Đợi một chuyến xe - chương 01

Chương 1: Tai nạn

          Như bao buổi chiều muộn, tôi ngồi ở trạm xe bus nhìn dòng xe qua trước mắt, đếm những chiếc xe bus đúng tuyến về nhà đi qua và tự hỏi đâu mới là chuyến xe của mình?

          Xin giời thiệu tôi, Đặng Mai Nhi, học sinh lớp 11 (có lẽ là 12 rồi). ngoại hình bình thường, mặt bị “bánh bao hoá” khá tròn. Học hành bình thường, gia cảnh bình thường, có bố, có mẹ, có anh trai siêu tốt. Thích ăn kem… cái gì cũng thích trừ mấy con như tôm, bề bề, cua, ghẹ không ăn được vì bị dị ứng, vì cái lí do vớ vẩn này làm tôi bỏ qua rất nhiều món ngon mẹ nấu. Thích đọc truyện, thích conan, thích phim hoạt hình nhật bản nhất, thích nhất là ngủ sáng, thức đêm…

          Vù… vèo… ùùuùùùù….pim pimzzz

         - Đi xe không cháu?

         - Không ạ.

         - Mặt tớ hiện chữ ‘tôi muốn lên xe các anh’ hay ‘tôi cần về gấp’ hay sao mà cứ hỏi thế. Không thấy người ta đang trầm tư suy nghĩ à?

         - Hơ hơ, thế không muốn đi xe về thì đứng ở trạm xe làm gì?

         - Nhưng tớ đâu có muốn về ngay ~”~.

         - Ở đây thì có gì hay mà thích ngồi ở đây? A xe tuyến tớ đến rồi, về đây.

          Thế là nó về còn lại mỗi một mình, mai là nghỉ hè rồi, haizzz. lại phải ở nhà tự kỉ đây.  

         - Nhi ơi, Thằng Kiên nó cầm tập 70 conan đấy không phải tớ đâu, nếu đòi thì đòi hộ tớ 10k nó vay tớ hồi đầu năm học nhá. Nhớ đấy.

Công nhận là công lực hét của bạn Phương Phì thật thâm hậu, giữa giờ tan tầm ồn ào thế mà nó gào từ xe bus vẫn làm người khác điếc tai. Nhưng, bây giờ mới nói thì sao đòi được? Mà nhớ dai vậy không biết? 10k thì quên luô đi cho rồi lại còn nhớ từ đầu năm đến tận bây giờ.

          Ngồi thêm một lúc nữa, nhìn thêm vài cái xe bus nữa đi qua, đặt thêm mấy lần câu hỏi ‘ chuyến xe của mình đang ở đâu?’. Nhìn vào điện thoại 5:45, phải về rồi. Tôi lên một chiếc xe bus lạ lùng, cả xe có duy nhất một hành khách. Cái này hiếm nha, tuyến này bình thường đông muốn chết lại còn cái giờ tan tầm thế này nữa chứ, kì lạ? Anh ấy rất trẻ chắc chỉ tầm 20 thôi. Tôi trả tiền và ngối vào hàng ghế đối diện anh, rồi ánh mắt tôi như được một sức hút nào đó hút lại, ánh mắt tôi chạm vào con ngươi đầy u buồn đó. Anh rất đẹp trai @o@, ánh nắng cuối trời xuyên qua cửa sổ xe chiếu vào anh như những ánh hào quang, công nhận giống bóng cái bóng điện. Tôi ngây ngất nhìn anh kĩ hơn, anh mặc áo sơmi trắng tinh thẳn tươm không chút nhăn nhúm lộ ra một bờ vai rộng, một bờ ngục vững chắc, chiếc quần bò xanh thẫm như làm nổi bật đôi chân dài. Tóc anh hơi rối nhưng lại rất lãng tử giống shinichi ^^, nó không dài độ ngắn vừa phải, có vài sợi rủ xuống che đi cái trán rộng. Da anh trắng, mịn nhưng lại rất nam tình. Cái mũi cao, hàng lông mày đen, cong khẽ rung động, ánh mắt mờ ảo của tôi nhìn vào con ngươi hút hồn của, đó là đôi mắt đen sáng nhưng rất sâu, tôi như bị nhấn chìm trong đôi mắt đó. Giật mình nhìn đôi môi mỏng mím lại trắng bệch. Lúc này tôi mời nhận ra anh đang đưa tay lên tim mình, tay kia cầm chắc cái điện thoại. Nhìn anh là một dáng vẻ đau khổ đến tột cùng, lần này thì không phải tôi nghĩ tới bóng điện nữa mà là mặt con chó nhà dì tôi (ánh sáng toả ra từ một chú cún?), mặt nó nhăn cả ngày còn chảy nước miếng ra nhà nữa (ánh hào quang^^). Cánh tay trên ngực thõng xuồng bên cạnh một chiếc túi quà và một bó hoa hồng lớn. Không hiểu sao nhìn thấy dáng vẻ đau khổ của anh tim tôi lại nhói lên một thương cảm, chắc lại bị đứa nào đá rồi, khổ thân haizzz. Chẳng để ý đã nhìn anh bao lâu nữa, từ trước đến nay tôi chưa nhìn một người con trai kĩ như thế chẳng nhẽ anh là nam châm với tôi. Như cảm thấy có người nhìn mình, anh ngẩng mặt lên đưa ánh mắt u buồn nhìn tôi. Tôi quay vội đi, bị phát hiện ngắm trai đẹp đến mất hồn thế thì kèm theo là mất mặt (-_-!!) Mắt tôi liếc qua đôi mắt tối ấy, sao nó lại đẹp mà hút hồn thế, thiếu chút nữa là tôi lại chìm trong ánh mắt ấy.

Cả xe vẫn không có ai ngoài hai chúng tôi, đưa mắt ra ngoài cửa sổ để không bị người con trai kia hút hồn một lần nữa nhưng tôi lại như chết đứng với những gì xảy ra trước mắt. Một chiếc xe tải đang lao thẳng đến chiếc xe bus này. Bác tài cũng như chết chân tại chỗ, tiếng phanh xe “kizzzz …” vang lên chói tai, những tiếng la hét vang lên thảm thiết. Rồi không khí xung quanh như lắng đọng lại. Kiểu này không về ăn cơm được rồi hình như hôm nay mẹ làm vịt om sấu…..tiếc qua huhuhu. Tôi ngồi bên trái xe và chiếc xe tải kia đang lao thẳng về phìa tôi không do dự. Lúc ấy tôi như ngừng thở đầu óc trống rỗng tôi chỉ còn nhìn thấy đầu của chiếc xe tải sắp lấy đi mạng sống của tôi trong tíc tắc nữa và bát thịt vịt om sầu của mẹ, ah còn nữa tôi chưa bị tai nạn bao giờ, đây là cảnh gặp tai nạ trong truyền thuyết ư :v

          Còn đang đơ ra như cài máy tình hỏng bỗng có cái gì đó nắm chặt tay tôi kèo tôi lại, tôi ngã vào một khuân ngục vững chắc vừa mềm lại vừa an toàn, rồi lại một cánh tay ôm chặt và đè nặng lên tôi. khoảnh khác sau chiếc xe chấn động mạnh “uỳnh” tất cả tồi đen, cả thế giới chao đảo, tiếng thét vang lên chói tai, tôi chỉ cảm giác mình vẫn an toàn và tôi lịm đi.

                   ~~~~~……………~~~~~

Lúc tỉnh lại, mọi thứ vẫn tồi đen, tôi ngửi thấy mùi thuốc sát trùng, mùi tanh của máu, tiếng rên rỉ kinh người. Theo ý thức trở vế tôi nhận ra mình đang trong bệnh viện nhưng sao không nhìn thấy gì cả. Cố chớp mắt nhưng vẫn là màu đen, tôi hoảng sợ chẳng nhẽ mình chết rồi sao? Cuộc sống chỉ ngắn thế thôi sao? Bố mẹ có mỗi mình là con gái, mình chết rồi lấy đâu ra con rể mà hành? Mình còn một người anh chưa lấy vợ, chết rồi thì làm sao thấy mặt chị dâu, làm sao thành em chồng bắt nạt chị dâu? Mình còn nợ con Diệp 10k chưa có trả, liệu nó có tha cho mình không? Thằng Kiên còn cầm của mình quyển conan tập 70 làm sao đòi được bây giờ? Mình còn chưa có yêu ai, chết thế này uổng quá! Còn qua nhiều nguyện vọng chưa hoàn thiện liệu có thành cô hồn vất vưởng…nhà mình có cúng chúng sinh không nhỉ? Đang miên man với cái ý nghĩ mình đã chết tôi giật mình có một giọng nói trầm ấm vang lên:

-  Cháu, cháu nằm yên được không? Gẫy giường bây giờ.

    Hả? Sao tiếng Diêm Vương dễ nghe vậy ta? Tiếng hay chắc cũng đẹp trai hehehe không uổng mình chết. Mà sao âm phủ có giường à?...!!!! Thế thì…. Phù! Chắc đây là tiếng người không, chết rồi. Còn đòi nợ được rồi….. Hê, nếu không chết => bị thương => hê, mẹ lại tẩm bổ thêm => ôi gà hầm thuốc bắc, gà hầm nấm, gã hầm muối, cháo gà, gá rán, gà xào chua ngọt, canh gà… trời ơi, tôi mơ chăng? Nhưng sao mở mắt mà không nhìn thấy gì, hay mình bị… không, chắc là không đâu. Không có mắt làm sao xem được truyện tranh, làm sao xem được phim, làm sao gắp được gà hả trời? Cảm thấy có gì đó chiếu vào mắt mình rồi vẫn là giọng nói đó vang lên:

-  Không sao đâu, thị lực sẽ sớm trở lại bình thường thôi.

 Sớm, sớm à bao nhiêu lâu có phải mãi mãi không? Tại sao cố nói mà họng đau vậy, không nói được chẳng nhẽ lại có cả câm nữa?

Sau khi để lại lời “đe doạ” không chính thức người hình như là bác sĩ đó nói với 1 người khác tiêm cho tôi một mũi…… hình như là thuốc giảm đau. Tôi gắng hết sức để nói nhưng ngực, họng đau nhói khiến tôi chết lặng đi, đau đến muốn khóc. Người tiêm cho tôi như nhận ra điều gì đó khác lạ cô liền hỏi:                                                                                                                                                                  

- Sao cháu đau a? đùng cố cử động hay cố nói gì nhé sẽ đau lắm đấy. Đấy là có thuốc giảm đau nên mời thế thôi. Cháu bị gãy 3 xương sườn may mà không có cái nào cắm vào phổi, tổn thương vòm họng, gãy tay trái. Có lẽ do trấn động não nên tạm thời cháu không nhìn thấy gì đâu. Ngoài ra không còn sứt sát gì nữa cả. Cháu may mắn lắm biết không? Ngã thế mà không chết,   (_ _///)bộ cô muốn người khác chết lắm sao?) người khách đi cùng cháu phải đưa lên trung ương rồi.

Tôi nằm lại giường, kí ức dần kéo về, tôi nhớ có người kéo ôm mình lại. người đó là ai? chỉ còn người đó chứ còn ai có thể chứ? Nhưng sao lại thế? Lùc ấy mình thấy anh ta như đang rất đau khổ sao lại có thể phản xạ nhanh như trong phim gia đình siêu nhân như thế chứ? Tôi nhớ lại cài ôm lúc đó sao lại như rất ấm áp an toàn nhưng sao lại rất lạnh lùng. thuốc ngấm và tôi trìm vào giấc ngủ trong giấc mơ tôi lại mơ đến vụ tai nạn nhưng rồi ánh mắt sầu thảm, khuôn mặt thanh tú u ám hiện lên kéo tôi về thực tại. khi tỉnh lại mắt đã nhìn được nhưng vẫn mờ, tôi thấy vẻ mặt cười hớn hở của mẹ, thở phào của anh trai, và …bố khóc.khóc, khóc???? Phải nói bố là cái máy phát và thu tín hiệu không có bình thường chút nào có thể phát và thu những tín hiệu có lẽ là của người ngoài hành tinh. Tôi đâu có chết, bố không cấn xúc động như thế chứ. 

Vì họng đau không thể nói được đến cả tuần mọi hoạt động vệ sinh cá nhân đều dùng tay phải làm hành động cho mẹ biết tuy đau nhưng còn hơn là nói. Tôi được ở phòng dịch vụ có tivi. Trong chương trình thời sự có nhắc đến tai nạn của chiếc xe bus đó:

- Một xe tải do mất lái đâm thẳng vào một chiếc xe bus làm hai hành khàch bị thương nặng đang điều trị tại bệnh viện tỉnh, tài xế xe bus bị thương nhẹ. Theo lời kể của những người có mặt tại hiện trường thì sau khi bi đâm chiếc xe lăn một vòng. Hiện công an vẫn đang làm việc để tìm hiểu nguyên nhân vụ tai nạn. Theo thông tin ban đầu trên xe chỉ có hai hành khách và tài xế…

   Tôi gắng kìm chế cơn đau hỏi mẹ:

 - M.. ẹ…

 - Đói hả con?

 Tôi lắc đầu

 - M.. ẹ… ngư.. ời….

 - Ngứa a? cởi áo ra mẹ gãi cho.

 - Mẹ..ngư.. ời…. đi…

 - Hả, đi wellcom hả? (wc)

Đến đây thì không còn bình tĩnh gì nữa, chẳng hiểu sao người ta bảo hai mẹ con có thần giao cách cảm có thể hiểu được nhau. Qua đây tôi thấy người nói câu nói này chắc não họ có điện nên mới phóng điện tốt như thế. Ít ra mẹ cũng phải cho tôi nói hết chứ bhcm (bực hết cả mình) tôi dơ 1 ngón tay lên

  - Người .. đ..i..cù..ng….con n.t…n.. ạ?(ntn=như thế nào)

 - À, không rõ, chỉ biết là lên tuyến trung ương, hình như sống rồi. Bên cứu hộ nói, lúc cứu con ra cậu ta đang ôm con rất chặt khó khăn lắm mới kéo ra được. sao lại thế hả? Con đi cùng cậu ta ah? Nghe mấy điều dưỡng viên nói cậu ta đẹp trai lắm, bị hôn mê mà vẫn hút hồn nha hahahaha tiếc quá chưa được nhìn mặt.

Tôi thở dài, cái bệnh hám giai có thể di truyền không. May mà bố rất phong độ khỏi hỏi, ở cơ quan ít cũng có ba cô luôn theo sát bố còn chưa nói đến đàn ông đấy cũng ối chứ chẳng ít.

Tại sao anh ta hành động như vậy câu hỏi của mẹ cũng là câu hỏi của tôi, thôi kệ chắc là là máu anh hùng của anh ta bỗng nổi lên muốn cứu mình thôi, héhéhé thế là 17 năm qua tôi đã thấy một màn anh hùng cứu (mĩ) nhân trong phim hàn quốc hahahahaha hơn nữa nhân vật nữ chính là tôi. Ôi tôi đang mơ sao? Anh ấy đệp trai như thế lấy thân mình báo đáp cũng ổn a hehehehehe! Tôi chợp mắt trong giấc mơ như ngày trước từ khi vụ tai nan xảy ra tôi lại mơ thấy khuân mặt đẹp trai phảng phất nỗi buồn kia trong lòng bỗng thấy một niềm tiếc nuối không hiểu vì sao.