Chờ em lớn nhé, được không? - Chương 31

Chương 31. Đêm nay, mọi cảnh sắc đều huyền diệu, lung linh...

Tình yêu đích thực không cần phải cố tạo ra những khung cảnh lãng mạn, sắc màu lãng mạn ở ngay trong những sinh hoạt bình dị nhất. Ví dụ như, ăn xong bữa tối, Tiểu An ngồi bên bàn làm việc của mình lên mạng, Mạt Mạt nằm bò trên giường xem tạp chí, xem chán thì quay sang say mê ngắm anh như say mê xem tạp chí, thầm đoán anh đang làm gì…

Ví dụ, Mạt Mạt nằm trên sofa, anh ngồi bên cạnh, cầm tay cô cẩn thận sửa từng chiếc móng tay.

Ngón tay họ chạm vào nhau, quấn lấy nhau…

Sửa xong mười móng tay, Mạt Mạt lại chìa đôi chân trần bé nhỏ vào lòng anh, lại nhìn anh cẩn thận giúp cô sửa từng móng chân.

Ví dụ, sáng sớm, khi trời vừa rạng, Mạt Mạt đã thức dậy, lặng lẽ xuống giường, rón rén sang phòng An Nặc Hàn ở kế bên.

Lúc đó anh vẫn còn đang ngủ, khuôn mặt trầm tĩnh khi ngủ toát lên khí chất của người đàn ông trưởng thành, sự trưởng thành đã được thử thách qua dông bão chính là vết tích của những năm tháng đợi chờ đằng đẵng…

Không muốn làm anh tỉnh giấc, Mạt Mạt đang định đi ra thì An Nặc Hàn nắm đã nắm tay cô: “Mấy giờ rồi?”

Cô nhìn đồng hồ: “Năm giờ.”

“Dậy sớm thế?”

“À… Em không ngủ được nữa!”

Anh cười, nằm dịch vào, vỗ vỗ xuống chỗ bên cạnh mình.

Mạt Mạt vui vẻ trèo lên giường, chui vào trong chăn của anh.

Khi Mạt Mạt còn nhỏ, mỗi lần không ngủ được, gặp ác mộng rồi tỉnh giấc, cô đều ôm gối chạy sang phòng anh, vẻ tội nghiệp đứng trước giường. An Nặc Hàn lập tức hiểu ý cô, bế cô lên giường, vừa ôm vào lòng vừa kể chuyện cổ tích cho cô nghe.

Cảm giác vô cùng bình yên. Chẳng bao lâu, cô đã chìm trong giấc mơ ngọt ngào.

Trong mơ, Tiểu An nắm tay cô, chạy ra khỏi tòa lâu đài tăm tối, chạy về phía tượng nữ thần Athena.

Nhưng hôm nay cô không tài nào ngủ nổi. Nằm cạnh anh, gối đầu lên cánh tay anh, Mạt Mạt bị bao vây trong hơi thở của anh.

Bàn tay anh đặt trên eo cô nóng như nham thạch, sắp làm cô tan chảy.

Hơi thở nhẹ vờn trên má, máu trong người cô lập tức trào sôi.

Mùi hương thiếu nữ bí ẩn vương vất quanh mũi, An Nặc Hàn cũng không sao ngủ được. Anh mở to mắt, thiếu nữ trong lòng anh cũng mở to đôi mắt đen tròn nhìn anh, như một sinh linh ngơ ngác trước sự đời.

Anh mỉm cười, hơi cúi xuống, tay vuốt ve đôi môi tươi mềm, ướt át của cô: “Mạt Mạt, tùy tiện lên giường của một người đàn ông là vô cùng nguy hiểm.”

Mạt Mạt lúng túng “ừm” một tiếng, hình như hiểu, lại hình như không.

Trên khuôn mặt chất phác thơ ngây, đôi mắt long lanh như nhuốm hơi sương đầy cám dỗ…

Tim anh nổi sóng, vô thức áp lại, đôi môi mỏng lướt qua môi cô.

Mạt Mạt không khước từ, cười ngượng nghịu, đôi tay nhỏ mềm vòng qua eo anh…

Như dòng điện, môi anh đã vít chặt môi cô…

Những nụ hôn triền miên, vòng ôm nóng rẫy kéo dài đến bình minh, mãi đến khi An Nặc Hàn sắp không kiểm soát được mình mới trở dậy, xuống giường.

Từ đó về sau, anh si mê mùi hương của Mạt Mạt, thanh khiết mà cám dỗ…

Sinh nhật lần thứ mười tám của Mạt Mạt, tất cả không gian, thời gian hoàn toàn thuộc về hai người.

Đêm đó, ánh nến lung linh hắt trên mặt Mạt Mạt, soi tỏ hạnh phúc tràn ngập trong mắt cô.

Cô cẩn thận đếm từng ngọn nến, mười tám ngọn…

Cô đã lớn, hôm nay, cuối cùng cô cũng đã mười tám tuổi!

Mạt Mạt nhắm mắt, thổi một hơi tắt nến.

An Nặc Hàn ôm cô, in một nụ hôn sâu lên môi cô: “Chúc mừng em đã lớn!”

Mười năm đợi chờ, đổi lấy vòng tay đêm nay, Mạt Mạt đã mãn nguyện!

Trong bóng tối, cô bỗng cảm thấy có gì lành lạnh ở ngón tay, mở mắt và phát hiện, chiếc nhẫn kim cương đã đeo ở ngón tay tự bao giờ.

Cô ngạc nhiên nhìn anh: “Sao anh biết em nhất định đồng ý?”

“Cho dù em đồng ý hay không, anh nhất định cưới em!”

“Anh Tiểu An, anh có thể nói lại lần nữa không?” Mạt Mạt ngẩng đầu nhìn anh vẻ chờ đợi.

“Câu nào?” Anh không hiểu.

Mạt Mạt cười ngây ngất, khẽ nói: “Em yêu anh.”

“Ồ…” Anh mỉm cười gật đầu. “Cảm ơn!”

“Anh…”

Một tay anh quàng eo, ngón tay của bàn tay kia lần trên môi cô, giọng hơi khàn khàn quyến rũ: “Mạt Mạt, tình yêu không đơn thuần là lời nói, mà cần thể hiện bằng hành động. Anh đã làm rất nhiều vì em, chẳng lẽ em không cảm nhận được tình yêu của anh?”

Không phải Mạt Mạt không cảm nhận được, nếu họ chưa từng quen nhau thì dù ngốc đến đâu cũng nhận ra tất cả những gì An Nặc Hàn làm với cô đều “có ý đồ”.

Nhưng Mạt Mạt từ lâu đã quen anh đối tốt với cô, tới mức không phân biệt được đó là tình thương hay tình yêu. Hoặc giả nếu phân biệt được, chính cô cũng không có niềm tin để tin điều đó.

“Vậy thì, hôm nay để anh dạy em thế nào là “yêu”.” Anh nói.

“Dạy gì cơ?”

Trình độ tiếng mẹ đẻ của Mạt Mạt không tốt, dạy “yêu” hay dạy “làm tình”?

Anh bế cô lên tầng, đi vào phòng.

Mạt Mạt vừa cảm thấy trước mắt chao đảo đã bị ném lên chiếc giường êm ái. Còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì, An Nặc Hàn đã đè lên cô, môi đã trùm lên ngấu nghiến môi cô…

Mạt Mạt khẽ kêu “a” một tiếng, toàn thân đã mềm nhũn, nằm lả trong tay anh.

Vừa hôn cuống quýt, anh vừa vuốt ve lưng cô… Mỗi lần như vậy cô đều run bắn.

“Anh yêu em!” An Nặc Hàn nói như rên.

Tay anh vuốt dần từ eo xuống đùi, rồi xuống thấp, chiếc váy liền trên người cô bị kéo lên, kéo dần đến thắt lưng.

Đôi chân thon mảnh, trắng ngần của cô khư khư khép chặt, kẹp lấy bàn tay anh đang lần giữa hai đùi.

Càng kẹp chặt, càng thấy độ nóng từ lòng bàn tay đó, lan như sóng khắp cơ thể.

“Mạt Mạt, thả lỏng đi!” Anh âu yếm dỗ dành, Mạt Mạt dần dần thả lỏng.

Anh cúi xuống, là mãi môi trên chiếc cổ cao trắng sữa của cô.

Váy bị kéo cao, kéo đến eo, đến vai… Áo ngực bị đẩy ra, mảnh che giữa hai đùi cũng bị kéo xuống… Hơi lạnh từ từ thấm vào da thịt.

Mạt Mạt nhắm nghiền mắt, cảm giác một làn hơi nóng ập đến…

“Anh Tiểu An…” Mạt Mạt oằn người thở gấp, từng cơn khoái cảm lan như dòng điện khắp toàn thân.

Sóng khao khát làm cô quên tất cả…

Tay cô bắt đầu sờ soạng cởi cúc áo sơ mi của anh, học theo sách dạy, dùng đầu lưỡi ẩm ướt cảm thụ làn da căng nhẵn của anh.

Đầu lưỡi chạm vào cơ thể căng cứng nóng như nung của anh, lòng run lên, Mạt Mạt không kìm được nữa, hôn lên vai anh, bắt đầu liếm mút, cắn nhẹ đường cơ săn chắc.

An Nặc Hàn càng thở gấp, những tiếng rên khoái lạc, không thể kìm nén bật ra.

Mạt Mạt như được cổ vũ, tay xê dịch khắp cơ thể anh, môi lướt trên vồng ngực nâu vạm vỡ.

Toàn thân anh run bắn, ngạc nhiên nhìn cô: “Em học rất nhanh…”

Mạt Mạt nháy mắt với anh, đầy đắc ý. Cô bỗng muốn làm tốt hơn, để An Nặc Hàn suốt đời không thể quên đêm nay.

Cô mở rộng miệng, đầu lưỡi liếm từng đầu ngón tay anh, rồi ngậm, rồi mút…

Sách viết, cơ thể người đàn ông cũng cực kỳ mẫn cảm với ẩm ướt và nhiệt độ, ngay đầu ngón tay cũng có thể bị kích thích bởi nụ hôn.

Quả nhiên, An Nặc Hàn nhắm mắt hưởng thụ, miệng cười mãn nguyện.

Nhìn thấy vẻ mãn nguyện của người đàn ông yêu dấu, Mạt Mạt càng hưng phấn, vừa cố nhớ lại trong sách những cách thức làm cho người đàn ông phát điên vừa bắt đầu hôn cổ anh, tai anh…

Bức rèm cửa sổ màu sáp ong, ánh đèn màu sáp ong, và cơ thể thiếu nữ căng tràn nhựa sống cũng nhuốm màu sáp ong.

Đêm nay, mọi cảnh sắc đều huyền diệu, lung linh...

An Nặc Hàn không thể chờ thêm nữa, hấp tấp cởi thắt lưng…

“Để em…” Mạt Mạt quỳ trên giường, cởi thắt lưng cho anh, kéo khóa quần, cởi ra…

Vừa cởi vừa hôn ngực anh, đầu lưỡi nóng tinh nghịch mơn trớn, đẩy dục tình của anh lên đỉnh điểm.

Tay Mạt Mạt run run cởi nốt mảnh che cuối cùng trên người anh, lửa dục đàn ông mãnh liệt tức thì bùng phát, khiến cô hốt hoảng tim run. “Cái” thể hiện bản năng tính dục của người đàn ông là đây, nhìn thấy nó cô như chết lặng.

Ngượng ngùng di chuyển ánh mắt, không dám nhìn chỗ đó của đàn ông, nhưng cứ nghĩ đến nó là của An Nặc Hàn, Mạt Mạt lại không nén được tò mò, đưa mắt liếc trộm lần nữa… Thảo nào mà sách nói: “Lần đầu sẽ rất đau, toàn thân như bị xé toạc, đau tê dại như mất hết cảm giác.”

Kích cỡ như vậy làm sao có thể không đau!

Anh chộp cổ tay Mạt Mạt, ấn cô xuống giường, hai tay nắm đầu gối, từ từ mở rộng hai đùi.

Ngón tay anh nhẹ nhàng đưa vào trong, cơ thể cô run run xiết lấy.

“Anh Tiểu An, có thể nhẹ hơn được không?” Từ nhỏ Mạt Mạt đã sợ đau. Hơn nữa, cô đã phải chờ đợi lâu như vậy mới đến được đêm phi thực này, cô không muốn đau đến không còn cảm giác.

“Em… lần đầu…”

Nghe nói, đàn bà kinh nghiệm càng phong phú thì càng hấp dẫn.

Đàn ông thường không thích làm tình với gái trinh, vừa không có kinh nghiệm lại phải săn sóc đủ thứ, có những cô chỉ biết kêu đau, chẳng hấp dẫn chút nào.

Anh cười véo má cô: “Ồ.”

Mạt Mạt nhìn anh vẻ tội nghiệp: “Anh không chê em chứ?”

“Dùng tạm vậy!”

An Nặc Hàn cười, hôn môi, sục lưỡi vào miệng cô, khuấy đảo…

Giống như ngón tay anh trong cơ thể cô…

Mơn trớn vùng nhạy cảm.

Mọi rên rỉ cảm khoái đều bị anh hút mất, Mạt Mạt mềm nhũn, run rẩy, cơ thể như nụ hoa đang chờ bừng nở của cô điên đảo trong tiết tấu của anh…

Mạt Mạt nhướn đầu, khoái cảm tinh túy và trực tiếp nhấn chìm cô, đôi mắt không còn trong veo nữa mà nhuốm ánh đèn màu sáp ong, vài lọn tóc xõa dính bết vào khuôn mặt nhỏ nhắn dậy hồng, bàn tay nhỏ trắng muốt túm chặt ga giường viền ren mềm mại…

Thấy Mạt Mạt đã say lịm trong khoái cảm, hai má rực hồng, lòng kiên nhẫn của An Nặc Hàn đã đến giới hạn cuối cùng…

Anh quỳ xuống giữa hai chân Mạt Mạt, tay tách hai đùi cô, muốn chiếm hữu cô tận đáy bản thể, cũng muốn nhìn thấy cô say sưa trong lạc thú dưới kích thích điên cuồng của anh.

Nhưng cơ thể Mạt Mạt mảnh mai, yếu ớt như vậy...

Ngay cho vào cũng khó, nói chi chiếm hữu tận đáy bản thể…

Anh âm thầm thở dài, lại thêm ngón tay nữa nhẹ nhàng cho vào, đưa đẩy, cố gắng để cô thích ứng…

Bỗng phát hiện cơ thể Mạt Mạt co cứng, hơi thở chợt ngừng…

An Nặc Hàn lập tức dừng lại, lo lắng hỏi: “Đau hả?”

“Không… không sao!” Mạt Mạt nhắm mắt hít một hơi, cô không đau, chỉ cảm thấy căng tức khác thường làm cơ thể cô run bần bật, mỗi tấc da thịt như bị nung nóng dưới những ngón tay như có điện của anh, ham muốn thiêu đốt bùng ra như con sóng dữ sục sạo khắp toàn thân.

Bên dưới càng căng nhức, cô hé mắt nhìn xuống khoảng giữa hai đùi mình… Ba ngón tay anh cho vào đưa đẩy…

Cảnh tượng phóng đãng đó khiến cô xấu hổ, hai má nóng ran, toàn thân đỏ ửng…

Mạt Mạt ngượng ngùng nhìn anh, bắt gặp sắc thái dị thường trên khuôn mặt đó…

“Em nhắm mắt lại!” Anh nói.

Cô ngoan ngoãn nhắm mắt, cùng lúc cảm thấy bóng tối ập xuống trước mặt, An Nặc Hàn với tay tắt đèn…