Chờ em lớn nhé, được không? - Chương 29

Chương 29. Bức thư đến chậm ba năm này, không biết đưa anh lên thiên đường hay đẩy anh xuống địa ngục…

Sương mù Luân Đôn dày đặc, phủ kín đường chân trời, ánh mặt trời màu hoa hồng vàng xuyên qua sương mù chiếu xuống trước ô cửa sổ mở rộng.

An Nặc Hàn đứng bên cửa sổ, ngón tay di trên mặt kính lạnh giá, thấp thoáng hiện ra bộ mặt cười tinh nghịch của chú mèo Garfield…

Anh nhìn nó, từng hơi thở của anh phả vào cửa kính, làm mờ khuôn mặt đó.

Nhưng khuôn mặt cười tinh nghịch, đáng yêu của Mạt Mạt thì đã đóng khung trong cuộc đời anh từ lâu, xóa không đi, giấu không được!

Anh nhìn đồng hồ, đã đến giờ.

An Nặc Hàn xách va li, đang chuẩn bị đến nhà Tô Thâm Nhã đón cô ra sân bay, sau đó cả hai cùng bay đến Đài Loan, chính thức gặp mặt bố mẹ cô.

Di động đổ chuông, tưởng là Tô Thâm Nhã gọi, anh vừa đi ra cửa vừa nghe máy.

Trong điện thoại là giọng một cô gái lạ, nói tiếng Anh giọng Úc: “Chào ông, xin hỏi có phải là ông Anthony?”

“Tôi đây.”

“Chúng tôi là Công ty bưu chính ở Melbourne - Australia, chuyên chịu trách nhiệm chuyển những bức thư viết cho tương lai.”

“Tương lai?” An Nặc Hàn không hiểu, hỏi lại: “Xin lỗi, cô có thể giải thích rõ hơn không?”

Cô gái nói rõ ràng: “Là thế này, ba năm trước có một cô gái tên Mạt Mạt viết một bức thư, chỉ định năm ngày nữa sẽ gửi cho ông. Chúng tôi gọi điện thoại xác nhận địa chỉ của ông, để bảo đảm thư gửi đúng hạn.”

Năm ngày sau? An Nặc Hàn tính nhẩm, đó vào khoảng sinh nhật lần thứ mười tám của Mạt Mạt.

Rốt cuộc cô có chuyện gì không thể nói qua điện thoại, ba năm trước phải viết thư cho anh? Vì sao ba năm nay, anh và Mạt Mạt gặp nhau không chỉ một lần, cô chưa từng nhắc chuyện này?

Là một trò chơi lãng mạn hay Mạt Mạt thật sự có chuyện gì khó nói?

Anh mơ hồ cảm thấy bức thư này vô cùng quan trọng, trịnh trọng nói: “Tôi đang có chút việc, cần đến Đài Loan, có thể gửi fax cho tôi không?”

“Rất xin lỗi, bức thư này liên quan đến vấn đề riêng tư, chúng tôi không thể mở ra. Thế này vậy, ông cho địa chỉ ở Đài Loan, chúng tôi bảo đảm năm ngày nữa ông sẽ nhận được thư.”

Một bức thư đã khơi lên sự xúc động tự đáy lòng, nỗi nhớ sâu xa làm anh bồn chồn.

Anh muốn biết nội dung bức thư, cho dù chỉ một câu chúc mừng, hoặc một trò đùa vui... Chỉ cần là Mạt Mạt viết cho anh, đối với anh đều có sự hấp dẫn khác thường.

Anh suy nghĩ rồi nói: “Thời gian tôi ở Đài Loan rất ngắn, còn phải tranh thủ đi nơi khác, có thể sẽ không nhận được thư. Hay là thế này, tôi sẽ ủy thác cho một người bạn nhận giúp, rồi chuyển cho tôi.”

“Nhưng chúng tôi sẽ khó xác nhận thời gian ông đọc thư.”

“Tôi là người nhận, chỉ cần công ty trao thư cho người tôi ủy thác, có vấn đề gì tôi sẽ chịu trách nhiệm.”

Cô gái nói: “Vậy được. Ông bảo người đó mang chứng minh thư và giấy ủy thác đến.”

“Tôi sẽ làm thế.”

An Nặc Hàn vội gọi điện cho Tô Thâm Nhã, nói anh có chút việc quan trọng, sẽ qua đón cô muộn mười phút.

Sau đó, anh gọi điện cho giám đốc Heaven & Hell, fax cho ông ta giấy ủy quyền, dặn dò: “Bức thư rất quan trọng với tôi, sau khi nhận được thư, lập tức cử người mang đến cho tôi ở địa chỉ 79001 - khách sạn Kim Điển - Cao Hùng - Đài Loan, nhớ phải giao tận tay tôi.”

“Vâng, cậu yên tâm, tôi sẽ không chậm một giây.”

Giải quyết xong mọi việc, An Nặc Hàn cùng Tô Thâm Nhã lên máy bay đến Đài Loan. Khi xuống sân bay đã là chiều tối, An Nặc Hàn đến khách sạn, nhận phòng, sắp xếp hành lý.

“Chúng ta đi thôi!” Tô Thâm Nhã mỉm cười, khoác tay anh. “Bố mẹ em đang đợi anh ở nhà hàng.”

“Đợi chút! Để anh gọi điện!”

Anh biết rõ vào lúc này, bức thư đó không hề quan trọng, nhưng không hiểu sao vẫn không ngừng mong ngóng, luôn nghĩ về nó.

Gọi được cho giám đốc Heaven & Hell, ông ta nói đã cho người đưa thư đến Đài Loan, đang gấp rút đến khách sạn Kim Điển.

Tô Thâm Nhã nhận ra vẻ bồn chồn của anh: “Anh có việc gì gấp vậy?”

“Ừ.” An Nặc Hàn nói. “Anh có một bức thư, người mang thư đang trên đường đến đây.”

Tô Thâm Nhã cười thông cảm, trong đôi mắt lý trí đó là sự trìu mến, cảm thông: “Không sao, chưa đến sáu giờ, chúng ta có thể đợi thêm lát nữa.”

An Nặc Hàn đưa tay gạt lọn tóc trên vai Tô Thâm Nhã, ngón tay chạm nhẹ vào gò má đánh phấn hồng.

Tô Thâm Nhã quả là người vợ lý tưởng nhất của đàn ông.

Chín chắn, xinh đẹp, thanh lịch, xử lý công việc nhanh nhẹn, chính xác... Bên cạnh cô, anh cảm thấy ấm lòng, bình yên, không cần lúc nào cũng lo lắng cho cô, không cần kỳ vọng gì ở cô, cũng chưa từng có cảm giác day dứt, vấn vương.

Bởi cô một lòng một dạ yêu anh, anh không nên…

“Thôi, bức thư đó không quan trọng.” An Nặc Hàn nhìn đồng hồ, tuy vẫn chưa đến giờ hẹn, nhưng nếu tắc đường, có thể sẽ trễ. Lần đầu gặp bố mẹ Tô Thâm Nhã, không đến sớm đã là thất lễ, đừng nói gì đến muộn. “Muộn rồi, chúng ta đi thôi.”

“Thế này vậy, anh bảo người đó đưa thư đến thẳng nhà hàng.”

“Không cần đâu, lúc về xem cũng được.”

Anh cầm áo khoác của Tô Thâm Nhã ở sofa, giúp cô mặc rồi tiện tay vuốt lại tóc cho cô.

Bàn tay vuốt mái tóc xoăn đen óng, lòng lại thảng thốt, bỗng nhớ mái tóc xoăn dài chấm eo của Mạt Mạt trong lễ đính hôn của anh, vô cùng ấn tượng, nhất là khi Mạt Mạt quay người, suối tóc tung xòa trước mặt anh, hút hồn anh, lưu lại mùi hương của hoa mạn châu sa...

Anh trấn tĩnh, phủi đi sợi tóc vương trên áo khoác của Tô Thâm Nhã.

Ký ức như sợi tóc rụng, ngoài vứt bỏ thì không còn biết làm gì nữa.

“Đi thôi!” Anh ôm vai cô đi về phía cửa.

Con số màu đỏ chỉ số tầng trong thang máy liên tục thay đổi, cảnh vật xa lạ mỗi lúc lại trở nên rõ ràng hơn trước mắt.

Thang máy dừng ở tầng một, cửa vừa mở, một người đàn ông hấp tấp chạy vào.

An Nặc Hàn vội đứng chắn trước mặt Tô Thâm Nhã, quan sát người đàn ông thô lỗ đó. Dáng to cao, tóc vàng, mắt xanh, một người nước ngoài điển hình. Nhìn chung, đàn ông người nước ngoài tác phong lịch thiệp, ít người hấp tấp như vậy.

“Xin lỗi! Xin lỗi!” Ông ta vừa nói vừa bấm số tầng bảy mươi chín.

“Không sao!” Tô Thâm Nhã trả lời bằng tiếng Anh, kéo tay áo An Nặc Hàn bước ra khỏi thang máy: “An, em không sao, đi thôi!”

Đột nhiên, người đàn ông sững lại, quay đầu nhìn An Nặc Hàn, nét mặt dãn ra, như trút được gánh nặng.

“Ông Anthony!” Người đàn ông cẩn thận rút bức thư trong áo, đưa anh bằng cả hai tay. “Đây là thư của ông.”

Hóa ra là người đưa thư cho anh, quả nhiên không chậm một giây. “Cảm ơn!”

An Nặc Hàn nhận thư, bóc niêm phong, vừa đi vừa nhìn bút tích trên đó.

Tờ giấy viết thư xinh xắn, thoảng mùi xưa cũ...

“Anh Tiểu An…” Nhìn mấy chữ này, tim An Nặc Hàn run lên, bên tai như nghe thấy tiếng gọi thân thuộc của Mạt Mạt. Anh đi chậm lại, sợ giấy rung làm anh bỏ sót chữ.

Khi anh nhận được bức thư này, có lẽ em đã qua sinh nhật tuổi mười tám.

Em đã lớn, không cần anh chăm sóc, chiều chuộng nữa.

Em rất vui, anh có thể không cần cưới em chỉ vì thực hiện lời hứa.

Em cũng có thể không cần nói dối để giấu anh.

Cuối cùng em cũng có thể nói cho anh biết, anh Tiểu An, em yêu anh!

An Nặc Hàn dừng bước, đọc lại dòng chữ trên lần nữa.

Em rất vui, anh có thể không cần cưới em chỉ vì thực hiện lời hứa.

Em cũng có thể không cần nói dối để giấu anh.

Anh không hiểu hàm ý hai câu này của Mạt Mạt, càng nghĩ càng không hiểu.

Nôn nóng muốn biết đằng sau viết gì, anh lướt nhanh những dòng chữ bên dưới, rồi lại sợ bỏ mất thông tin quan trọng nào đó, vì vậy anh lại nhẫn nại, đọc thật kỹ.

Từ khi còn rất nhỏ, em đã mơ ước được cử hành hôn lễ ở giáo đường lớn nhất Hy Lạp, đi bên anh dưới lời chúc phúc của nữ thần Athena…

Anh nói em là một đứa trẻ, không thể dễ dàng nói tới tình yêu. Thực ra, yêu một người không liên quan đến tuổi tác, mười tuổi hay hai mươi tuổi không quan trọng, quan trọng là yêu người đó bao nhiêu.

Khi anh mười bốn tuổi, em là đứa trẻ sơ sinh, đương nhiên anh không thể yêu em.

Nhưng khi em mười bốn tuổi, anh đã là người đàn ông đầy hấp dẫn, vì vậy, em luôn yêu anh...

Đoạn này làm anh nhớ đến một hôm cách đây nhiều năm, anh mệt rã rời nằm trên sàn boxing, đã hứa với Mạt Mạt, đến khi cô mười tám tuổi, nếu cô còn yêu anh, anh sẽ lấy cô…

Hóa ra cô vẫn còn nhớ.

Xúc động trào dâng, anh đọc tiếp...

Đến bây giờ em mới nói cho anh biết, bởi em không muốn anh vì hôn ước với em mà phải từ bỏ người phụ nữ anh yêu.

Anh Tiểu An, đừng bận lòng tới em nữa. Em có thể không yêu anh nữa, em sẽ lấy chồng, sẽ sống hạnh phúc, em sẽ chăm sóc cho mình, sẽ sống vui vẻ!

Hứa với em, anh phải trân trọng tình yêu với chị Thâm Nhã!

Em gái mãi không lớn trong mắt anh: Hàn Mạt

Nhìn thấy hai chữ Thâm Nhã, An Nặc Hàn liếc nhanh thời gian viết thư. Ba năm trước…

Ba năm trước, Mạt Mạt đã biết đến cái tên này.

Có lẽ nào, tất cả những việc Mạt Mạt làm đều vì…

Vì yêu anh?!

Trong ký ức của anh, Mạt Mạt trước tuổi mười lăm lúc nào cũng luôn miệng nói “em yêu anh” và “anh cưới em”, anh nghe nhiều đến phát nhàm. Khi cô qua tuổi mười lăm, anh vốn đã quen nghe hai câu đó, lại nôn nao mong được nghe lại, nhưng Mạt Mạt không nhắc lại lần nào nữa.

Anh tưởng cô không còn yêu anh, tưởng là không còn tình yêu, giữa họ sẽ vẫn còn tình thân, tình bạn… Quá nhiều tình cảm hòa quyện, tình yêu rõ ràng không còn quá quan trọng.

Bây giờ nghĩ lại, đó cũng là một bi kịch, khi nhận được quá nhiều thường không biết trân trọng.

Bức thư, An Nặc Hàn đọc đi đọc lại ba lần, mỗi câu chữ đều như thổ lộ với anh tiếng lòng thầm kín bị đè nén và nỗi tủi thân của Mạt Mạt.

Anh vò bức thư trong lòng bàn tay, trái tim anh cũng bị vò nhàu như bức thư đến muộn này.

Nếu Mạt Mạt ở trước mặt anh, anh sẽ ghì nát cô vào lòng, hỏi: “Tại sao không nói từ ba năm trước, hay ba tháng trước, tại sao lại là bây giờ?”

Anh còn muốn hỏi cô: “Vậy bây giờ thì sao? Em còn yêu anh nữa không, hay đã yêu Tiêu Thành?”

Đáng tiếc trước mắt anh giờ không phải Mạt Mạt mà là vị hôn thê chính thức của anh, bố mẹ cô đang đợi anh ở nhà hàng.

Xe của khách sạn đỗ trước cửa, lái xe bước ra, mở cửa cho họ…

Trong tay nắm chặt bức thư, bức thư đến muộn ba năm đó, không biết đưa anh lên thiên đường hay đẩy anh xuống địa ngục?

Tô Thâm Nhã nhìn thấy bộ dạng bất thường của anh, hỏi: “An, thư của Mạt Mạt phải không?”

Anh khẽ gật đầu.

“Em có thể xem không?”

Vì tôn trọng Thâm Nhã, anh đưa bức thư cho cô.

Tô Thâm Nhã đọc xong, nụ cười trên mặt vụt tan biến, lớp phấn mỏng dường như không che nổi làn da tái.

“Nếu không nhận được bức thư này, anh sẽ cưới em chứ?” Môi run run, cô hỏi.

“Anh sẽ!” Anh nhìn cô, nói với cô bằng giọng chân thành nhất. “Nhưng… anh đã hứa với Mạt Mạt, sẽ giữ lại tình yêu cho cô ấy.”

“Em hiểu rồi!” Tô Thâm Nhã rút chiếc nhẫn trên tay ra, và cả bức thư trả lại cho anh. “Anh đi đi!”

“Anh có nên đến xin lỗi bố mẹ em?”

“Không cần, em sẽ giải thích với họ.”

“Cảm ơn em!”

Từ đầu đến cuối, Tô Thâm Nhã đều không khóc, cho đến cuối cùng cô vẫn giữ tư thái lịch lãm của mình.

Từ đầu đến cuối, Tô Thâm Nhã cũng không cho anh biết, Mạt Mạt vẫn yêu anh…

Ai đúng ai sai không còn quan trọng nữa, chỉ có điều mỗi người đều có cái để mình mơ ước.

Tối hôm đó, An Nặc Hàn bay thẳng về Anh xin thôi việc, đồ đạc tặng hết bạn bè.

Ngày hôm sau đáp máy bay trở về Úc.

Máy bay xé tầng không xanh thẳm, xuyên thẳng vào mây.

An Nặc Hàn chưa từng mong đợi mãnh liệt như vậy, mong nhìn thấy bầu trời vời vợi, mong nhìn thấy những cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn, mong tiếng sóng biển ầm ào, sắc hoa mạn châu sa đầy vườn, và cô gái nhỏ ngồi trong khóm hoa chun mũi làm xấu với anh.

Vài ngày nữa, Mạt Mạt sẽ mười tám tuổi, đã đến lúc anh thực hiện lời hứa.

Lần này, An Nặc Hàn đã quyết, bất kể Mạt Mạt từ chối hay không, anh cũng sẽ thực hiện lời hứa.

Đưa cô đến Hy Lạp, cưới cô dưới chân tượng nữ thần Athena…