Chờ em lớn nhé, được không? - Chương 28

Chương 28. Ngay cả những ký ức còn chưa phai, cô cũng sẽ mang theo…

Đêm khuya, Mạt Mạt ngồi một mình trong phòng An Nặc Hàn, một tay cầm cốc cà phê Blue Mountain nóng hổi, một tay giở tập album cũ.

An Nặc Hàn đã quay lại nước Anh, mang theo người vợ sắp cưới của anh, để lại những bức ảnh cũ nhưng vẫn tươi màu, gợi cô da diết nhớ những ngày bên nhau.

Mạt Mạt thở dài, gập cuốn album để vào va li. Tháng sau, qua sinh nhật lần thứ mười tám của mình, cô sẽ rời nước Úc. Cô đã nhận được giấy báo nhập học của Học viện âm nhạc Vienna, cô sẽ bắt đầu một cuộc sống mới.

Nhưng cô không muốn như những cô con gái thất tình khác, cố xóa mọi dấu vết của cuộc tình thất bại, trái lại, cô càng mong muốn mang đi tất cả kỷ vật liên quan đến người thân yêu.

Ngay cả những ký ức chưa phai, cô cũng sẽ mang theo.

Kéo ngăn tủ ra, Mạt Mạt muốn xem có còn thứ gì đã phai màu đáng mang đi.

Trong ngăn tủ được dọn sạch sẽ không còn thứ gì đặc biệt, mấy chùm chìa khóa, một chiếc máy ảnh, một cái hộp đựng đồng hồ, một chiếc di động đã cũ… Nếu cô không nhầm, đó là chiếc điện thoại An Nặc Hàn từng dùng.

Cô cầm điện thoại lên, kiểu dáng chưa lỗi mốt, cũng không có dấu vết hư hỏng, chắc vẫn dùng được. Khi cô đang định để nó vào va li thì phát hiện những con số bé nhỏ trên bàn phím đã mờ hết, có lẽ anh đã sử dụng quá nhiều. Mạt Mạt hơi tò mò, muốn biết phím số 1 - phím gọi nhanh được cài đặt là số điện thoại của ai?

Của cô hay của Tô Thâm Nhã?

Lắp sim vào máy, mở ra, chưa thấy tín hiệu sóng, trên màn hình đã hiện lên một khuôn mặt tinh nghịch, mũm mĩm rất buồn cười.

Còn nhớ, từ lâu lắm rồi, để nhắc An Nặc Hàn thường xuyên nhớ tới cô, Mạt Mạt đã gửi tấm ảnh này đến điện thoại của anh làm phông nền màn hình. Không ngờ, anh thay bao nhiêu đời điện thoại nhưng phông nền vẫn là bức ảnh cô.

Mạt Mạt cầm điện thoại ngồi thừ một lúc mới nhớ ra định làm gì. Vội nhấn dài phím số 1, trong điện thoại lập tức truyền đến lời nhắn: “Số máy quý khách vừa gọi…”

Không thể nói rõ cảm giác lúc này, vui sướng và xót xa… Vui sướng bởi cảm thấy trong lòng anh vẫn luôn có cô, trong cuộc sống của anh cô vẫn luôn là số 1. Còn xót xa là bởi tất cả những cái đó không thể thay thế tình yêu.

Mạt Mạt bỗng rất muốn gọi cho anh, muốn nghe giọng nói của anh. Nhưng lại sợ mình sẽ khóc, nên thôi.

Cầm cốc cà phê đã nguội uống một ngụm.

Rồi tay lại vô tình nhấn vào một phím nào đó, trên màn hình hiện lên phần video, trong đó có mục “Mạt Mạt”.

Tưởng An Nặc Hàn quay trộm cô lúc nào nên tò mò nhấn thử.

Trong máy là cảnh Tiêu Thành nằm trên giường bệnh và cô ngồi cạnh anh. Ly cà phê trong tay cô rơi “cạch” xuống bàn, cà phê bắn lên chiếc váy hồng của cô, trông như hoa mạn châu sa nở trong đêm.

Quả thật không thể tin những gì nhìn thấy.

Hình ảnh trong video không được rõ nét, nhưng đã được cắt ghép và xử lý hết sức tinh vi để diễn tả quan hệ cực kỳ thân mật của đôi trai gái.

Cô và Tiêu Thành cùng nghe nhạc, cùng khe khẽ ư hư một giai điệu dương cầm du dương.

Rồi cảnh hai người trò chuyện, nói về âm nhạc, về quá khứ và về tương lai.

Mạt Mạt động viên anh lấy lại niềm tin vì tương lai tốt đẹp.

Lại còn mấy cảnh, tinh thần Tiêu Thành sa sút, nổi khùng quát tháo đuổi cô, nhưng cô không chịu đi, nhất quyết ở lại, còn vừa khóc vừa nói: “Em biết anh thật sự không muốn em đi, anh chỉ không muốn em thương hại anh. Thành, thật sự không phải em thương hại anh, không phải…”

Những lời phía sau của cô đã bị xóa. Nếu nhớ không nhầm, lúc đó cô đã nói: “Em rất ngưỡng mộ anh, trong mắt em, chỉ cần anh đứng trên sân khấu, chưa cần hát đã có thể chinh phục tất cả mọi người.”

Tiếp đến là cảnh cô gọt táo cho Thành, không may cắt vào tay, máu tươi ứa ra. Thành nắm tay cô, ghé miệng mút ngón tay bị thương, hai người nhìn nhau, trong mắt Thành bừng lửa tình yêu rực rỡ... nhưng đoạn cô rụt tay lại đã bị cắt bỏ. Tiếp đến, một y tá đi vào mỉm cười, vui vẻ đùa: “Tình cảm quá nhỉ! Ngưỡng mộ hai người quá!”

Cảnh cô phản bác lại cũng bị cắt mất, chỉ còn nụ cười bẽn lẽn của cô. Cô đứng lên nói với Thành: “Em về đây, mai lại đến thăm anh.”

Sau khi cô đi, cô y tá nói với Thành: “Bạn gái anh yêu anh thật đấy!”

Tiêu Thành nhìn ra cửa, đôi mắt ánh kim xao động: “Cô ấy là thiên thần của tôi…”

Ban đầu Mạt Mạt cho rằng An Nặc Hàn quan tâm cô mới cho người ghi lại quá trình của cô với Tiêu Thành tại bệnh viện, nhưng xem đến đây lại gạt bỏ khả năng này, bởi An Nặc Hàn tuyệt đối không muốn nhìn thấy cảnh tượng hoàn toàn trái ngược sự thật kia.

Vậy thì chỉ có hai người có điều kiện và cả động cơ làm việc này, Tiêu Thành và Tiêu Vy…

Những cảnh tiếp theo, họ như một đôi tình nhân quấn quýt.

Có cảnh Tiêu Thành nắm tay cô hỏi: “Mạt Mạt, đợi khi anh tốt nghiệp chúng ta cùng đến Vienna học âm nhạc... Sau đó, anh sẽ đưa em đến Hy Lạp… Anh sẽ đưa em đến bất kỳ nơi nào em muốn…”

Cô cúi đầu, không rõ nét mặt, nhưng tiếng “vâng” lại nghe rất rõ.

Mạt Mạt nghi ngờ mình đãng trí, bật đi bật lại đoạn này, cố nhớ lại từng chi tiết lúc đó.

Cô nhớ rõ mình chưa hề nhận lời đi cùng Tiêu Thành, nhưng sao tiếng “vâng” lại rõ như vậy?

Đến khi xem cả đoạn video cắt ghép hoàn chỉnh, Mạt Mạt cuối cùng cũng hiểu vì sao An Nặc Hàn có thể tin chắc cô đã yêu Tiêu Thành, bởi đoạn video này đã thể hiện rõ ràng thái độ kiên định và chân tình của cô.

Cô không thấy oan ức, chỉ thật sự muốn biết cảm xúc của An Nặc Hàn khi xem đoạn băng trên…

Mạt Mạt thở dài, lấy chiếc hộp còn lại trong ngăn kéo, mở ra.

Bên trong là chiếc đồng hồ nam, dây đeo bằng thép, mặt thiết kế đơn giản nhưng trang nhã, không hề gắn trang sức dư thừa, điều đặc biệt duy nhất là ở chiếc kim giây, trông như mũi tên nhảy nhót, mỗi phút trôi qua, đầu mũi tên lại quét một đường sáng hình tròn.

Mạt Mạt vội giơ tay, nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay mình…

Hai chiếc đồng hồ đặt cạnh nhau, cả màu sắc, kiểu dáng và thiết kế đều tuyệt vời hài hòa.

Hóa ra chiếc đồng hồ anh tặng cô vào sinh nhật lần thứ mười lăm nằm trong cặp đồng hồ tình nhân này.

Tại sao?

Phải chăng cô đã bỏ qua điều gì?

Bàng hoàng, cô bấm máy gọi cho anh.

Điện thoại kết nối rất nhanh, giọng nói xa xăm truyền đến: “Mạt Mạt?”

“Vâng.” Từ ngày hai người họ đính hôn đến nay đã được hai tháng, hôm nay Mạt Mạt mới nghe lại tiếng anh.

“Anh Tiểu An, anh đang làm gì vậy?”

“Đang ăn cơm với Thâm Nhã.”

Nghe đến cái tên này, Mạt Mạt như bị một cái tát, ngoài cảm giác tê đau, không còn gì khác.

Anh đã có vị hôn thê chính thức, những gì trong quá khứ nên thuộc về quá khứ.

Anh hỏi: “Em đã quay về Úc chưa?”

“Em về lâu rồi, Hawaii thật vô vị.”

“Khi nào em đi Vienna?”

“Tháng sau.”

“…”

“…”

Cả hai đều im lặng, dường như xa lạ đến nỗi không tìm được bất cứ chủ đề chung nào để nói.

“Tìm anh có việc gì không?” An Nặc Hàn hỏi.

“Không có việc gì thì không được gọi điện cho anh sao?”

“Anh không có ý đó.”

“Em biết.” Tay cô cầm điện thoại run run, nói nhỏ. “Không có việc gì, em chỉ thấy hơi nhớ anh.”

“…” Mấy giây sau, một tiếng thở dài truyền đến: “Hai tháng mà chỉ hơi hơi nhớ thôi à?”

“Còn hơn anh chả nhớ em tẹo nào!”

“…” Anh không trả lời.

Thấy anh không nói, Mạt Mạt cố tỏ vẻ thoải mái, hỏi: “Anh với chị Thâm Nhã khi nào thì cưới? Em đang đợi uống rượu mừng đây.”

“Việc đó cũng không gấp, tháng sau anh sẽ đi gặp bố mẹ chị ấy, xin ý kiến các bậc trưởng bối.”

Mạt Mạt cắn môi: “Họ nhất định đồng ý.”

“Tại sao?”

“Tại vì anh là người đàn ông tốt nhất, có trách nhiệm nhất quả đất này, và là người để người khác có thể dựa dẫm cả đời.”

Anh cười cười: “Anh không nghĩ vậy.”

“Nhưng em nghĩ vậy đấy.”

“Ồ, thế mà anh tưởng trong mắt em chỉ có mỗi Tiêu Thành.”

“Không phải đâu.” Cô muốn nói: “Trong mắt em chỉ có một người duy nhất là anh”, nhưng do dự một hồi lại nói: “Là trong tim em…”

An Nặc Hàn cười khô hai tiếng, cô cũng cười hai tiếng khô khan.

Trong điện thoại chỉ còn lại tiếng cười của họ.

“Anh Tiểu An…” Mạt Mạt cố hít sâu một hơi, bàn tay cầm điện thoại hơi buông lỏng: “Anh và chị Thâm Nhã bên nhau có hạnh phúc không?”

“Thâm Nhã là một cô gái tốt, anh rất may mắn gặp được cô ấy.”

“À!” Cô ngẩng đầu, cố gắng nuốt vào những giọt nước mắt sắp tuôn. “Vậy em không làm lỡ cuộc hẹn của anh nữa! Bye bye!”

“Bye!”

Ngắt điện thoại, Mạt Mạt ngồi thẫn thờ trong phòng, họ vẫn có thể gặp mặt nhau, cùng nhau chuyện trò, nhưng cảm giác ngày trước đã không thể tìm lại được!