Chờ em lớn nhé, được không? - Chương 27

Chương 27. Ký ức là những mảnh ghép của linh hồn…

Bên bờ biển Hawaii xanh ngắt, mỗi người đều đang tận hưởng bầu không khí tuyệt vời và thưởng thức đủ loại trò chơi trên bãi biển.

Mọi người đều đang thư giãn, tiêu khiển.

Duy có một người ghét cái oi bức của thời tiết Hawaii, ghét cả đám người đông đúc, ồn ào trên bãi biển.

Đặc biệt ghét cái nhộn nhạo ở đây.

Vì vậy ngày nào cô cũng nằm lì trong khách sạn, hết ăn lại ngủ, hết ngủ lại ăn…

“Mạt Mạt!” Hàn Thiên Vu đến bên giường con gái, tay giữ eo từ từ ngồi xuống. “Ngủ cả một ngày rồi, sao vẫn còn ngủ?”

“Con buồn ngủ!”

Mạt Mạt hé tấm chăn mỏng trùm kín mặt, mở đôi mắt khô cay sè nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trời sắp tối, màu trời càng xanh thẫm, giống buổi sáng hôm cô rời nước Úc.

Trời xanh thẫm.

Biển nhuộm ánh ban mai.

Cô vốn định lặng lẽ ra đi, không ngờ vừa bước ra cửa đã nhìn thấy An Nặc Hàn cô đơn đứng một mình trên bờ biển, áo sơ mi xanh căng phồng gió biển.

Màu xanh đó còn đậm hơn màu trời…

“Em phải đi rồi à?” Ánh mắt anh u uẩn.

“Vâng.” Cô gật đầu, muốn nói lời tạm biệt lại cảm thấy lời nào cũng như thừa thãi.

“Đi đâu? Vienna ư?” Anh từng bước tiến đến gần cô.

Mạt Mạt lắc đầu, kìm chế ước muốn lùi về sau: “Đi Hawaii tìm ba mẹ, họ nhớ em.”

“Anh tiễn em ra sân bay.”

“Không cần đâu!” Cảm thấy lời từ chối quá gay gắt, Mạt Mạt vội giải thích: “Em nói rồi, em không cần anh chăm sóc nữa.”

Cuối cùng cô hạ giọng: “Anh cũng không thể chăm sóc em cả đời.”

“Mạt Mạt...” Anh vẫn kiên trì.

“Chị Thâm Nhã cần anh hơn em.”

Hai chữ Thâm Nhã như dòng điện, lập tức tác động đến thần kinh mẫn cảm nhất của cả hai người.

An Nặc Hàn bước chậm lại: “Vậy… em đi đường cẩn thận.”

“Em nhớ rồi.”

Anh bước đến, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô: “Xuống máy bay nhớ gọi cho anh.”

“Vâng!”

Mạt Mạt bước nhanh như chạy trốn, để lại dấu chân lúc đậm lúc nhạt trên bãi cát…

Đi một đoạn xa, cô không thể kìm lòng quay đầu lại, An Nặc Hàn vẫn đứng yên…

Những ngày ở Hawaii, cứ nhắm mắt là cô lại nhìn thấy cảnh đó.

Nhìn thấy vẻ u buồn, cô đơn thống thiết của bóng hình đó.

Cô thường băn khoăn, tình thân có thể buồn đến thế sao? Có thể từng giờ từng phút nhớ một người, nhớ cả thời tiết thành phố nơi cô ấy sống? Có thể hôn cô ấy đến nghẹt thở? Trong đêm vắng, có thể ôm cô ấy vào lòng, hôn lên vành tai nhạy cảm của cô ấy? Và trong lúc say rượu có thể xông vào nhà tắm, ép cô ấy vào tường hôn điên cuồng, vuốt ve cơ thể cô ấy?

Nếu đó là tình thân, thì tình yêu là gì?

Tình yêu, là khi chàng trai xúc động nói với cô gái “Anh yêu em”?

Mạt Mạt vò rối mái tóc, úp mặt xuống gối thở thật sâu, cô không hiểu, cô không tài nào hiểu nổi.

“Haizz! Ba hết cách với con rồi!” Không biết Hàn Trạc Thần bước vào từ lúc nào, ngao ngán nói. “Con muốn đi Vienna với Tiêu Thành thì đi đi, muốn đi đâu thì đi.”

Ông tưởng Mạt Mạt sẽ nhảy phắt xuống giường, ôm chặt ông hét lớn: “Con biết ba thương con nhất mà!”

Nhưng Mạt Mạt không làm vậy. Cô nhắm mắt, nước mắt từ từ chảy xuống gối.

“Mạt Mạt, có chuyện gì? Lúc trước không phải con nằng nặc đòi đi cơ mà? Cho dù đoạn tuyệt với ba cũng nhất quyết ở bên Tiêu Thành cơ mà?”

Cô như không nén được đau khổ trong lòng, ngồi dậy, gục mặt vào vai ông khóc thành tiếng: “Ba, con nhớ anh ấy, con nhớ anh ấy lắm!”

“Anh ấy? Tiêu Thành ư?” Ông dịu dàng nâng mặt con gái, chau mày vì những giọt nước mắt của cô. “Có phải Tiêu Thành đã nói gì với con? Làm tổn thương con phải không?”

Cô lắc đầu lia lịa: “Con nhớ anh ấy, nhớ hơn cả lúc anh ấy sang Anh… Anh ấy giống như đã đến một nơi rất xa, sẽ không bao giờ quay lại nữa.”

Rõ ràng có thể gọi điện cho anh, có thể gặp anh, nhưng cô cảm thấy cô đã mất anh vĩnh viễn.

Sau đó mới hiểu ra, thứ cô mất chính là hy vọng. Trước đây, cho dù hy vọng nhỏ nhoi vẫn coi là còn một tia hy vọng, có thể tìm thấy chút an ủi trong cảm giác hoặc được hoặc mất, nhưng bây giờ tia hy vọng cuối cùng cũng tan biến.

Cuộc sống của cô như ngôi nhà cao tầng bị mất cột trụ, trong khoảnh khắc đã đổ sụp thành đống gạch vụn, bụi bay mù mịt.

“Mạt Mạt!” Hàn Trạc Thần bỗng trở nên nghiêm túc. “Có phải con yêu Tiểu An không?”

“Con…” Nhận ra mình đã nói những lời không nên nói, bối rối đan hai tay vào nhau, không nói nữa.

“Hãy nói thật với ba, có phải con yêu nó không?”

“Vâng!” Cô bật khóc. “Nhưng anh ấy không yêu con! Anh ấy sang Anh chưa được bao lâu đã yêu chị Thâm Nhã… Con đã nhìn thấy ảnh của họ, cũng nhìn thấy bức thư anh ấy viết cho chị Thâm Nhã… Con không muốn chia rẽ họ.”

“Ôi trời!” Hàn Trạc Thần giận đến nỗi không biết nói gì. Để An Nặc Hàn và Mạt Mạt ở bên nhau, những gì nên làm và không nên làm ông đều đã làm. “Sao con ngốc vậy? Nếu thích thì phải giành lấy chứ!”

Nhưng sự đã rồi, ông cũng không thể ép An Nặc Hàn hủy hôn ước để quay lại với Mạt Mạt.

“Nhưng anh ấy sẽ không từ chối con, cho dù anh ấy có bằng lòng hay không…”

“Ba hiểu!” Hàn Trạc Thần vỗ vai cô. “Mạt Mạt, Tiểu An đã đính hôn, chuyện này là do con tự chọn.”

Cô gật đầu, cuối cùng cô cũng hiểu câu: “Yêu nhầm người sẽ phải nhận trái đắng, không ai có thể cứu giúp ta!”

Sau khi từ Hawaii trở về, Mạt Mạt như biến thành một người khác.

Cô đi chơi với bạn, đi club, đi hát, đi nhảy, cũng bắt đầu tham gia các kiểu party, càng cuồng nhiệt, ồn ào càng thích.

Ngày nào cô cũng cười thỏa thích, ăn thỏa thích, chơi đến rã rời chân tay mới về nhà.

Bởi sau khi mệt rã rời mới có thể ngủ say.

Giống như hoa mạn châu sa, không có lá xanh tô điểm vẫn có thể tự khoe sắc.

Một hôm, trong bữa tiệc tốt nghiệp, một chàng người Úc cao to, điển trai đến bên cô, hỏi: “Tôi có thể nói với bạn vài câu không?”

Cô nhìn anh ta mãi mới đột nhiên nhớ ra, anh ta chính là gã trai từng viết thư tình cho cô.

Mấy năm trôi qua, gã trai từng làm cô điên đầu ngày ấy giờ đã trở thành chàng trai rất phong độ.

“Anh nói đi.”

Anh ta ngồi cạnh cô, trịnh trọng nói: “Làm bạn gái anh nhé?”

Lại thế rồi!

Mạt Mạt bóp cái đầu đang choáng váng, mỉm cười nói: “Vẫn muốn hẹn hò với tôi sao?”

Hẹn hò với người đàn ông khác là cách tốt nhất để chữa lành vết thương thất tình.

“Không phải hẹn hò, anh muốn cưới em.”

Cô không cười được nữa. Đối với một người đàn ông ở xứ này, cưới nghĩa là anh ta sẽ phải từ bỏ quyền quan hệ với những người phụ nữ khác, vì vậy, câu nói đó chân thành và cảm động hơn câu “anh yêu em” gấp nhiều lần.

Cô há miệng, nhưng từ “ok” mắc trong cổ họng, không thể phát ra tiếng.

“Cảm ơn!” Cô nói. “Xin lỗi, tôi không thể nhận lời.”

Anh ta không hỏi lý do.

Cô cũng không thể nói ra được lý do, không phải cô không thích anh ta, cũng không phải không muốn tìm một người đàn ông yêu mình, rồi chính thức qua lại, rồi kết hôn, rồi sống bình thường. Nhưng đúng lúc muốn nhận lời, tâm trí lại đầy ắp ký ức về một người khác.

Có những thứ, cả đời cũng không thể rũ bỏ.

Giống như ký ức, ký ức là những mảnh ghép của linh hồn…

Mạt Mạt đi đến quầy bar, cầm lên một ly champage đỏ, một hơi uống hết nửa.

Luôn tưởng rằng từng yêu, từng đau sẽ biết cách bảo vệ mình, biết cách từ bỏ sự chung tình vô nghĩa.

Luôn tưởng rằng cuộc sống không cần đến lòng thủy chung vô vị, không có gì là không thể từ bỏ.

Luôn tưởng rằng khắc sâu trong tim không phải tình yêu, mà là những vết thương.

Hóa ra không phải vậy…

Với An Nặc Hàn, cô không từ bỏ, chỉ là lựa chọn tiếp tục thầm yêu.

Tối hôm đó, Mạt Mạt loạng choạng bước vào nhà, Hàn Trạc Thần không đành lòng nhìn con gái đau khổ đến phát điên như vậy: “Đủ rồi! Con có biết con đang làm gì không?”

“Con biết mình làm gì.” Mạt Mạt cười, nụ cười trong cơn say, vô hồn. “Con đã mười tám tuổi, có thể chịu trách nhiệm về việc con làm.”

“Có phải con muốn ba tìm nó về không? Để nó nhìn thấy bộ dạng này của con?” Hàn Trạc Thần nghiêm túc, cầm di động trên bàn trà.

Mạt Mạt lập tức bừng tỉnh, xông đến cướp điện thoại: “Từ sau con không thế nữa, con sẽ không đi chơi kiểu này nữa.”

Mỗi lần tranh chấp với ba, cô luôn là người thắng cuộc.

Nhưng lần này, cô đã thua. Thực tế đã chứng minh, con người không nên để người khác biết điểm yếu của mình.

Hàn Trạc Thần xót xa cầm bàn tay đang căng thẳng, run run của cô: “Thích nó, sao không cho nó biết?”

“Con sợ anh ấy sẽ hủy hôn!” Cô nói. “Ba, con còn trẻ, con có thể chịu được…”

Hai tháng liền sau đó, Mạt Mạt không ra ngoài chơi nữa, toàn tâm toàn ý học âm nhạc, còn dự thi vào Học viện âm nhạc Vienna. Khi cầm trên tay thư mời nhập học, cô mới hiểu đã đến lúc phải ra đi!

Trong hai tháng bận rộn đó, nỗi nhớ vẫn không nguôi, trái lại càng khắc khoải, từng giây, từng phút thiêu đốt trái tim cô.

Nhưng thời gian cũng có mặt tốt, nó có thể giúp cô hình thành cái gọi là “thói quen”. Thói quen là một liều thuốc tê cực mạnh, nỗi đau dù lớn đến đâu nó cũng có thể làm cho tê liệt.