Chờ em lớn nhé, được không? - Chương 32

Chương 32. Bầu trời đêm lấm chấm sao mờ, bỗng một ngôi sao băng sáng chói vút qua…

Không bị ánh sáng quấy nhiễu, tri giác con người càng mẫn cảm, mỗi động tác dù nhẹ của anh đều khiến Mạt Mạt lịm đi trong khoái cảm
khôn cùng.

Cơ thể được khỏa đầy bỗng co thắt, khoái cảm tê nhói từng cơn xông tận não…

Cơ thể chấp chới, nhẹ dần, rồi lơ lửng bay…

Cảm giác tê rợn trong tích tắc làm đầu cô trỗng rỗng, mồ hôi túa đầy mình.

Cùng với tiết tấu của anh, và tiếng rên không thể nén kìm của cô, khoái cảm như nước tức bờ đẩy cô lên đỉnh điểm…

Tay anh rút ra, cái căng tràn bỗng trở thành trống rỗng.

Cô từ từ thở nhẹ, cơ thể giãn mềm khao khát được lấp đầy lần nữa.

Lúc này, một vật nóng rãy khác thường từ từ đi vào cơ thể đang trống rỗng, ngóng đợi của cô.

Trong bóng tối, cô nghe thấy tiếng thở dồn của anh, mọi nhạc điệu tuyệt diệu nhất cũng không làm dây đàn trong cô rung lên mê ly như tiếng thở của anh lúc này.

Cô tham lam thu hết nhạc điệu đó, toàn thân như bị nung chảy, cơ thể không những không từ chối điều đó mà còn phấp phỏng chờ mong cơn đau tượng trưng cho sự chiếm hữu…

Anh vấp phải vách ngăn cuối cùng, dừng lại một chút, lưỡng lự định rút ra…

“Đừng…” Mạt Mạt bập bẹ.

Nghe thấy yêu cầu của cô, An Nặc Hàn không thể kìm hơn nữa, tay nắm chắc bờ eo thon của cô, tức thì đâm thúc vào nơi sâu nhất…

Cơn đau như xé chỉ đến trong một giây, khi anh đâm thẳng vào chỗ mỏng manh nhất trong người, Mạt Mạt kêu thét một tiếng…

Không phải vì đau, mà vì cơn tê rợn của khoái cảm ập đến quá đột ngột, cô ưỡn cao người, toàn thân rung lên trong cơn co rút dữ dội…

“Mạt Mạt…” Anh ghì xiết cơ thể đẫm mồ hôi thoảng hương thơm đang co rút từng cơn, thì thầm. “Mạt Mạt… anh yêu em!”

Cô đang phiêu dạt, bị câu nói của anh đẩy đến thiên đường.

Thì ra đây chính là mùi vị hạnh phúc nhất, thì ra đây chính là vị ngọt cô khao khát đã lâu…

Nước mắt nóng hổi hòa lẫn mồ hôi, cảm giác này… quả thật không làm cô thất vọng.

Anh rút ra, cơn co rút của cô lập tức dừng, anh kích vào, lại bùng lên.

“Anh Tiểu An…” Mạt Mạt khó nhọc thở dồn, khi mỗi cơn khoái cảm dịu đi lại được anh đẩy lên một con sóng, đẩy đến thiên đường…

Bầu trời đêm lấm chấm sao mờ, bỗng một ngôi sao băng sáng chói vút qua…

Dư quang mờ mờ chiếu lên cơ thể đàn ông cường tráng quấn chặt một cơ thể thiếu nữ mảnh mai, môi vít môi khăng khít…

Sau đó, thế giới một màu đen, chỉ còn lại tiếng rên rỉ khe khẽ, tiếng thở gấp dồn dập, nặng nề, và tiếng ván giường rung bần bật, hòa với tiếng sóng biển ầm ào xa xa.

Không ngừng, không nghỉ…

Ngày hôm sau, ánh mặt trời chan hòa chiếu vào phòng ngủ, những tia nắng tím phớt hắt lên giường.

Mạt Mạt trở mình, tấm chăn mỏng hơi trễ làm lộ mảng da trắng tuyết, trên cơ thể óng mịn nổi từng đám đỏ, minh chứng cho một đêm dữ dội.

“Anh Tiểu An!” Mạt Mạt mắt vẫn nhắm, tay quờ sang chiếc gối bên cạnh, chiếc gối trống không.

Cô mở bừng mắt, sợ hãi nhìn quanh phòng, vẫn cảnh vật thân quen nhưng không thấy bóng người quen.

Phản ứng đầu tiên của Mạt Mạt là sợ hãi.

Cô sợ rằng đêm qua chỉ là giấc mơ, một giấc mơ bỡn cợt.

“Anh Tiểu An?!” Mạt Mạt sợ hãi gọi to.

Cơn hoảng loạn khiến tinh thần Mạt Mạt lập tức suy sụp, rơi xuống vực thẳm không đáy.

Nếu đêm qua chỉ là giấc mơ, cô nhất định phát điên…

Bỗng nhiên, phía dưới cơ thể dồn lên cơn đau nhẹ. Mạt Mạt vội lật chăn, trên lớp ga trắng muốt có một chấm đỏ như màu hoa mạn châu sa…

Mạt Mạt ôm khuôn ngực phập phồng, thở một hơi thật dài…

Cánh cửa bị đẩy bật, An Nặc Hàn bước vào, ngồi xuống mép giường, xoa đầu cô, hỏi: “Sao vậy? Em gặp ác mộng à?”

“Không. Tỉnh dậy không thấy anh, em cứ tưởng đêm qua…” Mạt Mạt đỏ mặt. “Lại là một giấc mơ…”

“Lại ư?” An Nặc Hàn ghé sát, âu yếm. “Trước kia em đã từng mơ như vậy sao?”

Hỏi như thế đúng là quá đáng!

“…”

Mạt Mạt quấn chặt chăn vào người, kéo cao che cả khuôn mặt đỏ ửng vì xấu hổ. Tất nhiên là có mơ, nhưng không cụ thể, không đắm đuối như vậy, cùng lắm chỉ là ôm, hôn.

Nhìn bộ dạng ngượng ngùng của cô, anh không hỏi nữa: “Chắc em đói rồi, anh đưa em ra ngoài ăn cơm nhé?”

“Ba mẹ em vẫn chưa về sao?”

Hôm qua, khi hai gia đình cùng ăn trưa, Mạt Mạt chỉ xấu hổ, đầu cúi gằm, nhưng thỉnh thoảng lại liếc trộm An Nặc Hàn, chỉ liếc thôi cũng thấy lòng nóng ran.

Cô muốn nói với anh vài câu, nhưng lại thấy không tiện.

An Dĩ Phong đột nhiên nói ông biết một khu suối khoáng có phong cảnh tuyệt vời.

Hàn Trạc Thần nhíu mày, ánh mắt trầm tĩnh gặp ánh mắt An Dĩ Phong hai giây trên không trung.

Sau đó, ông đưa mắt nhìn Mạt Mạt, thấy cô đang liếc trộm An Nặc Hàn, liền thở phào một hơi, tuyên bố: “Dạo này anh cũng hơi mệt, đúng lúc đang muốn thư giãn một chút, chiều nay mình cùng đi.”

Thế là, hai cặp vợ chồng họ đi tắm suối nước nóng, để Mạt Mạt và An Nặc Hàn ở nhà.

Lúc đó, Mạt Mạt vẫn chưa hiểu tại sao ba mẹ lại đi. Sau đêm qua, cô mới hiểu.

“Ba mẹ em về rồi.” An Nặc Hàn nói. “Nhưng cô chú đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe.”

“Ồ!” Mạt Mạt ngạc nhiên. “Vậy anh xuống nhà trước, thay quần áo xong em xuống ngay.”

“Không cần anh giúp hả?” An Nặc Hàn liếc nhìn Mạt Mạt.

Giúp cô mặc quần áo?

“…”

Thấy Mạt Mạt không từ chối, anh đứng dậy lấy trong tủ chiếc váy, rồi lại lấy quần áo lót trắng ở ngăn kéo dưới cùng.

“Sao anh biết… quần áo của em để ở đâu?”

An Nặc Hàn cười không nói. Anh lột chăn của cô, giống như lột quần áo, giúp cô mặc từng thứ…

Không biết vô tình hay cố ý, thỉnh thoảng đầu ngón tay anh lại chạm vào những chỗ nhạy cảm trên người cô, làm cho Mạt Mạt đỏ mặt tía tai.

Mặc xong quần áo, khoác tay An Nặc Hàn xuống lầu, Mạt Mạt nhớ đến một ngày cách đây rất lâu.

Khi đó cô đang gấp quần áo trong phòng, nghe tiếng An Nặc Hàn gõ cửa, hỏi cô có trong đó không. Mạt Mạt bỗng luống cuống, vội vàng vơ hết quần áo lót đang gấp dở, ấn vào ngăn tủ dưới cùng rồi đóng lại.

An Nặc Hàn vừa bước vào, liếc tủ quần áo của cô, vội đưa mắt nhìn chỗ khác.

Lúc đó, Mạt Mạt mới phát hiện chiếc quần lót màu hồng nhạt, trên đó có hình chú chó Snoopy đáng yêu của cô bị kẹt một nửa ở ngoài.

Cô xấu hổ đỏ mặt, kéo ngăn tủ bỏ chiếc quần vào trong.

Giờ nhớ lại chuyện đó, cảm giác có gì rất dễ thương.

Tại nhà hàng Pháp, An Nặc Hàn gọi rất nhiều món, anh bảo Mạt Mạt hơi gầy, liên tục giục cô ăn nhiều một chút.

“Không ăn nữa đâu, em sợ béo.” Mạt Mạt kiên quyết đẩy đĩa patê gan ngỗng ra xa.

“Sợ béo ư? Chúng mình có thể tăng cường vận động mà.”

“Chúng mình?” Mạt Mạt vừa hỏi, lập tức nghĩ ra ẩn ý của anh, xấu hổ chỉ muốn giấu mặt vào đĩa patê gan ngỗng, không dám ngẩng lên.

“Ăn cơm xong em muốn đi đâu?”

Mạt Mạt nói ngay: “Công viên.”

“Công viên?”

“Các đôi đang hẹn hò đều đến đó.”

Anh véo má cô: “Anh nghĩ, đến vườn trẻ hay vườn thú thì phù hợp với em hơn.”

“Em đã lớn rồi!”

“Đúng, em đã lớn rồi!” Tối qua An Nặc Hàn đã chứng kiến Mạt Mạt thực sự lớn rồi.

Nhưng không hiểu sao, trong mắt anh, cô vẫn mãi là đứa trẻ.

Đương nhiên, ngoài lúc trên giường…

Cây cổ thụ um tùm hai bên, ở giữa là lối đi lát đá trứng ngỗng, bên đường mọc đầy cỏ và hoa dại.

Mạt Mạt khoác tay An Nặc Hàn bước trên lối đi đó, nghĩ về một việc vô cùng quan trọng.

“Anh Tiểu An, bao giờ anh quay trở lại Anh?”

“Anh thôi việc rồi, vài ngày nữa sẽ đến làm ở công ty của ba em.”

“Thật sao?!” Mạt Mạt vui sướng nhảy lên người anh, hai chân kẹp hông anh, tay ôm cổ, tặng một nụ hôn.

Càng hôn càng sâu, càng hôn càng dài.

Trong nụ hôn dài đó…

Chim đậu trên cây, lá múa trên cành…

Nụ hoa dại từ từ hé nở…

Hôn đến ngạt thở anh mới lưu luyến buông ra. Mạt Mạt từ trên người anh nhảy xuống, quay người lại, bỗng nụ cười đông cứng trên mặt…

Cô nhìn thấy phía cuối con đường, trên đỉnh núi có một người đang đứng.

Mái tóc đen xòa trong gió.

Chiếc váy trắng bay bay.

Ngoài cụm từ “nghiêng nước nghiêng thành”, Mạt Mạt không thể tìm được từ nào khác để miêu tả vẻ đẹp đó.

“Chị ấy sẽ không nhảy xuống chứ?” Mạt Mạt lo lắng nhìn về phía sườn núi xa xa, sườn núi tuy không dốc, nhưng đầy gai nhọn, sỏi đá, nhảy xuống dù may mắn thoát chết thì toàn thân cũng đầy thương tích.

“Không đâu.” An Nặc Hàn bình tĩnh nhìn Tiêu Vy trên đỉnh núi, lắc lắc đầu. “Không ai có thể khiến cô ấy từ bỏ mạng sống của mình.”

“Nhưng… sao chị ấy lại đứng trên đó?”

“Chúng ta đi đi, nhìn thấy chúng ta, chưa biết chừng cô ấy lại nhảy thật.”

Khi họ đã đi xa, An Nặc Hàn vẫn ngoảnh nhìn lên đỉnh núi, Tiêu Vy vẫn đứng đó.

Nhìn cảnh sắc bên dưới.

Anh biết, Tiêu Vy vẫn chưa quên được ký ức xưa.

Vẫn cảnh xưa, nhưng nay An Nặc Hàn đã vĩnh viễn không ở bên cô.

Bởi xứng đáng để anh bảo vệ, che chở chỉ có một người con gái…