CONFESSION (Lời thú nhận) - Phần 1 - Chương 06

Liễu Tường Vi phải bước thật nhanh mới theo kịp Vương Lân.
- Sao anh vội vã thế?- cô ta ngây thơ hỏi. Vương Lân đột ngột dừng lại, nhìn thẳng vào mắt cô gái này:
- Cô định đi theo tôi đến bao giờ?
- Đến khi nào anh làm người yêu em mới thôi!- cô gái khẳng định quyết tâm của mình.
- Cô bị điên hả?- Vương Lân cố kìm chế, cô nàng này đã đi theo anh cả ngày hôm nay, không ngơi nghỉ chút nào, thậm chí cả khi anh vào nhà vệ sinh cô ta cũng vào trong theo.
- Điên sao đựơc…- cô ta cười một điệu rất trẻ con- Em còn phải biến anh là của mình thì làm sao mà dễ điên thế được.
Bứơc thoăn thoắt xa khỏi cô nàng này, Vương Lân thử xem cô ta có thể theo anh được mấy ngày thì mệt lừ mà bỏ cuộc. Sao lại có loại người bám dai như đỉa vậy được nhỉ?

—————————————–
- Vỹ Bá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- một cô bé nhảy lên ôm lấy cổ anh khiến Vỹ Bá bàng hoàng! Lam Hàn thì sững sờ, mãi sau cô mới tỉnh táo lại rồi quát:
- Hy Viên! Xuống mau! Em bị gì vậy hả?
- Trời ơi lâu lắm rồi mới gặp lại anh! Em vui quá! Dạo này anh thế nào? Có khoẻ không? Em nhớ anh quá đi! Anh có nhớ em không? Trời ơi chắc phải mười năm rồi chứ ít gì! 10 năm rồi em chưa gặp anh! Nhớ quá! Nhớ quá!….
Cô gái líu lo như chim hót, tuôn một tràng làm Vỹ Bá chẳng hiểu gì, đầu óc anh mụ mẫm! Anh không nhớ là mình từng dụ dỗ nữ sinh cấp ba! Lại còn cả 10 năm trước thì cô gái này mới bảy hoặc tám tuổi là cùng! Anh không phải loại người như thế!
Sau một hồi huyên thuyên đủ điều, cô gái chợt dừng lại, phụng phịu nhìn Vỹ Bá, mắt rưng rưng:
- Anh không nhớ em là ai sao?
Vỹ Bá thành thực lắc đầu.
- Em gái tớ!- Lam Hàn tuyên bố- nó yêu cậu.- cô kết luận.
Vỹ Bá bắt đầu hồi tưởng lại một cô nhóc chỉ cao ngang thắt lưng mình, cứ đòi anh bế hoài vào những lần anh đến nhà Lam Hàn học nhóm…
10 năm! Đã 10 năm rồi sao????
- Em bao nhiêu tuổi rồi?- Vỹ Bá e ngại hỏi.
- 18!- cô gái hào hứng trả lời- đủ tuổi để kết hôn rồi! Mai anh với em đi đăng kí thôi!
- Thôi khỏi!- Lam Hàn tách Hy Viên ra khỏi Vỹ Bá, xua xua tay- tôi không đồng ý.
- Chị thì có quyền gì!- cô gái lườm Lam Hàn giận dữ rồi chẳng thèm nhìn cô nữa, quay lại với Vỹ Bá, Hy Viên lại cười tươi như hoa, hỏi một cậu làm anh suýt sặc- Anh sẽ lấy em chứ?
- Cái gì vậy?- giọng Vỹ Bá lên quãng cao vì bất ngờ. Một cô gái mười tám tuổi đang nắm lấy tay anh và cầu hôn sao???
- thôi được rồi…- Hy Viên gật đầu ra vẻ nhượng bộ- anh chưa muốn cưới bây giờ cũng được! Nhưng mà chúng mình sống chung đi!- giọng cô hứng khởi.
- Không.- cả Vỹ Bá và Lam Hàn cùng đồng thanh.
- Có làm sao đâu, thời nay người ta toàn làm thế mà…- cô phụng phịu.
- Đừng có dại mà dây vào hắn!- Lam Hàn chỉ thẳng mặt Vỹ Bá- hắn chẳng tốt lành gì đâu. Chỉ được cái mã thôi chứ tâm địa xấu xa lắm!
- Này, bà làm tôi tổn thương rồi đấy.- Vỹ Bá cười cừơi, rồi quay sang Hy Viên- Chị em nói đúng đấy! Đừng dại dột thế!
- Em không quan tâm! Em yêu anh! Em muốn lấy anh! Nếu không được…- cô gái ngó quanh quất rồi lao ra ban công- em sẽ chết!
- Thanh niên thời nay xem nhiều phim truyền hình quá nhỉ?!- Vỹ Bá thở dài buông nhận xét- động tí là đòi chết. uh được rồi, em nhảy đi! Anh nói trước, nhảy ở đây không chết được đâu, đừng tốn sức, đã thế lại còn đau, chân tay gãy hết cả, nằm liệt giường cả đời. Có muốn đi vệ sinh cũng phải đi vào bô bên cạnh giường rồi ngày ngày ngửi mùi bốc lên mũi đấy! Em chịu nổi không?
Tưởng tượng ra viễn cảnh Vỹ Bá vừa vẽ ra, cô gái trèo xuống khỏi thành lan can, xịu mặt:
- Thôi, em không chết nữa…
- Chính xác- Lam Hàn vỗ tay hoan hỉ- chị không muốn mang tiếng có đứa em tự vẫn vì tình đâu! Nhục lắm! Nên vào trong đi rồi tự rót nước mà uống cho bình tĩnh lại.
Hy Viên răm rắp làm theo, đi qua Lam Hàn, cô buông một câu:
- Lắm lúc em chẳng biết Âu Dương Lam Hàn có phải là chị của mình không nữa!
- Cái đấy thì chắc đấy, là chị của Âu Dương Hy Viên thì mới nhẫn tâm thế được chứ!- Lam Hàn mỉm cười, nheo nheo mắt nhìn cô em gái khi Hy Viên tự rót nước cho mình.
Đợi cô uống xong, Lam Hàn hỏi Hy Viên:
- Bố mẹ thế nào?
- Khoẻ.
- Học hành sao rồi?
- Vẫn thế.
- Sao bỏ lên đây?
- Trường cho nghỉ hè! Có thế mà cũng phải hỏi! Không biết bây giờ là tháng sáu à?!
Lam Hàn gật đầu lơ đãng. Cả hai người cùng chẳng nói gì thêm nữa.
Nãy giờ quan sát hai chị em họ Âu Dương, Vỹ Bá lấy làm băn khoăn: Sao họ lạ lùng như thế được nhỉ? Đang cố tìm ra câu trả lời thì anh thấy Hy Viên đã nhảy ngay vào lòng mình, tay quàng qua cổ anh:
- Chúng mình vào phòng đi!
- Em thèm đàn ông đến thế cơ à?- Lam Hàn nổi giận, nhìn em gái mình và thấy nó chẳng khác nào một đứa đi ve zai.
- Chị thì biết cái gì! Em yêu anh ấy 10 năm nay rồi! Bây giờ mới gặp lại thì phải tóm lấy chứ, nếu không tuột mất cơ hội thì chị giành lại cho em chắc!
- Tôi khinh cô!- Lam Hàn hét vào mặt Hy Viên- Ra khỏi nhà tôi ngay!
- Khỏi đuổi!- Hy Viên hét trả lại, kéo tay Vỹ Bá đứng dậy- tụi mình qua nhà anh tính chuyện.
- Thôi thôi.- Vỹ Bá lắc đầu.
- Sao? Anh chê em à? Hay vì chị ta?- cô chỉ Lam Hàn đang giận dữ phừng phừng.
- Không phải- anh điềm tĩnh trả lời, buông mình xuống ghế sofa bên cạnh Lam Hàn và quàng tay qua vai cô rồi mỉm cười- Không cần qua nhà anh vì… đêm nào anh cũng ở đây cả!
Lam Hàn quay phắt ra nhìn Vỹ Bá chằm chằm, tiếng hét của Hy Viên làm cả ba thủng màng nhĩ đến nơi:
- CÁI GÌ?????????????????????????????
Hiểu ý Vỹ Bá ngay lập tức, anh chàng này muốn cắt cái đuôi mang tên Hy Viên đây mà, Lam Hàn gật đầu xác nhận:
- Đúng vậy, Vỹ Bá và chị đang sống chung với nhau!
- Nhưng chị đã bảo hai người CHỈ-LÀ-BẠN hàng NGHÌN lần!!!!!!!!!
- Thời thế thay đổi rồi- Lam Hàn cười mỉm chi- chị vừa li dị anh rể của em xong và chợt nhận ra Vỹ Bá mới là người đàn ông dành cho mình!
- Tôi… tôi….tôi… sẽ…sẽ…- Hy Viên tức giận đến mức độ không nói nên lời. Cô bước nhanh thoăn thoắt vào phòng ngủ dành cho khách và đóng rầm. Mạnh đến mức tưởng chừng như cửa sắp long ra đến nơi. Chỉ khoảng 3 giây sau đã thấy tiếng khóc ầm ĩ vọng ra từ trong phòng. Lam Hàn thở dài:
- Khổ rồi đây.
- Hy Viên mà còn ở đây thì tớ không về nhà được.
- Còn phải ở chung phòng với tớ nữa kìa! Nó mà phát hiện ra thì tiêu!
Anh gật đầu khổ sở. Cuộc đời anh thêm biết bao giông tố từ khi làm “bè” của Âu Dương Lam Hàn! Thật không biết vì lẽ gì nữa!