Chờ em lớn nhé, được không? - Chương 30

Chương 30. Đợi được ngày hôm nay không dễ!

Ánh mặt trời như lửa, hoa mạn châu sa đầy vườn chỉ sau một đêm đã nở rộ. Do không có lá xanh tô điểm, càng đỏ chói chang nhức mắt, kiêu sa…

Hàn Thiên Vu ngả mình trên ghế mây trắng, dựa vào vai Hàn Trạc Thần, chốc chốc lại xoa cái bụng đã nhô cao, miệng khe khẽ hát…

“Tiểu An à?” Hàn Thiên Vu ngẩng nhìn anh, chống hông từ từ ngồi dậy. “Sao con lại về đây? Chẳng phải đã đi Đài Loan cơ mà?”

Hàn Trạc Thần cũng đứng lên, bước đến, liếc nhìn va li hành lý trong tay An Nặc Hàn, không nói gì.

“Con và Thâm Nhã đã hủy hôn ước rồi.” An Nặc Hàn nói. “Chú Thần, con muốn cưới Mạt Mạt, không phải vì lời hứa, cũng không phải vì trách nhiệm… mà bởi vì con thật lòng yêu Mạt Mạt.”

“Mạt Mạt đang ngủ trên tầng.” Hàn Trạc Thần nghiêng người chỉ về phía cửa sổ có rèm màu tím nhạt. “Con lên đi, Mạt Mạt nó chờ câu nói đó của con mười năm rồi…”

Mười năm, từ khi bảy tuổi cho tới nay mười bảy tuổi, Tiểu An không chỉ một lần nói với Mạt Mạt: “Anh sẽ cưới em…”

Nhưng anh không biết, điều Mạt Mạt chờ đợi không phải là anh sẽ cưới cô mà là anh yêu cô…

Từ từ tiến về phía phòng Mạt Mạt, Tiểu An nhẹ nhàng mở cửa.

Mạt Mạt vẫn đang ngủ say, đầu hơi nghiêng đặt trên chiếc gối ôm có hình chú mèo Garfield. Tấm chăn màu cánh sen đắp ngang bụng, chiếc váy ngủ mỏng manh màu vàng chanh dưới ánh sáng rực rỡ, thấp thoáng những đường cong mê hồn bên trong.

An Nặc Hàn khẽ khàng kéo cao chăn đắp ngang vai, sợ cô nhiễm lạnh, cũng sợ những đường cong gợi cảm kia sẽ khơi lên trong anh hồi ức như mơ.

Thời gian dường như bỗng quay về quá khứ, anh nhớ lại khi Mạt Mạt còn nhỏ, mỗi lần gọi dậy đi học, cô thường nằm rốn một lúc, Tiểu An vẫn kiên nhẫn chờ cô tỉnh hẳn…

Hồi đó, anh rất thích ngắm khuôn mặt thiên sứ ngủ say của cô, mỗi lần nhìn như vậy, khóe miệng anh lại bất giác cong lên.

An Nặc Hàn quỳ xuống đầu giường, lặng lẽ ngắm Mạt Mạt, giống như ngày nào, tay mân mê tóc cô, quấn một lọn nhỏ trên ngón tay, rồi buông ra…

Ánh sáng phơn phớt tím hắt vào phòng, chiếu lên mặt Mạt Mạt. Anh phát hiện, Mạt Mạt gầy hơn, mi mắt hơi sưng, hơi đỏ, có một quầng xanh mờ dưới mí. Tim anh se lại, ngón tay lần theo từng đường nét tinh tế trên mặt cô, cặp mày thanh, hàng mi dài, làn môi nhỏ...

Trong giấc ngủ, Mạt Mạt cau mày, răng vô thức cắn vào môi.

“ Bé ngốc…” Anh khẽ nói. “Đến bao giờ em mới lớn?”

Anh tưởng Mạt Mạt sống rất vui vẻ, vô lo vô nghĩ…

Nhưng không ngờ, Mạt Mạt đã trưởng thành, từ sau khi anh rời Úc quay lại nước Anh, cô đã học được cách dùng nụ cười hồn nhiên, chất phác che giấu tâm tư.

“Anh Tiểu An, để em ngủ thêm lúc nữa.” Mạt Mạt mắt nhắm nghiền, xua tay. “Tối qua mãi em mới ngủ được…”

Anh nắm đôi tay bé nhỏ của cô. Những ngón thon, mềm mượt…

Từ nay, cho dù thế nào anh cũng không buông ra nữa…

Bỗng tay cô cử động rồi mở to mắt nhìn anh.

“Anh Tiểu An?” Mạt Mạt dụi mắt, nhìn lại lần nữa, đúng là thật chứ không phải là mơ, cô ngạc nhiên ngồi dậy. “Chẳng phải anh cùng chị Thâm Nhã đến Đài Loan gặp bố mẹ chị ấy cơ mà? Sao anh lại ở đây?!”

Không chờ Tiểu An trả lời, Mạt Mạt như hiểu ra: “Không phải anh về để chúc mừng sinh nhật em chứ?”

An Nặc Hàn giơ tay gạt những lọn tóc rối trên mặt cô, ngắm nghía chiếc cằm nhọn và đôi mắt hơi sưng của cô: “Mạt Mạt, em gầy quá!”

Hàng mi chớp nhẹ vài lần, Mạt Mạt thu mình như muốn lẩn tránh ánh mắt của Tiểu An.

“Em đang giảm béo.” Mạt Mạt cố mỉm cười. “Em mới phát hiện phương pháp ngủ giảm béo, rất hiệu quả, chỉ có điều mắt dễ bị sưng…”

Tiểu An ngắt lời cô: “Em còn muốn giấu đến bao giờ?”

Lúc này, anh có biết bao điều muốn hỏi cô.

Anh muốn hỏi, ba năm trước em viết thư nói yêu anh, ba năm sau thì sao? Người em yêu là anh hay Tiêu Thành?

Cũng muốn hỏi, ai nói với em là anh yêu Tô Thâm Nhã? Tiêu Thành hay Tiêu Vy?

Còn rất nhiều điều nữa muốn nói với Mạt Mạt, nhưng cuối cùng anh chỉ nói một câu duy nhất: “Anh yêu em! Mạt Mạt, anh yêu em!”

Trong tư duy của An Nặc Hàn, từ “yêu” quá thiêng liêng, nó ẩn chứa sự theo đuổi, lời hẹn ước, thậm chí là trách nhiệm suốt đời. Chính vì vậy anh không thể dễ dàng nói: “Anh yêu em.”

Mạt Mạt chớp chớp mắt, mặt ngơ ngác.

Ai có thể cho cô biết, cô tỉnh hay đang mơ?

Nếu là mơ thì trong giấc mơ không thể có được ánh nắng sáng chói như vậy.

Nhưng nếu không phải mơ thì An Nặc Hàn đã đính hôn với cô gái khác, không thể nào đột nhiên xuất hiện rồi nói yêu cô.

Thôi được, dù mơ hay không, cô cũng quyết định tát anh một cái, mắng anh một câu: “Anh có bị bệnh không?”

Vung tay lên, Mạt Mạt lại do dự nên tát má trái hay má phải, tát mạnh hay tát nhẹ? Còn chưa nghĩ xong, An Nặc Hàn đã ôm cô, hôn đôi môi mềm ngọt lịm của cô. Và lợi dụng lúc Mạt Mạt quá kinh ngạc quên khép miệng, lưỡi anh đã xộc thẳng vào, quấn chặt lưỡi cô.

Nụ hôn của anh, không cho cô một con đường lùi…

Mạt Mạt lại sững sờ.

Nụ hôn mãnh liệt của anh lại làm mắt cô mờ ướt.

Tay vừa định đặt lên vai Tiểu An lại sực nhớ đến lễ đính hôn của anh, Mạt Mạt tức giận đẩy anh ra, vung tay đấm thật lực vào vòm ngực kề sát cô: “An Nặc Hàn, anh là đồ tồi, rốt cuộc anh muốn gì?!”

Tiểu An không né tránh, đau đáu nhìn Mạt Mạt: “Anh muốn có em.”

“Anh?! Anh đã đính hôn rồi!”

“Mạt Mạt, anh chưa từng yêu Thâm Nhã… Người anh yêu là em.” Anh xiết chặt cô. “Anh luôn coi em là đứa trẻ, cho rằng em không hiểu chuyện tình cảm, cho rằng yêu hay không, với em chỉ là lời nói chơi. Ba ngày trước, khi nhận được thư của em, anh mới phát hiện, em rất hiểu tình yêu, chính là anh không hiểu…”

“Thư?” Nhắc đến thư, Mạt Mạt sực nhớ ba năm trước cô gửi đi một bức thư. “Anh đã nhận được bức thư đó?!”

“Đúng.”

“Em… Em ngốc quá!” Mạt Mạt ảo não gõ vào đầu mình, An Nặc Hàn vội vàng giữ tay cô.

Mạt Mạt ngẩng nhìn anh: “Anh Tiểu An, có phải biết em thích anh nên anh vì em, một lần nữa từ bỏ người mình yêu…”

Cô không nên viết bức thư đó, một Tiêu Vy còn chưa đủ, cô lại tái diễn bi kịch đó.

“Không phải! Anh yêu em!” Tiểu An giữ chặt vai cô. “Không liên quan đến lời hứa trước kia. Anh đã yêu em từ rất lâu. Nhưng ba năm trước, em đứng chắn trước Tiêu Thành, dùng mảnh chai tự đâm mình để bảo vệ cậu ta, dùng tính mạng mình để uy hiếp anh… Anh thực sự quá sốc! Anh không muốn để em tự gây thương tổn thêm nữa.”

Mạt Mạt nín thở chờ nghe anh nói tiếp.

Rèm cửa bay bay, hương hoa mạn châu sa ùa vào phòng…

Chiếc váy ngủ xộc xệch trong lúc xô đẩy, lộ ra nửa bờ vai trắng như ngọc.

Đã không còn lời nào để nói tiếp.

Một tay An Nặc Hàn vòng ôm eo, tay kia đặt lên vai, nhẹ nhàng đỡ cô.

Tay Mạt Mạt từ từ lần lên vai anh.

Anh in môi lên vai cô, dòng nhiệt từ đầu lưỡi nóng ran đẩy cơ thể cô lên đầu con sóng trập trùng.

Trong vườn hoa dưới nhà...

An Dĩ Phong vừa thức dậy nhìn thấy va li hành lý đặt trong sân, vội ngó quanh: “Tiểu An trở về phải không?”

“Ừ, đang trong phòng Mạt Mạt.”

An Dĩ Phong khẽ nhếch mép, lắc đầu: “Ồ? Nôn nóng thế ư!”

Hàn Trạc Thần đưa mắt lườm ông. An Dĩ Phong nhận ra mình đùa hơi quá, ngoan ngoãn ngậm miệng.

Hàn Trạc Thần hắng giọng, nói: “Lần này Tiểu An trở về là muốn quay lại với Mạt Mạt.”

“Sao?!” An Dĩ Phong tưởng mình nghe nhầm. “Anh nói sao?”

“Tiểu An nói muốn cưới Mạt Mạt, không phải vì lời hẹn ước, cũng không phải vì trách nhiệm…”

“Nó đã đính hôn với người ta, giờ lại muốn quay lại với Mạt Mạt?” An Dĩ Phong vừa ngồi xuống lại đứng phắt dậy, đứng ở sân hướng lên lầu hét to: “An Nặc Hàn! Mày xuống đây cho tao!”

Trong phòng, nụ hôn của hai người đang lên tới cao trào, đôi môi non nớt lướt qua làn môi mỏng của anh, lưỡi cô rụt rè tiến vào khám phá bên trong, mơn trớn, khiêu khích. Anh hơi nghiêng người, ép ngực vào cơ thể êm ái đó.

Nghe tiếng quát của An Dĩ Phong từ dưới lầu vọng lên, An Nặc Hàn giật mình, vội vàng đứng dậy, chỉnh lại áo sơ mi xộc xệch.

Đứng gần cửa điều chỉnh hơi thở một lát mới bước ra, vội vàng xuống lầu.

An Dĩ Phong nhìn thấy cúc áo ngực cậu con trai còn chưa cài hết, tức giận giơ nắm đấm, nhưng rồi lại hầm hầm hạ xuống.

“Nếu mày không phải con tao, tao đã giết chết mày từ lâu rồi!”

“Ba, con…”

“Miệng xơi xơi hứa sẽ cưới Mạt Mạt, vậy mà lại giấu tao lén lút với con bé khác ở bên Anh, Mạt Mạt nhờ tao giúp đỡ bọn mày, tao đã giúp! Vậy mà mày vừa đính hôn được hai tháng lại quay về làm khổ Mạt Mạt… Mày coi Mạt Mạt là gì hả?!”

“Ba, trước đây con không biết Mạt Mạt thích con, con cứ tưởng…” An Nặc Hàn định giải thích.

An Dĩ Phong nghe vậy càng tức: “Cả thế giới đều biết, chỉ có mình mày là không?!”

“…” An Nặc Hàn bị mắng té tát, không biết nói thế nào.

“Hôm nay nhất định mày phải nói rõ với tao, rốt cuộc mày định thế nào?”

“Ba, con yêu Mạt Mạt. ”

“Yêu Mạt Mạt? Yêu mà lại ở chết bên đó không chịu về? Yêu mà để mặc nó đi lại với thằng con trai khác? Yêu mà mày lại đi đính hôn với đứa con gái khác? Tao dạy mày yêu như thế bao giờ?!”

“…” An Nặc Hàn đứng im.

Tư Đồ Thuần từ trong phòng bước ra, đứng tựa khung cửa cười thầm, nghĩ bụng, may con trai không giống ông, miệng leo lẻo nói yêu, vậy mà lừa con gái người ta lên giường, làm con người ta có thai rồi lại bỏ mặc mười mấy năm trời.

“Ba, con không muốn biện hộ gì hết, con thừa nhận trước đây con đã làm sai nhiều việc, làm tổn thương Mạt Mạt. Nhưng con thật lòng yêu Mạt Mạt, hơn ai hết con mong Mạt Mạt được hạnh phúc...” An Nặc Hàn khẳng định. “Từ nay, con sẽ hết lòng yêu Mạt Mạt, chăm sóc, bảo vệ em… không để Mạt Mạt phải chịu thêm bất kỳ oan ức, tủi thân nào nữa.”

An Dĩ Phong nhìn về phía chân cầu thang.

Mạt Mạt đứng ở đó lặng lẽ lau nước mắt.

Cô chưa bao giờ bận lòng mình đã bỏ ra bao nhiêu cho tình yêu đó, cũng không quan tâm mối tình chỉ cách một ngàn bước chân này, cô kiên trì bước chín trăm chín mươi chín bước, điều cô mong muốn chính là An Nặc Hàn bằng lòng bước nốt bước cuối cùng, nói với cô: “Từ nay, anh sẽ một lòng yêu em.”

Bởi cô biết, An Nặc Hàn là người rất trân trọng lời hứa, đồng ý bước nốt bước cuối cùng có nghĩa là suốt đời anh sẽ một lòng yêu cô.

Cho nên cô bằng lòng chờ đợi.

Hôm nay, cuối cùng cô đã chờ đợi được.

Chờ được ngày hôm nay quả thật không dễ!