Nhật Ký Tình Yêu - Phần 02

Phần 2: Thất vọng tràn trề nhưng vẫn không nguôi tưởng bở

Ngày...

Thêm một mấu chuyện riêng giữa Thuỳ và TIO...

TIO: Mày ơi, dậy, dậy mau, tỉnh ngủ chưa, alô?
Thuỳ: Gì thế? N...n...n...ó...i điiiiiiii. (Ngáp một cái làm ù cả điện thoại)
TIO: Tao mới hack được pass của thằng Dũng trên TTVNOL.
Thuỳ: Ờ, thế thì được cái gì?
TIO: Sao mày cà dốt thế, tao vào hộp thông điệp cá nhân của nó đọc tin chứ còn làm gì!
Thuỳ: Có tin gì mới không? (Ngáp tiếp phát nữa)
TIO: Thằng này viết tin nhắn hỏi thằng HN về tao.
Thuỳ: Nói rõ đi xem nào!
TIO: Hai đứa chúng nó tin qua tin lại mấy nhát cơ. Túm lại là hôm trước, thằng Dũng có nói trong box Văn học là: "bác HN thích TIO nhà em rồi, em thấy bác theo nàng đi khắp nơi". Rồi HN trả lời là: "Ừ, muốn đội nàng lên đầu cơ". Đại khái thế!
Thuỳ: Thế trong tin nhắn thì chúng nó nói gì với nhau?
TIO: Ừ, thế này này... hic, đau lòng lắm mày ạ...

Dũng: Chào bác, bác định đội con TIO nhà em lên đầu mà không sợ gãy cổ à?
HN: Tớ đùa đấy, cậu cứ về mà giữ lấy cục vàng của cậu.
Dũng: Vâng, bác nói thế thì em biết thế. Nhưng bác ở gần còn em ở xa.
HN: Đã bảo là không có chuyện gì mà...

Thuỳ: Giời ạ, thế chúng nó không nói gì nữa à?
TIO: Chắc là có, nhưng không phải qua TTVNOL mà qua YM.
Thuỳ: Thế mày không hack được pass YM của thằng Dũng à?TIO: Hack thì chắc là hack được, nhưng mà ở Yahoo nó không lưu lại cuộc nói chuyện. Với lại chat với HN, nhỡ nó hỏi về Hà Lan hay nói chuyện đã nói hôm trước thì tao biết đường nào mà trả lời?
Thuỳ: Ối giời, tao phát sốt phát rét vì mày!

Hờ, đến mình còn phải phát sốt phát rét lên vì cái trò rình mò hack hiếc này của mình nữa là. Mà kể ra cũng nên cám ơn HN chứ nhỉ?! Chính vì mình thích hắn + tò mò nên mới lọ mọ tập làm hacker (nghe oai như cóc chết ý! ). Mà hack xong thì mới biết là hắn không có ý thích thiếc gì mình cả. Thôi cũng tốt, biết sớm, đỡ mất công tưởng tượng!

Ngày 8/11/2002

Chẳng biết viết cái gì! Thất vọng tràn trề! Túm lại là mình đã tò mò và chịu sự trừng phạt cho cái thói tò mò đấy. Túm lại là tên HN chết toi không thích mình. Túm lại là mình biết nhiều lý do nhưng không thèm viết ra đây! Hic, đau lòng quá, thôi, từ giờ thì lo mà học đi nhá!

Sắp có kết quả thi HK, rồi tha hồ mà đau với chả đớn. Sướng chưa TIO? Đã bảo mà, yêu vào có được cái ích lợi quái gì đâu! Học thì ngu đi, tiền cũng kiếm được ít đi, mất thời gian nghĩ ngợi vớ vẩn, bây giờ lại mất thời gian đau khổ nữa chứ! Hừ, trăm sự chỉ tại cái thằng HN ngớ ngẩn! Ờ mà mình ngớ ngẩn thì có, ai bảo đâm đầu vào thích hắn! Đấy, cứ lôi hắn ra chửi, cho bõ tức! Mà thôi, mình không nỡ...

Ngày 14/11/2002

Khỏi ốm rồi Giàng ơi, lại được ra đường chơi, cuộc đời từ đây lại đẹp! Mình ngồi ở dốc Thọ Lão, chẹp chẹp, phở chín ở đây có 4k mà ngon gấp mấy lần cái món phở 7k ở gần cơ quan mẹ. Ờ, ăn trả bữa mà, cái gì chả ngon! Nhìn bát phở đầy những nước béo, mình đâm nhơ nhớ bản mặt mỡ màng của HN. Hừ, đúng là cái đồ... đồ... con bò!

Hôm trước, đang khật khừ sốt, mình vẫn cố vào mạng (lên cơn nghiện mà!) Hì hục cài YM, login và gặp hắn. Chat được vài câu, mình chưa kịp mừng thì hắn out mất tăm, không một lời trăng trối! Hic, không thích người ta thì khi out cũng phải nói một lời lấy lệ chứ! Đúng là cái đồ bất lịch sự! Mà thôi, không chat với HN thì mình chat với người khác. Ừ, nhưng chat với người khác chả có gì thú vị cả...

Un seul être vous manque et tout est dépeuplé

(Chỉ thiếu một người mà tất cả quạnh hiu)

Ông nhà thơ nào nói đúng thế đấy!!! À, ông Lamartine...


Ngày...

Một mẩu giấy buôn chuyện rơi ra khỏi đống sách vở, chả biết buôn từ bao giờ. Nhưng chủ đề là về... mà thôi, đọc thì biết...

TIO: Mày ơi, mày biết mua len ở đâu không? Tao biết có 1 phố chuyên bán len nhưng nghĩ nát óc không nhớ ra cụ tỷ nó ở đâu.
Thùy: Mua len ở đoạn Cầu Gỗ, tao quên tên phố đấy rồi, nhưng nó đối diện cửa hàng của công ty may Nhà Bè hay Hanosimex gì đó, chỗ Hàm Cá Mập ý.TIO: Ờ mà mua len thì mua theo lạng hả mày? Hôm qua tao thấy con em lôi len ra đan khăn, tự nhiên lại máu học.
Thùy: Tao không nhớ, hình như là mua theo lạng. Họ cân sẵn rồi, mày chỉ việc chọn màu thôi. Chắc định đan áo tặng anh đấy à?
TIO: Khôngggggg, tao mà đủ kiên nhẫn ngồi đan cả cái áo á! Tao định đan một cái lót nồi với cái áo cho con chó. (Cười khả ố)
Thùy: Tao chưa thấy ai thô bỉ như mày!!!!
TIO: Phải nói là đại bỉ nhá! Ờ, mà tao đan tặng HN cái gì cho nó tình củm lật nhào (dạt dào) nhỉ? Đan yếm đào hay áo 2 dây đê!!!!
Thùy: Mày mà đan tặng nó thì thế nào nhỉ? Hi hi, đan từ bây giờ đi, đến mùa rét năm sau thì xong được 2 cái dây áo, hay dây yếm, nhỉ! (Cười nanh ác)TIO: Nói thế thôi, có khi tao lại chán ngay ý mà. Nhìn con Cún nó đan khoái khoái thế thôi, chứ bảo ngồi cả ngày một chỗ đánh vật với 2 cái que đan, em vái!
Thùy: (Không nói được câu nào vì mải lăn lộn cười)
TIO: À này, mày tư vấn cho tao cái. Sinh nhật HN tao tặng quà gì?
Thùy: Có vẻ khó nhỉ. Đầu tiên cứ là e-card. Nếu nó đả động gì đến SN (VD như mời mày đi đâu trong khoảng thời gian gần SN chẳng hạn) thì kiếm món gì tặng nó cũng được. Mà nói chung không nên quá lo lắng về chuyện quà tặng, dễ gây hiểu lầm. Nếu gần ngày đấy tự dưng thấy cái gì hay hay, ngộ ngộ thì tặng nó là hay nhất.
TIO: Ờ, thì hôm trước chat, tao bảo là rủ con Thảo qua hội chợ sách để mua quà SN luôn. Thế là thằng chó chết (!!!) nó cho ngay một câu: "Ờ, cũng sắp đến SN anh, nhớ tặng anh nhé, mà không tính cái mũ lưỡi trai đâu!"
Thùy: Thế thì tao nghĩ tốt nhất là mày tặng nó một cái mũ có nơ hay cài hoa nữa. 
TIO: (cười gian xảo) À, có rồi, tao sẽ tặng nó cái đầu lâu.
Thùy: Đầu lâu gì? Ý nghĩa?
TIO: Đầu lâu người chứ còn đầu lâu gì! Cái gạt tàn thuốc lá hình đầu lâu. Giá 27.000 VND. Chả có ý nghĩa gì sất. Tại tao thấy nó nghiện thuốc thôi.
Thùy: Ê, mà mày thiên vị nhá. Bạn thân thì tặng có 20.000, thế mà...
TIO: Năm ngoái tao mua 1 cái đầu lâu đen tặng con Thảo, thấy cái màu vàng trông xinh xinh (!!!) thế là mua về cho thằng Dũng. Bây giờ thằng Dũng đi, tao lại cầm về nhà.
Thùy: Mày luộc đồ thế à!!!

Ờ, luộc đồ thì sao nhỉ?! Mình "quý" hắn lắm nên mới đem cái đầu lâu gối đầu giường đi tặng ý chứ! Mà đúng là cái đồ con gái, SN hắn thì tận tháng 12, mới cuối tháng 10 đã lo quà với chả cáp. Hic, hôm trước gặp hắn trên YM, chat chit vẫn vui vẻ lắm. Nhưng tên này nói gì với mình cũng không nhớ, toàn kể đi kể lại 2-3 lần thôi!

Ngày 17/11/2002

Hờ, một ngày hay ho. Lần đầu tiên mình được vào Nhà hát Nhớn (nói ra thì ngượng, ở Hà Nội này từ lúc nằm trong bụng mẹ mà chưa biết mồm ngang mũi dọc cái Nhà hát Nhớn nó ra làm sao cả). Tên HN này làm ở cái cơ quan sướng ra phết, thỉnh thoảng lại có vé đi xem gì đó. Lần này là xem kịch! Liên hoan Sân khấu thử nghiệm ý mà, mấy hôm trước mình thấy băng rôn treo đầy đường rồi. Hừ, mấy cái băng rôn trắng đỏ trông chả khác gì mớ bông băng phế phẩm ở bệnh viện! Chiều, lên mạng, chat với hắn một lúc lâu thì nghe hắn bảo là có vé đi xem kịch ở Nhà hát Lớn. Hị hị, mình thì biết gì về kịch mà xem. Xem cái Nhà hát là chính.

7h15' tối, phải dùng đến kế Lý đại đào cương, lôi con Hạnh ra làm bình phong mới chuồn ra khỏi nhà được. Hic, mình là một đứa con bất hiếu, một công dân không mẫu mực, một đứa dại trai. Mình đã nói dối mẹ, đã phóng xe quá tốc độ và lạng lách (may là không thấy công an) tất cả chỉ vì tên HN đáng ghét!!! Hôm nay, hắn mặc cái áo cổ Tàu made in Hàng Gai, đứng trơ ra như cái cột hành hình ở trước Nhà hát Lớn, trông ngớ ngẩn không chịu được. Lại còn hỏi mình là áo có đẹp không chứ? Hờ, chả lẽ lại nói thật là trông anh mặc cái áo này giống ông bán tào phớ hay đi qua nhà em lắm à? Đành phải gật đầu khen đẹp một tiếng, giật cái vé trong tay hắn rồi phóng ào vào chỗ gửi xe.

Kịch chán òm. Ấn tượng duy nhất là một cô diễn viên phụ có cái giọng đanh đá gần bằng mình! Hờ, mà sao khán giả Việt Nam thương thức văn hoá độc đáo thế nhể? Kịch đang diễn thời chiến tranh chống Mỹ, bom rơi đạn nổ chiu chíu, tự nhiên nghe thấy tiếng chuông điện thoại di động. Thằng nào dùng Startac X mà ngu thế (!!!) không biết tắt trước khi vào Nhà hát à? Lại còn trẻ con khóc nheo nhéo, rồi vô phúc mình lại ngồi cạnh mấy cô nàng vô duyên, động một tí là cười rú lên. Kịch thì chán, có cái quái gì mà cười! Hờ, hôm nay sao mình "mẹ chồng" thế nhỉ? Mình ngồi trong góc, tiện quan sát thiên hạ nhưng chả soi được rõ cái mặt tên HN. Chỉ thấy cái đầu hắn nghênh nghênh. Tối quá...

Ngày 20/11/2002

Chẳng biết viết cái gì vào nhật ký. Hôm nay là một ngày đẹp trời, với thiên hạ chứ không phải với mình. Hic, mình đã thấy HN đi với "đối tượng".

Xem nào, sáng bảnh mắt ra, mình đã đạp xe lên Tràng Tiền theo tiếng gọi của HN (tệ thật, tại sao hắn cứ gọi là mình phải cong đuôi chạy theo nhỉ, thằng Tuấn Anh gọi đấy là always available dog, kể cũng chả sai mấy!) Ŀến sớm tận 15', cộng thêm mấy phút cho cái thói lề mề của hắn nữa, mình dư sức ngó nghiêng Triển lãm tranh sơn mài ở 16 Ngô Quyền. Tranh chả có gì đặc sắc nhưng có tác dụng giết chết tươi thời gian.

Hôm nay, HN đúng giờ hơn mình tưởng. Hắn đưa cho mình cái thẻ ra vào của phóng viên và tất tả chạy đi luôn, chắc là phải vào với "nàng". Hm, hôm qua, hắn dặn trước là mình đừng có thắc mắc khi thấy hắn đi với 1 cô nàng. Hờ, mình chỉ thắc mắc là tại sao hắn gọi cô ta là con dở hơi thôi. Chắc lại một fan cuồng nhiệt của hắn đây. Mình có lẽ chưa được xếp vào đội ngũ những con dở hơi, chả biết may hay không may!

Vênh mặt đi qua hai thằng cha soát vé hắc ám với cái thẻ báo chí trên cổ áo (oai như cóc ghẻ!!). Mình ngồi sau hắn hai hàng ghế. Hừ, bây giờ mới thấy cận thị là thiệt thòi thế nào! Căng hết cả 4 mắt lên mà cũng chỉ thấy mờ mờ nhân ảnh cái người gọi là "con dở hơi" của hắn. Xem nào, hình như là tóc dài, và hình như là eo hơn mình. Hic, đau lòng!

Tập trung xem múa rối nào, ờ, cái trò này khá khẩm và hợp pháp hơn là chằm chằm soi "người ta". Chả biết hắn đang nói gì với "người bên cạnh" nhỉ? Hic, chắc là tình củm lắm. Mk, bị gọi là con dở hơi cũng được, mình chỉ mong ngồi vào chỗ kia, một phút thôi...

Ngày 21/11/2002

Một ngày mới bắt đầu bằng mưa gió, rét mướt và buồn như con chuồn chuồn. Mình ngồi vào máy tính, mở Word ra định viết một bài gì đó cho HHT nhưng rồi lại bỏ đấy. Mở Lines ra chơi rồi lại ngỡ rằng ở góc phải màn hình sẽ hiện lên dòng chữ báo "HN is now online". Khỉ thật, máy có nối mạng đâu! Mà dạo này HN tránh mặt mình ghê lắm, nói như cụ Nam Cao thì "người ta" tránh thị (TIO) như tránh con vật nào rất tởm!!! Thôi, đừng nghĩ mà thêm đau lòng.

Chiều, quyết tâm cải thiện tình hình chán nản bằng cách đi gội đầu ngoài hàng. Nằm ghếch chân giơ đầu ra để người ta gãi sồn sột. Kể cũng là một lạc thú hay ho, phải tội mất toi 5 khìn! Bà chị vừa ra sức cào lên cái đầu yêu quý của mình vừa gạ gẫm: "Hay là mày ép tóc, nhuộm tóc, uốn lông mi..." Thôi bác ạ, em vái, em thương cái ví của em lắm. Mà mặt mũi em thế này, có đắp vàng vào thì nó cũng vẫn lờ lớ lơ em đi thôi.

Xử lý xong vụ gội, bây giờ đến sấy. Mình dạo này đã không có tiền lại còn thích hưởng thụ đời sống cao thế! Nhưng kệ, hưởng sung sướng một tí cho quên phéng nỗi đau HN đi. Ờ, mà nhìn kỹ trong gương thì mình đâu có đến mức xấu lắm nhỉ? Nói không khiêm tốn thì mình xinh ra phết! Thưởng thức cái nhan sắc man rợ của chính mình một lát, mình đâm ra tự tin hẳn. Giở lại tờ HHT tuần trước xem lại. Á á á, hoá ra có 1 bài của mình. Thôi, thế là có tiến đi gội đầu giải sầu tiếp rồi. (âm nhạc vang lừng la là la)

Ngày 22/11/2002

Hôm nay, lên HHT nhận giải khuyến khích cuộc thi Nét bút kỷ niệm, hị hị, mình thì không cạnh tranh được với tài năng của chị ML hay gì đó để mà nhận cây bút vàng cây bút bạc rồi. Giải KK là tốt rồi! Có 100k tiền thưởng, mình định phi lên 135 mua vé xem Metal show mời HN. Nhưng chiều tối, lên mạng gặp hắn chat một lúc thì mình thấy chán nản cực độ nên bỏ ý định dở hơi đấy luôn.

Hờ, thế nào nhỉ. Hôm nay HN đã tâm sự với mình (vinh dự lớn lao đến mà mình chả thấy hạnh phúc tí nào!) Hắn thổ lộ là đang bối rối vì vướng vào chuyện tình cảm. Mà hắn thì không yêu thật lòng. Ặc ặc, mình nghe hắn kể thế liền tương ngay một câu: "Anh thì biết yêu ai!" Mà hôm nay hắn mát tính thế, mình xỏ xiên vậy, hắn chỉ ừ thôi.

Sau đó, hắn hỏi ý kiến mình về vụ rắc rối này (gớm, cứ làm như con Thieu_iot này là 1088 không bằng). Phải cảm ơn ông nào phát minh ra cái trò chat chit này, nếu không thì có khi mình đã ăn một cái tát lật mặt ra rồi (hoặc có khi mình đã cầm cả con chuột đập vào mặt hắn cũng nên!)... mình chửi thẳng hắn là đồ ngu. Hừ, mà ngu thật chứ còn gì nữa! Không yêu thì nói cha nó ra (mọi người thông cảm, lúc đấy em nóng tính quá!) ... cứ nửa nạc nửa mỡ làm người ta tưởng bở. À mà cô nàng nào ngộ độc dưa bở còn hơn cả mình nhỉ?! Tên HN này đáng xử trảm bêu đầu!!! Lừa con nhà người ta thế bao giờ. Ờ, nhưng bị lừa như thế thì mình cũng muốn làm nạn nhân!

Mình nghe hắn kể đau lòng quá nên chả buồn hỏi kỹ xem nạn nhân của hắn là ai nữa. Hic, hắn tệ quá, đểu đến thế là cùng! Thế mà mình thì cứ gán cho hắn tất cả những gì tốt đẹp trong tưởng tượng... Ŀấy, sướng chưa TIO? Nhưng... ít ra thì mình đã có những giây phút ăn dưa bở thật dễ chịu... dù sao cũng cám ơn hắn vì điều đó...

LOVE IS A REST ROOM!!!

Ngày 23/11/2002

Kỷ niệm ngày mất của một người bạn và ngày lập cái nick đầu tiên....

Hôm nay, mình dậy muộn, nằm gặm nham nhở cái gọi là nỗi buồn. Ờ, mà thế này đã gọi là thất tình được chưa nhỉ?!

Giặt xong đống quần áo, mình chả biết làm gì, lại xách xe đi, loăng quăng một lúc rồi lại lên mạng. Hôm nay, mình đã xoá nick của HN trong friend list của YM và để Invisible nhưng hắn vẫn add mình trên TTVNOL nên vẫn biết mình online. Hắn đã gọi. Nhưng mình không thấy vui khi chat với hắn nữa. Không còn bật cười như một con tâm thần trước màn hình máy tính nữa, mình nói chuyện với hắn, uể oải và cáu kỉnh. Sao lại thế cơ chứ?

Ngày...

Buôn chuyện giải sầu nào TIO ơi!!!

TIO: Mày ơi, hôm qua tao lên TTVN, thấy có 1 bài của thằng HN. Nhìn giờ thì thấy là đầu giờ chiều mày ạ.
Thuỳ: Thế nó có offline cho mày không?
TIO: Hôm qua tao bị treo nick, cả 2 nick đều bị treo, chả nhận được cái gì cả. Dùng net tại trường là nó ôi thế đấy! Mà 2 ngày không online mà cứ như là từ năm ngoái ý.
Thuỳ: Giời ơi, mày bị điên đến mức đấy cơ à? Chắc không online thì mày chết mất. Thế từ hôm thứ 7 đến giờ không gặp "chàng" à?
TIO: Không. Không online thì cũng thế thôi. Cóc có tiền, muốn lên cơn nghiện cũng chả được! Nhưng mà đúng là có cảm giác ngứa ngáy chân tay, may chưa sùi bọt mép! 
Thuỳ: Giống tao hồi trước, bây giờ chẳng hiểu sao thấy chat chit bình thường quá. May mà tao cai được chứ không thì chết. Mày cũng chuẩn bị tinh thần mà từ bỏ đi.
TIO: Tao có nghiện chat quái đâu! Tao nghiện cái forum TTVNOL cơ. Nhưng chắc cũng bỏ được thôi, mẹ khỉ, không làm cho HHT nữa thì có khối tiền mà chat với chả chit!
Thuỳ: Thế hôm qua vẫn có tiền lên mạng à? Có gì hay không?
TIO: Đâu, tối hôm qua, tao bùng học dịch, ngồi ngoài hàng net 3 tiếng, đến giờ tan học thì về. (Hic, nghĩ lại thấy ăn năn quá mày ạ!) À, hôm qua tao chat webcam, có 8 đứa nhảy vào xem, 7 con gà bị lừa!
Thuỳ: Tao không thể tưởng tượng được tại sao chúng nó lại ngu thế. À, thế còn 1 đứa nữa thì sao?
TIO: Đấy là thằng Minh, bạn thằng Dũng ý mà, thằng đấy gặp tao n lần rồi mà tối hôm qua còn gào rú lên cơ mà. (cười thu hoạch)
Thuỳ: Có lẽ cái webcam đấy có cài phần mềm gì rồi, chỉnh sửa bản mặt mày thì mới được thế. À, tao chat webcam thì khối đứa chết, khối đứa bị thương (vì đập đầu vào màn hình).
TIO: Có khi chấn thương sọ não ý chứ! Hì, có một thằng khen tao cười duyên thế. Mình chưa kịp cười sướng thì nó đã nhờ mình dùng quyền mod sửa title cho nó.
Thuỳ: Thấy chưa!!! Chúng nó chỉ nịnh nọt thế thôi.
TIO: Hề, nhưng nghĩ lại thấy lâng lâng, sướng ra phết! Mà mày biết cái thằng khen tao cười duyên nó nhờ set cái title gì không? Nó tự phong là Chủ tịch TIOFC đấy.
Thuỳ: (không còn gì để nói, cười suýt nữa vồ cả răng vào mặt bàn)

Xét cho cùng thì việc bị coi là thất tình kia cũng chả có gì đáng để cho mình phải buồn nhiều. Sắp tới box Kiếm hiệp của mình sẽ họp mặt lần đầu, biết đâu lại kiếm được một anh chàng đẹp trai dễ thương hơn HN thì sao...

Ngày 25/11/2002

Hôm qua, mình chat với S3, cái thằng sinh năm 1984, thành viên Kiếm hiệp ý mà, hì hì, làm lãnh đạo cũng phải mua chuộc tà lưa với cấp dưới tí chứ! Hình như mình với nó hợp tuổi nên nói chuyện thoải mái lắm. Nó làm mình thoải mái đầu óc đến nỗi quên phắt nỗi ám ảnh có tên HN.

Trưa nay, mình lên mạng, nói chung là vui vẻ cả nếu như không gặp cái tên HN đáng ghét! Mình đã để invisible nhưng vẫn còn tên trong danh sách bạn trên TTVNOL nên hắn vẫn gọi. Cũng chả nhớ là đã nói những chuyện gì với hắn nữa. Đại khái là vẫn duy trì âm hưởng chủ đạo là cáu kỉnh và uể oải, mình đang cú mà!

Mình thấy chat với Yasu còn thú vị hơn, ít ra là Ya không làm mình ngứa mắt muốn đập cả con chuột vào mặt như HN. Mình và Ya đã quyết định kết thành thông gia. Hà, con mèo "cháu ngoại" nhà Ya đã được nhắm sẵn cho con mèo bé trắng mũi nhọ nhà mình ý mà. Lúc sắp out, mình thấy lão admin GH gọi, nhưng mà hết tiền rồi nên phải cáo lỗi với lão ý rồi té. À, hôm nay mình đã ăn gian, sửa lại phiếu ghi giờ ở hàng net. Lạy Chúa tha tội!!

Chiều, à, phải gọi là tối mới đúng, mình qua cửa hàng của con Thuỳ, xả đỡ cục tức đang sôi sùng sục trong đầu. Hờ, có người để mà tâm sự dễ chịu thật! Mà may là con Thuỳ ế hàng nên mình mới trút bầu tâm sự trót lọt. Bạn với bè thế đấy, mong cho nó ế hàng để mình đến kêu gào chuyện tình yêu tình đương! Ờ mà mình có kêu gào gì đâu nhỉ? Chỉ vứt cho nó độc quyển nhật ký, nó vừa đọc vừa cười khành khạch, thế là mình cũng có công mang xoa dịu nỗi đau ế hàng của nó còn gì!

Đang ngồi vêu mõm ngắm cái anh đẹp trai trông hàng mỹ phẩm bên kia đường, mình thấy Thảo với Huyền tạt qua 135 (Cửa hàng của Thuỳ khi ấy ở 137 Hàng Bông, cạnh hàng bán đĩa Rock khá nổi tiếng). Hai con giời đi mua vé xem Metal show, biết ngay mà! Hic, mình hết tiền rồi, mà nếu có tiền mua vé thì cũng chả biết xin mẹ đi xem thế nào. Hôm 28/9 vừa đi rồi... Hờ, mà có đi thì lại phải đi về một mình, tối muộn sợ lắm! Những lúc như thế này mới thấy có người yêu là sướng như thế nào, nhõng nhẽo để anh mua vé, anh đưa đi, anh đưa về... Amen, HN là thằng ngu!

Ngày 27/11/2002

Cha mẹ ơi, rét gì mà rét dã man tàn bạo thế? Mưa, đường vào trường mình vẫn bẩn như từ xưa đến nay. Mình lấy hết can đảm vượt gió rét đến trường được một cái kết quả thi... hờ, chả biết nên vui hay nên buồn. Môn Anh thì khỏi nói, cao nhất khoa rồi (vênh váo!), nhưng mấy môn đại cương thì... hichic...Kinh tế vĩ mô làm theo kiểu tung xúc xắc thì qua trong khi Ngôn ngữ học đại cương học chăm ngoan thì lại trượt. Một thời điểm tồi tệ!

Hôm qua, sau bao nhiêu công sức ngọt nhạt doạ dẫm, "em yêu" Defender đã nhè ra cái pass Yahoo. Mình chat với HN bằng nick của em yêu và... Ặc ặc, biết là thằng con trai nào cũng thế nhưng mình vẫn sốc ồng ộc! Hắn nói với mình (à không, với Def chứ) về... chuyện sex. Giời ơi, sao hắn lại lừa đúng ngày mình giả danh để nói chuyện này nhỉ? Hay là lần nào "chúng nó" chat với nhau cũng thế? Hờ, nhưng thôi, biết thế cũng hay, càng có lý do để bơ hắn đi!

Ngày 29/11/2002

Sáng

TIO (hớt hơ hớt hải): Ối giời ơi, mày ơi, nhiều chuyện lắm, biết kể cái gì bây giờ?
Thuỳ: Kể chuyện sinh nhật đi đã.
TIO: Ờ, hôm qua, tao và nó hẹn nhau trước cửa hiệu kem Tràng Tiền (à, mày biết vụ kem chưa, lâu lâu không buôn chuyện với mày rồi nhể?)
Thuỳ: Hôm qua à? Có ăn kem không? Kể đi!
TIO: À, vụ ăn kem là từ hôm thi Speaking xong cơ. 9h tối đi ăn kem, rét lòi mắt! Đấy, rồi từ đấy thì cái hiệu kem trở thành "điểm hẹn lý tưởng". Hôm đi xem rối ở Nhà hát Lớn cũng hẹn ở đấy.
Thuỳ: Ờ, hiểu rồi. Hẹn ở hiệu kem, không bị công an đuổi à?
TIO: Không, lần này "chàng" bắt tao chờ có 5' thôi. Nó bảo đi ra Hàng Giày ăn bánh trôi tàu Phạm Bằng. Nhưng lúc đi qua Đinh (Quán 13 Đinh Tiên Hoàng của bà chủ Bích), tao gạ nó lên đấy ngồi.
Thuỳ: Thế nó có chịu lên không? Còn chuyện gì nữa?
TIO: Có, có lên đấy. Đưa quà, chúc tụng, cám ơn, nói chung là đủ cả. Nhưng "chuyện gì" thì... hic, chả biết nói thế nào. Thôi, để tao kể theo trình tự thời gian nhé.
Thuỳ: Ừ, kể nhanh nhanh lên không vào giờ ma-đam Hương là tạch đấy.
TIO: Ờ, đầu tiên là chuyện đưa quà, tao mua cho nó cái đĩa nhạc Chopin.
Thuỳ: Tao tưởng mày bảo sẽ mua hoa hay đồ ăn để không lưu lại tí kỷ niệm nào cơ mà?
TIO: Thì cũng định thế! Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì đồ ăn nó thích là sô cô la thì đắt - 12.500 một thanh, trong khi đĩa CD có 9.000. Còn hoa thì tao đếck biết mua loại nào, chả lẽ lại ra vườn hoa Canh Nông vặt hoa vạn thọ tặng nó à? Mà mấy đứa hàng hoa giết người không gươm không dao, tao không biết mặc cả, chúng nó chém cho lìa cổ!
Thuỳ: Hợ hợ, con này trông ngu thế mà cũng biết tính toán nhể? Nhưng cái đĩa...
TIO: Úi xời, thằng này có biết quái gì về Chopin đâu, rồi nó lại đem cái đĩa đi "luộc" thôi. Thế là coi như chả có kỷ niệm gì. Cái mũ tao đưa nó hôm triển lãm sách thì nó đánh mất từ đời tám hoánh nào rồi.
Thuỳ: Ừ, thế tóm lại là tặng cái đĩa trần truồng (!) thế à?
TIO: Trần là trần thế nào. Tao gói đàng hoàng lại! Mà giấy gói là tao tự design nhá. Bản nhạc You'll be in my heart đấy, hơi bị rồ man!!!
Thuỳ: Ừ hừ hừ (sặc bánh mì đánh ặc một cái) mày đưa cái đĩa xong sao nữa?
TIO: Tao bảo là: "Biết chúc anh cái gì nhỉ?" Nó bảo: "Sức khoẻ, anh đang cần sức khoẻ" (chả là "chàng" đang ốm ạ).
Thuỳ: Thế tao tưởng nó bảo ốm, không đi cơ mà. Hôm trước mày bảo tao thế.
TIO: Đấy, ốm, nhưng vẫn đi. Mà đi ác là khác. Vì nó phải lạch bạch chạy theo tao 1 vòng quanh Bờ Hồ. )
Thuỳ: Làm gì mà phải chạy một vòng hồ?
TIO: Theo truyền thống TIO, lên Đinh xong thì dạo một bờ hồ, hít thở không khí trong lành.
Thuỳ: Rồ man tíc nhể?! Tối à? Có hạt mưa nào không?
TIO: Thôi nào, mưa gió cái giề! Đi theo kiểu TIO như tao thì làm quái có lãng với chả mạn. Tao đút tay vào túi, mặt cúi gằm, đi như ma đuổi. Nó vừa hổn hển đi theo vừa nói chuyện, toàn chuyện hay ho cả.
Thuỳ: Chuyện gì mà hay ho, hay là "hay ho" (trong nháy nháy)?
TIO: Thế mày nghĩ cái dạng hâm như nó và chập như tao thì nói chuyện gì? Đầu tiên là nó hỏi thăm bạn Dũng, sau đó đến chuyện nó thi "Bò lên đỉnh Olympia" hồi SV. Sau nữa là các đề tài thi cử, xe máy, box Văn học, có xen vào vài câu về mèo và chó).
Thuỳ: Đấy, biết ngay mà. Mày đã có lần bảo tao là mày chán nói chuyện với nó rồi mà.
TIO: Ây, tao có bảo là tao chán đâu, mày điêu bỏ xừ. Thằng này được cái hài hước châm chọc nên chuyện của nó không nhạt.
Thuỳ: Thế còn chuyện gì nữa không? Nói chung là có ấn tượng gì sâu sắc hả?
TIO: Ờ, đại khái là bình thường cả. Đi với nó hay đi một mình thì cũng chả khác nhau là mấy. Sau đó thì anh đi đường anh, em đi đường em. Nhưng tự nhiên tao thấy về nhà sớm cũng chả được ích lợi gì nên tạt vào hàng net. Hờ, lại đụng cái mặt nó!
Thùy: Hơ, hay nhể! Mà nó cũng mải mê chat chit nhỉ? Hình như lần nào nó lên mạng cũng có người chat cùng. Thế anh chị có cớ nói gì với nhau không?
TIO: Nói gì?! Nó vào mạng chắc để đọc cái bài tao quảng cáo lúc đi quanh hồ. Tao hỏi nó là sao không về nhà (lúc anh đi đường anh em đi đường em, nó bảo với tao là về nhà ăn cơm).
Thùy: Chắc nó ăn cơm ảo trên mạng!
TIO: Đâu, nó bảo là chán, về nhà không biết làm gì.
Thùy: Thế nữa, gớm, nghe thương tâm quá! Thế mày có nhỏ được giọt nước mắt cá sấu nào ra thương cho tình cảnh của anh không?
TIO: Không, thương xót quái gì! Tao bảo nó là về nhà ngủ sớm cho khỏe rồi đá thêm một câu: "Mà anh ăn uống gì chưa? Anh cũng phải ăn uống tử tế đi, không hút thuốc trừ cơm thế đâu!" (mày thấy tao nói ra dáng mẹ chồng không?)Thùy: Hi hi, quan tâm bỏ mother ra rồi còn làm trò! Thế "chàng" nói gì?
TIO: Thì ừ hữ cho qua chuyện. Xong hỏi đáp lễ một câu là em ăn gì chưa. Tao bảo gần hàng net có hàng phở, tí nữa sẽ ăn. Rồi mày biết sao không?
Thùy: Hí hí, nó lao đến hàng net của mày rồi chờ mày đi ăn cùng chớ zề?
TIO: Được thế đã phúc! Nó hỏi tao ở đâu, tao nói đang ở chỗ ý chỗ nọ, thế là nó cho ngay một câu: "Anh cũng ở phố đấy (đang chờ lời mới đi ăn phở của em)" !!!!!!!!!
Thùy: T-iên s-ư nó. Mà bọn mày buồn cười nhỉ, cùng đến một phố để lên net. Thế có đi ăn không? Ai trả tiền? Chắc mày lại ngu rồi chứ gì?
TIO: Tao còn đúng 10 nghìn, tặc lưỡi bảo ừ thì mời. Tao bảo nó: "Ừ, em mời đấy, đi ăn". Ăn xong thì nó trả.
Thùy: Hê, thế chứ! Còn chuyện gì không?
TIO: Tao thì vẫn như mọi khi (ăn sạch uống sạch)! Nó thì bỏ mứa (vì ốm).
Thùy: Ốm á?
TIO: Ừ, to như voi vật thế mà cũng ốm đấy! Đau dạ dày ạ. Gớm, tao còn bị nặng hơn, nó mới đau có vài lần mà đã làm nũng! À, trong lúc ăn phở, tao chê anh thằng Dũng gia trưởng. Thế là nó kêu: "Anh cũng gia trưởng".
Thùy: Hơ, tại sao thằng nào cũng công nhận mình như thế và tỏ ra là một niềm tự hào đang phải có nữa chứ! Sao mày không cho nó một bài ca hy vọng đi? Sợ nó trả lại bát phở à?
TIO: Không, tao lờ đi. Còn khối dịp để cãi (anh đang ốm, phải thương anh chứ). À quên đấy, lúc ngòi trên Đinh, nó bảo là: "Anh đang lo bị bệnh giống papa" (papa ở đây là bố tao nhá - bệnh là lung cancer).
Thùy: Bố mày có con ngoài giá thú bao giờ thế?  Mà dạ dày thì liên quan gì đến phổi?
TIO: Đau dạ dày thì chắc là thật, ăn uống thất thường mà. Còn nguy cơ ung thư thì... chắc nó xem phim Hàn Quốc nhiều quá! Gớm, mà hút thuốc như đốt lò than tổ ong thế, không bị bệnh phổi mới gọi là lạ! Nhưng mới tí tuổi thế, ung thư cũng chưa chết ngay được đâu!

Tối 29/11/2002

Đi xem Rock. Một mình. Xe đạp. Tại một địa điểm cách nhà 7km. Trời đã bớt rét, khi bọn tín đồ ầm ầm kéo vào hội trường, mình thậm chí còn thấy nóng! Chật ních. Thế này thì HN có đi cũng chả chen được vào đâu. Ờ mà nếu hắn đi cùng, mình giật giếc cũng mất tự nhiên ra! Phải nói là The Light chơi phê quá cơ! Mình vừa nghe À tout le monde, vừa gào Je vous aime (của đáng tội, bài đấy mình thuộc mỗi mấy câu!). Mà tại sao mỗi lần gào câu đấy mình lại tưởng tượng ra cái bản mặt đểu giả của tên HN đáng ghét nhỉ?!

Gần hết giờ, mình tà lưa được một anh chàng người Thuỵ Sĩ, đẹp trai quá đi mất, nói tiếng Anh cũng dễ nghe nữa. Hơ hơ, mà anh chàng này thảo thế! Huyên thuyên một lúc thì xì cho mình một cái đĩa. Chẹp, lại nhớ đến 2 cái đĩa rock cho HN mượn. Chắc hắn chả nghe nghiếc gì chứ đừng nói là ngấm hay phê, chán đến thế thì thôi!!! Chết thật, lúc ở trong hội trường thì nóng phừng phừng, thế mà lúc về thì rét căm căm. Mưa lây phây, như mùa xuân... Mình đạp xe dọc theo đường Hùng Vương, mắt kính mờ nước mưa, tự nhiên thấy buồn buồn. Có lẽ không thể giữ cái thứ tình cảm đơn phương nửa mùa với HN được, phải thực tế một chút TIO ạ...

Ngày 1/12/2002

Chiều nay lọc cọc đạp xe ra VDC 292 Tây Sơn, mạng thì nhanh chóng cả mặt mà mình chả làm được gì với cái quyền mod cả. TTVNOL lỗi liên tục, chắc lại bị đứa nào hack, tức quá đi mất. May là được chat với HN khá lâu. Hôm nay hắn tỏ ra rất... dễ thương, một ngày Chủ nhật đẹp trời. Hắn bảo hôm nay là ngày đầu tiên hắn bỏ thuốc, gớm nói là bỏ nhưng vẫn ngày 3 điếu! Mà sao nghe cái kiểu mình và hắn nói chuyện với nhau nó tình củm và sến đặc sệt thế nhỉ?! Hắn nói với mình một câu nghe đường hoá học không chịu được: "Đến hôm sinh nhật, anh mời em đi ăn bánh gì đó, chứ anh không tổ chức sinh nhật bao giờ". Hờ, con Thuỳ bảo mình ngu, mấy thằng kinh nghiệm đầy mình thường nói thế để kêu gọi những tấm lòng thương cảm thôi. Nhưng kệ, nghe hắn nói thế là tâm hồn mình treo ngược lên cột đèn rồi...

Mà tại sao mình không ra sức cậy miệng một con hến nhỉ? Lừa để hắn phải thích lại mình, kể cũng chả phải khoai lắm! Nhưng thôi, hắn dù sao cũng có cô nàng dở hơi kia rồi. Mình dính vào rồi ăn một xô axit dội từ đầu đến chân lúc nào không biết! Mà chỉ cần nghe mấy câu nói đường hoá học của hắn là mình thấy vui vẻ trẻ trung rồi, cần quái gì phải à ơi, mất công!!!

Ngày 3/12/2002

Vào mạng mấy lần mà chẳng thấy HN đâu. Một cái tin offline cũng không có. Kế hoạch bánh trái dĩ nhiên vì thế cũng bay vèo theo cái log out Yahoo Mes của hắn. Mình hơi thất vọng... à không, cứ công nhận là rất thất vọng đi, có chết bố con thằng nào! Tham ăn với tưởng bở nó để lại hậu quả to lớn thế đấy! Sướng chưa TIO, cái tiền chầu trực trên net thế thì tự mua bánh mà ăn có phải là ngon lành hơn không?

Ngày 5/12/2002

Sáng

Thuỳ: Thế nào? Tình hình bánh trái tan tành thế chàng có giải thích gì không?
TIO: Giải thích gì? Không được ăn là không được ăn, có quái gì mà giải với chả thích! Nó bắt đầu làm tao bực rồi. Hừ, chả lẽ lại phải ra tay cậy miệng con hến à? Tao cóc thích nó nữa! Tao phải làm gì bây giờ?
Thuỳ: Làm cái gì bây giờ? Mày không còn thích nó nữa thì kệ đi. Bạn bè thì không nặng nề đâu.
TIO: Không thích nữa, nhưng tao vẫn hiếu thắng lắm.
Thuỳ: Thôi, còn gì đâu mà đánh, nói gì đến thắng.
TIO: (lại nghệt ra)
Thuỳ: Bây giờ mày định làm gì? Tấn công vào thành à? Quân lính đi hết rồi, vua thì bệnh tật tùm lum. Có đánh vào thành thì cũng đến giêt svua là cũng chứ gì? Cứ để nó chết bệnh còn hơn!
TIO: Gớm, làm qué gì có bênh tật! Khoẻ như voi é. Cao 1m72 mà nặng đến 63kg (mẹ nó chứ, béo xế!)  Mà mày bảo quân lính là ai cơ?
Thuỳ: Ai biết được, là tao cứ nói thế! Mà sao mày cứ chê nó béo nhỉ? Béo thì mới hợp với mày chứ?
TIO: Hi hi, câu này hay! Nhưng mà... mày ơi, tao phải cậy được mồm con hến ra mới cam lòng. Mà tao vẫn băn khoăn về vụ nó nói về con dở hơi nào đó lắm.
Thuỳ: Khéo ăn dưa bở chết sặc tiết đấy con ạ. Nhưng nói chung là tao thấy nó cũng kết mày, kết nghĩa hay kết gì thì không biết!

Tối

Mình ngồi trong phòng net ở trường đến 8h30. Chẳng thấy HN online. Hay là hắn ốm? "Thôi, tối muộn rồi, phải về thôi TIO ơi", S3 đã nói với mình như thế. Ừ, về thôi chứ còn chờ gì nữa? Còn mỗi 2000, biết đi cái gì về bây giờ? Giá mà có ai đánh rơi 500 thì mình cũng được cuốc xe buýt đấy nhỉ! Đi bộ về nhà cho khoẻ chân, có khi lại góp phần giảm cân cũng nên. Đường phố gì mà lắm người thế, toàn là các đôi ôm eo nhau, hừ, còn cái đèn đường thì cứ đỏ quạch ra, nhìn chán cả người... Cuối cùng cũng về đến nhà, chân hơi rộp, cái xăng đan chó thui!!! Giá mà có tên HN ở trước mặt mình lúc này, mình sẽ đập cái xăng đan vào mặt hắn!!!

Ngày 7/12/2002

TIO: Ê, buôn đê!!! Hôm qua tao đi ăn cháo gà với HN mày ạ.
Thuỳ: Hụ hụ, cái gì thế???
TIO: Tối hôm qua nó đi công tác TB về (chả biết đi thật hay văn vở). Nó vào mạng gọi tao, kêu là: "Nếu em không chê anh hôi thì đi ăn".
Thuỳ: Ăn gì? Ở đâu?
TIO: Đã bảo là ăn cháo gà mà lị. Mày biết hàng cháo gà bà Mỹ ở chỗ Nhà Thờ không?
Thuỳ: Hàng cháo mà vừa ăn vừa nghe chửi á?
TIO: Không, hàng này của con cái bà hay chửi cơ, sạch sẽ đẹp đẽ hơn...
Thuỳ: Ừ, thế túm lại là ăn vì lý do gì. Mừng sinh nhật muộn hay là tạ lỗi vụ bánh vẽ?
TIO: Không, chả có lý do gì cả. Nó bảo đi TB có nhận được 3 cái phong bì. Thừa tiền không biết làm gì đấy mà! 
Thuỳ: Thế tình hình xì chét (stress) đến đâu rồi? Xong bát chào gà là hết thù oán chứ?
TIO: Vẫn bực lắm. Vừa vào ăn thì có điện thoại (bây giờ tao mới hiểu tại sao nhiều người dị ứng với hai chữ di động!) nên ăn xong thì cũng xong luôn, tao rút lui êm đẹp!
Thuỳ: Chắc lại ăn vội ăn vàng chứ gì? À này, nó có nói đt trước mặt mày không? Có biết là đúng chuyện công việc không? Hay lại chuyện gì khác?
TIO: Hờ, ăn thì vẫn chậm. Cháo nóng ăn vội thì bỏng mõm à? Còn đt thì nó không bao giờ nghe trước mặt tao. Nhưng hôm qua là một chú hay một cô nào đấy có vẻ thân mật lắm (tao nghe được mỗi câu à lố và ớ ờ).
Thùy: Thế lúc ăn có nói chuyện gì không? Mà này, lần sau đi, mày bảo nó tắt đt có được không? (Nếu có lần sau). Mà tao thấy nó quan tâm đến mày đấy chứ! Không dưng bọn con trai lại mời con gái đi chơi với đi ăn cùng đâu. Mà tại sao lần nào nó với mày đi đâu là lại ăn uống thế nhỉ? Nó nghĩ mày thích ăn uống à? Hay lấy lý do ăn là dễ gặp nhất? Hi hi, tao thấy đi ăn được với nhau là có duyên lắm đấy. Người ta bảo ăn ngủ là lúc thể hiện rõ nhất thật nhất con người mình

Hm, có duyên cái nỗi gì chứ! Vô duyên thì có. Mà đi chơi đâu mà đi chơi!!! Càng ngày tên HN này càng làm mình ngứa mắt! Hắn quan tâm đến mình à? Được thế đã phúc! Ờ mà tại sai lần nào gặp hắn mình cũng phải (được - bị) nhóp nhép một cái gì đấy nhỉ? Hình như hắn thích nhìn mình ăn.  Hừ, cú nhất là mình chả có quyền hành gì để bắt hắn tắt cái điện thoại di động chết tiệt đi cả. Cái tiếng nhạc cứ eo éo, nhức cả đầu! Mình không dám mơ đến một ngày nào đấy được cầm cái Nokia to cồ cộ của hắn để xem ai gọi, mình có là gì của hắn đâu...