CONFESSION (Lời thú nhận) - Phần 1 - Chương 04

- Bà vẫn chưa thuê được nhà à?- Vỹ Bá hỏi, tay đảo lia lịa xào nấu trong chảo. Mùi hương thơm lừng cả bếp.
- uhm- Lam Hàn gật đầu lơ đãng, thích thú nhón tay ăn vụng mấy món anh vừa làm xong.
- Định thế nào rồi?
- Kệ thôi, tính toán làm gì cho khổ óc.
- Hay ho nhỉ, định đốt tiền à? Cả đời bà ở khách sạn mãi được sao?
Lam Hàn không trả lời, bỏ hai chân khỏi tư thế ngồi xổm trên ghế, tư lự suy ngẫm.
- Trưa nay tôi gặp Vương Lân…
- Chắc kịch tính lắm hả?
- uhm… Tôi sợ mình không kiềm chế nổi… và cả anh ấy nữa… cứ như thế này cuộc đời cả hai sẽ chả ra sao. Li dị rồi, tôi muốn chấm dứt tất cả, nhanh gọn, tránh gây tổn thương,… nhưng sao khó quá…
- Nó đồng ý cho bà li dị đã là kì tích rồi, đòi hỏi làm gì nữa…
- à, cái đó…- Lam Hàn ậm ừ- … đêm đó, tôi chuốc anh ấy say mềm rồi dụ dỗ kí vào tờ đơn… chứ anh ấy có biết cái gì đâu…
- Thảo nào…
- Anh ấy là con người ích kỉ, chỉ nghĩ đến bản thân. Nếu yêu tôi thì nên đồng ý cho tôi ra đi mới phải! Việc gì khiến tôi phải giở thủ đoạn ra như thế!
- Chính vì nó yêu bà nên mới không buông bà ra nổi!
Lam Hàn chẳng thèm nói năng gì nữa, lẳng lặng ngồi ăn.
Tình yêu… sao mà khó hiểu! Sao nó không trong suốt nhìn xuyên thấu như một cốc nước thuỷ tinh được nhỉ?
Thấy tâm trí Lam Hàn đã thả hồn đi nơi nào, Vỹ Bá cũng vừa nấu xong, anh trút ra đĩa, đưa ra trước mặt cô:
- Ăn mau đi rồi về khách sạn mà ngủ! Ám ở nhà tôi hoài làm gì?
- Ông có phải bạn tôi không hả?- Lam Hàn nhìn trân trối.
- Là “bè” cứu nạn của bà mỗi khi bà có chuyện buồn chứ “bạn” cái nỗi gì, có bao giờ thấy vui sướng hạnh phúc mà bà đến tìm tôi đâu.
- Ô hay, thế ông muốn gì? Chẳng nhẽ lúc người ta vợ chồng đầm ấm lại sang ám quẻ nhà ông à? Thành vô duyên mất!
- Đừng chống chế nữa! Tóm lại là ăn nhanh lên rồi cuốn gói mau mau! Tối nay tôi không có ở nhà tiếp chuyện bà được đâu! Có hẹn rồi.
- Đồ đểu.
- Nhàm tai rồi.
Nốc cạn cả bàn ăn xong, Lam Hàn lấy giấy lau miệng và cười toe:
- No quá!
- Phải rồi, tôi cứ ngỡ bà gặm nốt cả cái bàn ăn cơ! Nhưng không ngờ vẫn còn kiềm chế thế!
- Ông không đá xoáy tôi một ngày thì chết à?
- Cũng hấp hối.
Các cụ ta xưa có câu “có thực mới vực được đạo” quả không sai, hiện giờ tâm trạng Lam Hàn rất thoải mái, không thèm chấp Vỹ Bá nữa, cô vui mừng nhảy chân sáo ra khỏi nhà anh và về khách sạn.

———————————————-
Câu lạc bộ mở nhạc rầm rầm, Vỹ Bá ngồi bên bàn với hàng loạt các chai rượu trên mặt bàn, hai bên là hai cô người mẫu xinh đẹp đang tán tỉnh. Anh thờ ơ cầm lấy lon bia nốc cạn.
Đêm khuya, Vỹ Bá xuống nhà để xe thì thấy một chân dài đang ngồi trên mui xe mình. Chiếc váy màu cam đậm ngắn, hở vai. Mái tóc cô gái bồng bềnh thả xuống tấm lưng trần.
- Đêm nay về nhà anh đi!- cô gái đó đề nghị.
Vỹ Bá không trả lời, chỉ vào trong xe và chân dài đó tự động vào theo. Xe chẳng mấy chốc và dừng lại trước khu biệt thự huy hoàng. Anh bình thản lái xe vào gara. Khi bước vào nhà, các đèn điện tự động bật lên sáng choang, phô bày ra phong cách hiện đại của ngôi nhà. Vỹ Bá tiến tới quầy bar, rót hai li sóng sánh chất lỏng màu sẫm đỏ. Cô gái nhận lấy chiếc li… Và một đêm qua mau…

———————————————-
Tiếng chuông cửa inh ỏi làm Vỹ Bá tỉnh giấc. Anh ngái ngủ ngáp dài, mặc kệ tiếng gọi cửa ấy. Di động anh reo và tiếng của Lam Hàn vang lên:
- Tôi đang ở cửa nè! Ra mở mau lên!
Vỹ Bá ngồi bật dậy, vội lay cô gái nằm bên cạnh mình tỉnh giấc, ném đống quần áo lê lết trên sàn từ đêm qua cho cô ta và giấu cô gái vào tủ đồ. Cô gái vẫn còn bàng hoàng không hiểu gì, chỉ tự động làm theo lời anh.
Vội vã mặc áo choàng vào người, Vỹ Bá chạy như bay ra hệ thống mở cửa và nhấn nút. Chỉ vài giây sau, Lam Hàn đã sộc vào nhà:
- Đi mua sắm đi!- cô vào chủ đề ngay tức khắc.
- Tại sao lại muốn đi vào lúc này?
- Thích thì đi thôi, hỏi nhiều làm gì.
- ờ, đợi đó, đi thay đồ.
Anh uể oải vào phòng thay đồ, lén nhắn tin cho cô gái ban nãy đợi anh đi rồi hãy ra. Bỗng có tiếng Lam Hàn vọng lại từ phòng ngủ:
- Vỹ Bá! Có đồ lót phụ nữ rơi trên sàn!
Anh giật mình đánh rơi điện thoại xuống sàn. Sau vụ này Vỹ Bá xác nhận mình không có khiếu làm đạo chích, mới giấu giếm một tí mà tim đã giật thon thót rồi.
Anh chạy lại buồng ngủ, nhìn cảnh Lam Hàn xoay xoay cái áo lót trên tay, quay quay giữa không trung giống mấy chàng cao bồi miền Tây bắt ngựa. Nhưng trong hoàn cảnh này thì nó chẳng đáng cười chút nào, Vỹ Bá chỉ muốn mếu…
- Đêm qua lại có cô nào hả?
- Không có.- Vỹ Bá lắc đầu- bà ra xe đợi đi, tôi ra sau.
- Đừng có đánh trống lảng!- Lam Hàn hầm hè rồi chợt phì cười- ông làm gì mà sợ sệt thế! Tôi có phải là vợ ông đâu mà phải giấu!- cô mở cánh cửa tủ và hiện ra cô người mẫu đang ôm đống quần áo đứng bên trong. Cả hai cùng ngạc nhiên tại sao cô lại biết nàng chân dài trốn trong đó.
- Cô ra đi, chẳng sao cả đâu! Chúng tôi chỉ là bạn bè thôi! Lắm lúc tên đó dở chứng hâm hâm hấp hấp hành hạ cô tí ấy mà!
Chân dài gật đầu, bắt đầu mặc đồ trở lại và kiêu ngạo bước thẳng, chẳng thèm ngó Lam Hàn lấy một lần, nhưng khi bước qua Vỹ Bá, cô ta thì thầm thật nhỏ:
- Gọi cho em, lúc nào cũng được!
Anh không phản ứng, nhanh lẹ vào nhà tắm và chỉ mấy phút sau đã xuất hiện hết sức điển trai sẵn sàng cùng Lam Hàn đi mua đồ.