Đợi một ngày nắng..-Chương 1: Gián lên sàn

“Woa, Du, coi nè coi nè, nam chính cuối cùng cũng tỏ tình với nữ chính rồi!”

“Ha ha, đúng là đồ suy nghĩ bằng nửa dưới. Ờ, tao thấy tên đó yêu nhỏ này tám phần vì nó đẹp. Kiểu tình cảm này cóc bền được đâu!”

“Sặc, chắc gì, mày suy nghĩ tiêu cực quá đấy!”

“Haizz....ta nói, đời không như tiểu thuyết, tỉnh lại đi cô. Tao phân tích cho mày nghe: Một là nữ chính ngờ nghệch, ngây thơ quá đáng. Kiểu người này nếu lâu dài sẽ làm người ta phát ngấy, trong tiểu thuyết hay phim, với nam chính như thánh ấy, thì có thể, người thường không có khả năng đâu, chưa kể thằng nam chính này cũng chả phải thánh thần gì. Hai là một người đi ngược đãi mình từ đầu truyện đến cuối truyện, vậy mà vẫn bu bám theo được. Ha ha, đừng đùa, tao hỏi một câu thôi, nếu có người hành hạ chà đạp mày dã man với có một người sẵn sàng ở bên bảo vệ mày, dịu dàng với mày, trong lúc đó mày có điên không mà chọn tên đầu tiên, trừ khi mày là kiểu người thích bị hành hạ.”

“T... thôi được rồi, từ giờ tao không dám bàn tiểu thuyết trước mặt mày nữa, thật là cụt hứng!”

“Hừ, tao chỉ muốn phân tích thực tại cho mày thôi. Đời không phải trong tiểu thuyết. Thôi đi làm việc đi.”

“Chậc, sao tao thấy mày cũng được lắm mà, vậy mà còn alone, chắc do cái tính nhìn đời một cách trần trụi của mày nhỉ?! Mà nói đến nam chính, giám đốc công ty mình cũng được quá ha, đủ chuẩn nhe!”

“Điên quá, không bàn nữa. Tao đi làm việc đây, thật là, hết giờ giải lao rồi đấy, tài liệu của mày còn chưa xong đâu. Nhanh lên!” Đạp cho nhỏ bạn một cái. Haizz, rốt cuộc cũng yên tĩnh.

Tôi thở dài, lấy tay vân vê mép hồ sơ, nghĩ vẩn vơ, nhìn đời trần trụi ư? Đó là khi đã trải qua hết mọi chuyện, nhận ra mình chỉ là nữ phụ trong tất cả câu chuyện tình yêu. Chân tình á, hừ, chỉ có trong truyền thuyết thôi!

Tôi đưa mắt nhìn xa xăm, ánh nhìn chua xót. Chậc, thêm tí nước mắt nữa là pose hình quá chuẩn!

“Trợ lý Du, giám đốc gọi cô vào phòng!” Thét to.

= = Thật là, chặt đứt cảm xúc nhân văn của người ta!

---Văn phòng---

“Giám đốc, có gì không?” Vòng tay lại, nhìn chàng đẹp trai trước mặt, hỏi.

“Kiểu nói chuyện này mỗi em dám nói, sắp tới sẽ có người tới thay thế anh. Nhân tài từ công ty mẹ mới gửi xuống.”

“Cái gì? Bọn họ dám làm thế với anh à? Công sức của anh làm ra mà giờ nói chuyển là chuyển hả? Anh để yên sao? Không phải chứ!!!”

“Khụ, có cấp dưới như em anh rất vui, nhưng mà anh không phải kiểu người để bản thân mình chịu thiệt, em biết mà.”

“Vậy là...?” Nhìn gian xảo.

“Anh nghỉ việc, công ty của anh dần ổn định rồi, nợ ân tình cũng đã trả xong. Trước khi đi cũng lấy được một số lợi ích về cho công ty anh.”

“Sặc! Ờ, dù sao cũng chúc mừng anh. Có muốn em theo không?”

“Anh cũng có ý định đó, em đã theo anh từ lúc anh bị chuyển về đây rồi. Chưa kể em là người có năng lực, có em ở bên anh cũng đỡ lo phần nào, nếu em muốn thì bất cứ lúc nào có thể về với anh. Nhưng anh muốn nhờ em một chuyện, đợi một năm nữa rồi hãy về, vì...”

“Ha ha, em không ngại đâu, khen tiếp nữa đi.”

Bị đối phương quăng cho ánh mắt khinh bỉ.

“Khụ, vào vấn đề chính, nói tiếp đi.” Xua tay, ý bảo nói tiếp.

“Giám đốc mới về vì lý do mới chuyển công tác, chưa thích nghi hoàn cảnh công việc ở đây. Cần trợ lý có kinh nghiệm và hiểu rõ hoàn cảnh ở công ty con này. Cậu ấy là bạn anh, mới đi du học về, đáng lẽ ra định để làm trưởng phòng ở tổng công ty, dù gì trưởng phòng tổng công ty vẫn hơn hẳn giám đốc ở công ty con. Nhưng cậu ấy nói vì muốn tích luỹ kinh nghiệm và chứng minh thực lực của mình nên xin về đây. Vừa hay anh đi, khuyết một chân nên đưa cậu ấy vào. Em cố gắng giúp nó với.”

“Aizz, em hiểu rồi. Thú vị thật, anh và giám đốc mới đều bỏ tổng công ty chuyển về đây.” Cậu giám đốc này chắc thuộc thể loại con ông cháu cha rồi, mới ra trường mà đã được ưu ái đến thế.

“Khác, anh là bị đuổi về đây, còn người ta tự nguyện chuyển về đây.”

“Ừm.” Hu hu, thôi cố cày với thằng nhóc này một năm, mình cũng đến lúc trả nợ cho Ngôn rồi.

“Khoảng một tuần nữa có quyết định gửi về. Anh cũng thông báo trước cho em biết vậy thôi. Không còn việc gì nữa, không làm phiền em, về làm tiếp đi.”

“Ừ, vậy em về phòng đây.”

Chậc, đúng là càng nhìn càng thấy toát lên khí chất, muốn sắc có sắc, muốn tài có tài. Chỉ tiếc...  

“À khoan, Khả Nam đòi đến chỗ em tuần này, không phiền chứ?”

“Từ khi nào hai người học cách xin phép lịch sự thế? Không ngại không ngại, người cô đơn như em có người chịu đoái hoài đến là mừng lắm rồi.”

“Có cần anh giới thiệu người cho không?”

“Anh dám nói kiểu đó với em à?! Với lại hiện giờ, đến thời gian rãnh rỗi cho bản thân em còn không có nữa là.”

À quên, nếu nói trong truyền thuyết, ở đây còn sót lại một tên. Lại còn cực kì chung tình nữa... Giống quý hiếm mà, chắc tồn tại mỗi một “con” trên đời này thôi. Haizz, thở dài cảm thương cho mối tình thứ ba... đơn phương không thể biến thành song phương, mà lại biến bạn gái người ta thành bạn thân mình, đời này cũng còn mỗi tôi vĩ đại đến thế thôi! o(T^T)o

“Vậy thôi, anh đành chịu, không dám can thiệp. Em làm việc vừa thôi, sức khoẻ vẫn là quan trọng.” Nhún vai.

“Ngôn, dù sao cũng cảm ơn anh. Thôi, em về phòng làm việc đây.” 

Đóng cửa phòng lại. Aizz, ra ngoài mua vài cái đĩa hài về coi giải sầu vậy, tiện thể có người qua nhà chơi, coi chung cũng đỡ cô đơn.

Chậc, dạo gần đây hay thở dài quá, mới 25 tuổi thôi, không lẽ là triệu chứng lão hoá nội tâm?! Tự nhận mình là gián, thế nhưng bị vùi dập nhiều quá rồi cũng chả dám manh động nữa, chắc sắp tới chuyển qua rùa, nấp trong mai cho nó tiện.

Bốp! Tự sỉ vả bản thân đi, từ khi nào mày là một kẻ bi quan như thế. Gián có gì không tốt, không được phản bội thần tượng! Bị dập thì sao, bà đây ngẩng mặt lên thách thức với đời đấy, chả lẽ đời này không có trai nào dành cho bà sao?! Ha ha ha, nhan sắc bình thường cũng được, chỉ cần yêu thương mình thật lòng mà thôi. Trai đẹp, coi như kiếp này mình không có phúc phận hưởng đi. T^T

***

“Ú oà! Cưng ơi, ra đây nào, chị tới chơi đây!” Đạp cửa xông vào.

Bà nó, giật cả mình, sao mà nhanh thế, tên đó nói trong tuần này, chả lẽ ngay tối nay đã xuất hiện rồi. Mà hơn 9 giờ tối rồi, tên đó để cho vợ mình đi rong ngoài đường à?! Bà cô của tôi ơi, cổng có chuông mà, bảo tôi phải gọi thợ sửa khoá giờ này sao?! May mà lần này hỏng mỗi phần khoá, cửa còn nguyên!!!

“Khửa khửa, đang xem gì đấy, hài à? Được được, đúng ý chị, nào nào, tới đây tới đây.”

“...” Mẹ ơi, đon đả như tú bà lầu xanh vậy. Chậc, mai gọi thợ sửa khoá, tối nay dùng khoá phụ trước đã. Hoá đơn tính cho tên kia, tiện thể khai gian thêm. Há há.

1 tiếng sau...

“Sao lần này qua nhà tao ngủ? Có chuyện gì à?” Tay phải cầm bắp rang, tay trái bốc liên tục nhét vào miệng. Con này được, ít ra còn biết mang đồ ăn qua.

“À, mấy bữa nay anh ấy bận bịu quá, ở nhà đằng nào cũng chả thấy mặt, không khéo làm lão ấy vướng tay. Không bằng đi giải toả stress vài ngày. Mày cứ đi làm thoải mái, để nhà đó tao trông cho.” Tay trái cầm pizza, tay phải cầm lon pepsi,vừa nói vừa cần cù gặm gặm hết công suất. Chậc, tránh khỏi tầm mắt của ai đó mới được ăn uống thả phanh thế này, bình thường chỉ nhìn mặt tụi mày thôi cũng khó rồi. T^T

“Ờ, chỗ tôi thành chỗ giải toả stress của mấy người rồi, có nên trả tiền nghỉ dưỡng không nhỉ?”

“Ha ha, đã bảo bao nhiêu lần rồi, bạn bè đừng có nhắc đến tiền bạc mà. Với cả ở đây mà cũng tính là khu nghĩ dưỡng à?! Như chuồng heo thế này.”

“Cái gì? Vậy thì quay về thiên đường của mình đi, tới đây làm gì. Hừ hừ!”

“Woa, chị hai à, giỡn chơi chút mà. Ha ha, coi kìa, mắc cười quá! Há há há!!!”

“...” Tôi câm nín phủi miếng pizza bắn vào mặt ra. Haizz, nhìn bề ngoài ai cũng nghĩ là thục nữ, ăn uống chả khác gì mấy thằng giang hồ ngoài phố. Ngồi bên cạnh mà cũng bị dính đạn được... Chị hai à, phục chị rồi! T_T~

“Khụ, Hạ Du, sao dạo này không thấy viết truyện ngắn nữa?” 

Aizz, nhắc đến lại đau lòng. Trước giờ cũng viết chơi trên blog, tổng cộng được ba câu chuyện, truyện thứ nhất kể về mối tình đầu của mình, truyện thứ hai kể về mối tình kế của mình, truyện thứ ba không dám viết vì đó là người yêu của chị hai thô bỉ này. Tất nhiên kết truyện toàn là happy ending, đằng nào cũng là quà an ủi bản thân sau mỗi lần thất tình.

“Không có thời gian.” Lúc trước thất tình mới có thứ để viết, giờ có mống tình nào đâu mà viết, dù có cũng không rảnh rỗi mà viết nữa.

“Ha ha ha, ông kia nước phụt ra bằng lỗ mũi kìa!”

“...” Cái con này, hỏi người ta mà có thèm để ý nghe người ta trả lời không thế = v =!!!

Sáng hôm sau...

“AAAAAAA!!!”

“Hở hở? Sao thế?” Người nào đó vẻ mặt vô tội, ngáp, hỏi.

“Trời ơi, sao nhà bếp lộn xộn thế này??? Sao tivi bật không lên??? Cửa toilet sao bị gãy đôi rồi??? AAA!!!!!! Bức chân dung gián đại ca của tui!!!! Đâu mất rồi??? Sao khung hình lại nát bét thế này???” Tôi đau đớn ôm khung ảnh, hu hu, vật đây mà hình đâu...

“À, đêm qua tao đói quá, xuống nhà bếp lục đồ ăn, lỡ tay làm nó hơi lộn xộn tí. Sau đó đi toilet, mà mở cửa không ra, bực quá đạp, không ngờ cửa yếu quá, gãy đôi. Đi xong tìm không thấy giấy đâu, thấy tấm ảnh treo trên tường, đành tháo xuống lau tạm. Xong đâu đó lếch ra, định ngủ tiếp, thấy tivi còn bật, định tìm điều khiển, mà không thấy, đạp một phát tắt cho nhanh ấy mà.” Trả lời với khuôn mặt bình thản đến đáng khinh, ngáp thêm một cái phụ hoạ.

“...” Tôi đau đớn lao đến ôm bồn cầu, trời ơi... gián đại ca của tôi đã bị ô uế rồi!!! (Thật ra tự bản thân nó đã ô uế sẵn rồi) Khu nhà này không có gián, tôi phải tự in hình ra để lâu lâu nhìn thấy, khích lệ tinh thần bản thân. Bà cô của tôi ơi, nhà bếp mà cũng lục tung được, đồ ăn chả để hết trong tủ lạnh à? Cửa toilet là cửa kéo, chị mở ra được mới lạ, đi mấy lần rồi có phải lạ lẫm gì đâu? Giấy vệ sinh thì quay qua bên phải, nó nằm ngay bên cạnh đấy! Nhấc nắp lên là thấy rồi! Còn điều khiển ti vi á...

Tôi nuốt nước mắt, lếch đến chỗ con quỷ này ngủ tối qua, lôi từ dưới gối nó ra cái điều khiển.

“Ủa? Ở đây à? Sao tối qua tìm không thấy ta?”

Bùng! Tôi bạo phát! #^#%&^#$@^@!!!! Bà đây muốn chửi thề, tối qua rõ ràng có người đòi giữ điều khiển tivi, không cho phép tắt, đòi luyện phim tiếp đến sáng, còn cẩn thận cất dưới gối, giờ giương mắt hỏi tại sao!!! Tại sao cái quái gì chứ????

Đại ca à, rước chị dâu về sớm đi, em sợ rồi. Thà alone còn hơn!!!  Nó ở đây thêm vài ngày, chắc cái mạng quèn này cũng chả còn để an hưởng tuổi già nữa ấy chứ!!!(/TOT)/~

---Một tuần sau---

Trời ơi!

Trái đất này đúng là hình tròn mà!!!

Trốn đến thành phố này rồi, vậy mà vẫn gặp mặt tên khốn này sao?!

Công ty này mở thành công ty tình duyên mà làm ăn đi!

Vừa tạm biệt mối tình thứ ba xong....

Giờ chạm mặt ngay...

Mối tình đầu!!!!

Tên khốn Hạo Minh! >”<

AAAAAAAA!!! Ta cào ta cào!!!!

“Trợ lý Du, giám đốc mới gọi cô kìa.”

Bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh...

Hít một hơi thật sâu, có gì đâu chứ, đối diện với Ngôn mình vẫn bình tĩnh mà, ha ha, gián không biết sợ, không sao không sao, quá khứ có thối thì cũng qua rồi! Bình tĩnh!

Đẩy cửa.

“Xin chào. Tôi là trợ lý giám đốc, Trần Hạ Du.” Gập đầu kiểu mẫu. A, từ khi làm việc chung với Ngôn chả bao giờ chào tên đó kính cẩn thế này.

“Anh biết tên em. Hạ Du, đã lâu không gặp.”

Má ơi! Không tránh à?! Đánh bóng thẳng luôn ư... Hừ, chiến thì chiến!

Tôi ngước mặt lên.

“Vâng, đã lâu không gặp.” Cố nặn ra nụ cười. Hừ hừ, để xem ai sợ ai!!!

“Ừm, không cần khách sáo đâu, ngồi xuống đây bàn việc. Em uống gì anh pha cho. Vẫn café sữa như cũ hả?” Cười ngọt ngào đáp trả.

Oa! Chói mắt quá!!! Tôi muốn lấy tay che lại rồi. Cái gì mà “như cũ” chứ! Ta khinh, anh thì biết gì về tôi!

“Không cần đâu, để em tự pha, với cả em bỏ thói quen này từ lâu rồi. Giờ chỉ uống trà thôi.” Tôi cười, nói dối.

Tên khốn này, sao cứ cười mỉm mãi thế, nguy hiểm cộng giả tạo quá!

Trao đổi bàn bạc.

Tôi khép cửa phòng lại, chạy thẳng vào phòng vệ sinh!

AAAAA!!! Sao... vẫn không dám đối mặt chứ! Xem ra định lực mình còn quá thấp. Aizz... Tôi tát nước vào mặt liên tục, chết tiệt, sao nước ở công ty lại có vị mặn thế này! Tôi nhìn mình trong gương, má ơi, tôi khóc á!!!

Chết tiệt, tôi đưa tay chùi chùi mắt, hừ hừ, cái này là phản xạ tự nhiên mà.

“Mày thấy giám đốc mới chưa?”

Ặc, có người, tôi chui tọt vào phòng vệ sinh, chốt cửa lại. Cái mặt này giờ ai thấy thì biết chôn vào đâu!!!

“Rồi, đúng là đẹp trai nha! Vào làm việc ở đây là đúng đắn, tao cứ tưởng sếp Ngôn đi rồi sẽ buồn chán lắm, may mà cấp trên có mắt, gửi xuống cho chúng ta một mỹ nam mới.”

Hờ hờ hờ~~~ Tôi bó gối ngồi trong phòng vệ sinh, cười thầm, mấy người còn chưa biết độ khốn nạn của tên này đâu! Biết rồi có khi còn khinh bỉ không kịp chứ ở đấy mà khen với chả tụng!!!

Tôi sờ lên ngực, tim đập không theo nhịp. Thở dài, ngước lên trần, đang định thổn thức thì thấy toàn mạng nhện chằng chịt trên trần nhà. Bà nó, cái công ty này sao mà khâu vệ sinh kém thế không biết. Tôi đành cúi mặt xuống, thấy gỉ bẩn bám vào khe gạch. Mắt nhoè đi, cảnh tượng quá khứ chạy nhanh qua trước mắt...

Người tôi tin tưởng, nghĩ rằng sẽ chấp nhận con người tôi thì ra chỉ là giả dối...

Tôi như nhìn thấy mình chạy điên cuồng trong mưa, gục mặt xuống mộ mẹ khóc thảm thiết...

Tôi như nhìn thấy mình nằm trong phòng hồi sức bệnh viện, bao quanh bởi bốn bức tường trắng, chờ một người tới, nhưng vô vọng...

Tôi như nhìn thấy mình kéo vali, đến cổng check in cố quay lại nhìn một lần nữa, nhưng không một ai đến tiễn...

Tôi cúi gằm mặt xuống, từng giọt nước theo khoé mắt lăn dài rơi xuống sàn. Tôi không lau, cứ để chảy...có lẽ ở trong lòng không thừa nhận sự thật mình đang khóc....

“Á Á Á!!!!”

Tôi tái mặt. Aizz, thời buổi khó khăn, muốn có không gian riêng mà sao cứ bị phá hoài vậy trời!!!

Tiếp sau đó là tiếng chạy gấp gáp. Ầm! Cửa đóng mạnh lại. Chậc, cái gì mà dữ dội vậy?! Tôi mở cửa bước ra.

Oa~ Gián đại ca đang bò bò trên bồn rửa mặt này. Tôi đưa tay chọt chọt. Chăm chú nhìn, giật mình phát hiện ra chân lý!

Nhìn lên thì thấy mạng nhện bám đầy. Ờ, mấy thứ cao sang thì nó thường dơ bẩn như thế đấy.

Nhìn xuống thì thấy gỉ bẩn mắc ở mấy khe gạch. Ờ, nhìn về quá khứ thì nó cũng dơ bẩn không kém.

Gián đại ca xuất hiện ở đây để khích lệ mình. Đúng, mình phải nhìn thẳng, hiên ngang mà sống!!! (Thật ra gián cũng dơ bẩn không kém đâu)

Dù không ăn nhập lắm nhưng cũng hợp lý. Chậc, mình đúng là thiên tài. Có nên hét lên “Ơ-rê-ca” rồi tông cửa nhào ra ngoài toilet không nhỉ?!

       Đưa tay lên mặt, ha, nước mắt đã khô từ lúc nào rồi. Nhìn thẳng vào gương, xả nước, rửa mặt. Lấy phấn dậm lại, tô thêm lớp son, bặm môi, nhẹ nhàng nở ra nụ cười. Hạ Du, fighting!!!

http://phanbaka.blogspot.com/2012/08/chuong-1-gian-len-san.html