Đem Hạt Giống Tình Yêu Căm Vào Máu - Chương 29 + 30
Ở trường học, Kỷ Như Hàng càng ra sức sắm vai người yêu Thiên Sứ của tôi, so với sự săn sóc cùng cảm thông của anh, Thuộc Đình càng giống như một mối bận tâm lớn hơn.
Hai năm qua Thuộc Đình mỗi ngày đều ở chỗ tôi ăn cơm, trù nghệ của tôi đem thân thể của anh phát triển càng ngày càng tốt, chỉ có buổi tối ôm anh đi vào giấc ngủ khi mới cảm giác được thân thể anh so với trước kia rắn chắc hơn.
Anh ngày càng thêm anh tuấn, ánh mắt đã vô thức trở nên sắc bén. Hơn nữa với phong cách quyến rũ cùng thành tựu ấn tượng của mình, thân phận là con trai " xí nghiệp họ Thuộc ", cho dù anh có là một Hoa Hoa Công Tử (Play Boy) (1), các cô gái yêu thương nhung nhớ vẫn là chen chúc tới.
(1): dân ăn chơi
Tôi đã lãnh đạm, dù sao chỉ cần anh không nói đó là bạn gái của anh, anh vẫn còn thuộc về tôi; mỗi đêm có anh, tôi cũng cảm thấy hạnh phúc, chính là trong hạnh phúc này xen lẫn có gì đó chua sót. Tôi bắt đầu nghĩ muốn mang thai, bởi vì Thuộc Đình có nói qua chỉ cần mang thai chúng tôi liền kết hôn. Anh luôn luôn nói lời giữ lời, hơn nữa sau khi kết hôn anh nhất định sẽ là một người chồng tốt, cho dù điều này không có tình yêu, anh vẫn là biết làm người chồng và người cha tốt.
Ngày đó Nhạc Nguyệt từ miền Nam xa xôi gọi điện thoại tới, giọng cô ấy thông qua đường dây điện thoại truyền đến, giống như xuyên qua từ hàng chục nghìn năm ánh sáng.
"Quan Tâm, cậu có khỏe không?" Giọng của cô ấy vẫn êm dịu như thế, "Đã một thời gian không có nghe cậu nói về Thuộc Đình rồi, các cậu vẫn khỏe chứ?"
"Tốt, như thế nào lại không tốt? Có giường để ngủ, có cơm để ăn, ha ha." Tôi cảm thấy tôi cười như khóc vậy, "Bạn trai cũng đã kết giao rồi."
"Đôi khi, đàn ông chính là như vậy, tình yêu vĩnh viễn cũng không tốt đẹp như chúng ta tưởng tượng." Giọng cô ấy thì thầm từ đầu kia truyền đến.
Hey, giọng điệu cô ấy không đúng lắm. "Có việc gì xảy ra sao?" Tôi hỏi cô ấy, "Cậu cùng Mạc Hối có chuyện?" Trực giác cho thấy cô ấy cùng Mạc Hối xảy ra vấn đề.
"Cũng không có chuyện gì." Cô ấy nói được thật bình thản, "Chính là tớ thấy anh ấy hôn một cô ấy, cũng không phải là chuyện gì to lắm."
Mặc dù cô ấy nói như chẳng hề để ý, nhưng tôi vẫn biết trong lòng cô ấy có sự lưỡng lự cùng đau xót. "Có phải hay không là cậu lầm rồi? Nhạc Nguyệt, kỳ thật có một số việc cũng không phải chính mắt thấy mới là sự thật ." Tôi thử tìm ra một lời giải thích hợp lý.
Tâm tình của cô ấy rất suy sụp, giọng điệu hòa với tiếng khóc nức nở, "Tớ không biết, tớ thật sự không biết. Khi tớ nhìn thấy, tớ liền bỏ đi. Tớ không dám nghĩ cùng tưởng tượng —— nếu Mạc Hối thật sự phản bội tớ, tớ nên làm cái gì bây giờ?"
"Cậu nên đi hỏi rõ ràng. Là phản bội hay là hiểu lầm, biết rõ ràng thì sẽ không đau lòng."
"Quan Tâm, tớ không biết nên làm gì bây giờ. Tớ không muốn trở về, tớ chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh mà không có anh ấy."
"Nhạc Nguyệt, cậu không có ở nhà?" Cô ấy cùng Mạc Hối ở bên đó thuê phòng ở, cũng giống tôi cùng Thuộc Đình như vậy.
“Uh, Quan Tâm, tớ chỉ muốn lúc này rời khỏi thôi."
"Không được, Nhạc Nguyệt. Cậu hãy nghe tớ nói, cậu mau trở về, tớ lập tức đi đến chỗ cậu." Tôi hạ quyết tâm. Dù sao tôi trong vài ngày này xem qua các người đẹp đủ màu sắc đến trường học tìm Thuộc Đình cũng đã tâm phiền ý loạn, lại không thể cùng anh cãi nhau. Tốt nhất tôi nên rời đi, mắt không thấy thì tâm mới không phiền. Nhạc Nguyệt vừa vặn cung cấp cho tôi một lý do hoàn hảo để rời khỏi.
"Uh, Quan Tâm, tớ nhớ... muốn gặp cậu quá. Tớ sẽ chờ cậu." Giọng cô ấy đã có chút vui vẻ.
Vì thế tôi gọi điện thoại cho Tang Khả Trữ, nhờ cô ấy giúp tôi xin phép, sau đó bắt một máy bay sớm nhất đi miền Nam. Tôi không có báo cho Thuộc Đình biết, thứ nhất tôi muốn anh ấy sẽ không để ý đến hướng đi của tôi; thứ hai. . . . . . Tôi vẫn là muốn thử xem anh ấy có thể hay không đem tôi để ở trong lòng.
Trải qua bốn giờ bay, tôi đến thành phố nơi Nhạc Nguyệt ở thì đã là đêm khuya. Bởi vì trên máy bay không thể mở điện thoại, nên tôi không biết Thuộc Đình có thể hay không tìm tôi, nhưng tôi quyết định đêm nay sẽ không mở máy.
Máy bay hạ cánh, đã nhìn thấy Nhạc Nguyệt ở lối ra chờ tôi. Cô ấy có chút gầy, khả năng mấy ngày này thật sự có việc phát sinh.
Tôi vừa ra khỏi cửa, cô ấy liền chạy tới ôm lấy tôi, "Quan Tâm, tớ nhớ cậu chết đi được."
Tôi cũng ôm lại cô ấy, "Nhạc Nguyệt, tớ cũng vậy nhớ cậu muốn chết. Cậu cũng không lương tâm, cũng không đến thăm tớ."
Cô ấy cười, nụ cười lại có theo chút mệt mỏi, "Đi thôi, chúng ta tìm một chỗ, rồi tán gẫu suốt đêm đi."
"Cậu cũng thật xấu, không có điện thoại cho Mạc Hối?" Tôi thúc vai cô ấy.
"Vô nghĩa, đương nhiên là không có." Cô ấy quay lại liếc mắt tôi một cái, "Nếu gọi, cậu cũng biết anh ấy mà, sẽ để tớ thân gái một mình ở giữa đêm trên đường phố lớn sao? Cho dù không có tình yêu, anh ấy cũng là người đàn ông tốt."
Tôi nở nụ cười, xem ra trong bốn giờ qua, cô ấy đã suy nghĩ rất nhiều. Vì thế tôi cũng nở nụ cười xấu xa, "Được rồi, đêm nay chúng ta cũng tắt hết điện thoại, hoàn toàn biến mất, cho những gã đàn ông này cũng học lo lắng một lần xem sao."
Cô ấy phá lên cười, "Tốt, Quan Tâm, tớ biết cậu là Ác Ma nhất định là so với tớ còn lợi hại hơn. Đi thôi, đêm nay sẽ không mở máy."
Vì thế, chúng tôi đến khách sạn tốt nhất của thành phố, chọn phòng tổng thống cao cấp, hoàn toàn quyết định sẽ một đêm ở chỗ này mà không có đàn ông.