Nhật Ký Tình Yêu - Phần 03 End

Phần 3 : Dù sao thì cũng nên bày tỏ cái đã

Ngày 10/12/2002

Hôm nay là một ngày mệt mỏi. Học cả ngày quay cuồng từ sáng đến tối. Lớp tiếng Pháp tận 7h 30' mới tan. Lúc nghỉ ăn trưa, mình tạt vào YM một lúc. Gặp HN. Hắn hỏi mình hôm nay có phải học ca 3 không. Mình trả lời là có. Hắn dặn mình cố đừng nhìn lên bảng nhiều kẻo hỏng mắt. Nghe câu đấy, suýt nữa mình ngã lộn cổ xuống tầng 1. Hừ, mình tưởng chỉ số IQ của hắn phải cao hơn cơ đấy! Không hỏi xem người ta về muộn thế thì có sợ không, có mệt không, lại đi lo mắt với chả miếc (cận thì cũng cận lòi ra rồi!!!) Con Thuỳ nghe mình kể liền rú lên ầm ầm: "Thế mà hồi trước bảo có sợ ma thì gọi cho anh". Ừ, nó không nhắc mình cũng quên bẵng câu nói lãng mạn nhất quả đất đấy thật. Còn hắn, có lẽ hắn quên câu đấy lâu rồi...

Mà tại sao dạo này mình hay vặc HN thế nhỉ? Lúc nào chat với hắn cũng có cảm giác hắn đang cố tình làm mình cáu lên. Có thể vì cái kiểu hẹn ậm ừ "nếu không có việc gì thì..." của hắn. Cũng có thể mấy lần gần đây chat với mình hắn đều out thẳng cẳng khi chưa nói xong chuyện. Nhưng sao mình vô lý thế? Mình có là gì của hắn đâu mà đòi hắn phải thế nọ thế kia. À đúng rồi, mình đang cú cái sự vô tâm thờ ơ của hắn. Chỉ cần hắn hỏi mình một câu thôi là mình thấy an ủi tràn trề lắm rồi. Nhưng cuối cùng thì hắn vẫn chỉ là một tên con trai như bao tên con trai khác, chả để ý đến những thứ nhỏ nhặt bao giờ. Cuối cùng thì mình cũng chỉ là một đứa con gái ngu ngốc, chỉ cần được quan tâm nhỏ mọn một chút là gục ngay...

1h sáng, mình nặn óc viết mấy bài linh tinh, chả ra sao! Chui vào chăn nằm mãi không thấy ấm lên, lại lần mò ngồi dậy, áp mặt vào chấn song cửa sổ ngó nghiêng một lúc. Rét thế này chả ai thức khuya làm gì. HN chắc giờ này cũng ngủ rồi...

Sáng hôm sau

TIO: Mày ơi, đêm qua tao vừa có một quyết định quan trọng.
Thuỳ: Cái gì thế? Tao hy vọng là mày không có gì rồ dại quá chứ?
TIO: Tao quyết định là 31/12 này sẽ nói toác toàng toạc ra với thằng HN là tao thích nó.
Thuỳ: Mày điênnnn à? Làm sao lại ra nông nỗi thế???
TIO: Ừ, hôm trước đi bộ ở trường về tao chỉ muốn khóc rống lên thôi. Rồi đến hôm qua, học cả ngày mệt bã ra mà đêm lại không ngủ được. Tao không ngờ là tao nghĩ về nó nhiều thế.
Thuỳ: Chết, khủng hoảng trầm trọng đấy.
TIO: Ừ, tao biết làm gì bây giờ?
Thuỳ: Tao nghĩ điều đầu tiên mày nên làm là bỏ ngay cái ý định điên rồ của mày đi. Nói ra thế chả giải quyết được việc gì mà còn làm chuyện rắc rối thêm. Cứnhư thế này lại tốt, thỉnh thoảng vui một tí, rồi lại buồn một tí - đủ cả hai tí nhé
TIO: Nhưng mà vui ít buồn nhiều. Tao chán cái kiểu quan tâm rập rình "giai đoạn cửa sổ" này lắm rồi. Như hồi thằng Dũng đấy, mình thì quan tâm mà nó có biết quái gì đâu. Chỉ thêm buồn thôi.
Thuỳ: Tao biết là khổ sở. Mày cũng đen nhỉ! Cứ như tao đây này, cậy mồm ra, chống khúc gỗ vào rồi, muốn ngậm lại cũng không được!
TIO: Đấy, thế nên tao mới muốn nói thẳng ra. Nó không nói thì mình nói trước! Mà cái mã thằng này thì chắc chả bao giờ mở mồm ra nói gì đâu!
Thuỳ: Mệt nhể! Rồi sẽ chỉ khổ mày thôi! Thế là vẫn quyết tâm nói?
TIO: Thì vẫn, nói xong chạy. Nếu nó thông mình và "có gì" như mày nói thì sẽ chạy theo. Còn nó ngu và "không có gì" thì coi như chưa từng gặp.
Thuỳ: Ờ, cũng được đấy. Nhưng mày liệu có chạy được không?
TIO: Phóng lao thì phải theo lao thôi. Sao mày lại hỏi tao thế? Mày nghĩ tao không chạy được à?
Thuỳ: Tao biết đâu đấy. Có khi mày chạy xong ngoái nhìn không thấy nó đâu, lại quay lại để xem nó chết góc nào.
TIO: Lúc đấy ngượng lắm, chả còn mặt mũi nào xem chết hay sống đâu...

Vậy đấy, kết quả của một đêm mất ngủ ngồi nhìn ra ban công là một hành động tự biến mình thành một con dở hơi như thế đấy. Nhưng kệ, không nói ra, cứ ấm ức mãi mà nhìn cái mặt hắn thì điên mất!

Ngày 11/12/2002

Cả ngày mình đấu tranh tư tưởng để xem tối nay lên mạng hay ở nhà cấu chí hai con mèo. Không chat thì bứt rứt chân tay mà đang chat tự nhiên out chả nói năng gì thì lại cú! Mày đang nói ai thế Thieu_iot? Hừ, còn ai vào đây nữa. Tên HN đáng ghét!!! Mà không hiểu sao quen hắn lâu lâu, mình lại thấy hắn đẹp trai mới chết chứ! Nói theo kiểu con Quỳnh thì hắn rạng ngời mà không chói loá đây mà... Hic, cứ nhìn thấy cái mặt bụ bẫm của hắn là mình lại có tham vọng béo hắn một phát thật đau vào má. Còn 20 ngày nữa là đến thời hạn mình thoát khỏi cái cục nợ tình yêu đơn phương này thôi. Lúc đấy, nhất định mình sẽ thò tay véo má hắn, cho bõ tức! Hờ, nhưng mà má hắn có mấy cái mụn với một cái nốt ruồi be bé, sờ vào bẩn tay lắm...

Tối, cuối cùng thì hai con mèo đưa lên cân cũng không nặng bằng một phần tư tên HN, mình lại mò ra hàng net. Ngồi chúi mũi vào màn hình, mình không biết là HN đi qua. Chỉ đến lúc hắn lên mạng gọi và tả là mình mặc áo gì, đội mũ gì ngồi ở đâu thì mình mới ớ ra. Sao hắn đi qua đấy mà không vào chat luôn, lại phải vòng ra BK làm gì nhỉ? Chẳng lẽ mình còn hơn cả con cún giữ cửa của hàng net. Chẳng lẽ mình khó ưa đến mức hắn phải tránh xa hàng kilômét như thế ư? Hay là lúc đi qua chỗ mình, hắn còn bận chở cô nàng dở hơi nào? Hờ, tại sao mình lại cứ thích chuốc buồn bực vào thân vậy nhỉ? Giá mà tối nay mình ở nhà bắt nạt bọn mèo chứ không hăm hở đi chat thì đâu đến nỗi...

Ngày...
(mấu giấy buôn chuyện không ghi ngày, dựa trên sự kiện thì ở khoảng thời gian này)

TIO: Ê, ê, sáng hôm qua tao vào TTVNOL thì mới thấy 40 người bình chọn cho tao. Đến tối đã thấy lên 54 người rồi mày ạ.
Thuỳ: Ơ, cái bọn đấy hay nhỉ? Thỉnh thoảng lại phải bầu à?
TIO: Không, đứa nào nó thích thì nó bầu thôi. À, hôm trước tao hùa vào cùng với thằng Giáo hoàng (cái thằng admin trên TTVNOL ý mà) chửi lại mấy thằng quá khích ăn nói linh tinh. Hi hi, chắc nó có nhiều nick phụ nên vote cho tao "trả ơn".
Thuỳ: Được cái gì không mà chúng mày hăng hái bầu cho nhau thế?
TIO: Chả được cái gì đâu, giải quyết khâu oai thôi! Với lại chuyện sao siếc này cũng làm tao vui vẻ hơn một tí.
Thuỳ: Ờ, thế cũng tốt! À này, mày có ý định trả thù thằng HN không?
TIO: (mặt nghệt ra) Trả thù gì?
Thuỳ: Thì mấy vụ nói trước bước không qua hứa hươu hứa vượn đấy Tao thấy ấm ức cho mày lắm! Tao mà như mày, tao hẹn rồi cho nó leo cây một lần cho chết!
TIO: Làm thế thì cũng giải quyết được vấn đề gì đâu? Tao chả quan tâm nữa, hy vọng quái gì mà quan tâm. Còn khối chuyện hay ho hơn (VD như chuyên từ 40 - -> 54 người bình chọn)
Thuỳ: Ừ, thế thì tốt, chả bù cho mấy hôm trước. Mà thế thì mày thôi không lo đến chuyện cạy miệng con hến nữa chứ? Hay vẫn hiếu thắng?
TIO: Kệ nó! Cậy ra cũng chẳng để làm gì. Tao vốn không thích các con nhuyễn thể có vỏ. Mà con hến to đùng như thế, ăn không hết nó thối ra thì chết! )
Thuỳ: Còn chuyện nói toạc móng heo móng lợn gì đó cũng dẹp luôn chứ?
TIO: Dẹp là dẹp thế nào?! Tao sẽ gửi mail cho nó, bảo là từ 1/1/2003 sẽ chấm dứt liên hệ với nó, lý do là tao thích nó.
Thuỳ: Zời ơiii, mày đừng điên quá hoá rồ như thế!!!! Mày ngu quá đi mất. Là con gái, việc quái gì phải làm thế.
TIO: Ờ, công nhận là nghe rồ đấy. Nhưng tao nghĩ chuyện con gái nói trước cũng chả có gì là lạ cả, nhất là với một con vừa hâm vừa thiếu iốt như tao.
Thuỳ: Chết mất thôii!!! Mày nghĩ lại điiiiii.
TIO: Thì nói ra một lần cho nó biết, sau đấy thì coi như chưa từng quen biết. Đúng là làm thế này chuối thật! Nhưng tao bực lắm! Chả biết đầu óc có bị ẩm mạch nào không?!
Thuỳ: Không nên thế! Cùng lắm là tuyên bố chấm dứt mối quan hệ thôi. Mày có thể lôi cả tỷ lý do chính đáng ra. Chứ làm thế kia rồi hối cả đời đấy, mà nó lại đắc ý!
TIO: Ờ, cho thằng chó chết nó đắc ý. Quen biết quái gì nữa mà sợ! Tìm lý do khác thì dễ thật, nhưng nghe các lý do đấy trẻ con lắm. Nói ra thế này, tuy chả giải quyết được vấn đề gì nhưng nó làm tao có cảm giác thoải mái.
Thuỳ: Thoải mái cái gì. Rồi ngồi đấy mà mếu con ạ!
TIO: Mếu miếc gì? Tao chưa nghĩ ra hậu quả gì sất. Mày thử vẽ ra xem nó khủng khiếp đến đâu!
Thuỳ: 1- Nó sẽ lu loa cả TTVNOL.
2- Nó sẽ cười hô hô vào cái mặt mày và bảo "cuối cùng con thỏ béo đã sập bẫy".
3- Hay tệ hơn sẽ là kết quả kinh khủng: "Anh cũng định nói với em thế nhưng em đã nói trước rồi". Và sau đó là một chuỗi ngày gừng chấm muối.
TIO: 1- Nó là người kín đáo, sẽ không lu loa lên. Nếu có lu loa cũng không dám nêu tên tao ra.
2- Con thỏ dù sao thì cũng phải chạy, sập bẫy thì thành nồi ra-gu là cùng chứ gì?!
3- Tao nói xong là té luôn, chả có liên hệ gì nữa đâu mà gứng với chả muối!
Thuỳ: Mày đã ngu còn bướng như lừa ý! Tao chả biết khuyên mày thế nào nữa! Thôi thì tuỳ mày, muốn làm thế nào thì làm. Nhưng đứng có lôi tao đi dọn dẹp hậu quả là nhá!
TIO: Mày phải vẽ ra cái khung cảnh tệ hơn thì mới mong chặn được cái họng của tao!

Ừ, quả thật là chuyện này cũng điên rồ thật, mình vốn là cái dạng lập dị ngược đời mà. Tự nhiên mình muốn thử cái cảm giác chủ động tỉnh tò xem nó ra làm sao. Cứ giả vờ e lệ giăng bẫy há mồm chờ mãi chán chết đi được! Một lần im lặng để cơ hội vuột qua đã là quá đủ rồi!

Ngày 14/12/2002

Kỷ niệm 14 năm thành lập trường! Gớm, trường bé bằng cái mắt muỗi, toàn những đứa thi trượt quốc lập mới ngậm ngùi nhập học, thế mà cũng vẽ chuyện tổ chức hội hè. Rồi trăm sự lại đè đầu SV ra mà thu tiền. Năm nay, trường không chơi nổi thuê công viên nước Hồ Tây mà chỉ tổ chức khiêm tốn ở Nhà văn hóa quận Cầu Giấy, trông không khí cũng rộn ràng ấm cúng ra phết! Nhìn dân tình kéo co, bịt mắt bắt gà với nướng nem chua thơm lừng, mình bỗng nảy ra ý định gọi cho HN. Hờ, không ngờ mình cũng biết làm y như trong sách dạy! Thế nào nhỉ? "Yêu một người là khi ăn một món ăn ngon, nhìn ngắm một khung cảnh tươi đẹp, nghe một bản nhạc dịu êm, ta nghĩ ngay đến người đấy". Chả nhớ chính xác! À mà không, mình không thể sến như thế được! Chẳng qua là mình tiếc cái trọng lượng 63 cân có lẻ của hắn thôi. Bụ bẫm phì nhiêu thế mà không cho vào đội kéo co thì cũng phí ra.

Mình đã nghiến răng nghiến lợi gọi cho HN và...

TIO: Mày ơi, tao vừa làm một việc dại dột!!!
Thuỳ: Làm sao??? Mày nói đi.
TIO: Tao vừa gọi cho HN... Hic, mày cứ chửi tao ngu đi! Tao hối hận lắm rồi!!
Thuỳ: Thì nó từ chối mày chứ gì?
TIO: Ừ, sao mày thông mình thế? Hic, nguyên văn cuộc điện thoại:

Tao: Alô, anh H. ạ?
Nó: Xoẹt xoẹt... ừ...xoẹt xoẹt... có việc gì thế?
Tao: Từ giờ đến chiều anh có rỗi không?
Nó: Ừ, một tí thôi, anh đang dở mấy việc ở nhà.
Tao: Ừ, thế thì thôi.
Nó: Thế có chuyện gì à?
Tao: Thôi, không có gì. Tút tút!!!

Thuỳ: Mày vô lý bỏ xừ đi được, chưa gì đã vội gác máy trước rồi. Sợ tốn tiền à? Nó lại tưởng mày nhớ nó nên gọi điện (chỉ để nghe giọng chàng) thì sao??!!
TIO: T-iên s-ư nó. Mấy nghìn một phút chứ ít à?!

Túm lại là mình đã ăn nem chua nướng, nghe ca nhạc và ngó nghiêng hội trại một mình. May là còn giật được 2 gói bim bim giải khán giả trả lời hay nhất trong cái trò thi marketing gì gì đấy. Không thì đến uất mà nói toẹt vào cái mặt ngu như bò của hắn mất!

Ngày 15/12/2002

Tối qua, mình chat với S3 một lúc, gạ nó chiều nay đi thị sát tình hình chuẩn bị cho vụ offline box Kiếm hiệp. Thằng bé này ngoan thế không biết, vui vẻ đồng ý ngay. Hờ, giá mà tên HN cũng ngoan ngoãn như thế thì có phải mình được nhờ không! 10h, đang định out thì thằng bé Thiên đường bạch kim nhảy vào rủ đi ăn chân gà nướng. Nhưng mà mình đang óc ách đau dạ dày, chả có hứng thú gì. Hừ, cái vụ gọi điện cho HN làm tổn hại bộ máy tiêu hoá thế đấy!

Đi cùng S3 vào quán Cây Đa sát Cung Thiếu nhi. Chả biết họp offline ở đây thì có ảnh hưởng gì đến các mầm non tài năng của đất nước không? Quán rộng, trông cây lá xum xuê, hữu tình ra phết! Nhưng mà, ẹc, đồ uống còn tệ hơn cả trên quán Đinh, lại còn đắt gấp rưỡi nữa chứ! May, còn có món kem sô cô la xinh xắn gỡ lại tí thể diện! Hi hi, thằng bé S3 này đúng là con chủ quán café bóng đá có khác, tìm ra bao nhiêu cái để chê ỏng chê eo. Xời ơi, quán này thế là được lắm rồi, muốn ngon lành hơn thì chỉ có kéo nhau vào Daewoo! Hic, nhưng mà cái kiểu bàn tròn chân sắt của quán này làm mình nhớ đến quán Ảnh quá! (muốn biết tại sao mời đọc lại cái bài ngay sau ngày 24/8)

Tạm biệt Cây Đa, mình với S3 lượn qua hàng net ở dốc Thọ Lão. Hi hi, biết ngay là bọn Kiếm hiệp tụ tập online. Chat conference một lúc thì cả bọn quyết định đi ăn chân gà (chạy đâu cũng không thoát món chân gà, sướng thế không biết ). À, xem nào, điểm mặt con trai box này xem. Hic, nhìn mãi chả thấy ai sáng láng như HN. Mà sao hôm nay mình ăn lắm nói nhiều thế nhỉ? Một mình mình ăn hết 1/2 chỗ chân gà rồi. Thế có mất thể diện không cơ chứ!!!

Ngày 17/12/2002

 

•         TIO: Này, hôm qua tao chat hết 17K mày ạ.

 

•         Thuỳ: Lại với thằng HN à?

 

•         TIO: Với nhiều người trong đó có nó. Đầu tiên, lúc học Kinh tế chính trị với mày xong ra hàng, tao chat webcam.

 

•         Thuỳ: Lại webcam! Hehe, có khi thấy trong webcam mặt mũi không tệ lắm thì cũng ngậm cười được một lúc, nhỉ?

 

•         TIO: Ừ, nhìn cái mặt của mình trong “cam” thấy được an ủi lắm! Hehe, tao chat một lúc thì thằng Giáo hoàng với thằng FFVIII bạn nó vào trêu inh ỏi. Lúc sau thì thằng kia (tức HN) vào, cũng trêu, nhưng mà tao đang cú nó (thù dai) nên cóc hưởng ứng!

 

•         Thuỳ: Ờ, lờ nó đi cho tao, để nó thấy nó chẳng là cái gì cả. Không có bác thì đời em vẫn tươi. Thế sau đấy có bình thường không?

 

•         TIO: Ây, nghe tiếp này. Đầu tiên, nó thấy tao lấy cái status “Tôi mong em mong em như ánh thái dương” liền nhảy vào hỏi: “Lại bài nào thế?” (nó biết tao hay lấy lyric ra làm status mà). Tao trả lời là bài Mong đợ mặt trời của The Light. Nó cho ngay một câu: “Thế tác giả bài này bị mù hả em?’ Hừ, lúc đấy thì tao đã cú rồi – tao chúa ghét đứa nào lôi rock của tao ra đùa kiểu đấy.

 

•         Thuỳ: Ơ, thằng này ngu nhể? Dám chọc vào tổ ong cơ à? Nó không biết là mày mắc bệnh cuồng dốc diếc hở?

 

•         TIO: Biết, nhưng vẫn cố tình chọc vào, thế mới cú!!! Lúc đấy tao đã sưng sỉa lên rồi nhưng nó vẫn cứ đùa dai. Nó xem webcam xong kêu: “Em đang chat với thằng nào mà điệu thế?” (mà không phải tao điệu mà webcam tốc độ chậm nên có vẻ như thế)

 

•         Thuỳ: Ôi dào, sao dạo này mày cứ cáu nó thế? Không ăn được thì đạp đổ à? Thôi, cứ kệ nó đi, người ngợm mày thế lại đi chấp trâu bò làm gì? Thế sau đấy thì sao?

 

•         TIO: Tao trả lời nó là: “Em chat với anh” (!!!) Sau đó, tao nói gì đấy nhắc đến thằng Giáo hoàng, thế là nó cho ngay một câu: “Em có vẻ hâm mộ GH nhỉ”.

 

•         Thuỳ: Ờ, trêu tức nó chứ việc quái gì phải nể nang gì ai. Cứ coi nó là số 0 đi, để cho nó thấy là không có nó thì mày chẳng sao cả. Thế nó nói vậy thì mày có cáu không, hay lại giải thích rằng thì mà là…

 

•         TIO: Không, tao bảo là “Chưa biết ai hâm mộ ai đâu” - -> nó im tịt! À, nó kêu là mùa đông trông em béo ra. Tao ừ. Sau đó thì nó out, chả chào hỏi gì, như mọi khi!

 

•         Thuỳ: Sướng nhỉ! Thế ra mày tốn những 17k để làm Tô Thị trên mạng à?

 

•         TIO: Quên mất, nó còn trêu tao mấy câu nữa.

 

•         1. Bây giờ đi đâu em vẫn sùm sụp cái mũ à?

 

•         2. Cái mũ của em trông như của Napoléon ý.

 

•         Thuỳ: Giời ơi, thế đã chán chưaaa? Thất vọng tràn trề nhé! Càng có động lục mà chấm dứt. Có lẽ là buồn lắm đấy, nhưng không thể tránh được đâu.

 

•         TIO: Nó trêu tao mấy câu trước thì tao chỉ ừ và sưng sỉa. Đến câu Napoléon thì tao bực quá cho ngay 1 câu: “Đừng trêu em, em cáu đấy”. Nó nếm mùi bị tao vặc rồi nên im. Chắc sau đó hãi quá, out luôn.

 

TIO: Tối, tao với nó lại chat tiếng rưỡi nữa mày ạ!

 

•         Thuỳ:Thế vẫn chat được tiếp cơ à? Nó còn đùa kiểu lúc chiều nữa không? Chắc chừa rồi, nhỉ?

 

•         TIO: Không, không dám đùa nữa, nói đúng hơn là vẫn đùa, nhưng chưa đến mức phải cáu. À, đầu tiên là tao gọi điện cho nó.

 

•         Thuỳ: Lại gọi! Hôm trước đau dạ dày tái xanh tái xám thế mà chưa tởn hả em?

 

•         TIO: Ờ thì có việc tao mới gọi. Tao hẹn nó tối nay tạt qua lấy đĩa (hai cái đĩa Rock tao cho nó mượn từ lâu lắm rồi ý mà) nhưng bác tao có vé đi xem Hà Nội mười hai ngày đêm nên huỷ hẹn.

 

•         Thuỳ: Tao tưởng mày mời nó đi xem phim?

 

•         TIO: Tao chưa ngu đến tận cùng như thế đâu! Nhưng cũng ngu gần đến đáy rồi, vì khi gọi điện cho nó, nghe nó bảo là lát nữa sẽ gửi offline cho tao, thế là tao phi vào hàng net rình!

 

•         Thuỳ: Việc gì phải thế?!?!?!?! Mày điên rồi!!!! Không nghĩ ra cách nào hay hơn à? Đúng là mù rồi con ạ!!!!

 

•         TIO: Hà hà, mù rõ ra rồi. Tao chuẩn bị chuyển xuống Nguyễn Đình Chiểu học đây (xin lỗi, em không có ý đùa ác). Nó cũng hỏi tao là dạo này em không giữ lệ 2 tiếng/ngày nữa à.

 

•         Thuỳ: Nó nói đểu mày hở? Thấy mày vào nhiều quá không thích chat cùng thì nói thế chứ gì? Mà mày cứ rình rập nó làm gì, kệ nó chứ!

 

•         TIO: Ây, mày quên là tao đang lo vụ offline với hí hửng vụ ảnh iếc à? (Lại đang rủng rỉnh “xiền long”). À, mấy thằng chat với tao nó capture ảnh tao trong webcam đi trưng bày trên mạng rồi mày ạ. Hihi, công nhận là nhìn mình trong webcam cũng mặn mà thật!

 

•         Thuỳ: (lăn lộn nôn oẹ) Ặc ặc, có mà mặn chát ra ý chứ! Cho xin ít nước lã nào! Mà bọn trên mạng hình như đều có vấn đề về mắt hay sao ý nhở? Cái mã mày mà cũng có đứa chụp ảnh (capture) được. Thế không bị cháy nổ chập điện à?

 

•         TIO: Chập là chập thế nào! Có đứa vì hâm mộ nhan sắc của tao nên đã quyết định đi họp mặt offline với box Kiếm hiệp đấy!

 

•         Thuỳ: Hẹ hẹ, chúng nó đi để tin chắc chắn rằng ma có thật đấy con ạ! Mày ngu thế, ăn dưa bở chết ngắc ngoải rồi mà còn chưa chừa à?

 

•         TIO: Ừ thì biết thế! Tao cũng biết soi gương chứ mày tưởng… Nhưng mà tao đang muốn bám vào một cái phao để quên đi cái bè chuối! Dù chỉ quên một lúc thôi!

 

•         Thuỳ: Có mà quên khối được! Thôi, mày thấy vui thì cứ tiếp tục, tốn tiền mày chứ có tốn tiền tao đâu. Tao mà là mày thì tiền chat đấy tao đi mua quần áo mũ mão diện cho sướng!

 

•         TIO: À, hay cuối tuần tao với mày đi mua hàng thùng đê. Sắm sửa chỉnh đốn lai cái nhan sắc tí để đi họp offline. Cho chúng nó không quá sốc!

 

•         Thuỳ: Ừ, thế chat với nhau tiếng rưỡi thì “cô chú” nói những gì? Hay mày lại ưỡn ẹo qua webcam?

 

•         TIO: Hihi, hôm qua nhận một thằng trong box Kiếm hiệp làm chồng (cái thằng này khen tao mặn mà đấy!) Tối qua lên mạng, tao thấy nick nó sáng nên để status là “Tướng công ơiiii”. Thế rồi mày biết thằng HN nó nói gì không?

 

•         Thuỳ: Nó tưởng mày gọi nó chứ gì?

 

•         TIO: Không, nó tương một đoạn tuồng dài phát ốm. Tao cóc nhớ nguyên văn, cái gì mà “Tướng công ơi, tại thiếp u mê, mắt không thấy ngọc…” (Đại khái là tả tâm trạng vợ hối hận vì đã ruồng bỏ chồng thì phải!). Sau đó, nó lại gào lên “Ái khanh ơiii!!!!” Tao vừa buồn cười vừa bực. Hihi, đúng là dở hơi rồi!

 

•         Thuỳ: Lại phê rồi. Thế là chết rồi!!! Mày sẽ không thoát được đâu.

 

 

•         TIO: Ừ, biết là bị lừa đấy. Nhưng cứ chịu lừa thế lại thoải mái hơn.

 

•         Thuỳ: Thế mày ngồi cả tiếng đồng hồ để nghe nó hát tuồng với gọi "Ái khanh ơi" à?

 

•         TIO: Không, lúc sau tao kêu ca với nó là vừa sút đi 1kg vì chuyện học hành thi cử với công việc. Thế là nó bắt đầu nghiêm túc trở lại.

 

•         Thuỳ: Lại an ủi khuyên nhủ chứ gì?

 

•         TIO: Ờ, bắt đầu một màn tao thì than thở thảm thiết còn nó thì ừ ừ với trấn an. Tao "khoe" với nó là hôm trước tao ho ra một cục máu bự thù lù. Thế là nó bảo hy vọng chỉ là xuất huyết nhẹ thôi.

 

•         Thuỳ: Thế mày ưỡn ẹo ra sao?

 

•         TIO: Hì, thì tao bảo nó là: "Có việc gì đâu, em bị mấy lần rồi mà vẫn sống nhăn".

 

•         Thuỳ: Đấy, cái kiểu thích làm nũng, thích được quan tâm nhưng lại tỏ ra thờ ơ và bất cần khi người khác để ý một tí. Mày xét ra vẫn nữ tính chán, nhể!

 

•         TIO: Xong nó nói gì, mày đoán đi!

 

•         Thuỳ: Chịu!!!

 

•         TIO: Nó bảo: "Chú ý đến sức khoẻ một chút rồi tìm thằng nào mà yêu để bóc lột nó". (!!!)

 

•         Thuỳ: Thế mày nói sao?

 

•         TIO: Tao bảo: "Ừ, sẽ tìm, nhưng ai lại chơi trò thất đức thế bao giờ!"

 

•         Thuỳ: Thế nó nói gì?

 

•         TIO: Hic... nó chuyển sang hỏi tao có mệt mỏi, biếng ăn, sốt về chiều không.

 

•         Thuỳ: Hụ hụ, nó sợ mày bị lao à?

 

•         TIO: Ờm, tao cũng bảo nó thế.

 

•         Thuỳ: Thì bạn bè, quan tâm đến nhau thế cũng phải. Nó nói vậy mày có cảm động không??

 

•         TIO: Không, chả thấy cảm kiếc gì. Chỉ thấy mẹ nó dạy con trai các kiến thức về y tế kỹ càng (mẹ nó là bác sĩ mà). À, nó bảo sáng nay sẽ qua nhà tao nhét 2 cái đĩa Rock vào thùng thư, nhưng thằng này họ Hứa, tao cóc thèm chờ, đi học chăm ngoan hơn!

 

•         Thuỳ: Lại chờ á? Thế thì ngu quá! May mà đầu óc mày còn sáng ra tí, ngồi cạnh tao lâu có khác Chờ có mà vêu mõm con ạ!

 

•         TIO: Ờ, kệ thây nó. À, chả biết nói đến cái mũ gì ý, hôm qua ý mà, đang chat, tự nhiên nó hỏi tao: "Hình như em cũng sưu tập khăn quàng cổ như sưu tập mũ thì phải".

 

•         Thuỳ:

 

•         TIO: À, tại vì mỗi lần gặp nó tao quàng một cái khắn khác nhau mà.

 

•         Thuỳ: Nhớ nhỉ!

 

•         TIO: Ờ, soi kỹ nữa.

 

•         Thuỳ: Nhớ màu gì à?

 

•         TIO: À, lần đầu tao quàng khăn lụa xanh, lần thứ 2 quàng khăn trắng, hôm tặng quà sinh nhật khăn dài tím than, trưa hôm qua chat webcam thì quàng khăn len đỏ.

 

•         Thuỳ: Ôi dzời, đến mày còn nhớ thế nữa là nó.

 

•         TIO: Nhưng tao thích nó chứ nó có thích tao quái đâu???!!!

 

•         Thuỳ: Ai mà biết được!

 

Ừ, đúng rồi, làm sao mà biết được nhỉ?! Mình đã hỏi thẳng hắn bao giờ đâu!

 Ngày 19/12/2002


Một ngày bận rộn với toàn những chuyện không đâu! Đi học về, mình với con Thuỳ lang thang trên chợ Hàng Da ngắm quần áo mũ mão second hand. Khiếppppp, bè lũ các bà bán hàng trên chợ Hàng Da này đúng là giết người không gươm không dao. Cái mũ dạ mềm con Thuỳ hỏi, đầu tiên quát 50k, sau một lúc cò cưa thì xuống còn 12k. Hị hị, mình mà đi mua chắc cứ ngoan ngoãn đưa nguyên cho các bà trẻ đấy 50k mất!

Chiều, lượn chán chê ở bờ Hồ, đang định về thì gặp thằng Hải. Hà hà, thằng này mới trúng đề hay sao, rủ mình đi ăn bún bò. Lại vòng qua chợ Hàng Da. Hi hi, không những lừa được nó bát bún bò mà còn lừa được nó đi theo mình lên chỗ con Thuỳ mua mũ lúc trưa. Mình tia được cái mũ trắng đẹp mỹ mãn đời co giãn. Trông mình đội cái mũ đấy ngây thơ ra phết! Ngây thơ gạ luôn bạn Hải trả tiền! He he, thế là mai đi họp mặt offline có thể lừa mấy chú gà béo thay thế tên HN ba ngơ rồi.

Tối muộn, xem phát lại thời sự xong ngồi buôn chuyện điện thoại với Thuỳ

TIO: Ối zời ơiii, mày ơi, tối nay tao vừa gặp thằng Giáo hoàng rồi. Hị hị!
Thuỳ: Thì sao?
TIO: Ặc ặc, thì vừa già vừa xấu.
Thuỳ: Tất nhiên!
TIO: T-iên s-ư mày!!!!!! X-( Hic, cái thằng FFVIII bạn nó còn khá khẩm hơn tí. Nói chung là bạn Yasu vẫn đẹp trai nhất!
Thuỳ: Mày có được xơ múi gì đâu mà đẹp với chả xấu!
TIO: Ờ thì cứ buôn thế. Tao với GH và FFVIII ngồi uống hồng trà ở vỉa hè chỗ hông trường Trần Phú. Hic, lúc đấy tao chỉ mong thằng đần kia đi qua thôi!
Thuỳ: Ai cơ? Thằng đấy mà xứng đáng để mày gọi là đần á? TIO: Ờ, hôm nay thằng GH nó gạ tao đến chỗ nó ngồi net.
Thuỳ: Miễn phí à?
TIO: (đoạn này bí mật "công việc", không tiết lộ được)
Thuỳ: Ừ, đến đi chứ, sợ gì bố con thằng nào! Nhưng mà như thế thì sẽ suốt ngày online, không hoàn thành được mục tiêu tránh mặt "oan gia" HN nhỉ!
TIO: Bây giờ thì cũng chả phải tránh, nó tránh tao trước rồi! Hôm qua, tao vừa lên mạng thì nó out. Tao thì không add nick nó nữa rồi, nhưng thấy thằng S3 nó bảo thế.
Thuỳ: Kệ sư nó đấy, cho nó tránh!!!
TIO: Ờ, bây giờ lại thấy thoải mái. Hơi buồn nhưng không phải suy nghĩ lung tung với tưởng bở nữa.
Thuỳ: Tốt, mày tỉnh ngộ được tao mừng. Bây giờ thì nó có tình ý gì cũng mặc kệ nó.

Hic, giá mà mặc kệ được mãi mãi thì tốt nhỉ! Nhưng mình vẫn nghĩ về HN nhiều lắm. Chết thật!

Ngày 22/12/2002

Không hiểu sao mình thấy buồn buồn. Buổi offline box Kiếm hiệp thành công thế cơ mà. Ảnh của mình trông cũng rõ là xinh tươi!  Đưa lên mạng bao nhiêu người khen. Dân tình box KH thì buôn chuyện hay ơi là hay, lại tình củm chu đáo. Nhất là chị Loan ý, trông chị ý cười hai cái răng cửa lêch lệch đến yêu. Rồi tướng công Vi Tiểu Bảo cũng dễ thương, cười trông rất duyên, mà lần nào lên mạng cũng gọi mình chat nhá! Hờ, thế mà mình thì cứ nghĩ đến cái hàm răng xỉn oi khói thuốc lá của tên HN. Mà hình như từ hồi quen hắn, mình mới nhìn thấy hắn cười đúng một lần.

Sắp Giáng sinh rồi, chẳng biết cái vụ Christmas party ở khoa mình có được tổ chức không? Nếu được thì cũng có chỗ để đi trong đêm Noel. Đang rủng rỉnh tiền nong, hờ, tháng lương cuối cùng và những đồng nhuận bút cuối cùng, liệu có nên hoang phí tự mua tặng mình cái gì đó không nhỉ? Hôm qua họp offline, đi ăn chân gà về qua Lương Văn Can, mình tí nữa thì đâm vào xe đi trước, chỉ vì mải nhìn mấy cây thông với ông già tuyết bằng bông. Đúng là đến chết cũng không chừa, cứ thấy cái gì đẹp đẹp là tớn mắt lên!!!

Ngày 24/12/2002

Trời bắt đầu buốt hơn. Đi học quên không mang khẩu trang, gió rét thế này hít hơi lạnh vào rồi lại viêm phổi mất. Mũi mình đỏ lên như con la trong truyện, xì mũi lắm đấy mà. Nhanh thật, hôm nay đã là Giáng sinh rồi. Mình nhận được một gói quà rõ đẹp, sặc sỡ bóng loáng, của mấy cô nhân viên tiếp thị đứng trước cổng trường phát tặng!!! Hờ, nói ra thì ngượng nhưng tí nữa mình nhảy lên ôm cổ hôn bà chị tiếp thị một phát! Dù sao thì cái gói siêu mỏng siêu thấm này cũng là món quà Noel duy nhất bất ngờ đến với mình.

Tối, phóng qua cơ quan, mình mua dâu tây để chúc mừng Giáng sinh. Oé, "cụ" Hải béo này trông phì nhiêu thế mà cũng thích ăn hoa quả thanh đạm à (làm mình ăn được có một tẹo, chả bõ thơm mồm)? Được một lúc, mọi người kéo nhau đi ra quán lươn Nghệ An. Hờ, người ta ăn Reveillon với gà quay hạt dẻ, mình thì ăn lươn xào xả ớt uống Fanta! Chả biết hôm nay HN ăn gì nhỉ?

Ăn xong, mọi người rủ mình qua Nhạc Tranh. Mình không có hứng thú ngồi chui rúc trong cái quán tối mò mò, cà phê đã chán lại đắt gấp rưỡi quán Đinh, toàn nhạc Trịnh với Beat da diết đến điên tiết đấy. Ngồi ngâm nga ở đấy một lúc rồi lại phải nghĩ linh tinh, nhớ đến những chuyện cũ, buồn thêm. Lò mò lên mạng. Ô hô, hoá ra thiên hạ cũng có nhiều người đón Cờ-rít-mớt online!!! Toàn những đứa du học, à, lệch múi giờ nên chúng nó mới ngồi đây chat với mình thôi... Được một lúc thì thấy HN lên mạng.

Mình và hắn đã nói gì với nhau ý nhỉ? Hình như hắn khoe là vừa đi ăn với bố mẹ và uống 3 chai bia. Ờ, sung sướng thế đấy! Nói linh tinh một lúc, hẳn hỏi mình không đi chơi đâu à. Chả nhẽ lại phun phì phì vào mặt hắn nói rằng làm gì có ai mời mà đi! Nhưng thôi, hắn out rồi, chắc vội đi chơi với cô nàng dở hơi. Merry Xmas, HN!

Một silent night không hoàn hảo, thằng cha Rob Thomas đang gào vào tai mình "I'll tell you one thing". Hừ, mấy hôm nữa mình cũng sẽ tell HN one thing. Mạng nhanh ra phết, tranh thủ gửi mấy cái tin nhắn chúc mừng nọ kia cho mấy đứa quen trên mạng. Những người quan trọng thì mình đã gửi e-card từ đầu tháng (con người ta chu đáo thế chứ!) Chả biết mẹ đi ăn cơm khách giờ này đã về chưa. Mà về nhà sớm thì cũng có gì vui đâu, cứ ngồi chat lại hơn...


Ngày 27/12/2002

TIO: Này, thằng HN lại có việc gì muốn nhờ tao thì phải.
Thuỳ: Nó đòi gặp à?
TIO: Ờ, hôm qua tao ở cơ quan, đang chuẩn bị out thì thằng hâm đơ nó gọi, rủ đi xem tuồng!!!
Thuỳ: Điều đấy đâu có nghĩa nó có việc nhờ vả.
TIO: Theo kinh nghiệm thì tao nghĩ thế.
Thuỳ: Mày không đi à? Sao không hỏi nó là ngoài việc xem tuồng ra thì còn việc gì không?
TIO: Tao bảo nó là có thể sẽ không đi vì việc công ty bận (doạ nhau tí!!!)
Thuỳ: Thế cuối cùng là vẫn đi chứ gì?
TIO: Ờ, chiều nay tao sẽ trả lời nó. Có khi cũng chả đi đâu, chán lắm. Tao chả biết gì về tuồng, đi chỉ để ngồi nhìn chàng thì thà tao chụp trộm một cái ảnh của nó về treo toa let còn hơn!
Thuỳ: Mệt nhỉ, cứ thế này thì tao cũng chả giúp gì cho mày được đâu!
TIO: Ừ, tao cũng cóc cần mày giúp! Nhưng tao dám chắc là nó có việc gì đó nhờ tao, tao hỏi nhưng nó chưa nói.
Thuỳ: Mày chưa thấy chán với cái kiểu lợi dụng của nó à?
TIO: Hị hị, chán bỏ bu ra. Mà thôi, xem nốt xem nó còn những trò gì. Hôm qua tao chat với Dũng, nó bảo tao là HN hỏi thăm sức khoẻ của tao. Mẹ khỉ, đ-ếch hỏi trực tiếp lại đi vòng nhưu thế làm quái gì?! Chắc thằng Dũng bịa chuyện để an ủi tao thôi.
Thuỳ: Toàn một lũ giở trò cả. Rồi chẳng hiểu mày sẽ nốt bao nhiêu lần nữa. Thỉnh thoảng nó lại thả cho ít mồi, thế là lại xông vào, đến lúc không có thì lại chửi rủa --> thà không ăn còn hơn!
TIO: Ờ, công nhận là tao ngu vật!!! Thôi, dẹp thằng HN. Tao còn phải lo tường thuật trận bán kết Việt Nam - Thái Lan trên cơ quan.

Cuối cùng thì mình cũng chả đi xem tuồng...
Hờ, tường thuật xong bóng đá, mệt phờ râu (nếu như mình có râu!) Không còn đủ sức để ngáp một cái cho nó ra tấm ra món nữa . Anh Tuấn xinh giai rủ mọi người đi ăn. Chà chà, hàng xôi ở ven khách sạn Bàn Cờ này ngon đấy chứ nhỉ, giá cả cũng phải chăng, ngoài xôi lại còn có cả mì xào với trứng vịt lộn nữa chứ. Đồ chùa thơm mùi khói nhang hoà thượng tội gì không ăn cần cù. Túm lại là từ chối một lời xem tuồng chán ngắt và dễ gây đau tim để nhận một bữa ăn no nê lặc lè thì cũng là một quyết định hợp lý. Xét cho cùng thì ngày nào mình cũng phải ăn, còn tên HN kia không gặp vài ngày cũng chả chết được!!!

Ngày 28/12/2002

Hôm nay là một ngày quái gở! Rét gì mà rét khiếp người! Mưa, cái khăn len của mình ẩm ẩm, hôi hôi, đến là khó chịu! Sẩm tối, ngồi "trú mưa" trong hàng net quen thuộc ở dốc Thọ Lão. Ớ, cái hàng này hôm nay bị ma làm hay sao mà gió cứ lồng lộng như Hồ Tây thế nhỉ? Rét thế này, mưa thế này, hôm nay lại là thứ bảy nữa chứ! Càng nghĩ càng thấy tên HN đáng ghét, ngu ngốc, dở hơi ăn cám hấp!!! Chán quá, đổi cái status cho đỡ buồn nào... Mình đã từng nói với S3 là sẽ quát vào mặt HN: "Anh ngu như con bò, em cóc thèm thích nữa". Hề, lấy cái status này trông cho nó hầm hố tí nhở!

Ối giời ơi, ai ngờ tên HN này lại đang online cơ chứ! Hắn nhảy vào hỏi mình: "Anh nào mà hợp với TIO thế". (Còn ai vào đây nữa!) Mình vội vàng lấp liếm bảo là đùa thôi. Hic, vội vàng xoá nick hắn trong friend list là khó xử thế đấy!!! À, tại sao không bật đèn xanh cho hắn nhỉ? Dùng cái TIM này để chat 2 nick song song nào!!! Dũng ơi, mày tha tội cho tao nhé. Ai bảo cái pass của mày dễ đoán quá cơ! Vào chat với HN bằng nick Def, bảo hắn là nó đang chửi bác kìa. Hi hi, tên HN này đúng là ngoan cố, đã bảo thế rồi mà còn cố sống cố chết cãi!

Trong lúc đấy, mình vẫn chat ngây thơ với hắn bằng cái tên TIO vô tội. Hắn bắt đầu lân la gạ mình đi ăn kem. Hị hị, rét thế này ăn kem vào để luyện Hàn Băng chưởng à? Mình từ chối (kiêu một tí có ai đánh thuế đâu!) Hắn chuyển tông sang mời đi ăn bánh trôi Tàu. Ờ, nóng sốt ngon lành, duyệt! Ô hô ai tai, hắn còn gạ mình gửi xe máy để hắn đèo, ngồi sau cho đỡ rét. Thế càng tốt! Khách sáo một tí lấy lệ rồi nhận lời. Một ngày thứ bảy cũng chả đến nỗi nào!

Thế là mình đã ngồi sau lưng hắn. Đi lòng vòng khắp mấy phố nửa cổ nửa tây mạn Hoàn Kiếm. Hóa ra hắn định dẫn mình đi ăn bánh trôi tàu ở nhà ông Phạm Bằng. Hị, cái món đấy có gì ngon lành lắm đâu mà nhà bác Bằng hói giết đắt thế! Không thèm vào ăn (thò cổ vào đấy một lần với con Thảo là sợ đến già rồi). Mình với hắn đi lòng vòng tiếp một lúc rồi dừng chân ở cà phê Lâm. Hờ, cái quán này càng ngày càng giống mấy quán ăn trong ngõ Cấm Chỉ, nhân viên cũng xun xoe tận tình dắt xe cho khách ra phết! Tranh ở tầng 1 thì toàn tranh chép, nhìn chả bõ công lau kính! Ngồi với hắn, thấy thằng Tuấn Anh trong góc cười ranh mãnh. Cái thằng khỉ gió đấy, đã có quái gì đâu mà nhấm với chả nháy. Mình chả biết nói gì với HN, ngồi đây thì chả có nhạc Rock mà gục gặc theo, thôi, đành xem tranh rởm cho đỡ ngượng vậy. Ờ, mà tại sao lại phải ngượng nhỉ? "Thằng Def" nói ra điều bí mật hay ho kia, chứ có phải mình đâu! Mà hình như lúc nãy chat với hắn mình he hé ra rồi thì phải. Hắn hỏi mình là nói ai ngu như con bò. Mình chối quanh một lúc rồi hỏi lại hắn: "Anh nghĩ thế nào nếu người bị chửi là anh?" Hy vọng là hắn không đọc được câu đấy 


Ngày 31/12/2002


Buổi chiều, ngồi ở cơ quan, công việc + liên hoan cuối năm rồi cũng xong. Thảnh thơi đu đưa trên cái ghế xoay, log in Yahoo Mesenger, cũng chẳng biết là HN có online hay không, nhưng ngồi mãi không thấy hắn nhảy vào, chắc hắn bận. Chẳng buồn chẳng vui, mình thẫn thờ đọc mấy bài chúc mừng năm mới trên TTVN, định cho qua luôn ý định nói thẳng vào mặt HN (tức AIA trong trang nhật ký viết tay kia ấy). Chat với S3 và heoconlonton, chúng nó kém tuổi mình, suy nghĩ còn lạc quan và trong sáng tợn! Hai đứa đều hỏi mình không đi chơi giao thừa à? Ừm, biết trả lời thế nào nhỉ? Có lẽ lại bảo chúng nó là mình định đón năm mới online (sao cái câu này y như hôm Giáng sinh mình nghĩ đến thế nhỉ?). Nghe mình nói thế xong, hai đứa giục cuống lên. Con bé Heo thì bảo: "Gọi điện cho con bò đi tỷ tỷ ơi!". Thằng S3 thì dậm doạ: "Gọi rủ hắn đi chơi giao thừa đi kẻo hối hận về sau". Mình lưỡng lự. Tự nhiên bao hào khí ngùn ngụt mấy hôm trước vênh váo với con Thuỳ đi đâu hết. TIO à, hoá ra mày cũng chẳng dũng cảm như mày tưởng đâu!

18h30', cơ quan sắp đóng cửa, mọi người lục tục về gần hết. Ai cũng có chương trình riêng cả. Mình vẫn nán lại chat nốt với hai đứa, hờ, chúng nó chắc cũng sắp bye bye mình để đi chơi rồi. Con bé Heo lại giục mình gọi điện. Ờ, đang vào mạng thế này thì gọi làm sao được! Có cái điện thoại chính dưới phòng cụ Hải béo thì cụ ý về, khoá cửa mất rồi còn đâu! Mình lần lữa bảo nó: "Tí nữa chị sẽ gọi". Con bé kêu ầm ầm với mình thế nào nhỉ? "Đợi đến tí nữa thì người khác chăn mất bò rồi!" Ừ, chăn mất rồi thì sao? Có sao đâu?! Chẳng ảnh hưởng đến hoà bình thế giới! Về thôi TIO ơi, ngủ một giấc cho đã thèm. Dạo này mình mất ngủ hơi nhiều.

18h50', đi qua phố Ngọc Khánh về nhà. Không hiểu sao hôm nay mình không có hứng thú đi dọc Kim Mã - Núi Trúc. Đường Kim Mã thẳng quá, nhiều cây quá, và rồ man tích quá, mình đi qua đấy vào lúc này thì dễ nghĩ linh tinh lắm. Qua chỗ Cosmos Bowling, chà, cuối năm có khác, xe cộ xếp nườm nượp, chắc thiên hạ đi chơi bowling giải đen. Mình thì sẽ về nhà, chui vào chăn, nghe Monteverdi và ngủ! Đi qua một bốt điện thoại công cộng. Bất giác cho tay vào túi. Cái thẻ gọi 50.000 vẫn còn nguyên, nhẵn nhẵn, ấm ấm. Vòng xe lại, bấm số... 0903... lắng nghe tiếng tút tút, giọng hắn alô đầy tự tin, mình cảm thấy hụt hơi... Rồi mình cũng quát ra được một câu: "Có đi chơi không?"

11h đêm 31/12

Tại sao hắn không từ chối nhỉ? Nếu hắn từ chối thì mình đã không mất ngủ như thế này. Ôi zời, cái trò dò mìn này khó quá đi mất! Thôi, chơi Lines vậy, đỡ mất công suy nghĩ nhiều, đầu óc phải nghĩ đến việc khác! Tối nay mình đã làm gì thế không biết?

Mình đã quát ra một câu hỏi vừa cộc lốc vừa hỗn láo trống không, thế xong HN nói gì nhỉ? Hình như hắn suy nghĩ đắn đo một lúc. Rồi hắn ừ ừ. Rồi thế nào nữa nhỉ? Mình hẹn hắn 8h, dập máy và phi ngay về nhà. Đầu gội rồi, móng tay cắt rồi, à, còn quần áo chưa sửa soạn... Cái áo khoác trắng này có cần phải là không nhỉ? Thôi, kệ, là ủi gì cho tốn điện!
8h10', mình leo lên ngồi sau xe hắn, lượn lờ mãi chả biết đi đâu. E hèm, giở cái giọng ngọt ngào nhất có thể để nói chuyện với hắn. Ô, hoá ra tên này chưa ăn tối. Mình dẫn hắn ra hàng xôi vỉa hè gần khách sạn Bàn Cờ. Nhìn hắn ăn xôi trông y như con mèo Xám Nhọ nhà mình ăn vụng cá ý. Xôi còn dính cả bên mép.

Đang ăn, tự nhiên hắn đưa cho mình cái di động, kêu là có cái tin nhắn của bạn ở tp.HCM trông hay hay. Hừ, tưởng gì, hoá ra là hình hai người kiss nhau với dòng chú thích là em yêu anh. Chắc tên này muốn nói một cách vi tế (tức tinh vi và tế nhị) với mình là hắn có đối tượng rồi. Nhìn cái tin nhắn lần nữa, cười một cái nào, nụ cười của mình hình như ngô nghê lắm thì phải.

Rồi thế nào nữa nhỉ, ờ, phải rồi, mình và hắn qua Fufu café ngồi uống trà. Giời đất gì mà rét bét nhè con cá mè thế này! Cái quán bên cạnh thì nhạc sống ông ổng từ Chân tình tay tình cho đến Người Hà Nội. Chả biết làm gì, ngồi nhìn ra đường, nghe hắn nói mấy chuyện văn chương chữ nghĩa. Lan man thế nào rồi mình kể cho hắn nghe mấy chuyện buồn hồi bé. Lại mấy câu động viên an ủi xưa như trái đất lên rêu!

Ngoài đường có đám đâm nhau. Nhẹ nhàng thôi! Ngày tết, người ta cũng không có hứng thú cãi cọ để mình xem. Nhân vật bị đâm hình như cũng chả đau đớn gì mấy, đứng lên dựng xe đi ngay. Hình như từ hồi biết đi xe máy đến giờ mình chưa ngã lần nào, chỉ đâm một lần sứt chân vài ngày. Ờ, nhưng nếu mai tự nhiên có cái xe nào đấy tông vào mình thì sao nhỉ... Tên HN đang ngoái cổ xem TV. Nhạc bài này quen lắm, hình như là Hurricane của Scorpions. Rock U like the hurricane, mình là metalhead cơ mà! Nhìn thẳng vào cái đầu nghênh nghênh của hắn và bảo: "Một tháng trước đây em thích anh lắm". Phù, hoá ra nói ra câu đấy cũng chả có gì ngượng mồm lắm! Mặt mình thậm chí cũng chả biến sắc!
Mình nói thế, hắn phản ứng thế nào nhỉ? Hắn lắp bắp cái gì đấy về sự hào nhoáng bên ngoài của những người đi làm đã tạo nên sức hút gì đó với các cô gái trẻ! Gớm, anh cứ làm như từ xưa đến nay em chơi với toàn trẻ con không bằng! Rồi cả mình và hắn đều vội vàng lảng sang chuyện khác. Chuyện công việc, học hành, chuyện trên TTVNOL... Mình vẫn ngồi so vai rụt cổ nhìn ra đường, dù bạo đến mấy thì mình cũng không thể nhìn vào gọng kính hắn lúc này... Hắn thì vẫn ngồi rung chân, mũi giày chạm cả vào giày mình... Trời ơi, à không, đất ơi, giá mà đất nứt ra một khe nhỉ? Hic, nhưng béo như mình thì đừng hòng lọt qua khe nào!!!

Tiếp tục đêm 31/12/2002 rạng sáng 1/1/2003

Mình thì không thể chui xuống đất. Hắn cũng không tự dưng bốc hơi. Mình nói xong, đành chăm chú xem TV và nghe nhạc. Lát sau thì mẹ hắn gọi (cám ơn bác!). Hắn chở mình về, cả hai vẫn ba hoa những chuyện linh tinh. Mình bắt đầu hát, giọng ngang ngang, chẳng ra làm sao.
Rồi cũng về đến nhà, mình ì ạch leo xuống xe, ậm ừ cảm ơn hắn, quay lưng định đi thẳng vào nhà. Tự nhiên hắn lại hỏi: "Mai có online không?" Mai công ty không làm việc nhưng mình vẫn đến được, chắc vẫn online. Trả lời như thế xong, hắn lại hỏi: "Tết ta và sinh nhật thích quà gì?". "Tiền!" - mình trả lời gọn lỏn. Cả câu hỏi lẫn câu trả lời đều ngu ngốc tệ hại!
Đi ngủ sau giao thừa một lúc, vẫn kiểu lờ đờ leo lên giường ấy, cái chăn bông ấy, vẫn là đứa con gái hay nghĩ ngợi lung tung, chẳng khác gì mọi ngày. TIO à, mày có hối hận vì đã nói ra không? Không biết nữa, ngủ đã!

Ngày 1/1/2003

Lên công ty, rảnh rỗi ngồi chat conference với một dây nhân sự trong box Kiếm hiệp. Được một lát thì thấy HN nhảy vào Buzz, mình xoá tên hắn trong Friend list rồi nên chả biết hắn lên mạng lúc nào. Tên này đúng là ăn no rồi phởn nên không biết là gì ngoài cái trò Ctrl + G rung bần bật đấy. À, hoá ra hôm qua hắn phải về gấp vì bố hắn say rượu, một mình mẹ hắn không khênh lên gác được. Hờ, nghe cái giọng hắn khoe bố hắn uống 29 ly Johnny Walker mới sung sướng chứ. Cũng may, hắn được gọi về làm con chăm ngoan, mình đỡ phải tìm khe nứt trên mặt đất! Gọi hắn vào conference chat cho vui tí nhở?! Rồi bọn Kiếm hiệp lại nhấm nháy nhau cho mà xem. Ơ, cái tên này mạnh mồm nhỉ?! Kiều Phong hỏi hắn quan hệ thế nào với Thánh cô, hắn dám kêu là Lệnh Hồ Xung. Cái mã hắn mà làm Lệnh Hồ Xung ááá?

Ngày 4/1/2003

Mấy ngày rồi không thấy HN lên mạng, hay là hắn đi công tác? Ờ mà hắn có đi công tác hay làm gì thì cũng phải kệ hắn thôi! Hai hôm vừa rồi không gặp hắn, cũng chẳng thấy bứt rứt nhiều, vậy là tốt hay là xấu nhỉ? Đi học chăm ngoan, từ năm ngoái đến giờ mới buôn chuyện với con Thuỳ.

TIO: Hờ, tao phải kiếm một chú vui tết thôi mày ạ. Tao chán một mình rồi.
Thuỳ: Thế bình thường giao thừa mày có ra khỏi nhà không?
TIO: Không, tao ở nhà cúng các cụ, xem TV xong thì ngủ. Hồi thằng Dũng ở nhà, tao cũng định rủ nó đi nhưng mẹ nó sợ năm cùng tháng tận tai nạn tai nẽo.
Thuỳ: Ối zời ơi, giao thừa người ta đi đông nhưng mà chậm, tai nạn làm sao được. Mà mày ơi, năm nay tết sẽ buồn lắm đấy.
TIO: Ừ, thì cũng phải cố mà vui chứ mày. Thế nên tao mới định giăng lưới kiếm một chú. Sau Tết lại vứt.
Thuỳ: Liệu có vui được không? Hay lại buồn thêm?

Ừ, mình kiếm thì chắc là được thôi, nhưng có vui được không? HN thì lặn mất tăm, chắc thằng bé nghe mình nói hôm trước, đến hôm nay mới hiểu. Hờ, thì mình cũng dự đoán tình huống xấu nhất rồi. Từ mai, mình sẽ lại chuẩn bị súng ống đạn dược đi săn một chú gà mới. Gà non 84 hay gà già 75 gì cũng được tuốt!

Ngày 6/1/2003

Một ngày hay ho theo đúng nghĩa đen của nó. Mình ho với nhịp độ trung bình 15 giây một phát. Tiếng ho rin rít rin rít, chả nhẽ lớn thế này còn bị ho gà hay sao? Chắc tại rét quá... Ngồi trong lớp, đóng kín hết cửa mà răng vẫn đánh đàn lập cập. Nghĩ đến cái tầng 3 lộng gió ở cơ quan, tự nhiên thấy hãi hùng...

TIO: Mày ơi, buôn không?
Thuỳ: Mày ho khù khụ thế cô cứ soi, khó chịu lắm. Mà có chuyện gì?
TIO: Hôm qua, tự nhiên thằng HN nó hỏi tao có thích quần bò yếm không.
Thuỳ: Cái gì? Chàng định mua quần bò yếm cho nàng hở? Mày mà mặc quần yếm thì trông giống cô thợ dệt hay anh thợ điện nhỉ? 
TIO: Ờ, Giống cái đèn lồng hoặc chai bia Hà Nội cổ rụt. Hôm qua, tự nhiên nó nhảy vào Yahoo hỏi tao thế. Trong box Kiếm hiệp có mấy cái ảnh offline, có 1 bà mặc quần yếm ý mà. Chắc nó vào xem ảnh, vui miệng hỏi.
Thuỳ: Mẹ nó, thằng điên! Thế mày có xao xuyến gì không? Tao bảo này, mày phải làm thế nào để nó ăn dưa bở đến bội thực mới hay. Chuyển bại thành thắng!
TIO: Nàm xế lào bi zờ? Mà thôi, tao chả muốn làm gì cả. Giá mà nó hiểu biết một tí về hội hoạ với Rock thì có phải hay không! Mà mày ơi, hôm qua nó còn hỏi về ước mơ của tao.
Thuỳ: Hê hê, hay nhẩy, hai anh chị sắp lói về tương nai dồi đấy. Thế rồi mày nói gì? Chắc lại "em ước hoà bình cho trái đất này" hả? 
TIO: Tao bảo là muốn sau này nuôi được mẹ, 20 con mèo và 1 con chó to. Hờ, nghe ngây thơ vật vã ạ!
Thuỳ: Rồi nó không nói gì à? Nó lại kêu là anh tuổi chó đấy thì mày có mà lăn quay ra đất.
TIO: Không, nó bảo là "nuôi chó mèo một cách thoải mái, không suy nghĩ về tiền hả?"
Thuỳ: Nó với mày không đả động đến tiền thì không chịu được à?
TIO: Đầu tiên là nó bảo "nuôi thế thì có gì khó đâu". Tao mới hỏi là "anh có biết là để nuôi thế cần có cái nhà rộng thế nào không?" Mày biết nó nói gì tiếp theo không?
Thuỳ: Nó kêu nhà "anh rộng lắm" chứ gì? Mà tại sao nó lại nói "có gì khó đâu" nhỉ? Cứ làm như mày đang đặt ra tiêu chuẩn yêu cầu gì ấy.
TIO: Hờ, thằng này hình như làm cho văn phòng nhà đất ý. Nó bảo "Bây giờ thành phố đang mở rộng, em mua đất ở bên kia cầu Thăng Long cho anh. Ở đấy 1 triệu mua được 3 mét, mua 100m là vừa".
Thuỳ: (Họ khù khụ cùng với TIO) Thế hỏi nó lấy tiền đâu ra mà mua. Nói thế mà cũng đòi.
TIO: Hì, tao bảo nó là mua cho anh thì mua làm gì. Rồi nó hỏi là có thích phong cách nhà kiểu nông thôn đồng bằng Bắc bộ không? Tao bảo là thích nhà theo kiểu thực dân Bồ Đào Nha, nó cãi là kiến trúc Pháp hay hơn. Sau đó thì tao được mời đi ăn nên out.
Thuỳ: Ai mời?
TIO: Không phải nó.

Ngày 8/1/2003

Càng lúc càng ho nặng hơn, chẳng biết uống thuốc gì cho dứt. Chat với HN trên mạng, kể lể vụ ho hen. Hihi, mình cũng có tài bôi bác gợi lòng thương cảm ra phết, hắn vừa tuyên bố là sẽ mua thuốc ho đưa mình rồi (tự nhiên mình liên tưởng đến chuyện bệnh nhân kể lể rồi bác sĩ kê đơn, chẹp, nhưng ở đây là con trai bác sĩ ). Hắn bảo tối sẽ qua nhà mình đưa thuốc ho, nhưng mà tên này họ Hứa, chả thèm tin!
Tối, mình chả thèm chờ hắn, lượn lên nhà con Thuỳ chơi. Hai đứa ra lăng Bác "hóng mát" (!!!). Ui chao, đang ngồi ngơ ngáo nhìn giời, con Thuỳ chỉ cho mình thấy một đôi vợ chồng già. Đang đi xe đạp, ông dừng lại, quay ra đằng sau quàng lại khăn cho bà, âu yếm... Tự nhiên thấy mũi cay cay, chẳng lẽ ho rồi lại kèm theo viêm xoang à?

0h đêm mới về, mở thùng thư ra, chả thấy thuốc thang gì. Vừa dắt xe vào nhà thì thấy tiếng con Cáo gâu ầm ĩ. Mở cửa, vừa kịp thấy cái dáng gù gù của HN trèo lên xe máy phóng đi. Hộp thuốc ho nằm khép nép e lệ dưới khe cổng... Chả biết ngày mai có rét nữa không?

Ngày 12/1/2003

Trời mưa rào rào như mùa hè và rét một cách tàn bạo đúng nghĩa mùa đông. Mình quáng quàng giặt quần áo rồi chui vào chăn đọc báo. Ngủ lúc nào không biết, tỉnh dậy thì đã 5h chiều. Tạnh mưa, trời gió ẩm ẩm, rét buốt. Ngồi thần mặt một lát rồi xách xe ra hàng net. Cũng chẳng có tin tức gì mới cả. Vẫn chừng ấy bài viết, chừng ấy user. Ngồi một lúc thì thấy HN online. Nói ra thì ngượng, mình add lại hắn vào friend list Yahoo. Dù sao thì chat với hắn tuy có hơi bị sượng sùng một tí nhưng thú vị hay ho. Á, hắn rủ mình "đi ăn cái gì nóng nóng". Đi ngay chứ nhỉ!
Chờ hắn ở cuối phố Thọ Lão, trời lại mưa và hắn lại đến muộn. Mình ngứa tay mua một cái bánh Kinh Đô, đang ngoạm dở thì hắn lừ lừ xuất hiện. Mình đúng là đứa con gái trơ tráo, đứt dây thần kinh xấu hổ. Chui vào áo mưa, gục đầu vào lưng áo của hắn, điềm nhiên ăn nốt miếng bánh rồi mở mồm nói như một cái máy khâu, chả biết hắn có nghe hay không... Hàng phở bò đầu Nguyễn Du, cũng chẳng đông lắm, giời mưa thế này chỉ có hâm mới dắt nhau đi ăn phở! (Mình với hắn xem ra cũng hâm nặng phết). À, lần đầu tiên mình thấy cái mặt hắn không đeo kính. Trông cũng không dại lắm, nhưng cứ có vẻ soi mói thế nào ý! Nhìn hắn ăn có vẻ ngon lành. Mình cũng cắm cúi ăn cần cù, chẳng dám ngẩng lên nhìn hắn...

Ngày 15/1/2003

Một ngày không vui không buồn. Sáng đi học, ngồi chết dí ở một góc ngủ gà gật, chẳng được chữ nào vào đầu. Có bớt ho đi một chút, thiết nghĩ cũng phải cám ơn hộp Bạch Long của HN vứt cho hôm trước chứ nhỉ.
Chiều, qua cơ quan làm việc rồi tranh thủ vào Yahoo Mes một lát. Tự nhiên nhớ lại những ngày đầu quen HN, hầu như lúc nào mình lên mạng cũng thấy hắn online, và mình lại gọi. Vẫn biết con gái mà gọi như thế thì hơi bị... à không... quá vô duyên. Nhưng lúc đấy mình blind rồi, có biết cái quái gì. Bây giờ có hối cũng muộn.
Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo nhảy ra ngay. HN gọi, hỏi mình có thích xem kịch sex không. Hờ, mình cứ tưởng là sex thật, hoá ra là kịch hình thể của Việt Nam với Canada hợp tác. Lâu không giở lại sách vở tiếng Pháp, chắc quên sạch sẽ rồi.
Tối, định bụng sẽ đi bộ ra chờ HN đến đón, nhưng mẹ có vẻ hơi nhăn nhó, thôi thì cứ xách xe ra cho nó quang minh chính đại! Tên này lại đến muộn, cũng chẳng thấy bực nữa, rút kinh nghiệm, hẹn hắn thì trừ hao 15' cho nó đỡ lăn tăn. Hờ, trông mình đội cái mũ trắng này ngố lắm thì phải, mấy thằng choai choai trong ngõ đi qua cứ nhìn mình cười cười. Nhưng HN có vẻ thích mình đội cái mũ này...
Xem kịch ở Nhà hát Tuổi trẻ. Ngượng quá, ai lại vào rạp mà cứ ho như cuốc kêu. Tại tên HN chết dẫm, hắn đến muộn làm mình đứng ngoài gió chờ nên mới ho nặng hơn. Hm, nhưng hắn cũng biết điều ra phết, thỏ thẻ hỏi mình là có quàng khăn của hắn thêm vào cho ấm cổ không. Hic, ai lại dám bảo là có chứ
Ờ, cái món kịch sex rởm này chán phèo, chỉ được cái ăn mặc dị hợm với không khí âm u. Ngắn tí đã hết rồi (mà mình cần xem kịch dài làm gì nhỉ? Đằng nào thì cũng ngủ gật thôi mà). HN đưa mình về đầu phố, cùng vào hàng net một lúc. Vừa lên YM, hắn đã nhảy vào hỏi: "Em lên mạng lâu chưa?". Tên này trông thế mà cũng hâm tợn. Mình tò tò đi cùng hắn cả buổi tối, ngồi ngay cạnh, thế mà còn bày ra cái trò chat chit.

Ngày 17/1/2003

Thứ sáu, không phải ngày 13 mà sao mình đen đủi thế. Đi học thì tắc đường, chen hết hơi mới vào đến cổng trường. Vừa lên cầu thang thì cái gấu quần đã mắc vào đinh, thủng một miếng. May là không to lắm. Đã thế, cô lại còn gọi lên bảng chữa bài những hai lần. Cái gấu quần thủng lượn đi lượn lại trước mắt mấy đứa bàn đầu, ngượng!
Chiều, mình tạt qua nhà định gội cái đầu cho nó đỡ "toả hương quyến rũ", ai ngờ... Hờ hờ, tsb cái bọn sở điên nặng (điện), cắt điện mà không báo với người ta một tiếng để còn biết đường đi gội nhờ! Thôi, lại mất mấy nghìn ra tiệm rồi. Nhân tiện, cắt tí tóc chuẩn bị cho Tết nhất luôn. Hihi, tóc mình dài nhanh phết, tiếc là chỗ cần dài thì nó chẳng dài cho Gội đầu ngoài hàng có thêm tí dầu xả Sunsilk hoa hướng dương với khuyến mại rửa mặt Pond's (đời sống cao!) vào có khác, trông cái mặt mình tươi tắn hẳn. Dĩ nhiên, khi trả tiền thì cái mặt mình có kém tươi đi tí chút.

Vác bộ tóc suôn mềm óng mượt lên cơ quan, hehe, mấy thằng cha háo sắc nhấm nháy nhau... Mà sao dạo này mình hay có ảo tưởng về nhan sắc của mình thế nhỉ? Nhỡ mấy lão ý nhấm nháy nhau xem CTT thì sao?! Hì, dù sao thì một ngày đen đủi cũng không đen toàn phần, chị Thương có vé đi nghe nhạc cổ điển ở Nhà hát Nhớn, bà chị tốt bụng đã rủ mình tháp tùng. Chết cha, quên thay quần áo, giờ thì muộn xừ nó rồi... Lên đến nhà hát Nhớn, bạn chị Thương giao cho những 3 cái vé. Bỏ đi thì phí quá! Tự nhiên mình nghĩ đến HN... kệ xác cái gấu quần nham nhở, gọi cho hắn cái đã!
Thằng bé đến sau 15' mình gọi điện, mặc cái áo khoác có mũ, trông lù xù như con gấu. Chị Thương sao mà "tâm ní" thế không biết, tình nguyện ngồi tầng dưới cho mình với hắn một mình một khoang rộng thênh thang trên cao chót vót, tha hồ ho! Hừ hừ, trích đoạn ô bê za Madamme Butterfly (quên tác giả rồi, một ông người Ý nào đấy cini kini gì gì đó) này hay vật vã thế này mà mình lại ho khù khụ. HN lại còn nghiêng người sang bảo mình: "Ho ít thôi em!" rồi tiện tay vuốt tóc mình một cái. May, hôm nay vừa gội đầu!
Nghe hết nhạc buổi hoà nhạc mà vé mua của mậu dịch cũng là 150K/cái đấy (vênh váo tí), mình gạ được HN nán lại nói lời cảm ơn sâu sắc với chị Thương. Rồi thằng bé gạ lại mình đi mua ô mai ngậm cho hết ho. Ậm ừ một lúc rồi nhận lời, mình theo hắn vòng xe qua Hàng Đường. Hờ, có nên cảm ơn bà chị gội đầu với hãng dầu xả Sunsilk không nhỉ? Trong lúc người ta cân ô mai, hắn lại đưa tay vén vén gạt gạt mấy lọn tóc trên vai mình một lần nữa. Hic, tự nhiên lại nghĩ đến cái quẳng cáo Dove... anh ý lật bên nọ, anh ý giật bên kia... mình có cảm giác như mình được iuuuu...

Ngày 21/1/2003

• Thuỳ: Thế nào? Ăn hết ô mai chưa?
• TIO: Mặn thế, ăn hết có mà muối ruột, ngậm từ từ thôi.
• Thuỳ: Chứ không phải là nàng thà chết vì ho còn hơn là phải đụng đến gói ô mai đầy tình thương yêu của chàng à? Giống như cái đầu mày mấy hôm nay không gội, chắc cũng để tưởng niệm vụ vuốt tóc
• TIO: Ờ, tao chưa dở hơi đến mức đấy đâu. Hề hề, hôm qua tao gội đầu rồi. Nhưng mà mày ơi, có những lúc tao thấy tao thua kém nó lắm, nhất là khi nó hỏi tao đã đọc quyển X của ông Y chưa ý.
• Thuỳ: Lúc đầu tao cũng như mày. Nhiều lúc thấy mình ngu lắm. Nó biết nhiều mà mình chả biết gì. Nhưng dần cũng quen, nhiều lúc thấy tự hào vì nó hơn mình. Nếu mình bằng hoặc hơn nó thì mình sẽ chẳng thấy nó đáng cho mình để ý đến đâu.
• TIO: Ờ mà thỉnh thoảng cũng phải giả nai, nó nói gì mình biết tỏng rồi nhưng vẫn phải mồm há hốc, mắt mở to, thỉnh thoảng lông mi chớp chớp (!!!)
• Thuỳ: Không đến nỗi thế. Cái gì mình biết thì dại gì mà không nói! Giả vờ ngu nhưng ngu vừa thôi không nó lại tưởng là đần.
• TIO: Nói rồi lại rơi vào tình trạng biết ít nói nhiều, nó cười cho...
• Thuỳ: Ừ, thỉnh thoảng cứ kệ, biết ít nhưng cứ ba hoa chích choè chứ sao. Nhiều lúc tao ba hoa, bị thằng Nam (dạ, Nam là người yêu Thuỳ ý ạ) nó cười cho mà vẫn không chừa.
• TIO: Hì hì, có khi nó còn thấy "con bé đáng yêu tợn" cũng nên!
• Thuỳ: Thế nhé, không phải lo thua thiệt với HN. Nếu đầu nó chỉ cao ngang đầu mày thì mày đã chả phải ngẩng lên nhìn (look up to) mà phải cúi xuống (look down on) rồi.
• TIO: Ờ, mày nói chí lý, nhể! Mà tao thấy không chat với nó cũng chả sao mày ạ, không thấy nhớ.
• Thuỳ: Thật là không nhớ không? Thế mà mấy hôm trước có con nào cứ gào lên nhỉ?
• TIO: Hihi, gào đâu mà gào... Hê, mày ơi, tự nhiên tao nghĩ tới cái này: cả tao và HN đều cận nặng.
• Thuỳ: Mày không còn cái gì khác để nói đến hay sao? Mà cận thì có sao đâu nhể? Hôn nhau không bỏ kính vẫn được (tao thử rồi). À, không, cận cũng vấn đề lắm, hơi vất vả tí, tìm nhau hơi khó.
• TIO: Em với anh nhìn nhau qua lồng kính. Hờ, chỉ sợ đi đường anh lại túm nhầm bà béo nào thì bỏ bu!
• Thuỳ: Mày chẳng hiểu gì cả. Vấn đề là ở chỗ có những lúc cả 2 đứa đều phải tháo kính ra mà tìm nhau ấy.
• TIO: Mày dạo này mất dạy quá đấy!!!

Ngày 25/1/2003

Một ngày thứ bảy đẹp trời. Nắng ấm và mình không ho một tí nào từ sáng đến trưa. Tan học, ngồi chat chit linh tinh một lúc. Cái lão VIETHUY80 này hay phết, chat với lão ý mình tha hồ ba hoa phét lác...

• VIETHUY80: nhà cháu ở đâu
• TIO: nhà cháu ở bãi rác, bác Bãi Cháy, cháu bãi rác
• VIETHUY80: hic, khổ thân cháu
• VIETHUY80: nghĩa là cháu ở tổ bán báo xa mẹ?
• TIO: không ạ, cháu ở xóm liều
• VIETHUY80: à, xóm liều cơ à
• VIETHUY80: nghĩa là cháu nghiện ma tuý
• TIO:
• TIO: vâng ạ
• VIETHUY80: nghiện lâu chưa, cai mấy lần rồi? Nhìn cháu đâu đến nỗi
• TIO: Dạ, cháu nghiện lâu rồi
• TIO: chưa cai ạ
• VIETHUY80: hic
• VIETHUY80: mày sao lại thế
• VIETHUY80: bị ai dụ dỗ à?
• TIO: dạ, cháu tự nghiện, không ai dụ dỗ cả.
• VIETHUY80: hic, sao mày lại hư hỏng thế hả cháu?
• VIETHUY80: hic, mày đi cai đi
• VIETHUY80: chứ nghiện như thế thì ai dám yêu mày
• TIO: hehe, cháu đang chăn được một thằng rồi
• VIETHUY80: được thằng nào thế hả cháu
• VIETHUY80: nó có hay không cháu
• TIO: hay ạ, mỗi tội nó không đẹp trai, mà lại còn ngu nữa
• VIETHUY80: hic,đứa nào thế?
• VIETHUY80: nói cho bác xem nào
• TIO: cháu không nói đâu
• VIETHUY80: sao không nói
• VIETHUY80: mày sợ cái gì nào?
• VIETHUY80: Bác muốn biết đứa nào dại dột yêu nó, để bác còn cứu cuộc đời nó
• TIO: cháu sợ
• TIO: cháu sợ...
• VIETHUY80: sợ gì cơ
• VIETHUY80: cháu cứ nói đi
• TIO: cháu sợ... thôi, cháu không nói đâu
• TIO:
• VIETHUY80: uh, hay là mày định chửi kéo bác hả?
• VIETHUY80: thấy bác nói là bác yêu mày nên mày chửi khéo bác phải không?
• TIO: đâu có
• TIO: cháu thích một thằng thật
• TIO: nhưng nó thì chưa tỏ vẻ thích cháu
• TIO: thế nên cháu không dám nói
• TIO: nhỡ nó có người yêu rồi thì bỏ bu cháu
• VIETHUY80: thằng đấy xấu trai và ngu, thế sao mày thích nó
• TIO: nhưng mà nó giỏi
• VIETHUY80: đã ngu lại còn giỏi
• VIETHUY80: mày nói kiểu gì mà bác chẳng hiểu gì cả
• VIETHUY80: nó ngu hay mày ngu?
• TIO: nó ngu trong chuyện tình cảm
• TIO: chứ có ngu trong công việc đâu
• VIETHUY80: à, thế nó giỏi lắm à? giỏi thật à?
• TIO: vâng ạ
• VIETHUY80: giỏi như thế nào
• VIETHUY80: mày ví dụ bác xem nào
• TIO: dạ nó là phóng viên
• TIO: có viết bài cho Thể thao Văn hoá
• VIETHUY80: oh, sao mày quen nó, mày đi đá bóng rồi nó đến viết bài à?
• TIO: dạ, cháu cũng làm báo, nó định mời cháu làm cộng tác viên
• VIETHUY80: oh, mày làm báo nào
• TIO: cháu làm cục tác viên cho HHT
• VIETHUY80: oh, nick mày trên HHT là gì
• TIO: dạ, nhiều lắm ạ, mây xanh chó má nhím nhiếc đủ cả
• TIO: ...
• VIETHUY80: Hồi xưa bác thích HHT lắm nhưng bây giờ tao ghét HHT kinh khủng, toàn viết bài về sao
• VIETHUY80: mày viết bài gì thế hả Trang (hì hì, tên thật của em đẹp không?)
• TIO: ây da, cháu không viết bài về sao bao giờ
• TIO: cháu chuyên gia xuyên tạc các bài hát
• TIO: ví dụ như bài Con chó đang tè, nhại theo bài Ôi tình iêu
• VIETHUY80: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
• VIETHUY80: haha
• VIETHUY80: tao thích nhất bài đấy, tao cười vỡ cả bụng
• TIO: thank U
• VIETHUY80: thế mày còn viết bài gì nữa
• VIETHUY80: chỉ bịa bài hát thôi à
• TIO: dạ, cháu viết mấy bài cho mục đọc sách
• VIETHUY80: bác ít đọc HHT nên cũng không biết
• VIETHUY80: cháu năng động nhỉ
• VIETHUY80: cháu của bác xinh gái giỏi giang thế này
• VIETHUY80: mà sao thằng đấy nó ngu thế
• VIETHUY80: nó không yêu mày à
• TIO: hic, nó đang rung rinh thôi
• TIO: cháu chưa nghe nó tỏ tình
• VIETHUY80: hic, thế mày có làm gì để nó rung rinh không?
• VIETHUY80: mày kể cho bác xem mày với nó quen nhau thế nào
• TIO: nó vừa mời cháu chiều mai đi xem phim
• VIETHUY80: hic, hạnh phúc nhỉ
• VIETHUY80: xem phim gì thế, cho tao đi xem với
• TIO: phim Vũ khúc con cò ạ
• TIO: bác chả tế nhị gì cả
• VIETHUY80: Vũ khúc con cò à, sao hai đứa mày lại đi xem phim chả có tí lãng mạn nào cả
• TIO: thì đấy, thế nên cháu mới bảo là nó ngu

...Ờ, đầu đuôi vụ xem phim này thế nào nhỉ? Mình cũng chẳng nhớ rõ, chắc hắn muốn giả nợ vụ ngồi ngất ngưởng trên gác 3 Nhà hát Nhớn nghe nhạc cổ điển.

Tối 25/1/2003

Rửa xong đống bát to lù lù ngoài máy nước (hic, trời lạnh, ăn ngon mồm hơn, đồng nghĩa với nhiều bát phải rửa hơn!), mình tung tăng ra hàng net. Ba hoa bốc phét trên mọi mặt trận chán chê mới thấy HN online. Thế là lại tốn thêm 3 nghìn để đong đưa cười cợt rồi.

Sau một lát hỏi thăm hỏi nom sức khoẻ công việc, hắn hỏi mình Tết có bao giờ đi chợ hoa không rồi bắt đầu nhiệt tình tiếp thị cho cái vụ đi dạo chợ hoa. Hờ, con người ngu lâu + thực dụng như mình thì biết gì về hoa với chả cỏ. Ơ hay, mà cái tên này kèo nhèo kinh gớm nhỉ, cứ bảo: "Mua cành đào nhỏ, cắm cũng không tốn chỗ lắm đâu". Hờ, nhà bằng cái mắt muỗi, cành đào loằng ngoằng vướng víu thế thì khách khứa ngồi vào đâu? Hay là nhà hắn có cô dì chú bác trồng đào quất không biết?

Cuối cùng cũng thoả thuận xong vụ đào quất hoa hoét. Mình sẽ xem xét để lượn chợ hoa với hắn, còn vác hoa về hay không thì tính sau! Tiếp theo, thằng bé mon men nói đến chuyện đi xem phim ngày mai. Lại còn bóng gió bảo mình phải đội cái mũ trắng ngố với lại đừng có ki bo con cá kho mà tiết kiệm nụ cười, phải toe toét khoe cái lúm đồng xiền nữa chứ! Mình ừ hữ cho qua chuyện. Đi xem phim, rạp thì tối om, đội cái mũ ngố với cười nhăn nhở, để doạ ma chắc??!!


Ngày 26/1/2003

Cả buổi sáng bồn chồn đứng lên ngồi xuống, đến nhiệm vụ cao cả là giặt quần áo cũng làm không ra hồn (hừ, tại ai cơ chứ?!) Trưa, ăn cơm xong, ngồi săm soi cái mũ ngố với cái áo nỉ màu gà con, có nên diện không nhỉ? Chẹp, trông mình đóng nguyên bộ vào thế này cũng long lanh ra phết! Duyệt!

2h, lững thững đi bộ ra đầu đường (Một thắc mắc be bé: tại sao HN không qua hẳn nhà mình mà cứ bắt mình phải ôm cột điện chờ đợi ngoài đường thế nhỉ? Mình thì không muốn trả lời theo hướng suy luận bi quan, thôi, kệ xừ nó đấy!) Á, tên này hôm nay đến sớm ghê nhỉ, lại còn kẻ cả bảo mình: "Theo đồng hồ của anh thì em chậm 2 phút". Bình thường anh muộn đến một phần tư tiếng thì có ai nói năng gì đâu!

Xem Vũ khúc con cò ở rạp Tháng Tám, cái phim này có cái băng rôn quảng cáo ấn tượng quá cơ. Đang ngơ ngáo đi sau đuôi HN nhòm số ghế (mình chúa ghét cái trò mò mẫm này!) thì hắn khẽ khàng chỉ sang bên trái và bảo: "Bố mẹ anh". Ặc ặc, bây giờ thì em đã hiểu! Cái mũ ngố với cái kiểu cười ngượng nghịu hoá ra để trưng dụng cho việc khép nép đứng "Cháu chào hai bác"!
Phim chán òm. Cái cô Hải Yến đóng Người Mỹ trầm lặng đã chán, trong phim này còn chán thậm tệ. Được mỗi cái xinh! Ngồi cạnh HN, nghe hắn thở khò khè, lại thêm cái phim cơm nguội tủ lạnh, mình buồn ngủ quá đi mất. Giá mà có hắn chìa vai ra...


Ngày 28/1/2003

Cuối cùng thì cũng được nghỉ Tết... Nhanh thật, chớp mắt một tẹo đã hết năm rồi. Một năm chẳng vui chẳng buồn, nhiều thất vọng chán nản phía sau và cũng không ít cơ hội hứa hẹn phía trước. Tạt qua hàng net, gặp HN mà chẳng nói được mấy, vội vàng về đi chợ. Tối, con Thuỳ gọi, than thở vì Tết năm nay buồn. Hờ, năm nào mà chả buồn. nó còn có 200 nghìn bố nó cho đi mua áo mới chứ mình thì chỉ dám bỏ 5K đi cắt tóc, coi như cũng có cái mới đón tết. Buôn với con giời một lúc để xem cả 2 đứa có vui lên được không nào:

• TIO: Mày có lên mạng không, tao gửi cho mày cái ecard đẹp vật vã nhá.
• Thuỳ: Gửi riêng cho tao thôi à?
• TIO: Hơ, mày đặc biệt gớm đấy mà tao gửi riêng, tao tương một loạt địa chỉ rồi nhưng còn trống một chỗ, cho mày nốt cho tròn.
• Thuỳ: Con ranh! Thế gửi cho chàng thì sao? Cũng chung à?
• TIO: Ừ, lần này tao chả có thời gian, gửi chung thế nhưng nó quáng gà tin học, chắc cũng chả biết đâu. Mà hôm nay, lúc gửi card, tao gặp nó trên YM đấy.
• Thuỳ: Có khoe là em đang gửi ì cạc cho anh khong?
• TIO: Không, vội vàng vào chào nó một câu (không chào thì cắn rứt lương tâm lắm) rồi out thôi.
• Thuỳ: Thế không chat à?
• TIO: Không, tao vội về mua nước mắm.
• Thuỳ: Hụ hụ, nước mắm à? Có nói với nó là "anh ơi, em phải out vì nước mắm đang chờ" không?
• TIO: Ờ, có. Lúc tao sắp out, BB rồi nó còn gọi giật lại hỏi một câu cực kỳ củ chuối. Mày biết là câu gì không?
• Thuỳ: Chắc là nó bảo cái mặt em mà cũng biết đi mua nước mắm cơ á
• TIO: Khôngggg, nó hỏi tao: "Đồng nào mua mắm, đồng nào mua tương". Cô mày thì đang vội, hỏi vớ vớ vẩn vẩn.


Ngày 29/1/2003

Đã 27 Tết rồi. Nhanh quá. Thực ra mình chẳng thấy không khí Tết mấy. Chắc tại mẹ và mình đều càng ngày càng lười, không thèm (hay không đủ can đảm?!) dọn dẹp nhà cửa. Cả ngày hôm nay mình lên mạng, hết đâu 5 - 6 nghìn. Kể ra thì cũng hơi tiếc, nhưng kệ, sẽ kiếm lại đuợc thôi! Chẳng thấy HN, chắc cuối năm liên hoan liên hiếc lại say bí tỷ ra rồi.
Về nhà quáng quàng làm mấy món dự trữ cho tết, được một lúc thì mẹ về. Hoá ra hôm nay mẹ đi dạo Hàng Ngang Hàng Đào, mấy cái áo sát nách hạ giá mẹ mang về đẹp ra trò! Nhưng trông mình mặc cái áo lộ liễu đấy chả giống con gì cả, như một miếng thịt lợn bạc nhạc thì đúng hơn... Hừ, từ hôm nói với mẹ về vụ mình cưa cẩm HN và lý sự về "tầm quan trọng đặc biệt của hình thức", mẹ có vẻ chăm chút chuyện ăn mặc cho mình tợn!

Tối, nấu cơm xong, chẳng muốn ăn, lang thang ngoài đường ngắm xe cộ một lúc rồi lại lên mạng. Cũng không có gì mới. Kiếm hiệp cốc cãi nhau tưng bừng với lão admin Cdtphuc chỉ vì chuyện vớ vẩn là tên box. Chán chả muốn tranh luận! Chat với em yêu Defender một lúc. Thằng bé cứ hỏi mình về chuyện HN. Ừ, thì cũng nhúc nhích được một tí rồi còn gì. Vừa nhắc Tào Tháo... HN online. Tự nhiên thấy lúng túng. Mình với hắn bây giờ gọi là gì nhỉ? Chẳng là cái quái gì cả!
Chat cầm chừng được một lúc thì hắn bỗng dưng im bặt. Mình cũng ngại, không gọi hắn, quay ra viết bài trên TTVN, mang tiếng là mod mà câu bài như ranh! Mình thi gan được một lúc thì HN nhảy vào, rủ đi uống nước. Cả ngày mệt, chẳng ăn gì, mình ậm ừ... bảo hắn là tìm chỗ nào gần nhà mình. Tên này có vẻ hay đi quán ra phết, vừa nói thế đã search ngay ra Sun cafe ở hồ Thiền Quang. Gần xịt, mình phóng xe 5 phút là đến

Lần đầu tiên mình bước vào một quán cà phê theo phong cách theo kịp thời đại, trông nó bóng bẩy sành điệu quá cơ (các bác thông cảm, em ngồi quán vỉa hè với quán Đinh quen rồi nên bỡ ngỡ). Ngồi co ro trong cái ghế sắt lạnh toát, rụt cổ vào đống khăn áo bùng nhùng, nghiêm túc nhìn thẳng ra mặt hồ đầy những đốm sáng long lanh, một khung cảnh cũng lãng mạn ra phết. Nhìn mặt HN có vẻ gì đấy nghiêm trọng, căng thẳng, chắc hắn sợ mấy con chuột cống đang chạy tung tăng quanh các chân bàn.

Mình lơ mơ buồn ngủ, cả ngày làm mệt gây ra tình trạng ngoan ngoãn rất tự nhiên: HN nói gì mình cũng gật lấy gật để. Hắn bảo cái gì nhỉ? "Trông bọn mình ngồi đây như hai ông bà già ý nhỉ. TIO còn thiếu một cuộn len với hai cái kim đan nữa". Ừ, thì thiếu! "Hôm nay làm việc nhà nhiều lắm hả?" Ừ, nhiều! "Mệt không?" Còn phải hỏi! "Thôi, cố lên một tí, mấy hôm nữa Tết đi chơi bù". Ừ, thì cố! "Dựa đầu vào vai anh cho đỡ mỏi này". Cái gììììì???

Cái đầu của mình cũng chỉ bướng bỉnh được một lúc. Rồi cũng đâu vào đấy cả. Hắn béo nên vai cũng nhiều thịt, cái áo khoác của hắn lại dày, êm lắm. Tự nhiên nhớ đến con khỉ bông màu nâu duy nhất được tặng từ bé đến giờ...
Đêm, len lén chui xuống bếp, quay số gọi cho con Thuỳ. May, nó nghe máy luôn. Mình chả biết nói với nó như thế nào, với lại khuya ngồi dưới bếp muỗi đốt, không tâm sự gào thét lâu được, đành phải bảo nó mai vào mạng check mail rồi vội vã dập máy. Ừ, kể cả có điều kiện buôn điện thoại lâu thì mình cũng không thể tường thuật vụ hôm nay với nó bằng mồm được, ngượng chết đi ý chứ. Bật máy tính viết sẵn mail cho con Thuỳ, mai chỉ việc mang đĩa mềm ra hàng cóp vào là xong...
Mày ơi, hôm nay tao đã được nghe cái câu mà ai-cũng-biết-là-câu-gì-đấy rồi. Mẹ khỉ, tao thấy khó tin quá! Mấy hôm trước, hôm đi xem phim về ý mà, tao với nó có qua Phan Đình Phùng ăn chè, nó nói với tao là nó có nhiều chuyện lăng nhăng và một trong những chuyện ấy chưa kết thúc dứt điểm. Sau đó, nó hứa sẽ giải quyết nhanh (nghe nghiêm trọng nhỉ, cứ như nó sắp đưa cái con dở hơi Nhà hát Nhớn -tao đoán thế- vào viện C không bằng!!!). Mà tao chả nói năng gì đâu, tao cứ ngồi ăn chèm chẹp nghe nó hót rồi cuối cùng bảo với nó là tao không quan tâm đến quá khứ, cũng chẳng biết tương lai (một kiểu chấp nhận thoả hiệp ngu ngốc, phải không?).

Hôm nay, nó nói với tao là mọi chuyện dây dưa đã xong => làm gì mà nhanh thế?! Nó kêu là hồi trước muốn giữ khoảng cách với tao nhưng bây giờ thì không giữ được nữa (%$@!#*&, nghe sến đeo" chịu được!!!) Mà con bà nó, nó hót hay quá làm tao đế-ch tin nổi. Mày biết không, con Lê tít nó còn kể với tao, thằng người yêu nó bây giờ đã từng yêu song song 2 con trong 5 - 6 năm cơ. Nghĩ mà sợ!

Viết cho con Thuỳ xong, càng đọc lại mình càng thấy mình dại dột (gớm, cứ làm như từ trước đến giờ mày toàn tỉnh táo khôn ngoan cả ý, TIO nhỉ). Thôi, đi ngủ, nghĩ ngợi lắm chỉ tổ mệt người. Dù sao thì cũng nói với HN là không quan tâm đến quá khứ và tương lai rồi. Còn với hiện tại thì... cứ chui vào chăn ngắm cái trần nhà không có mạng nhện và nhấm nháp thành quả lao động đã, lôi cả lời tỉnh tò Sun cafe ra mà gặm nữa cho nó no nê! Cần quái gì ngày mai!

TIO: tinh yeu oiiii
Dzung: ?
TIO: tao vua di xin chu~ ve
TIO: thu phap y ma
TIO: xin dc chu Hiep to tuong (tên thật bạn HN ạ)
TIO: ve lam dich' choi phi tieu
TIO:
Dzung:
Dzung: xin mo^~i chu*~ day' thui a
Dzung: may' co dam' phi tie^u va'o ho^ng
Dzung:
TIO: dam chu sao khong
TIO: hehe, tao tha khong dem lot o^? cho con meo thi thoi
TIO: vui vat!
Dzung:
TIO: ah, hom qua tao di an chan ga voi no
Dzung: mk,chia tay
Dzung: la.i co'n cha^n ga' cha^n ghie^'c
Dzung: thia' co' gi' tie^'n to+'i ho^ng?
TIO: tien gi
TIO: di an roi ve thoi
TIO: cung chang co gi dac biet
TIO: ahhh, co 1 cai
Dzung: no' rut' xuo*ng cha^n ga' dde^? ma'y a(n kho^ng pha?i ga(.m a'
Dzung:
TIO: khongggg
TIO: no doi' mua dong ho moi cho tao nhan ngay 20/10
TIO: cai dong ho cu con Thuy tang bi vo~ hom nga xe roi
Dzung: 20/10 la ngay' gi'
TIO: cbn, luc yeu nhau thi cho' dai co? dek thay mua
TIO: bo? nhau roi thi moi noi dai~ boi
TIO: con khi nha may
TIO: 20/10 la ngay phu nu VN
Dzung: u,bo nhau roi
Dzung: mua ddo^'ng ho^' dde^? nha't ai
Dzung: thia' may' no'i vo+'i no' seo
TIO: hihi, tao bao no la
TIO: neu la nguoi yeu mua dong ho thi em nhan
TIO: chu la ban tang dong ho thi em chui cho day
TIO: sau day, luc di an chan ga
TIO: tao noi gi do ve chuyen mua ao bo
TIO: the la no keu
TIO: hay 20/10 di mua ao bo'
TIO: mk, chuoi vai
Dzung: tsb the'ng ngu
Dzung: sao hoi' truoc' no' dek mua cho ma'y ddi
Dzung: hehe, ma sao lai. la do^'ng ho^' voi ao bo'
Dzung: no' di giet' con Nt kia
Dzung: xong cho xac' vao' ho^p. dem tanng. may'
Dzung: co' khi may' khoai' ho*n
TIO: hehe, kinh bo? xu
TIO: may ngay sau no thoi rua ra
TIO: ai ngui duoc
TIO:
Dzung: thi' uop' the^m fooc mo^n va'o
Dzung:
TIO:
TIO: thoi ke no day
TIO: tao cung buon
TIO: may hom truoc nam' choi Snake 2 thau dem
TIO: hy vong la khi nao choi duoc 1000 diem thi se quay lai
TIO: cbn
TIO: choi mai moi le te 800
TIO: nghi lai thay minh ngu tham te
TIO:
Dzung: ma'y ddie^n a'
Dzung: ngu? me. no' ddi cho suong'
Dzung: roi' xem cu*a thang' khac'
Dzung: vie^.c dde'o gie' pha?i
TIO: uhhhh, thi dang uon eo tim muc tieu day
TIO: de xem co lua duoc dua nao lay hoa voi qua nhan 20/10 ko
TIO: thoi, tao ve day
TIO: vua nay di xin chu voi an uong phe phon~ roi
TIO: bay gio buon ngu
Dzung: uh,ve ngu dee
Dzung: ddu+'ng cho+i snake nua~
Dzung: ma' neu' co' cho*i thi' chuc' may' duoc. 1000 ddie^?m
Dzung:
Dzung: hoa ne'
Dzung: chuc' 20/10 nhiu' tien'
Dzung: co' ddo^'ng ho^' mo+'i
Dzung: co' vo'ng hoa
Dzung:
TIO: hoa hoet gi
TIO: tao dang cu' day
Dzung: lie^n quan dde^'n ke? ma' ai cu~ng bi't la' ai
Dzung: fai? ho^ng
TIO: uh
TIO: củ chuối chấm com
Dzung: ni',seo may' go~ duoc. tieng' viet. thia'
Dzung: vietkey 43 a'
TIO: uh, chờ tao cóp link
TIO: không phải vietkey đâu
TIO: <!-- BBCode auto-link start --><a href="http://www.i-today.com.vn/echip/tuicankhon/chat-codau-ym.htm" target="_blank">http://www.i-today.com.vn/echip/tuicankhon/chat-codau-ym.htm</a><!-- BBCode auto-link end -->
TIO: đấy, vào đọc rồi mà làm
Dzung: u,de? xem
Dzung: teo roai'
Dzung: tao dung WIn 98
Dzung: ko dung' dc
TIO: thì cài XP đi
TIO: chat cho đỡ nhầm nhọt sang trồng trọt
TIO:
Dzung: mia.
Dzung: cai' dc thi' da~ cha? noi'
Dzung:
TIO: thôi thôi, kệ xác nó đấy
TIO: chattieng Viet co dau moi tay chu lam gi
Dzung: thia' chuyen. may'lem' seo ma' chan'
TIO: tsb thang HN
TIO: a, khong duoc chui nhu the
TIO: phai noi la em that su that' vong va buon vi cach cu xu voi nguoi yeu cu cua anh HN
Dzung: lem' sao?
Dzung: noi' nhanh nhanh le^n
TIO: hehe, binh tinh chu
TIO: hom qua, xe tao phai thay sam
TIO: săm y ma
TIO: tao phai dat bo di xa oi la xa
TIO: trong tui chi con 5jk
TIO: 5K
TIO: săm thì bật cả đầu van rồi
TIO: ko thay ko duoc
TIO: bi' qua, tao goi cho anh i'
TIO:
TIO: vui qua co
Dzung: lem' seo?
Dzung: tien su* may'
Dzung: may' no'i vui thi'a leo' ai tin
TIO: ah uh, thi goi cho no, dau tien la ko lien lac dc
TIO: goi ve nha thi "anh Hiep di vang roi chau a"
TIO: goi lan thu 2 thi no nghe may xong thay giong tao thi dap may luon
Dzung: thang deu?
Dzung: ma'y ngu bo? cu.
Dzung; goi. cho no' lem' gi'
TIO: chep
TIO: nghe tiep day nay
TIO: goi cu thu 2
TIO: (cbn, mat toi 1/2 cai the? dt)
TIO: thi anh i' keu la anh i' dang phong van o Nha hat Tuoi tre
TIO: cbn, cha biet co phai dang di voi em nao khong ma an noi ap ung
TIO: tao bao anh co the cho em vay 30K ko
TIO: thi anh i bao la anh i phong van den 10h30 moi xong
Dzung: may' van~ ghen day' a'?
Dzung:
Dzung: mia. con ngu
TIO: may con chui tao nua la tao khoc day
TIO: ke tiep
TIO: mai sau tao moi goi duoc con ban
TIO: vay 30K
Dzung: u
TIO: hic, vay no nhu Chua Chom
TIO: ve nh thi' da~ 10h30
TIO: huh
TIO: thang kia tham chi ko goi hay nhan duoc 1 cai tin de hoi xem tao ve chua
TIO:
TIO: tao the la tu gio co chet cung khong goi cho no
Dzung: u
Dzung: u
TIO: sao may cu u u lien tuc the?
Dzung:
Dzung: tao bit' noi' gi'bi giu'
Dzung: danh' fai? u' de? may' bit' la' tao van~ theo do~i
Dzung: thia' 20/10 co' wa' gi' chu*a
TIO: thoi, may dung nhac den
TIO: dau long lam
TIO: vua nay, thang cho chet no gui offline cho tao
TIO: HN (10/20/2003 255 PM): toi nay may h em co nha de anh qua nha? neu co the thi nhan vao icq cho anh . Cam on nhe
TIO: haha, con "cam on nhe" nha'
TIO: lich su kinh!
TIO: tao nhan ICQ cho no bao khong fai qua roi
Dzung: hehe
Dzung: may' bao? no' k0 wa
Dzung: no' lo*' ti.t di tha^t. thi' may' lai. chui? um le^n
Dzung: thui,tao te'
Dzung: di a(n da~
Dzung: may' ru? thang' neo' di cho*i dee
Dzung: pai' pai
TIO: uhhh, dop cho lam vao
TIO: tao phai ngoi day den 8h
TIO: hic, uhhh
TIO: bb
TIO: mày còn đấy ko?
Dzung: anh da^y em pe' ui
TIO: tao buồn và mệt quá
Dzung: buon' thi' ddi ddi cho he^t' buon'
Dzung:
Dzung: muh may' lem' gie' ma' me^t.
Dzung: hehe
TIO: tao không đùa đâu
TIO: lúc nãy tao khóc ngạt cả mũi
TIO: liệu tao đã làm gì sai?
TIO: tao có tội tình gì đâu
TIO: một dứa con gái múon được yêu, được quan tâm
TIO: có gì sai không mày?
Dzung: lai. chuyen. thang' cha hn e'
TIO: uh
TIO: tao nghĩ tao xứng đáng được sống tốt
TIO: tao đã cố gắng nhièu đấy chứ
Dzung: tu' tu' noi' xem chuyen. gi' neo'
Dzung: no' lam' gi1 may' e'
TIO: không
TIO: cũng chẳng có gì
TIO: chỉ tại tao nhạy cảm quá
TIO: tối hôm qua HN gọi điện cho tao
TIO: đại ýlà xin lỗi vì cái mail
TIO: vì nặng lời
TIO: tự nhiên tao thấy buồn kinh khủng
TIO: hình như taolúc nào cũng là đối tượgn để trút giận
TIO: mẹ tao
TIO: dì Luơng
TIO: bọn con Thuý Hà, Quỳnh Trang
TIO: bây giờ là HN
TIO: đáng lẽ tao không nên có mặt trên đời
Dzung: may' ddie^n khung' gi' the'
Dzung: co' im di k0
TIO: tao chẳng đem lại vui vẻ cho ai
TIO: toan f rắc rối bực bội
TIO: nếu không có tao
TIO: mẹ tao sẽ dễ đi bước nuẽa
TIO: có khi bố tao cũng ko chết sớm
Dzung: may' im ddi
Dzung: chi? nghi~ qua^n?
Dzung: ho^m nay may' sao the'
Dzung: thang' Hn lam' gi' may'
Dzung: nay'
TIO: uh
TIO: tao vẫn đây
TIO: hôm nay giỗ bố tao
TIO: tự nhiên tao thấy oán bố tao
TIO: nếu bố tao không đi sớm
TIO: có lẽ tao ít nhât cũng được bình thường
TIO: tao tủi thân
TIO: tao xì mũi hết 1 cái vỏ gối rồi
TIO: tao sẽ thế này đến bao giờ
Dzung: may' lam? nham? gi' the'
Dzung: binh' tinh~ xem neo'
TIO: uh
TIO: tao sẽ ổn thôi mà
TIO: chỉ vì nhiều chuyện dồn vào
TIO: tao căng thẳng thôi
TIO: chỗ sưng vì đập đầu xuống đường hôm trc vẫn chưa tan
TIO: lại sắp thi
TIO: rồi chuyện tiền nong
TIO: chuyện HN
TIO: tao sắp điên rồi hay sao
Dzung: may' noi' lan man
Dzung: tao coc' hiu?
Dzung: noi' ro~ ra xem
TIO: uh
TIO: mày đọc cái mail của HN rồi đấy
TIO: tao không nghĩ là nó lại tuyệttình dến thế
TIO: lúc tối đi làm về

TIO: tao gọi điện cho nó
TIO: nó nghe giọng tao alo là tắt luôn máy đi
TIO: tao gọi lại mãi không được
TIO: tao thấy sốc vì kiểu cư xử đấy
TIO: chẳng lẽ tao đáng ghét
TIO: đáng khinh bỉ ghê tởm đến mức ấy
TIO: hình như tao luôn là người làm phiền người khác
TIO: bây giờ cũng thế
TIO: tao lại làm phiền mày
Dzung: noi' ba^y.
Dzung: gio' ni' tao ho^ng chat thi' lem' cai' gie'
TIO: uh
TIO: ít nhất cũng có người an ủi tao
TIO: lâu rồi tao mới khóc nhiều thế
TIO: cũng chẳng phải tại hN
TIO: thôi, tao đi ngủ đây
TIO: mày ở lại vui nhé
Dzung: ye^n nao'
Dzung: cu*' chat dee
Dzung: tien' netl de tao bao? thang Hoang' mang card cho may'
TIO: thôi, không sao đâu
TIO: tao cũng phải quen thôi
TIO: thực ra vấn đề đâu có gì
Dzung: k0 co; gi' ma' khoc' nuc' no?
Dzung: thang' Hm no lm' gi' may' nua~
TIO: khong co gi nua dau
TIO: no cung goi dien lai cho tao roi
TIO: tao buon la vi chuyen khac
Dzung: chuyen. gi'
Dzung: noi' me may' di cho tao nho'
Dzung:
TIO: uh, cũng chẳng biết nói thế nào
TIO: mà thực ra cũng có gì đâu
Dzung: may' noi' k0 co' gi' nghia~ la co'
TIO: tao cũng chẳng biết diễn tả thê snào
TIO: taonghĩ nhiều về chuyện HN với tao bỏ nahu
TIO: tại sao nó không hiểu đứa con gái nào yêu cũng ích kỷ như thế
TIO: tại sao lại xảy ra những chuyện vớ vẩn kia
TIO: à, không vớ vẩn tí nào
TIO: mọi chuyện bắt đầu tốt đẹp biết bao nhiêu
TIO: lẽ ra tao không nên nói với nó đêm 31/12
TIO: lẽ ra tao nên im lặng làm bạn nó
TIO: hoặc khôn ngoan dụ nó tỏ tình trc
TIO: tao buồn quá mày ạ
TIO: hôm nay tao đã gọi điện hỏi nó 2 cái đĩa tao tặng nó
TIO: tự nhiện tao nhgĩ dến lúc đi mua đĩa
TIO: tìm chọn mãi
TIO: vét hết chỗ tiền trong túi để mua ở 49 Quang Trung
TIO: rồi in bản nhạc làm giấy gói
TIO: nhưng cũng chẳng là gì so với cái đĩa Kitaro mà người ta tặng nó
TIO: tao đã sai rồi
TIO: tao tưởng cái nhạc cổ điển nó thích cũng gióng như nhạc tao vẫn nghe
TIO: mày còn đấy khong?
Dzung: u,con'
Dzung: ke? tiep' di
TIO: uh
TIO: tao sai rồi
TIO: tao tưởng nó thông cảm được với tao
TIO: mà tao có làm gì quá đáng đâu
TIO: tao chỉ muốn nó tỏ ra nghiêm túc với chuyện tình yêu thôi mà
TIO: hình như tao là nỗi xấu hổ cho tất cả mọi người
TIO: mẹ tao xấu hổ vì tao
TIO: HN cũng thế
Dzung: may' noi' lang nha(ng gi' thia'
Dzung:
TIO: uh, tao cũng chẳng biết
TIO: trong suy ngĩ của tao, yêu nhau là phải có hình thức thong báo rộng rãi cho mọi người
TIO: vd như cùng đi sn bạn hay đến ra mắt bố mẹ vào dịp thích hợp
TIO: hình như tao sai rồi
TIO: tao đòi hỏi thế là quá đáng
Dzung: k0
Dzung: k0 sai
TIO: mày thấy không sai thật chứ?
TIO: tại sao HN không làm thế?
TIO: tại sao lúc nào đi với tao ở chỗ thân mật riêng tư thì nó ngọt ngào vồ vập
TIO: mà ở trứoc mọi người lại lạnh nhạt thế
TIO: thậm chí khi mẹ nó ốm tao muón đến thăm cũng không đưodj
TIO: gần đây thì là lần đám cứoi bạn nó
TIO: rồi cái lần đi xem kịch mà nó bỏ ra trước không chờ tao
TIO: tao có cảm giác nhưnó cố tình tạo khoảng cách giữa tao với nó trước mặt mọi người
TIO: như 2 người xa lạ
TIO: tao làm nó xấu hổ đến mức ấy sao?
TIO: tao xấu xí vô học lắm sao?
TIO: hay tao nghĩ oan cho nó?
Dzung: tao biet' tra? loi' may' sao bi h
TIO: nó nhắcđi nhắc lại với tao là tính nó thế
TIO: tao cũng không lý giải noit
TIO: tao thấy mày không giống thế
TIO: thằng Nam của con Thuỳ cũng khong như thế
TIO: hầu như những đứa con trai có bạn gái tao biết đều không như thế
TIO: cả cơ quan, cả bạn bè ở lớp lẫn bạn trên mạng của tao đều biết tao yêu nó
TIO: còn nó thì giấu cơ quan, tao phải nói mãi mới được giới thiệu với bạn
TIO: tao thấy tao cứ như là đứa dại trai, lẵng nhẵng theo nó
TIO: rồi chính vì mọi nguowì ở cq hỏi có bạn gái chưa
TIO: nó luôn nói là chưa
TIO: nên nó mới phải làm như trâu cả thứ 7, CN
TIO: còn tao ở cq
TIO: tối thứ 7 mọi người hỏi không đi chơi à
TIO: rồi lễ tết cũng có người hỏi
Dzung: hehe,cai' nay' thi' tao noi' duoc. ho^. may'
Dzung: may' fai? chiu. ap' luc. trach nhiem. la' hoa co' chu?
Dzung: con' no' thi' co^' tinh' lo*' cai' trach nhiem. ay' di
Dzung: lam' trai tu*. do trong mat' moi. ngioi'
Dzung: ne^n may' thay' ba^t' co^ng
TIO: uh, có lẽ thế
TIO: nhưng thôi, có lẽ tao nên tự trách mình
TIO: ai bảo tao không đủ xinh đẹp khéo léo
TIO: đủ sang trọng lịch sự
TIO: đủ học hành thành đạt
TIO: để nó cảm thấy tự hào mà giới thiệu với mọi nguời
TIO: nhưng cái tao buòn hơn là cái cách nó đối xử với tình cảm của tao
TIO: mấy cái đĩa cổ điển balê của tao chắc chắn không bằng đĩa Kitaro của người ta
TIO: mấy thứ thức ăn tao chăm chút chắc chắn không bằng một mẩu bánh kem
TIO: tao đau quá Dũng ạ
TIO: ai bảo tao không biết khéo léo
TIO: tao lại còn dại dột
TIO: có chuyện gì cũng kể ra hết
TIO: để bây giờ người ta khinh đến mức nghe giọng là tắt máy
TIO: đến mức mà nó nói thẳng cho vào mặt là từ giờ đừng gọi điện liên lạc gì nuẽa
TIO: tại sao lại thế?
TIO: tao làm gì nên tội?
TIO: tao chỉ muốn được yêu thương
TIO: được quan tâm vỗ về thôi mà
TIO: từ trước tao đã được ai yêu đâu mà biết cư xử khéo léo ngọt ngào
TIO: nếu bố tao còn sống
TIO: chắc tao tự tin hơn
TIO: biết chiều lòng người ta hơn
Dzung: no' kho^ng tra^n trong. tinh' cam? cua? may' thi' no' se~ tiec'
Dzung: may' hay~ cu' boc' dong' khi vui ve? roi' noi? co*n khi cau' gia^n. di
Dzung: nhu* the' moi' dung' la' may'
TIO: tao buồn lắm
TIO: tao vừa thu dọn hết những thứ HN tặng cất vào tủ rồi
TIO: tự nhiên tao nhận ralà những thứ đấy phần lớn là tao gợi ý lộ liễu và thúc giục nên mới có
TIO: như cái phim Bá Vương Biệt Cơ hay con mèo ngủ trên gối ý
TIO: chỉ có thời kỳ đầu là HN còn đề nghị mua cho tao những thuứ tao thích mà không cần phải nói
TIO: mà tao có cần gì nhiều nhặn đâu
TIO: thậm chí một bó hoa mà HN tự động đi mua cung xkhông có
TIO: chẳng lẽ tao chỉ là cái vật mua vui
TIO: hay cái bồ trút giận thôi
TIO: còn tao muốn gì, tao suy nghĩ gì, tao có tâm sự gì, tao phải chịu một mình sao
TIO: lúc tối HN gọi điện
TIO: tự nhien tao nghĩ đến mấy lần buôn đt
TIO: tao cũng có vẻ là người biết an ủi qua đt đấy chứ
TIO: nó có chuyện bực bội ởcq
TIO: rồi những mong ước to lớn chưa thành
TIO: nó nói với tao và truyền luon cái bực bội ấy sang tao
TIO: tao không đáng phải chịu như thế
TIO: tao đáng được hưởng tình yêu bình thường công khai
TIO: tao không đáng bị bỏ rơi cả tuần rồi đến lúc nó muốn đi chơi thì được hưởng tí quan tâm nhỏ giọt
Dzung: tho^i nao'
Dzung: may' dung1 noi' nua~
Dzung: may' noi' lungtung ca? roi'
Dzung: dung' khoc'
Dzung: khoc' nhieu' su*ng ma(t' ma' dau dau' the^m
TIO: uh, tao không khóc nữa đâu
TIO: có lẽ tao nói lăng nhăng cả thật
TIO: dạo này đầu óc tao hơi có vấn đề
TIO: chắc là thiếu máu
TIO: hôm trước tao hiến máu ở trừong mày ạ
TIO: được 80K
TIO: vừa hay phải mua sách Britain
TIO: Hà Nội mấy hôm nay hanh hanh
TIO: tao lại bị nẻ
TIO: mày ở đây thì tao rủ mày đi Tràng tiền plaza mua kem bôi nẻ rồi
TIO: mà thôi, đừng liên lạc gì với HN nữa nhé
IO: mày liên lạc rồi tao lại nhận mail, vô lý lắm
TIO: tao chịu thế nhiều rồi cũng đến tự tử mất thôi
TIO: ah, tao đùa đấy, không sao đâu
TIO: tao sẽ ổn cả thôi mà

Những ngày cuối tháng 10/2003

Đem một mớ những bản chat với Dũng lên HNC. Là lá la, dân tình xông vào mổ xẻ nhiệt liệt. Cái anh chàng Hexadecimal nói rằng mình phải dịu dàng, phải nhẹ nhàng, phải gì gì dó nữa, túm lại là phải thể hiện sự tôn trọng người yêu. Ừ, anh ta nói cũng phải thôi, vì anh ta có đọc được những bức thư mình vừa viết vừa khóc, có chứng kiến những lúc mình dịu dàng, mặt mũi ửng hồng lên, nem nép như một con mèo con khi đi với HN đâu. Khổ thân mày, TIO! Ai bảo mày chỉ đưa cho người ta xem những cái mày chửi bới riết róng làm gì. Sao không đưa những đoạn viết nhão nhoẹt đầy nước mắt nước mũi lên?

Rồi thêm cái con dở hơi whiterose82 nữa, nó thì biết cái x gì mà lèo nhèo. Nào là "TIO làm thế là không được", theo tớ TIO phải thế nọ, theo tớ TIO phải thế kia! Amen, cái giọng của nó nghe sặc mùi mấy tờ báo Thế giới phụ nữ với Hạnh phúc gia đình! Gớm, cứ làm như người ta chưa lĩnh hội cái mớ lý thuyết xám xịt ấy bao giờ ý (hí hí, mình cũng từng bịa mấy bài rao giảng củ chuối, được khá tiền đấy chứ!). Ờ mà mình có phạm thượng gì với nó không mà nó lựa đúng lúc này để nhảy vào dạy môn Giáo dục con dâu cho mình nhỉ? Nghĩ lại mấy lần chat với nó rồi mấy bài viết trao đổi, ờ, ai mà ngờ nó quay ngoắt 180 độ, đang khen hết lời chuyển sang chê kịch liệt thế! Thôi, từ giờ cạch cái mặt nó ra.

Rồi tiếp theo là một đám hỗn loạn, con bé Ngọc Anh nhảy vào, rồi bà Tân Nguyệt... Đọc mấy bài bênh vực thế này dễ chịu thật! Tiếp theo nữa thì lộn tùng phèo hết cả, kiểu như mấy ông già đánh cờ ở Bờ Hồ, dân tình bu quanh để xem, chỉ trỏ mách nước rồi quay ra cãi nhau, đánh bật cả khổ chủ ra. Đang chán đời, đọc mấy bài cãi nhau thì vui đấy, nhưng giá như nhân vật chính không phải là mình...

Cũng may, sau 2 ngày và sau khi mình tống một trong những đoạn chat đau khổ rên rỉ lên
thì tình hình lắng dịu. Cái anh admin của HNC dễ thương quá cơ (chả bù cho mấy lão admin với mod bên TTVN). Chắc vì đoạn chat đấy thê thảm quá hay sao mà bao nhiêu người nhắn tin riêng cho mình, ai cũng bảo: "Định viết lên diễn đàn, nhưng..." Ây dà, nhận thư riêng và đọc nó trong một hàng net mà không ai quan tâm đến ai thật là sung sướng! Cái HNC này có nhiều người giỏi an ủi ghê cơ...


Những ngày đầu tháng 11

Một tháng mới bắt đầu bằng những nhát kéo xoèn xoẹt lia trên tóc mình và một loạt bài cãi vã nóng phừng phừng trên HNC. Tất cả từ cái đoạn Những ngày cuối tháng 10 của mình mà ra cả. Tự dưng hâm lên post đoạn chửi con WR làm gì nhỉ? Hình như là chiều hôm đấy mình nhận được PM xin lỗi của Hexadecimal, hừ, anh ta nói toàn cái hay cái đúng cả, có sao đâu mà xin lỗi. Cái đứa đáng phải xin lỗi mình là con WR kia kìa, dã post cái đoạn chat đầy nước mắt nước mũi lên như thế rồi mà nó vẫn còn nói thêm được. Kiểu viết bài bẻ lại bà Tân Nguyệt lèm bèm đấy của nó làm mình sôi tiết... Mình biết thể nào cũng cãi nhau to nhưng mà cú lắm, không chịu được!

Ờ, cãi nhau to thật! Cái diễn đàn yên tĩnh cứ sôi sùng sục lên. Híc, hình như mình cứ vào chỗ nào là gây chuyện phá phách chỗ đấy thì phải. Không, mẹ ơi, con vô tội!!! Con luôn muốn làm thành viên chăm ngoan của tất cả diễn đàn. Nhưng "chúng nó" cứ ép con Mà vụ chửi bới này vừa hay lại nổ ra đúng dịp TTVN chết đứ đừ, mình rỗi hơi thừa cơm ngồi gân cổ cò co cổ ngỗng bẻ lại con giomuadong và một đám bâu xâu. Gì chứ lý sự thì đơn giản!

Củ chuối nhà cái thằng TH bên KHC, nó đăng ký nick Zoo để vào dạy khôn mình, triết lý rằng không nên phủ định quá khứ. Ờ, có ai phủ định đâu, nếu phủ định thì hôm trước mình đã "hóa vàng" cái NKTY bằng giấy rồi. Lại thêm cả nick Vanhia nữa, nhìn giọng văn kiểu đấy, cách nói kiểu đấy, lại còn cái PM gửi cho lão exorcist nữa, biết vẫn chỉ là TH thôi nhưng mình lờ đi, chừng nào nó còn chửi mình theo cái kiểu nặc danh đấy thì mình cũng vẫn chửi nó như chưa biết nó là ai. Hừ hừ, điên lắm rồi! Bạn với chả bè!

Cuối cùng thì mình cũng ổn, chửi rủa ít nhất cũng làm mình cảm thấy hả hê nhẹ nhõm và bao nhiêu bạn bè thì vẫn ở bên cạnh. Thùy gửi mấy link trắc nghiệm vui, con bé Heo và bà Tân Nguyệt thì rủ rê mình đi ăn... cả mấy nhân ở HNC như lão exorcist và bạn gái lão ý nữa (con bé dễ thương tệ, ai đời mình bảo thích con thú bông béo béo ngu ngu, thế là nó mua 1 con chó bông béo béo ngu ngu mang cho mình thật!), cứ online là được buôn chuyện chẳng còn thời gian mà nghĩ ngợi ủ dột. Chị maihoa đã nói gì nhỉ "Ngẩng cao đầu lên và mỉm cười em nhé", hihi, mình đi cắt tóc cho đầu nhẹ bớt và có thể ngẩng cao lên đây!


Ngày 12/11/2003

Cả ngày bị quay trong phòng thi. Buổi trưa tranh thủ vào mạng, vừa vào trang chủ của Thăng Long xa mẹ thì thấy cái nick của HN lù lù trong danh sách thành viên online. Ôi thôi xong, bao nhiêu cảm hứng về Da Vàng với chả da đỏ hăm hở định post nó tụt đi đâu mất. Hôm trước ngồi dọn lại cái bàn ở cơ quan, thấy một cái gì đó chương chướng, nghĩ mãi mới ra là cái ảnh "chân rung" mình HN chụp hôm đi ăn chân gà lồng trong cái khung mình nằng nặc đòi HN đi mua. Ờ, nhìn nó mặc niệm một lúc rồi mình đút vào ba lô, về nhà là nhét trong xó tủ, nhẹ người!

Tối, đi ăn với bà Tân Nguyệt, nhồi hết một đĩa khoai tây rán với 5-6 cái nem chua, một đĩa nộm xinh xinh và một cốc chè tú ụ. Tí nữa về ăn cơm nhà chăm ngoan nữa. Thất tình kể cũng chẳng hại gì mấy, mình ăn ngon hơn mới chết! Cứ ăn thế này rồi lại tự hỏi: "Sao mình béo thế?!"

Muộn muộn, chat với một anh chàng mới quen qua HNC. Thành viên bên này tâm lý thế, sau vụ xì căng đan thất tình này, mình phải add bạn mới trong YM mỏi tay. Hí hí, nói tiếp vụ anh chàng mới quen. Tên này ngộ thật, hắn kể là sau khi đọc xong NKTY của mình, hắn mơ thấy mình mặc áo tắm đi dưỡn dẹo ở bể bơi. Hơ hơ, NKTY với bể bơi nó liên quan gì đến nhau? Mình thì nhát nước, có đả động đến chuyện bơi lội đâu nhỉ? Mà rét thế này thì...

Mình đang co ro khoanh chân trên ghế nghe Thanh Lam hát Lãng đãng chiều đông Hà Nội, Không thể và có thể, lời của mấy bài này bi đát quá! Gió thật, mùa đông về rồi... không có HN, sẽ lạnh lắm đấy.

NHỮNG BỨC THƯ LÚC GIẬN HỜN 

Chào anh, chắc là anh đi Nghệ An chưa về. Em đã nghĩ nhiều về việc giận nhau gần đây nhất. Em cảm thấy mệt mỏi vì những lần nói với anh là chia tay, rồi làm lành, rồi lại tiếp tục có chuyện và vòng quay lặp lại. Chuyện thì không có gì nghiêm trọng cả. Chỉ là mấy lần anh nói rồi không làm thôi. Nhưng em không thích mình trở thành người chủ động chờ đợi, chủ động giận dỗi rồi lại chủ động ậm ừ làm lành nữa. Em vốn dị ứng với những người có thái độ thiếu trách nhiệm. Mà hơn một lần anh tỏ ra như thế rồi. Em nghe, nhìn, so sánh những gì anh nói và làm. Vẫn là những lời nói, chẳng giải quyết được cái gì cả. Em đã từng bắt đầu tin anh, bắt đầu nghĩ về tương lai, thậm chí đã nói với người khác về cái tương lai không xác định ấy. Nhưng với kiểu nói và làm như anh vẫn thể hiện, em lại một lần nữa phải đặt dấu hỏi? Anh nói, anh hứa, rồi anh có làm khôgn hay lại như chuyện anh bỏ thuốc, anh mua vé xem phim, anh viết bài... Dù anh nói là sẽ thế này thế khác, nhưng với tính cách của anh, em không dám tin những gì anh nói sẽ trở thành sự thật. Em phải làm gì bây giờ? Lại quay về với cái tư tưởng được ngày nào biết ngày đấy à? Hay là lại tin, lại hy vọng vào những lời anh nói, anh hứa, để rồi nhanh chóng thất vọng? Anh có thể bảo rằng em vớ vẩn, em suy nghĩ linh tinh, em khổ quá hoá rồ hay sướng quá hoá điên. Anh cũng có thể cho rằng em trẻ con, sến, cải lương khi viết cái này cho anh. Nhưng em thật sự muốn nói rõ với anh một lần để stop mọi chuyện cho thanh thản. Em không nói với anh ngay qua điện thoại đêm trước vì em muốn anh đi công tác yên tâm, và cũng vì em không giỏi diễn đạt mọi thứ bằng lời nói. Em nói, anh sẽ gạn hỏi tại sao và em sẽ lại im lặng. Rồi anh sẽ lại hỏi em còn yêu anh không. Em sẽ không trả lời được đâu. ừ, cứ cho là em còn yêu anh đi, rồi sẽ đi đến đâu? Em không muốn tin để rồi sau này ngồi khóc lóc và tự trách mình. Em muốn chấm dứt mọi chuyện trước khi quá muộn. Em và anh có lẽ cũng không hợp nhau như em đã từng tưởng tượng. Em cần một chỗ dựa vững chắc, yên ổn. Em không cần một người khéo nói nhưng vụng làm. Anh cần một người biết thông cảm và ít đòi hỏi, em lại quá cực đoan và cầu toàn. Tốt nhất là để cả hai tự do, chứ cứ trói nhau bằng trách nhiệm với thông cảm thì chán lắm. 

------------------------------------------------- 

Lại một đòn mạnh đánh vào lòng tin và tình cảm của em anh à. Việc anh gặp một người con gái khác, vào lúc 10h tối, đi ăn kem với cô ta, nghe cô ta than vãn chuyện cô ta chán nản có lẽ quá sức tưởng tượng của em. 

Ngay cả em, trong những lúc buồn nhất muốn gặp anh, cũng được anh từ chối và đưa ra một lý do rất chính đáng là muộn rồi (chắc anh không nhớ, để em nhắc nhé, hôm đấy em gần như là bị đuổi ra khỏi nhà vì mẹ có khách, em vào hàng net nhắn ICQ cho anh, anh vào mạng, và an ủi vài câu, vậy thôi. Chuyện em buồn chán như thế chắc không có gì nghiêm trọng, không đáng để anh bỏ thời gian đến gặp bằng một cô bạn quen qua mạng đang chán đời vì lỡ hẹn ăn kem!) Lúc đó cũng là 10h tối, và anh đã ní với em thế nào nhỉ? "Anh rất muốn ở bên em lúc này nhưng muộn rồi". Còn cô ta? Có muộn không? Theo như anh kể thì không muộn, không muộn chút nào. 

Cùng buổi tối hôm đấy, anh gọi cho em. Anh vội vàng ngắt điện thoại. Theo lời anh giải thích thì anh sợ tốn tiền. Em biết dạo này anh không thoải mái về chuyện tiền nong. Nhưng cái cách anh ngắt máy trong khi em muốn nói như thế làm em có cảm giác là có 1 người nào đó ở bên anh, và anh không tiện nghe em nói tiếp nữa. Anh nói anh hết tiền để có thể nghe em đọc thêm một số điện thoại, nghe em nói thêm 1 câu gì đó (em không nói em yêu anh qua điện thoại, nhưng em cũng muốn nói một câu tình cảm chứ), nhưng sau đó chỉ 2 tiếng đồng hồ, anh lại có tiền vào mạng và đi ăn kem. Em đã cố tìm lời giải thích hợp lý cho việc này, nhưng không được. 

Anh tò mò, anh vô tâm, anh nghĩ việc đó là bình thường... vẫn luôn là những câu cũ. Anh sẽ còn tò mò, còn vô tâm, còn nghĩ việc đó là bình thường bao nhiêu lần nữa? Cái gì cũng có giới hạn, và lòng kiên nhẫn của em thì vốn không nhiều để mà gia hạn cho anh mãi được. Em không muốn nghe và không muốn tin. Anh đã tò mò, vô tâm quá với sức tưởng tượng và chấp nhận của em. Với em, việc này đồng nghĩa với việc anh thiếu tôn trọng em, à không, nói thế thì anh lại có cớ để nặng lời với em rằng lúc nào em cũng nghĩ thế, lúc nào em cũng suy diễn bất lợi cho anh... việc này, với em, nó có nghĩa là vị trí của em trong suy nghĩ của anh không quan trọng như em muốn. Tốt thôi, có phải muốn là được đâu! Em không giận anh, em cũng không giận cô ta. Em chỉ buồn, rất buồn. Em đã khóc nhiều. Và anh biết đấy, em không thích người nào làm em khóc. 

Với em, khóc thế là quá đủ. 

------------------------------------------------- 

Không, lần này thì em không hề giận anh. Biết nói sao nhỉ? Em chỉ buồn thôi. Đọc một cái tin về Rock show đêm 26/8, em tự hỏi, liệu đến hôm đấy mình có còn ở bên nhau. Nếu như cách đây 2 tuần, em không bao giờ tự hỏi một cách ngớ ngẩn như thế. Nhưng mọi việc đã thay đổi... 

Tất cả bắt đầu thế nào, em cũng chẳng rõ. Những linh cảm mơ hồ khiến em cảm thấy lo lấng bất an. Em đã cư xử sai lầm và anh thì không còn đủ kiên nhẫn. Thế đấy! 

------------------------------------------------- 

Đây là một bài tâm sự hơi sướt mướt, em viết cách đây chừng gần 2 tháng cho HN, em post lên để mọi người hiểu rõ chuyện bên cái NKTY kia hơn. 

Hôm nay thì tôi đã hoàn toàn hiểu ra, một sự thật đau lòng nhưng rất thật, anh không yêu tôi. Anh yêu một người con gái khác, một người mà tình yêu của người ấy làm anh cảm thấy dễ chịu. Một người mà mỗi khi buồn, anh lại nhớ đến. Một người đã có với anh nhiều kỷ niệm đẹp. Hôm qua, tôi đã nghe anh kể về chuyện của anh và chị ấy. Tôi lắng nghe, cảm thấy đau đớn và xấu hổ, cả ghen tị nữa. 

Tôi đau vì thì ra khi có tôi rồi, mỗi khi tôi làm anh bực bội, anh lại nhớ đến chị ấy, đến những kỷ niệm, những hành động quan tâm chị ấy dành cho anh, những hành động mà tôi không bao giờ có thể làm được. Ừ, đúng thôi, tôi đã thất bại quá nhiều để tin vào một cái gì đó siêu hình, tôi không thể nghĩ đến việc lên chùa thắp hương cầu bình an cho anh, cho mẹ anh khi mà bao nhiêu điều tốt đẹp đều là chính sức tôi cố gắng giành giật, ngay cả việc có anh cũng vậy. Tôi đau vì những gì chị ấy làm cho anh, tôi chưa bao giờ và có lẽ sẽ không bao giờ còn cơ hội làm được. Tôi đau vì những gì anh dành cho chị ấy lẽ ra tôi cũng xứng đáng được hưởng, dù chỉ một phần nhỏ. Tôi cũng mong có một người con trai lên chùa đặt lễ cầu bình an cho mình, không đeo đồng hồ để giống mình, nhớ đến từng cái vòng mình đeo... Tôi cũng mong có người mang đồng bạc từ một nơi xa xôi nào đó với niềm tin để trừ tà cho mình... Đau đớn quá, nhưng đúng là anh có chị ấy trong tim, tôi dù có ở bên anh, làm gì cho anh đi chăng nữa, cũng chỉ là người giữ phần xác. 

Tôi đã tự an ủi rằng mình là hiện tại, còn những người khác là quá khứ, rằng anh cũng như tôi, đã chọn là cắm cúi đi, không ngoái nhìn con đường khác. Nhưng an ủi thế để làm gì, khi mà anh ở YB, khi không thấy tôi online, anh gặp chị ấy và lại quyết định có những hành động chăm sóc chị ấy. Anh giữ đồng bạc mua cho chị trong ví, đến lúc quyết định có dưa ăn dưa, có cà ăn cà với tôi anh vẫn muốn đem đến cho chị ấy, còn cái niềm vui anh định mang cho tôi thì để một đồng nghiệp ở cơ quan lấy đi mất. Những điều ấy đánh gục tôi hoàn toàn. Tôi đã thật sự thất bại. Và tôi chợt nhớ ra rằng, bao nhiêu lần đi công tác nơi này nơi kia, chưa bao giờ anh đem về cho tôi một món quà. Khi thì có người đi cùng xe đánh mất, khi thì có đồng nghiệp hỏi xin... Tại sao anh không giữ những thứ ấy cẩn thận như giữ đồng bạc anh định đưa cho chị ấy? Tôi không muốn trả lời không phải vì tôi không trả lời được, mà vì tôi quá đau đớn. 

Tôi xấu hổ và ghen tị vì những kỷ niệm anh có với chị ấy quá êm ái, tình cảm của hai người lẽ ra sẽ tốt đẹp nếu như tôi không tận dụng thời cơ cả hai người đều ngại ngần, đều mơ màng sách vở, dùng cái tình cảm mãnh liệt đến cực đoan của mình để làm anh nghiêng về phía tôi. Tôi là một kẻ đánh cắp tình cảm. Một kẻ đánh cắp xấu xa và đáng thương hại! Tôi xấu hổ vì những gì mình làm đều chẳng là gì so với những gì chị ấy đã làm. Tôi ghen tị vì chị ấy trong sáng quá, tình cảm chị ấy dành cho anh dịu dàng quá, tôi chưa bao giờ, không bao giờ được như thế. Tôi sẽ chỉ là một kẻ đánh cắp, rón rén với những gì mình đánh cắp được, nâng niu nó nhưng mặc cảm tội lỗi sẽ còn đầy. Và những gì tôi đánh cắp không bao giờ là của tôi. 

Sáng nay, tôi choàng tỉnh, thấy con chó bông anh mua cho tôi rơi xuống đất. Tôi đã ôm nó rất chặt khi đi ngủ rồi cơ mà? Tôi nhặt nó lên, không có tí bụi bẩn nào dính vào, may quá. Tôi nhìn nó, nhìn cái gọng kính, cái quần bò, chiếc ví, chiếc huy hiệu Thuỵ Điển, 3 cái đĩa phim Bá Vương Biệt Cơ, mấy tấm vé đi xem phim... tất cả những thứ này lẽ ra thuộc về chị ấy, lẽ ra chị ấy phải đáng được hưởng chứ không phải một đứa ăn cắp như tôi. 

Hà nội, 20/5/2007
--------- The End------