CONFESSION (Lời thú nhận) - Phần 1 - Chương 05

Lượn lòng vòng đi lại lại dọc con phố toàn cửa hiệu cao cấp, Vỹ Bá cũng đến ngạc nhiên tại sao Lam Hàn diện guốc cao gót đến vậy mà nãy giờ vẫn chưa hề thấy mỏi chân chút nào. Càng vào nhiều cửa hàng Vỹ Bá càng nhận ra cô nàng này gọi mình đi cùng chắc chắn chỉ có một lí do duy nhất: Xách đồ!
Biết bao nhiêu toàn túi là túi nặng đến xái tay, váy, đầm, áo, khăn choàng, mũ, ví, guốc, giày, túi xách, mĩ phẩm,… Thật đúng là một cuộc càn quét!
- Làm gì mà bà mua nhiều đồ vậy? Mười năm rồi chưa sắm sửa gì à?- Vỹ Bá hỏi, xoa bóp hai cánh tay sắp gãy đến nơi của mình khi hai người đang ngồi nghỉ ngơi ở quán nước.
Nhận được cốc kem trong niềm vui sướng, Lam Hàn trả lời:
- Không đến mức mười năm. Chỉ là từ khi lấy chồng đến giờ chưa mua thêm đồ gì.
- Hả?- Vỹ Bá ngạc nhiên ngó Lam Hàn- một người nghiện shopping như bà mà lại vậy sao?
Lam Hàn gật đầu:
- Tại bận bịu quá! Hết việc ở bệnh viện thì lại về nhà nấu nướng, dọn dẹp,… còn thời gian đâu.
- Thằng Vương Lân nó bảo bà thuê người giúp việc thì bà không nghe.
- Vợ nấu cho chồng ăn thì mới tình cảm chứ!- Lam Hàn gắt.
- uh, đúng rồi, tình cảm thắm thiết đến mức độ bỏ nhau rồi đó.
- Không cần phải xoắn!- cô lườm rồi chú tâm vào cốc kem vị sôcôla trước mặt.
Thưởng thức xong, hai người cất đồ vào xe. Vỹ Bá lấy làm vui sướng, cuối cùng thì anh cũng được tha về nhà…
- Đi siêu thị thôi!- Lam Hàn hùng hồn tuyên bố làm Vỹ Bá giật mình.
- Cái gì cơ? Lại còn siêu thị nữa làm gì?
- Ô hay, thế định nuốt phấn son mà sống à? Phải đi mua đồ ăn chứ!
Vỹ Bá thở dài ngao ngán, lẩm bẩm:
- Giết người…
- Chưa giết chóc gì đâu! Than vừa thôi!
Cười rạng rỡ, Lam Hàn lên xe, túm tóc buộc cao ngúng nguẩy.
- Già rồi mà còn cưa sừng làm nghé.
- Này nhá, hai bảy chưa phải già đâu nhá! Tôi mà già thì ông cũng già!
- Nhầm rồi cưng! Đàn ông tuổi này là tuyệt nhất đấy! Nam tính đầy mình, bảnh bao,… chưa bị lão hoá chố nào.
- Thôi cho xin.
- bà đúng là chẳng hiểu biết gì cả! Bỏ Vương Lân khi nó ở cái tuổi này thì đừng hòng câu lại được!
- Tôi không ham!
- Để rồi xem!
- Uh, để rồi xem!

Lao ngay tới chỗ hàng bán giảm giá, Lam Hàn xông pha vào đám đông như bất cứ bà nội trợ nào khác khiến Vỹ Bá đến phát hoảng. Phụ nữ tranh giành nhau, đấu đá nhau chỉ vì một miếng thịt trông mới hỗn loạn, bát nháo làm sao! Anh cảm tưởng như đây là trận ẩu đả của cánh đàn ông vậy! Hừm, đúng là mỗi giới đều có chiến trường riêng.
Huỵch!
Lam Hàn ngã xuống sàn siêu thị, bị đẩy ra khỏi cuộc chiến tay không và chân đau đến mức không nhấc lên nổi. Vỹ Bá vội vã chạy tới, sốt sắng hỏi:
- Chân có làm sao không?
- Ổn.- cô nói, vịn vào tay Vỹ Bá để đứng dậy nhưng lại ngã xuống ngay.- hình như trật khớp rồi- vẻ mặt của Lam Hàn e ngại, mày nhíu lại.
- Cứ thích diện guốc cao làm cái gì hả trời!
- Niềm hạnh phúc của phụ nữ đấy! Đừng có chê trách bình phẩm!
- Uh, cứ hạnh phúc đi rồi đau đơn như vầy nè.- anh xót xa nói và ngồi xuống, bảo với cô- lên lưng tôi đi!
- Làm gì?- Lam Hàn khoanh tay, tỏ vẻ bực tức vì lời nói vừa rồi.
- Đi không nổi nữa mà còn làm cao hả? Lên đi tôi cõng!
- Dở hơi! Cõng nhau trong siêu thị ông không thấy lố bịch à?
- Thế để tôi ném bà ngồi vào xe đẩy nhé, như vậy đảm bảo mấy nhân viên phụ trách sẽ ra “nói chuyện” với chúng ta vì sợ cân nặng của bà làm hỏng xe đấy!
Quắc mắt nhìn Vỹ Bá, Lam Hàn vênh cao mặt, tỏ ý nhất quyết không lên. Anh đứng dậy và… bế thốc cô lên. Lam Hàn hét toáng lên làm tất cả quay lại nhìn hai người. Mặt cô đỏ bừng:
- Bỏ tôi xuống!
- Bà thích bế hay cõng?
- Cõng!- cô thét trả. Vỹ Bá mỉm cười khi Lam Hàn ngoan ngoãn lên lưng anh. Cô gái hai bảy tuổi này bây giờ trông rất đáng yêu và trẻ con đến lạ kì khi hai tay vòng ôm lấy cổ Vỹ Bá, hai chân huơ huơ thích thú cố ý cho anh vất vả thêm.
- He he, nhìn như bố cõng con ấy nhỉ!- Lam Hàn cười vui sướng.
- có con như bà thì tôi ra cầu Bính nhảy cho rảnh nợ!

Lam Hàn bảo Vỹ Bá lái xe về khu nhà của anh. Đến nhà Vỹ Bá thì cô dừng lại, dịch dịch chân sang cánh cổng nhà bên cạnh và mở khoá.
- Tăng tăng tăng tằng!- cô giơ hai tay lên vẻ chào đón- chào mừng đến với lâu đài mới của Âu Dương Lam Hàn!!!!
- Trông như cái ổ rơm chứ lâu đài cái gì!- Vỹ Bá phán, buông câu hỏi- Đồ để ở đâu đây?- khi thấy căn hộ trống trơn.
- Thì cứ để ở nhà ông!- cô cười toe- tôi xin nghỉ mấy ngày để sắp xếp ngôi nhà cơ mà! Chiều sẽ đi sắm thêm bàn ghế, giường tủ và bàn ghế nữa!
- Bà định ám sát tôi đấy à? Tôi còn bao nhiêu việc nữa!
- Việc của ông xong hết cả rồi!- cô nhấm nhẳn- vừa chụp xong một album lớn như thế thì chắc chắn bây giờ đang rỗi rãi, tôi suy tính hết cả rồi!
- Làm “bè” của bà khổ nhỉ…
- bây giờ muốn chạy cũng muộn rồi!- cô cười và le te chạy sang nhà anh, lò cò với cái chân đau.

Sau khi anh bị Lam Hàn hành hạ cả về tinh thần lẫn thể xác ba ngày liên tiếp, cuối cùng thì căn nhà của cô cũng được trang trí hoàn tất với đầy đủ đồ đạc. Lam Hàn vui sướng không tả xiết, vỗ vai Vỹ Bá:
- Để cám ơn, tôi sẽ bao ông một bữa thật ngon!- cô cười híp mắt.
- “bao”? Tôi là trai bao chắc?
- Vậy thì “mời”! Đồ khó tính!
Anh cười, dắt tay Lam Hàn lên xe và cả hai cùng sánh bước đến nhà hàng sang trọng bậc nhất, anh cầm menu và gọi tất cả những món đắt tiền nhất, nhìn Lam Hàn cười gian xảo:
- Để xem tài khoản của bà còn bao nhiêu sau bữa ăn này nhé!
- Đừng lo!- Lam Hàn xoè hàng chục tấm thẻ ra như cầm bài jocker, vàng có, bạch kim có- li dị xong tôi nắm trong tay một nửa tài sản của Vương Lân đấy!
- Thảo nào nó muốn hai đứa quay lại với nhau! Tiếc tiền đây mà chứ níu kéo bà thì chỉ có thằng ngu!
Cô đá chân Vỹ Bá dưới gầm bàn:
- Tôi bảo không nhận nhưng anh ấy cứ tự động gửi tiền vào tài khoản của tôi hàng tháng đấy chứ!
- ơ hơ, chứng tỏ thằng này bị bà cho ăn bùa bả gì rồi, chứ bình thường một thằng thông minh như nó không làm chuyện ngu như vậy đâu.
- Vậy có nghĩa là sau này nếu ông có kết hôn rồi li dị thì cũng không cho vợ ông đồng nào hả?
- Chuyện đấy bà khỏi bận tâm- anh khoát tay- tôi chọn cho mình lối sống tự do cả đời rồi, không hơi đâu tự chòng thòng lọng vào cổ đâu.
- Uh đúng rồi, tự do thì mới vui vẻ với các em chân dài hằng đêm được chứ nhỉ?!- cô kháy.
- Chính xác.- anh cười trả lời.
Lam Hàn lơ đãng nhìn xung quanh và thấy mọi con mắt của các cô gái trong quán đều đổ dồn về phía Vỹ Bá, cả kể họ có đi cùng người yêu hay không.
- Này, lí do gì mà phụ nữ mê mẩn ông đấy nhỉ?- Lam Hàn thắc mắc, tay nâng li rượu lên môi nhấp một ngụm.
- Họ có mắt tinh đời nên phát hiện ra người đàn ông hoàn hảo đấy thôi!- anh nháy mắt- đâu như ai kia cứ tìm tận đẩu tận đâu cuối cùng vớ ngay thằng lăng nhăng để rồi bây giờ cô đơn…- anh kéo dài giọng trêu chọc Lam Hàn.
- ông nghĩ mình son sắt lắm chắc!- cô trả đũa- đêm nào cũng có người mới trong phòng còn gì.
- đấy là tại tôi chưa có bạn gái- Vỹ Bá giải thích- nếu đã yêu thì tôi chỉ yêu một người duy nhất mà thôi.
- sáo rỗng!- cô buông câu nói hờ hững, đưa mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn dòng người nhộn nhịp bên ngoài đi như mắc cửi, còn mình thì rỗi rãi bên trong này.
- Bà tin hay không mặc kệ, tôi chỉ quan tâm đến bữa tối sắp chui tọt vào dạ dày trống này thôi- anh cười và vui vẻ hẳn lên khi cô phục vụ đưa thức ăn đến. Cô nàng không bỏ lỡ đá lông nheo với Vỹ Bá rồi mới bỏ đi, từ quầy phục vụ khẽ cởi những chiếc cúc áo phía trên mời gọi. Lam Hàn thấy khổ thân cô nàng vì anh chàng ngồi đối diện cô chẳng hề tỏ vẻ quan tâm chút nào, ánh mắt anh ta sáng ngời vì món ăn trước mặt. Hừm, với một người suốt ngày tiếp xúc với các ca sĩ, diễn viên, người mẫu xinh đẹp như Vỹ Bá thì cô nàng đó có bốc lửa đến cỡ nào thì thực sự cũng chẳng có cơ hội gì…