CONFESSION (Lời thú nhận) - Phần 1 - Chương 03

Nhìn đống ảnh vừa rửa xong, Lam Hàn cười tít cả mắt lại, sung sướng nhìn mình trong ảnh, vỗ vai Vỹ Bá:
- Thấy không? Coi thường nhau vừa thôi! Nhìn tôi đẹp như thánh thần vậy! Ông không thể phủ nhận được!
- Bà có phân biệt được thế nào là ảnh, thế nào là thật không hả?
- Thật có đẹp thì ảnh mới đẹp được chứ!
- Không hẳn đâu! Chủ yếu là người chụp phải tài năng!
Chẳng thèm cãi nhau kiểu trẻ con này với Vỹ Bá nữa, cô ngồi yên trên ô tô khi hai người đang phóng xe trở về thành phố.
Ngày mai sẽ lại bắt đầu.
Một ngày mai cô đơn và quạnh hiu…
Một ngày mai không mục đích…

Sáng sớm thức dậy, cô quàng tay sang bên cạnh và thấy trống hoác. Giật mình ngồi bật dậy, cô lẩm bẩm:
- Vương Lân đâu rồi?
Nheo nheo mắt khi ánh sáng lọt qua cửa tấm rèm chiếu vào, Lam Hàn mới bắt đầu tỉnh táo, nhớ ra rằng họ đã li dị…
- Phải rồi… mình đúng là bị thần kinh.
Cô ngồi dậy, đổ nước sôi vào bát mì, húp soạt một cái rồi đến thẳng bệnh viện.
Giờ ăn trưa, Lam Hàn thơ thẩn dạo bước trong công viên và trên những con phố, tự dưng thèm ngắm cảnh đến ghê gớm và lên hẳn plaza dùng bữa. Cô sải những bước rộng tìm một bàn sát cửa kính nhất để ngắm toàn cảnh cho rõ. Khi ấy, cô bắt gặp một cô gái lạ mặt đang tíu tít trò chuyện bên Vương Lân. Anh có vẻ không để tâm mấy, chẳng ăn uống gì nhiều, có vẻ thấy mệt óc vì những lời cô ta nói nên bất thần đứng dậy:
- Về thôi.
- Sao vậy anh yêu? Anh thấy trong người không khoẻ à?- Cô gái đó lo lắng hỏi, đưa tay chạm vào trán Vương Lân.
- Cô tự về đi! Và từ nay đừng đi theo tôi nữa! Tôi chán cô rồi!
Anh bước thẳng, nhẫn tâm bỏ lại cô gái đó đang bật khóc ngồi xụp xuống ghế. Thấy cảnh chẳng đáng xem ấy, Lam Hàn quay đầu bước đi, cô chẳng muốn chạm mặt Vương Lân vào giây phút này chút nào…
Nhưng anh nào có buông tha cho cô…
- Lam Hàn!- Vương Lân gọi, ánh mắt vui mừng, sải bước đến bên cô- em cũng đến đây ăn ư?
- uhm…
- Em chưa ăn đúng không? Chúng ta cùng ăn đi.
Cô nhìn Vương Lân e ngại. Anh vẫn với dáng vẻ lịch lãm không hề có chút dấu hiệu của suy sụp sau vụ li dị. Anh vẫn hào hoa trong bộ véc từ Milan mà cô mua tặng. Anh vẫn đôi mắt hút hồn quyến rũ với sức hấp dẫn toát ra từ cử chỉ đến ghê người… Với tất cả những điều ấy, liệu cô có thể ngồi ăn cùng anh mà không ham muốn nằm gọn trong vòng tay ấy?
Cuối cùng, Lam Hàn lắc đầu:
- Em… ăn rồi.
Ánh mắt Vương Lân không hề tỏ vẻ thất vọng:
- Vậy chúng ta đi uống nước đi, đừng lấy lí do nữa, anh đâu có định ăn thịt em đâu…
Chẳng còn lí do để từ chối, cô đành chầm chậm bước theo sau anh đến quán café nhạc êm đềm. Một quán café đủ lãng mạn để người ta cầu hôn! Tại sao anh lại dẫn cô đến đây cơ chứ?!
- Em gầy đi nhiều quá…
- Không có- Lam Hàn trả lời, lòng buồn bực, cô mới ra khỏi căn nhà của hai người từ ngày hôm qua mà anh làm như cả năm rồi họ chưa gặp nhau vậy!
- Anh thấy thế thật mà! Em cứ để anh bế thử khắc biết!- Vương Lân cười, nụ cười biết bao lần khiến cô mê mẩn, biết rằng mình sẽ mất tự chủ khi thấy nụ cười ấy, Lam Hàn quay phắt mặt đi tránh. Anh nâng cằm cô lên:
- Em sao vậy?
- Ghét anh. Không muốn thấy mặt. Thế thôi.- cô trả lời cộc lốc.
Vương Lân thở dài:
- Anh biết mình là một người chồng tồi… em đã sai lầm khi chọn anh. Ba năm chung sống, anh chẳng mang cho em hạnh phúc lúc nào cả…- Vương Lân tỏ vẻ buồn rầu, chờ xem phản ứng của Lam Hàn thế nào.
- Khách quan mà nói thì cũng không hẳn, chuyện mấy cô bồ của anh đến tìm nói chuyện phải trái trắng đen với em cũng thật là vui!- Lam Hàn cười khẩy.
- Anh đã làm khổ em…
- biết thế thì tốt!- Cô bỏ vào giọng nói mình chút căm thù.- bây giờ thì còn chuyện gì để nói nữa không?
- Em biết anh vẫn luôn yêu em nhất mà, Lam Hàn…
- “Yêu nhất” chứ không phải là “duy nhất”. Cái em cần là “duy nhất” cơ, phụ nữ không phải là món ăn mà anh cho rằng có thể thik nhiều món cùng một lúc là hoàn toàn vô tội! Cho dù vợ anh có là món-ăn-yêu-thik nhất cũng không được!- cô gay gắt, cầm túi xách lên tay đứng phắt dậy- em về bệnh viện. Đến giờ làm rồi. Còn anh cũng về công ti đi. Tổng giám đốc mà muộn họp là không được đâu!
Nói xong, cô bỏ lại Vương Lân một mình ngồi đó, bước như chạy trốn về phía cửa. Gọi ngay một chiếc taxi về bệnh viện và chạy vội vào phòng khám của mình. Ở đó, cô để cho cảm xúc mình vỡ oà thành nước mắt. Xiết bao là những giọt nước thi nhau lăn lăn rơi rơi… Nước mắt… liệu có thể rửa trôi cảm xúc này???

Khi khóc thoả thuê xong, Lam Hàn lấy đá chườm vào mắt mình thì nghe tiếng gõ cửa. Cô ra mở và chỉ thấy dưới chân một hộp cơm cùng mảnh giấy nhỏ: “Anh biết em vẫn chưa ăn trưa, ăn ngon miệng và đừng buồn nữa nhé… Anh xin lỗi”.
Cô mang hộp cơm vào phòng, giở ra thì toàn món ngon cô thích, chúng đều được mua ở những quán riêng biệt mà cô ưa, mỗi món một quán, cô luôn khó chiều như thế.
Lúc này, Lam Hàn chẳng biết mình nên cảm thấy thế nào, cô có xúc động nhưng bụng thì đang réo liên hồi nên khi nhận được hộp cơm này, cô còn có cả sự biết ơn nữa…

————————————————
- Đã có ai nói với anh rằng anh rất đẹp trai chưa?
Lời nói của cô gái làm cả cuộc họp im bặt. Đang là hội nghị bàn thảo hợp tác giữa hai công ti, vậy mà vị giám đốc này lại nói với vị giám đốc kia những lời như thế…
Vương Lân mỉm cười xã giao:
- Không nhiều.
- Anh nói xạo! Chắc chắn cô gái nào gặp anh cũng đều nói thế cả!
- Có một người không.
- Ai vậy?- vị nữ giám đốc đó hỏi.
- Vợ tôi.- Vương Lân trả lời, mắt nhìn thẳng vào đối phương tỏ vẻ “tôi là người-đàn-ông-đã-có-vợ”.
- Li dị rồi mà.- cô gái điềm nhiên nói.
Bất ngờ vì không hiểu sao cô ta lại biết nhưng thực sự cũng chẳng quan tâm lắm tới lí do. Những cô gái muốn tìm hiểu anh trên đời này đâu có đếm xuể. Cô ta chỉ khác người ở chỗ làm giám đốc ở lứa tuổi trẻ đến vậy và lỗ mãng đến mức độ bàn chuyện tán tỉnh anh ngay giữa cuộc họp trước mặt bao nhiêu người mà thôi!
- Chúng ta bàn về vấn đề chính đi!
- Nếu anh làm người yêu của tôi thì không cần bàn gì nữa hết, hợp đồng sẽ được kí!
- Vậy thì chúng tôi chẳng cần kí kết gì hết!- Vương Lân đứng dậy, vẫn mỉm cười nhưng rõ ràng là muốn rời khỏi nơi này lắm rồi.
- Sao vậy?- cô gái hỏi- tôi không xinh đẹp à? Là có đấy chứ! Từ trước đến nay tôi chưa gặp người nào đẹp hơn mình cả!- cô ta tự tin nói.
Vương Lân nhìn cô gái này. Đúng là cô ta rất xinh đẹp! Nhưng cứ xinh đẹp là được sao?
- Tôi có vợ rồi.- Vương Lân nhắc lại.
- nhưng đã li dị rồi- cô gái đó tươi cười nhắc lại.
- Tôi vẫn chờ cô ấy chuyển ý.
- Anh không bao giờ kéo cô ấy về bên mình lần nữa được đâu.
- Đó là vấn đề của tôi. Công tư phân minh, cô hãy xem xét kĩ bản hợp đồng, chúng ta sẽ bàn bạc sau.
- Thôi, không cần bàn bạc gì đâu- cô gái khoát tay- không cần làm người yêu của anh, tôi vẫn kí vì sẽ gặp anh nhiều hơn mà.
Cô ta cười. Nụ cười mĩ nhân dễ lung lạc lòng người.
Nhưng với một người suốt ngày bị các mĩ nhân đeo bám như Vương Lân, cô ta chẳng có gì đặc sắc ngoài cái hợp đồng béo bở ấy cả.
Anh ngồi xuống ghế, hai bên cùng kí vào bản hợp đồng. Xong xuôi, họ bắt tay nhau:
- Vậy cô Liễu Tường Vi, từ nay chúng ta sẽ là đối tác của nhau!- Vương Lân nói.
- Và sẽ là người tình trong tương lai gần.- Liễu Tường Vi tiếp lời, lòng tràn ngập quyết tâm chàng trai tài giỏi hào hoa này sẽ chẳng thể nào thoát khỏi lưới mình giăng ra.
- Chuyện đó thì không có đâu.- anh chào lịch thiệp rồi bước thẳng.
Liễu Tường Vi ngồi xuống ghế, mang dũa ra chỉnh sửa móng tay thích thú. Chà, sao anh chàng đó đẹp trai thế nhỉ? Vẻ nam tính ấy toát ra sức hút ghê gớm! Lại còn vừa li dị vợ xong chắc chắn sẽ sớm sà vào lòng cô thôi! Liễu Tường Vi này sẽ thắng thôi…