi, không thể để mình héo mòn trong đợi chờ vô vọng.

Trên đường đến sân bay, An Dĩ Phong nhìn sắc mặt của An Nặc Hàn liền hỏi: “Cãi nhau với Mạt Mạt à?”

“Không ạ.” An Nặc Hàn lắc đầu, nam nhi đại trượng phu lại cãi nhau với đứa trẻ mười sáu tuổi, quá nực cười!

“Ba nghe nói hôm qua con đi gặp Tiêu Vy?” An Dĩ Phong đường đột hỏi.

An Nặc Hàn không ngạc nhiên, tai mắt của bố anh ở khắp nơi, không việc gì có thể giấu được ông. “Chỉ gặp bình thường thôi.”

“Nhìn thấy cô ta ra nông nỗi đó, đau lòng hả? Hận ba năm xưa chia rẽ hai đứa phải không?”

An Nặc Hàn cười nhạt: “Chẳng có gì đáng đau lòng, con chỉ cảm thấy cô ta đáng thương, đến giờ vẫn không biết mình muốn điều gì nhất.”

Đàn bà, có thể ngây thơ, có thể ngốc nghếch, nhưng nhất thiết phải hiểu mình muốn điều gì nhất.

Muốn đàn ông thật lòng với mình, muốn được chu cấp một cuộc sống xa hoa, muốn lãng mạn, muốn vui vẻ, hoặc muốn thành công… muốn gì cũng đều đúng, nhưng nhất thiết đừng nên muốn tất cả, càng không thể không muốn bỏ ra gì hết, chỉ muốn lấy mọi thứ từ đàn ông, đó là thứ mà bất kỳ người đàn ông nào cũng không thể cho được.

Thực ra Tiêu Vy đã từng có nhiều hơn Mạt Mạt gấp nhiều lần, nhưng cô chưa bao giờ biết trân trọng những gì mình có, chỉ khát khao những thứ trong tay người khác, không phải của mình.

Những gì mình không được, cô ta cũng không muốn người khác có được.

Vì vậy, cuộc đời cô ta sẽ là bi kịch! Mãi mãi là bi kịch!

An Dĩ Phong tỏ ra rất hài lòng, vỗ vai anh: “Mạt Mạt còn nhỏ, cho thêm ít thời gian, con bé sẽ hiểu nó muốn gì.”

“Ba yên tâm, con biết cái gì quan trọng, cái gì không.”

Từ lâu, An Nặc Hàn đã biết hai nhà Hàn, An có những quá khứ không thể tiết lộ, tài sản của họ được tích lũy trên tội ác.

Hàn Trạc Thần không thể giao sự nghiệp của mình cho người ngoài, bởi chỉ cần một sai sót, không những sự nghiệp đồ sộ của ông hôm nay sẽ sụp đổ mà ngay tính mạng cũng khó bảo toàn.

Mạt Mạt từ bé đã được bao bọc quá kỹ, suy nghĩ đơn giản, không thể gánh vác sự nghiệp của gia đình.

Sự nghiệp đồ sộ dựa vào thế lực xã hội đen của ông, Tiêu Thành không thể cáng đáng, những người đàn ông khác cũng không thể.

Vì vậy, chỉ có thể là An Nặc Hàn!

Có lúc, An Nặc Hàn nghĩ, nếu có người đảm đương trọng trách này, anh có phải cưới Mạt Mạt không?

Sau đó lại tự cười nhạo mình.

Đây là giả thiết không bao giờ thành hiện thực.

Nhưng anh không biết rằng, giả thiết tưởng chừng không thể đó lại trở thành hiện thực.

Một năm sau, An Nặc Hàn ngồi trong phòng làm việc rộng rãi của mình, một tay cầm điện thoại, một tay ra sức bóp cái đầu sắp nổ tung, giọng nói hết sức bình thường: “Thật ạ? Tốt quá rồi! Giúp con gửi lời chúc mừng chú Thần.”

Đây thật sự là một đại hỷ sự, vợ Hàn Trạc Thần đã mang thai, một bé trai vô cùng khỏe mạnh. Điều này có nghĩa là Hàn Trạc Thần đã thực sự có người thừa kế. Nhưng anh không thể cười được, chỉ thấy đầu đau như búa bổ.

An Dĩ Phong ngừng một lát, lại tiếp: “Nghe Mạt Mạt nói con đã có bạn gái ở bên đó, tình cảm đang tiến triển rất tốt phải không?”

Lại một mũi kim độc xuyên vào huyệt thái dương làm anh tê liệt hoàn toàn. Thời gian này, Mạt Mạt nhất quyết đòi sang Vienna học nhạc với Tiêu Thành, vì chuyện này cô và ông bố Hàn Trạc Thần đã mấy lần không nhìn mặt nhau.

Mạt Mạt cũng mấy lần gọi điện cho anh, nói cô rất muốn đến Vienna học nhạc, muốn đi khám phá thế giới bên ngoài, nhờ anh thuyết phục ba.

Câu trả lời của anh chỉ có hai chữ: “Không được!”

An Nặc Hàn chưa từng từ chối yêu cầu nào của Mạt Mạt, nhưng lần này anh kiên quyết thoái từ.

Mạt Mạt ngạc nhiên hỏi: “Tại sao?”

Anh trả lời: “Đợi khi em mười tám tuổi, khi em thực sự biết mình muốn gì, anh sẽ để em tự do!”

Nhưng anh không thể ngờ, Mạt Mạt dựa vào chuyện anh có bạn gái, ép anh đến cùng. Thật lòng yêu một người sẽ không tính toán được mất, nhưng tình yêu có giới hạn, và lòng kiên nhẫn của anh cũng có giới hạn.

An Dĩ Phong thở dài: “Nếu tình cảm của các con đúng là tốt đẹp thì đưa cô ấy về nhà giới thiệu đi.”

“Vâng!” An Nặc Hàn nói xong, tắt máy.

Nếu đi Vienna học nhạc với Tiêu Thành là điều mà Mạt Mạt mong muốn nhất thì anh cũng không có lý do gì ngăn cản cô.

Hãy để cô ra ngoài tìm hiểu thế giới, con người không kinh qua sóng gió không thể trưởng thành!

Ngoài phòng có tiếng gõ cửa.

“Mời vào!”

Tô Thâm Nhã bước vào, bộ đồ công sở khiến cô trông càng hoạt bát… Dự án một năm trước đã hoàn thành thuận lợi, An Nặc Hàn được thăng chức Trưởng phòng kỹ thuật, Tô Thâm Nhã được điều động làm trợ lý cho anh.

Anh luôn công tư phân minh, Tô Thâm Nhã cũng vậy, cho nên giữa họ không có quan hệ đặc biệt nào khác.

“Đây là báo cáo phân tích thị trường, anh xem đi.”

“Cứ để đấy.” Anh nói. “Đặt giúp anh hai vé máy bay đi Úc ngày mai.”

“Vâng!”

Cô nhìn sắc mặt anh, muốn nói gì lại thôi. “Còn việc gì nữa không? Nếu không em đi đây.”

“Đợi đã.” An Nặc Hàn gọi cô. “Có thể giúp anh một việc không?”

“Được!” Cô trả lời không cần suy nghĩ.

“Ba anh muốn anh dẫn người yêu về giới thiệu, chuyến bay ngày mai…”

Tô Thâm Nhã lặng người một lúc, cô rất hiểu tình hình của An Nặc Hàn, công việc là cả cuộc sống của anh, khoan nói bạn gái, ngay một phụ nữ thân thiết bên cạnh cũng không có.

Lẽ nào anh muốn đưa cô về đánh lừa người nhà?

“Em đi chuẩn bị chút đi.”

Không có thời gian để ngạc nhiên, cũng không kịp suy nghĩ nguyên do, cô vội gật đầu: “Vâng, để em đi chuẩn bị.”

Đến nước Úc cô mới biết, An Nặc Hàn không những nói dối người nhà, mà còn dối cả cô gái anh yêu.

Biết rõ như thế là lừa dối, Tô Thâm Nhã vẫn đồng ý giúp anh.

Khi người đàn ông yếu đuối sẽ không thể chống lại sự dịu dàng của phụ nữ, nhưng An Nặc Hàn quá ít lúc yếu đuối, đây là thời cơ tốt cho cô, Tô Thâm Nhã tin rằng cô có thể giúp anh quên nỗi đau, thời gian là phương thuốc tốt nhất chữa lành mọi vết thương…

Sau lễ đính hôn, vào một đêm trăng sáng, bên dòng Yarra êm trôi, bóng hai người nắm tay nhau đi dạo trên bờ, chiếc váy rất đẹp của Thâm Nhã tung bay trong gió.

Mạt Mạt ngồi trên xe nhìn cảnh đó, lòng rối như tơ.

“Đây là kết cục tốt nhất phải không?” Cô hỏi.

“Không phải, không phải vậy!” Tiêu Thành trả lời, giọng nhẹ như mây trôi. “Mạt Mạt, em vốn không muốn đi Vienna với anh, em làm vậy để anh ta được bên cô gái kia phải không?”

“…” Mạt Mạt không nói, chỉ lặng lẽ ngước nhìn anh.

“Có phải em muốn hỏi thanh quản của anh bao giờ mới trở lại bình thường?” Tiêu Thành lắc đầu, thở dài. “Em thật ngốc, ngốc đến tội nghiệp.”

“…”

“Anh vô cùng hận một người, em biết là ai không?” Thấy Mạt Mạt không nói, Tiêu Thành tự trả lời. “An Nặc Hàn!”

“…”

“Em có biết tại sao anh hận anh ta?”

Tiêu Thành vừa định nói ra, Mạt Mạt đã lên tiếng: “Tại vì anh ấy đã hủy hoại cuộc đời chị gái anh, đánh anh trọng thương.” Mạt Mạt nói. “Vì muốn trả thù anh ấy nên anh lừa em, lợi dụng em.”

Tiêu Thành kinh ngạc nhìn cô, không thể tin nổi phản ứng của Mạt Mạt lại bình tĩnh đến vậy.

“Em đã biết từ lâu.” Cô nói.

“Sao em biết?”

Mạt Mạt cười, nụ cười trong như nắng hạ: “Anh còn nhớ người lái chiếc xe đâm chị gái anh không? An Nặc Hàn từng nói nếu anh ấy muốn làm, anh ấy sẽ cho người đâm chết anh. Anh ấy còn nói, là do anh sai người làm. Em đã nghĩ rất lâu, thực sự không tìm ra lý do tại sao anh ấy muốn đâm chết Tiêu Vy, vì vậy em cho người tìm người lái xe hôm đó… Anh đoán xem người đó nói gì? Anh ta nói, chính Tiêu Vy thuê anh ta làm. Em lại tìm cách có được bản phô tô bệnh án của anh, em cầm bệnh án đi hỏi rất nhiều bác sĩ nổi tiếng, họ đều nói vết thương của anh chỉ là ngoại thương, sẽ hồi phục rất nhanh.”

Hôm đó trời mưa to, Mạt Mạt cầm bệnh án của Tiêu Thành đứng trong mưa.

Cô vẫn không hận Tiêu Thành, cũng không hận Tiêu Vy, cô bỗng muốn đi khám phá thế giới bên ngoài. Cô muốn biết, rời khỏi vòng tay bảo vệ của gia đình, không có sự nuông chiều của An Nặc Hàn, liệu mình có chịu được gió mưa tàn khốc của cuộc đời, liệu có thể thực sự trưởng thành, biết đối diện với thất bại, vấp váp hay không?

Tiêu Thành xoay vai cô lại, vẻ xúc động: “Em biết rõ anh lừa em, vì sao vẫn giả vờ như không biết?”

“Thành, anh và chị gái làm từng đấy việc, cũng chỉ vì muốn em rời xa anh Tiểu An… Bây giờ không phải đã kết thúc hoàn hảo rồi sao?”

Mạt Mạt nhìn ra ngoài xe: “Chúng ta đều không có được thứ mình muốn… Chỉ có anh ấy được toại nguyện!”

Tiêu Thành nhìn cô, chợt vỡ lẽ: “Hóa ra em cũng lợi dụng anh, em cố tình cãi nhau với bố, để An Nặc Hàn cho rằng em cần anh ta giúp. Em còn nói cho bố anh ta biết anh ta đã có bạn gái, ép anh ta phải đưa bạn gái về nước.”

“Đúng!” Mạt Mạt chớp đôi mắt to, trong trẻo của mình. “Anh thấy em có ngốc không?”

“Yêu một người không nhất thiết phải chiếm hữu. Để anh ấy được ở bên người anh ấy yêu chẳng phải càng tốt hơn sao?” Gió muộn mang theo hơi lạnh, cuốn lớp lá ngân hạnh phủ đầy mặt đất.

Mạt Mạt giơ tay ra đón một chiếc lá: “Em vẫn có thể được tiếp tục sống với anh ấy dưới một mái nhà, mỗi sáng tỉnh giấc được nhìn thấy họ ra ngoài, trước khi đi ngủ thấy họ về nhà, lúc nhớ có thể ôm anh ấy… Anh ấy mãi là anh Tiểu An của em.”

“Em còn có thể nhìn thấy vợ chồng họ hôn nhau, nghe thấy tiếng động phát ra từ giường của họ, nhìn thấy những đứa con của họ chào đời…” Những lời của Tiêu Thành như thanh kiếm tẩm độc cắt đứt mạch liên tưởng của cô.

“Không sao, lâu dần sẽ quen.”

Mạt Mạt bước xuống xe, cởi đôi giày cao gót, đi về phía bờ sông.

Mỗi bước đi là một hàng lệ tuôn.

Cô sẽ rời xa nơi này, đến một nơi cô phải tự mình đối đầu với sóng gió.

Cô sẽ trưởng thành, sẽ lấy chồng, sẽ hạnh phúc, nhưng sẽ giấu tình yêu tận sâu trong tim để dành cho một người duy nhất là anh!

Tiêu Thành ngồi trong xe nhìn bóng Mạt Mạt hòa vào bóng đêm.

Bàn tay anh nắm vô lăng càng lúc càng chặt, đôi mắt ánh kim nhuộm sắc đêm.

Mạt Mạt còn chưa biết một chuyện, Tiêu Thành hận An Nặc Hàn không chỉ vì anh ta làm tổn thương chị gái anh, mà còn bởi anh đã làm tổn thương người thiếu nữ anh yêu…

Anh yêu Mạt Mạt bắt đầu từ ngày cô đến bệnh viện chăm sóc anh.

Cô trong sáng, lương thiện, như một bông tuyết trắng, tinh khôi không tì vết, cho dù tan thành nước cũng thấm vào tưới mát lòng đất.

Nhưng cô cũng làm người khác xót xa.

Từ năm bảy tuổi đã yêu một người, chờ đợi người đó, cố lớn thật nhanh vì người đó.

Yêu hồn nhiên như ánh nắng, thanh khiết như mạch nước nguồn.

Tiêu Thành lại nhìn sang phía khác, bóng hai người đang ôm riết nhau.

Mạt Mạt nói đúng, trong số họ không ai có được thứ mình mong muốn.

Trong đời rồi sẽ gặp được người ta yêu, người yêu ta, nhưng cuối cùng, người bên cạnh ta có thể sẽ không phải người ta yêu và cũng có thể không phải là người yêu ta.

Đó chính là cuộc sống, cuộc sống vẫn tiếp diễn! Vẫn biến đổi muôn màu như thế!