Nhật Ký Tình Yêu - Phần 01

Phần 1: Tưởng bở và hy vọng

Tôi nghĩ, mình đã bước sang tuổi chín chắn hơn. Những cảm xúc về tình yêu đầu tiên cũng không được tươi trẻ nữa, nhưng tôi hy vọng bạn sẽ thích nhật ký này...

 24/8/2002

 

 Liệu có phải mình đang rung động không nhỉ? Một người bạn (nếu có thể gọi một người quen và nói chuyện trên mạng như thế) mới chỉ gặp mặt một lần... liệu như thế có vội vàng quá không?

 

 Để xem nào, anh chàng này có tên là H. nhưng hay tự xưng là HN, hơn mình 3 tuổi. Hic, bây giờ ngồi nhớ mãi không ra cái mặt hắn cụ thể nó ra làm sao, toàn bị lẫn với ông Long béo ở cơ quan. Ấn tượng chung là không đẹp trai, ăn mặc theo phong cách xì po nửa mùa y như mình, lại hút thuốc nữa chứ. Nhưng sao lại thế này nhỉ, mình rất muốn nói chuyện với hắn, càng lâu càng tốt...

 

 Lần đầu tiên gặp hắn... (9/8/2002)

 

 Một buổi chiều mát mẻ hiếm hoi đầu tháng 8, mình vắt vẻo ngồi trên xe trước cổng 5... T... Hừ, giá mà không có cái xe rác bên kia đường thì cảnh chờ đợi này có thể nói là mỹ mãn! Đường lác đác lá rụng nhá, vỉa hè rộng rợp bóng cây nhá, lại còn gió hiu hiu với kiến trúc Pháp trữ tình nữa chứ! Hờ, nhưng mà tên này hình như không được đúng giờ cho lắm. Hẹn mình 3h30' cơ mà?!

 

 Phù cuối cùng thì hắn cũng ra!!! Hihi, nhìn cái mặt ngơ ngáo của hắn mới ngộ chứ. Nhưng bàn tay cầm điếu thuốc thì cóc mê nổi! Tên này mà là em mình nhỉ, một ngày vài ba trận là ít!

 

 

Hôm trước, hắn gửi tin nhắn mời mình làm việc chung. Khỉ gió, có biết gì đâu mà làm! Mà mình nhìn thế nào lại tưởng hắn là con gái nên buông ra một lời mời kết bạn rõ thân thiện mới ngu! Lại còn hẹn hắn ở cái chốn thân quen là Hoả Lò (!) nữa chứ! May là hôm đấy cả mình và hắn đều bận. Mình thì bận qua nhà con Hạnh xem nốt phim TNGH, phim này nhạc hay dã man con ngan. Còn hắn nói là bận đi công tác...

 Ngồi tán phét với hắn ở Cà phê Ảnh. Hic, tên này nói nhiều chả kém gì mình. Mà lại nói hay! Mình biết tỏng mấy chuyện hắn nói rồi, nhưng nghe há hốc mồm ra nghe hắn refresh. Chết thật, hình như hắn giống mẫu người lý tưởng của mình!!!!

 

 Ngày 27/8/2002

 

 Cứ cách một ngày mình lại lên mạng, lại Yahoo Messenger để xem hắn có đấy không. Và đôi khi mình có ảo tưởng là hắn thích mình. Chẳng có gì rõ rệt cả. Đầu óc mình giàu trí tưởng bở quá thôi. Mà tại sao lúc nào mình cũng có cảm giác như thế nhỉ? Chẳng lẽ mình muốn nhảy vào WC đến mức ấy sao? Hay chỉ thấy bạn bè đã vào hết rồi mà mình đứng ngoài nên cuống lên? 20 tuổi 6 tháng, liệu mình đã hết trẻ con để thích một anh chàng hơn thích một thứ đồ chơi đẹp chưa?

 

 Ngày 29/8/2002

 

 Tối nay, đi đóng tiền học thêm tiếng Anh về, mình gặp HN, ở đoạn giữa phố Nguyễn Đình Chiểu (chỗ có hàng cơm tấm Sài Gòn chuyên nướng gà ngoài vỉa hè làm điếc mũi thiên hạ ý). Hắn thì rõ là không nhận ra mình rồi. Còn mình, không hiểu tại sao lại nhận ra hắn ngay dù chỉ nhìn từ phía sau trong ánh sáng tù mù, chẳng lẽ lại đổ tại cái trí nhớ siêu việt!

 

 Vượt lên chào hắn một câu cho phải phép nào... À, thì ra hắn đang trên đường đi xem Cải lương. Nghề nghiệp mà! Hắn "mời" mình đi cùng, hic, nhưng mình không có thói quen nhặt đồ rơi vãi. Hừ, mà hôm nay mình ăn mặc "đẹp" thế không biết!!!

 

 Ngày 10/9/2002

 

 Hôm qua, mình chat với hắn đến tận 23h làm con Thảo kêu giời lên. Hic, lúc mình nói là ngủ ở nhà bạn, hắn bảo: "Đêm ngủ mà sợ ma thì gọi điện cho anh, anh sẽ mang ma qua điện thoại cho". Xời ạ, bấm xong số handphone của hắn thì ma nó bóp cổ mình chết vài lần rồi! Hơ, mà không biết ma bóp cổ mình hay mình bóp cổ ma nhỉ? Nhưng phải nói là câu thỏ thẻ của hắn làm mình cóc ngủ được!

 

 

Hôm kia, đang lờ đờ vác xác về nhà sau buổi thi tiếng Anh thương mại thương tâm đau lòng thì tình cờ gặp hắn. Phải nói là mình đang bò ra đường thì thấy hắn từ phía sau vượt lên réo cái tên bố đặt cho mình từ hồi bé tí (Quỷ tha ma bắt thằng Dũng, cái thằng viết chữ C. lên ba lô mình đi!!!). Quay lại, cười một cái, hình như không tươi lắm, hờ, tươi làm sao được với tình hình làm bài thi như thế chứ! Ặc ặc, mình thấy hắn cười lại và nhận ra răng hắn xấu hơn răng mình, hình như tên này hút cả thuốc lào hay sao ý?

 Ngày... quên xừ nó ngày rồi... chỉ biết là gần Trung thu

 

 Mấy hôm nay hắn đi HP. Hờ, mưa gió thế này chắc chả mua được quà bánh cua ghẹ gì đâu Chẹp, mới giữa thu mà đã lạnh ra phết! Ngồi trong lớp, khiếp, cái môn Chủ nghĩa xã hội khoa học này chuối còn hơn cả chuyện mình bị sét đánh cháy đen (!!!) Dấm dúi viết giấy qua lại với con Thuỳ...

 

 •         TIO: Mày ơi, thằng HN đi HP rồi, đi đúng dịp Trung thu mới chán chứ!

 

 •         Thuỳ: Thế nó không đi thì mày làm gì?

 

 •         TIO: Chẹp, định rủ "chàng" đi Hàng Mã...

 

 •         Thuỳ: Hả??? Đi Hàng Mã mua mặt nạ à? Mày hâm rồi

 

 •         TIO: Ớ, tại sao cứ nói đến đi là phải mua nhể

 

 Mình bắt đầu nhìn lên giời, mơ mộng xa xôi... Một buổi tối mùa thu trăng đổ lênh láng trên đầu, phố Hàng Mã nhung nhúc toàn những trẻ con, mình và hắn sẽ là hai người nhớn lạc loài trong đám trẻ con đấy.

 

 Hihi, mình mơ mộng dã man gớm! Nhưng mà sao mình có tài tưởng bở thế không biết?! Phải dẹp ngay cái ý nghĩ quái quỷ này đi thôi, nhỡ hắn biết được, hắn lại cười mỉa cho một phát thì teo!

 

 Ngày 21/9/2002

 

 Trưa nay, lò dò ra hàng chat và gặp HN. Hắn đi HP về rồi và bảo là có quà cho mình. Hic, một cái bàn chải đánh răng gật gù (nghĩa là cho vào miệng là nó tự chạy rè rè trên răng ý mà), hic, xúc động cóc há nổi mồm ra để xem bộ nhá của mình có xứng đáng nhận cái bàn chải không nữa! Lúc mình nói là nhà đã có cái bàn chải kiểu đấy, hắn có vẻ chưng hửng tợn! Và hắn đưa béng cái bàn chải đấy cho người khác rồi có tệ không!?

 

 Chiều tối, đi học ngang qua ngã tư Chùa Bộc, giật bắn người vì cái băng rôn có chữ Rock to tổ bố. Lại tưởng có trung tâm ngoại ngữ hay hộit hảo du học nào lấy tên Rock, hoá ra là Rock show thật! Hic, lương lĩnh đầu tháng, tiêu hết sạch rồi... kiểu này phải vay tiền đi xem thôi. Ờ, giá mà mình đầu độc được HN nghe Rock nhỉ...

 

 Ngày 28/9/2002

 

 Hừ, tên HN này đúng là chán đời. Ai lại hết tiền vào đúng dịp trọng đại như thế này chứ!!! Hôm qua, lên mạng gặp hắn, mình gạ gẫm rủ hắn đi xem Rock. "Thằng bé" ngần ngừ mất nghìn rưởi tiền chat (của mình) rồi thật thà thú nhận là không còn tiền để mua dù chỉ một vé. Mình ngồi lẩm bẩm rủa cái bọn ban tổ chức Rock show một lúc (tsb bọn nó chứ, bán vé gì mà đến 35 khìn!)... rồi tự nhiên nghĩ ra... có thể hắn không thích đi với mình. Ừ, có thế chứ, hắn không thích Rock, không thích mình, thế thì đi làm quái gì cho hao mỡ, nhỉ! Hic, đau lòng!!!

 

 Ờ,không có hắn đi cùng thì ta cứ một mình mà phê Rock thôi, chân lý đơn giản gọn nhẹ. Nhưng mà hôm nay chả phê phiếc gì được, đúng là cái đồ treo đầu dê bán thịt cún! Mất toi nó non 7 lít xăng chỉ để ngắm cái bể bơi với nghe bọn fan bên cạnh hát Tôi muốn vô tư! Lúc về (hờ, con gái con đứa gì mà đi đến gần 12h đêm mới về đấy) may là mình có vẻ ngoài ngơ ngáo với cái balô bự giống khách du lịch Hàn Cuốc nên không bị mấy chú ma cô bên bờ hồ Hít le hỏi thăm. Hic, về đến đầu phố nhà mình mới thấy yên tâm hơn một chút. Đấy, sung sướng chưa! Nghĩ mà thương thân! Đến bao giờ mình mới lôi được một thằng đi xem Rock cùng để sau đó nó đưa mình về cho đỡ sợ nhỉ?!

 

 Ngày 2/10/2002

 

 Hôm nay lĩnh nhuận bút một bài từ xưa xửa xừa xưa. Hic, dạo này mình chả còn tâm trí đâu mà bịa mấy cái bài theo giọng văn củ chuối để lấy tiền nữa. Gớm, các ông nhà thơ nhà văn cả đời chả yêu ai bao giờ lại cứ ngồi vẽ ra tình yêu nó đẹp đẽ mơ mộng thế này, nó bay bổng thiên thần thế khác! Hừ, mình yêu vào thấy chỉ toàn rắc rối chán đời, mà chán nhất là cụt cảm hứng viết bài. Đấy, tiền thì hết mà chỉ toàn tơ tưởng vớ vẩn!

 

 Ờ, nói nốt chuyện hôm nay (mải than vãn chuyện hết tiền mà quên béng mất chuyện hay ho!). Có tí tiền, mình ra ngồi lì ở hàng net. Trời thương người hiền (và cả người không hiền lắm nữa, ông trời nhỉ!!!), cuối cùng kẻ cần phải xuất hiện cũng xuất hiện. Mình dẫn dắt đưa đẩy một lúc thì hắn mở lời mời mình đi ăn chè. Chẹp chẹp, ăn chè cơ đấy!!!

 

 Rồi thế nào nhỉ, mình đã quăng xe đạp ở hàng gửi rồi leo lên xe hắn (một cái xe lờ đờ với một cái yên sứt sẹo) qua Phan Đình Phùng ăn chè. Chẹp, cái hàng chè Thái Lan này có mấy cái bát đẹp thế không biết, cả hàng chăn ga gối đệm bên cạnh cũng đẹp! chè ngon, hihi, với đứa con gái bụng dạ vô biên như mình thì chè nào cũng ngon cả. Lại còn có cả pizza nữa chứ, hơi cay, nhưng mà cũng ngon chả kém! Mà mình nói chuyện gì với hắn ý nhỉ? Quên mất rồi. Chỉ nhớ một không khí rất chi là... Hàn Quốc. Ngồi sau xe một anh chàng đang là đối tượng buôn dưa bở, đi trên những con phố nồng nặc (!) mùi hoa sữa. Chết thật, đến ngộ độc dưa bở mất thôi!!!!!

 

 

Ngày 8/10/2002

 Nhiều lúc mình thấy rất rung rinh. Chưa bao giờ mình được quan tâm một cách… tủn mủn như thế. Hắn quan tâm đến chuyện sự nghiệp tương lai, những bài viết của mình trên ttvn, việc mình gãy tay mấy lần, cả cái thói quen phóng xe tít mù nữa. Trời ơi, mình bắt đầu tìm lý do để biện minh cho việc ngộ độc dưa bở rồi!

 

 Trưa nay, chat với hắn một lúc thì nhận được lời mời đi ăn bún chả. Hờ, ngàn năm bửu vật đất Thăng Long, bún chả là đây có phải không? Nghĩ đến mùi thơm là đã ngây ngất trên cành quất rồi, còn biết ý tứ ngượng ngùng nữa đâu, và thế là mình trơ tráo nhận lời. Nhưng mà thất vọng tràn trề, bún chả ở Hàm Long chán ớn. Chẳng thấy mùi bún chả gì cả. Mà hàng đấy bán kèm cả cháo lòng tiết canh, hừ, mất cả ngon! Đã thế lại còn đắt nữa, gần gấp đôi cái hàng gần trường mình. Nhưng tại sao mình lại phải than vãn nhỉ? Hắn trả tiền cơ mà .Được ăn không mất tiền, lại được nhìn hắn, thậm chí có thể soi được đôi giày lâu ngày không biết đến xi và bàn chải của hắn, nói chuyện với hắn, thoải mái quá còn gì!

 

 Ngày 11/10/2002

 

 Hôm nay, mình với Thảo đi hội chợ sách. Gớm, lâu lâu sâu bọ lên làm người, cũng phải giả bộ đã được súc miệng cái gọi là nâng cao dân trí tí chứ! Với lại mình muốn con bạn thân xem mặt đối tượng một tí! Chả là HN được (bị) phân công đứng bán sách trong hội chợ mà.

 

 Đang ngơ ngáo dòm ngó thì mình thấy cái đầu hắn lù lù ló ra. Dù đã chuẩn bị tinh thần rồi mà chân mình vẫn run run, hic, đi phỏng vấn xin việc mình cũng chả run thế này! Mình không nói với hắn được câu nào, chỉ nhìn ngó gian hàng NXB S. ế ẩm của hắn, cười méo xẹo rồi đưa cho hắn cái mũ lưỡi trai. Hừ, đúng là cái đồ... đoảng, động một tí là rơi, quên với lại mất! Nhưng mà cũng đáo để ra phết, gạ gẫm được cái con vắt cổ chày không ra giọt nước nào như mình cho hẳn 1 cái mũ! Lại còn trêu mình nữa chứ. Hắn bảo gì nhỉ? À, hắn cười nhe nhởn và kêu: "Em ơi, vào đây là phải mua, không mua là không ra được đâu". Hờ, lúc đấy mình cũng chả có hứng thú đùa, chỉ nhìn hắn cười như mếu. Rõ chán!!!

 

 À quên, bạn Thảo yêu quý của mình chấm tên này được > 7 điểm. Xì, không chấp mắt thẩm mĩ mộc mạc của dân Mỹ thuật Công nghiệp!!! Mình mà chấm á... thôi, chả nói đâu...

 

 Ngày 19/10/2002

 

 Sáng hôm kia, mình hẹn HN để lấy đĩa (hắn nhờ mình cóp mấy truyện trên vnthuquan ý mà). Chờ nửa tiếng trước cổng Parabol Bách khoa không thấy, lạ một cái là mình cũng chả bực, chỉ lo hắn bị làm sao. Đến tối, gặp hắn trên mạng, nghe hắn nói một lý do cực kỳ xác đáng: "Anh ngủ không dậy được". Thế mà mình cứ sợ hắn ốm đau tai nạn gì, chuối củ đến thế là cùng! Sau đấy, mình đòi bám đuôi hắn lên Nguyễn Xí mua sách. Hơ, tên này ham đọc thế không biết, thảo nào mắt cận lòi ra! Hôm qua, mình gửi offline hỏi hắn xem vở Đời cười III có xứng đáng cho mình chuồn 1/2 buổi học để đi thưởng thức không. Và hôm nay, lúc gặp hắn trên mạng, hắn cho ngay một câu hỏi xanh rờn: "Vé đi xem Đời cười của thằng nào thế?" Hm, tại sao hắn lại hỏi thế nhỉ? Nếu mình mà trả lời là của một anh chàng fan hâm mộ thì sao? Chắc hắn sẽ kêu là vở đấy chán lắm, đừng đi Nhưng thôi, mình vốn nhân đạo và hiền từ nên đã thành thật khai báo việc cơ quan mẹ cho vé.

 

 Ờ mà mình có nên nghĩ là hắn quan tâm đặc biệt đến mình không nhỉ?! Mình khoe là hôm nay có người khen mình xinh và hát hay. Hắn bảo là: "Đúng một nửa, anh chưa nghe TIO hát bao giờ". Trời ơiiii, thế có nghĩa là hắn khen mình xinh?!?! Hừ, lại cho nhau đi tàu bay giấy rồi!

 

 

Ngày 22/10/2002

 Hừ, tên HN đáng ghét. Hắn làm mình tốn không biết bao nhiêu giấy buôn chuyện trong giờ với con Thuỳ...

 

 •         TIO: Mày ơi, hôm qua là một ngày bi đát của tao.

 

 •         Thuỳ: Làm sao? Lại chuyện thằng HN chứ gì?

 

 •         TIO: Trưa hôm qua, tao vào VDC chat với nó. Hic, nó nói với tao về chuyện nó định cưa một em.

 

 •         Thuỳ: Kinh gớm nhỉ! Kể cụ thể xem nào?

 

 •         TIO: À, nó kể với tao là nó vừa mới quen một em, nếu hàm răng em ý đẹp hơn thì nó đã cưa rồi. Xong nó tao là có cách nào để làm răng em ý rụng hết không.

 

 •         Thuỳ: Hehe, tự nhiên tao có liên tưởng. Sao hôm đi HP về nó lại mua cho mày cái bàn chải nhở?

 

 •         TIO: Hờ, không phải đâu, em này tận trong tp.HCM cơ.

 

 •         Thuỳ: Thế à, thế nó hỏi xong mày nói sao?

 

 •         TIO: Ờ, tao bảo nó là "Anh cho em ý lên xe, phóng khoảng 80km/h rồi đẩy xuống, đảm bảo rụng hết răng".

 

 •         Thuỳ: Khiếp, cái con này!

 

 •         TIO: Ê, nghe tiếp đây này. Mày biết nó trả lời sao không? Nó bảo "sẽ bố trí". Nhưng sau một lúc ngẫm nghĩ nó lại kêu: "Không được em ạ, nhỡ nó cày mặt xuống đường thì toi! Anh định là sẽ mời nó ăn 5 cái pizza thật nóng và 3 cốc chè thật lạnh, cứ độ chục lần như thế là được".

 

 •         Thuỳ (ho sặc sụa, nôn oẹ ầm ĩ): Há há há. Hê hê...

 

 •         TIO: Tao bảo: "Không được, thế thì nó chỉ béo phì thôi chứ không rụng răng đâu". Thế là HN có vẻ rất tiếc rẻ, kêu: "Thôi vậy, không cưa nữa vậy. Sau này thằng nào iu nó sẽ phải hôn nó trong bóng tối". Rồi tự nhiên tao thòng ngay một câu vào: "Nghe bác nói thế em cũng chột dạ, phải xem lại bộ nhá cái đã". Thế là nó kêu: "Răng em chưa đến nỗi!"

 

 •         Thuỳ (tiếp tục cười sặc sụa quằn quại):

 

 •         TIO (nhăn nhó khó coi): Mày cười cái gì??? Tao đang đau lòng đây!

 

 •         Thuỳ: Đau điếc làm gì vội thế! Mày có biết con đấy thế nào đâu. Lỡ ra còn kém mày.

 

 •         TIO: Con đấy ở trong nhóm làm lịch vừa triển lãm ở Bảo tàng M. ý. Hề hề, tao cũng chả đau lòng lắm đâu. Vẫn phởn phơ chán. Hic, nhưng mà túm lại là mông nặng (mộng) vỡ tan tành rồi.

 

 •         Thuỳ: Sao mà vỡ?

 

 •         TIO: Đấy, thì việc Răng xấu tiểu thư đấy!

 

 •         Thuỳ: Mày nghĩ là nó có ý đồ với con bé đấy à?

 

 •         TIO: Không biết nữa. Theo mày thì xế lào?

 

 •         Thuỳ: Chả có quái gì đâu. Có tình yêu không biên giới cũng không dễ, nhất là nó chưa vượt qua được cửa ải mồm miệng. Nó chỉ thử gan mày thôi.

 

 •         TIO (mặt đần ra) : Thử gan???

 

 •         Thuỳ: Ờ, xem mày có đau khổ không...

 

 Lần này buôn dài quá, mãi không hết chuyện!

 

 Tiếp tục mẩu chuyện đang buôn dở với Thuỳ nào...

 

 •         TIO: Úi giời ơi, hôm qua nó nói với tao chuyện đấy lúc trưa. Lúc tối tao đi học tiếng Anh về, tình cờ lại gặp nó. Lúc đấy mặt tao đang tái nhợt ra, đi lồm cồm giữa đường. Hm, không biết "anh" có liên tưởng gì không đây?

 

 •         Thuỳ: Ờ, nó lại nghĩ mày đang phẫn chí đi ra sông Kim Ngưu...

 

 •         TIO: Đâu, tao đi về phía Bách khoa cơ mà (đèo con Thu về rồi mới đụng cái mặt nó). Nhưng nó hỏi tao mệt quá thở chẳng ra hơi nên trả lời không được tươi tắn lắm.

 

 •         Thuỳ: Mày cứ nói quá lên, chứ đói rét gì đến nỗi mà thở không ra hơi.

 

 •         TIO: Mày đã đi ngoài đường với cái dạ dày rỗng réo ầm ầm từ sáng, trời thì rét, mặc mỗi một cái áo sơ mi, chân không đi tất, xe sắp hết xăng và có đến 4 bài phải dịch + một đống bài học thi + yêu cầu nộp bài đến gần mà chưa nặn ra cái gì để viết chưa?

 

 •         Thuỳ: Ừ, nhưng mày cũng nói quá cơ. Thế nó có hỏi han gì không?

 

 •         TIO: Không, trông vui vẻ lắm. Tao chán chả buồn nói với nó nữa. Nó hỏi gì tao trả lời nấy. Trả lời cái kiểu như đang bận chat với 8 thằng một lúc ý mà.

 

 •         Thuỳ: Nó lại tưởng mày giận nó dzề chuyện ẻm SG Răng Xấu đấy...

 

 Ờ, mình có giận hắn không nhỉ? Hình như là mình thấy buồn và hơi hẫng... Thì ra hắn không nghiêm túc và chẳng quan tâm đặc biệt đến mình như mình tưởng. Nhưng mình có là gì của hắn đâu mà giận cơ chứ. Đúng là đồ con gái, cứ tưởng tượng cho lắm vào rồi lại thất vọng thôi, bao nhiêu lần thế rồi mà không chừa!!!

 

 Ngày 26/10/2002

 

 Đã ba ngày mình không hề vào mạng. Nhiều lúc muốn online đến mức như lên cơn nghiện, nhưng... hừ... nghĩ mà giận cái thói ăn phàm uống tục của mình quá! Mà xét đi xét lại thì mình có độc ác đến mức Chúa lòng lành phải gửi cả một đàn vi khuẩn Samonella xuống trừng phạt đâu nhỉ? Nhưng thôi, ốm là ốm, không nói nhiều đau diều!

 

 Hic, không biết mấy ngày hôm nay mọi người trên box Văn học, Kiếm hiệp của ttvnol với bên Mai hoa trang có lăn tăn nhớ gì đến mình không nhỉ? Chắc chả có gì đâu, vắng mợ thì chợ vẫn đông, eppur si mouve mà! Hôm qua, ngồi đần trên trên ban công nhìn xuống đường, thấy mấy ông chăng cái băng rôn cổ động cho việc dùng muối i ốt, cái gì nhỉ... "phấn đấu thanh toán các rối loạn do thiếu iốt"... Không biết có ai nhìn băng rôn trên đường và nhớ đến mình không nhỉ? Hình như trên đường từ nhà đến cơ quan hắn không có cái băng rôn nào cả...

 

 Ngày 28/10/2002

 

 Khiếp, mới có vài ngày không online mà mình cứ tưởng như cả tháng rồi ý. Lúc tối, lên cơn nghiện net, mình hộc tốc gọi cho thằng Nam à ơi một lúc, mượn modem! Lên mạng khuya công nhận cũng có cái hay thật. Mà một mình thênh thang một line nhá, sướng thế, vào ttvn cứ vèo vèo. Hừ, nhìn thấy "em yêu" Defender trên Thảo luận mà không vào chửi "em" mấy câu là ngứa ngáy chân tay. Không có YM, thôi thì dùng PM vậy. Gớm, mình cứ như tư bản trẻ ý, vào vnn1269 để chat với bạn qua hệ thống nhắn tin ttvn! Hic, kiểu này rồi cuối tháng cầm cái hóa đơn điện thoại rồi lăn đùng ra ốm tiếp thôi.

 

 Mà tại sao mình không biết tiếc tiền, lại tông tốc thổ lộ tâm sự chuyện sét đánh vào đúng hôm online tại gia nhỉ? Def bảo cứ yên tâm, để nó điều tra về HN cho. Gớm, sao mình vinh dự thế! Từ trước đến giờ "em yêu" của mình có chat với con trai bao giờ đâu. Hì, không biết HN và Def mà nói chuyện với nhau thì xoay quanh chủ đề gì nhỉ? Mà thôi, kệ hai đứa chúng nó (!) với nhau. Mình đang ốm cơ mà...

 

 Ngày... (mấy đoạn này thì chả ghi ngày rõ ràng được)

 

 Sao mà mình ốm lâu thế! Tưởng khỏi rồi ai ngờ... Hic, hôm trước đi thi HK, không biết có lây cho đứa nào không? Mấy hôm nay nằm rên hừ hừ trên giường, lại phải lôi mấy quyển sách ra nghiền ngẫm để quên đi nỗi khổ đau vô hạn là không được ra hàng net, đồng nghĩa với việc không được nói chuyện với HN. Nửa đêm, loay hoay thế nào mà mình lại lôi được cuốn BVCĐ ra khỏi gầm giường. À, hoá ra mày ở đây, làm tao đi tìm đỏ cả mắt! Hì, quyển này là của HN cho mình đấy, thế mà chả biết giữ cẩn thận gì cả, toàn quăng quật lung tung thôi! Cái thói bừa bãi của mình, đến tệ!

 

 Mình nửa ngồi nửa nằm (con gái con đứa, ngả ngớn thế đấy, mà trông mình tựa vào mấy cái gối giống nữ hoàng Cleopatre thế không biết! Phải tội nữ hoàng này hơi béo một tí!) Ngước nhìn lên trần nhà, á, con thạch sùng kia sao trông hao hao giống HN nhỉ? Chắc vì nó cũng béo! Rồi tự nhiên lại nhớ đến nguồn gốc cuốn BVCĐ hôm trước HN kể. Hừ, không biết đứa con gái xấu số dại dột nào mang tặng hắn cuốn này để hắn lại đi luộc như thế nhỉ? Ờ, mà nhớ nhé, đừng tặng hắn cái gì, kẻo có ngày lại biết món quà yêu quý của mình nằm chồm hỗm ở cái gầm giường của con bé nào khác đấy!

 

 Ngày...

 

 Hôm nay mình nhúc nhắc được tay chân, mò ra cái máy tính, thằng Nam đòi lại modem rồi, đúng là cái đồ keo kiệt... y như mình . Ngồi một lúc, chả biết làm gì, lôi mấy cái ảnh phong cảnh vào photoshop sửa nhăng sửa cuội rồi kéo ra làm Wallpaper. Thằng Tuấn Anh mà nhìn thấy mấy tác phẩm này của mình rồi thể nào cũng tru tréo lên là sao mày thiếu iốt thế cho mà xem. Nhưng kệ, ai thông minh như nó!

 

 Lát sau, con Cún (chú thích là Cún là tên ở nhà của em gái em các bác nhá) mò lên phòng mình mở máy chơi Lines. Khổ thân con bé, tí nữa thì ngã ngửa người ra với cái wallpaper mới của mình, nó mà lăn ra đấy thì lấy ai cho mình sai vặt, nhỉ! Nó nghe chuyện mình bị trúng tương tư chưởng xong, phán một câu xanh rờn: "Đúng là người đang yêu, để cái wallpaper trông rõ là dịu êm. Chị cần cảm giác được che chở rồi". Hic, có đúng thế không nhỉ?