Đợi một ngày nắng..-Chương 2: Rolling in the deep

“Ngôn, em đồng ý với anh. Giới thiệu người cho em!” Vừa ra khỏi cơ quan, tôi liền gọi điện thoại, kích động hét.

Hừ hừ, làm trợ lý suốt ngày chạm mặt với tên khốn đó. Gần điên đến nơi rồi, thật là có hại cho tim. Cũng đến lúc tìm người yêu, nếu hợp thì kết hôn luôn.

Cúp điện thoại. Haizz, dạo gần đây thở dài liên tục, đầu đau nhức, stress quá rồi, phải tìm cách thư giãn thôi.

Tôi bước đến chỗ đỗ xe.

“Hạ Du, đợi một chút.”

Tôi quay đầu lại. Ó¨Ò Không phải chứ, đến giờ về rồi còn bám theo ám nữa à!!!

“Có gì không? Hình như đã hết giờ làm việc rồi mà, công việc hôm nay em cũng đã giải quyết xong hết rồi.” Tôi cười, miệng thầm mắng, đừng có bảo tôi ở lại tăng ca, không thì không xong với nhau đâu! Tất nhiên nếu bị bắt ở lại thì cũng đành chịu thôi, ai bảo mình chỉ là nhân viên quèn... T_T

“Ha ha, yên tâm, anh không phải bắt em ở lại tăng ca đâu. Xe anh hư rồi, công ty giờ còn em thôi, chịu khó chở anh về với.” Cười rất vô tội.

Đáng ghét! Dẹp cái nụ cười đó đi. Vì nụ cười đó mà ngày trước tôi bị lừa!

“Anh đón taxi được không, nhà anh ngược đường với nhà em.” 

“Nhà em ở đâu?”

“Gần biển.” Chậc, tốt nhất nêu hướng ngược lại với nhà mình. Ngu gì nêu địa chỉ cụ thể, hừ, trong hồ sơ cũng không ghi lại địa chỉ mới, tìm đi tìm đi, cho tìm đến chết đấy. À, mà chắc gì người ta tìm mình, hoang tưởng mất rồi. = =!

“Trùng hợp rồi, tốt quá, vậy em chở anh về hộ nhé!”

Sặc, không phải chứ!

“Ha ha, tiếc quá, thật ra nhà em ở hướng ngược lại cơ.”

“Vậy sao, ừ, thật ra nhà anh cũng ở hướng đó. Vậy phiền em rồi.”

Đồ mặt dày!!!

“Ha ha, giỡn anh thôi, nhà em thật sự ở hướng ban đầu cơ.” Để xem anh mặt dày bao lâu.

“Ừm, chỗ nào cũng được, em cứ chở đi.”

“Anh đừng đùa, cái gì mà chỗ nào cũng được!”

“Anh có hai nhà, em chở về chỗ nào cũng được.”

Đồ tư bản!!!

“Anh đón taxi nhé.” E dè nêu gợi ý.

“Hoang phí. Taxi đi buổi tối không an toàn, lỡ anh gặp nguy hiểm, em là người gián tiếp gây ra tai nạn. Nếu em không chở hộ anh về, tiền thưởng tháng này sẽ bị trừ, lỗi là gian dối cấp trên.”

“Này, tôi gian dối cái gì???” Tên này, tật cũ không chừa, nói cả buổi để ép người, nhưng giờ đừng hòng ép dễ dàng như hồi trước!

“Cấp trên yêu cầu nhưng không tuân thủ, lúc hỏi về nhà thì nói dối hướng đi.”

“Ai bảo chỉ mình anh mới có hai nhà, tôi cũng vậy!!!”

“Ồ. Vậy sáng mai đưa giấy tờ nhà có sỡ hữu tên em, nằm ở hai hướng ngược nhau như lúc nãy vừa nói. Nếu không chứng minh được thì tiền thưởng tháng này cứ xác định trước đi. Với cả nếu đã có hai nhà, em cứ tuỳ tiện chọn một cái rồi chở anh về. Cẩn thận bị ghép thêm tội chống đối, bất hợp tác với cấp trên.”

“Ha ha, nãy giờ đùa tí ấy mà, mời giám đốc.” Tôi cúi người, mở cửa, bộ dạng 100% nịnh hót. Thật là nhục mặt T¨T~  

---Trên xe---

“Không bật nhạc à, anh tưởng em thích nghe nhạc lắm chứ?”

Chết tiệt, căng thẳng quá quên mất!

“Ha ha, giờ em ít nghe nhạc lắm.” Đây là lần thứ hai nói lời dối lòng rồi...

“Vậy bật lên đi, anh thích nghe.” Trả lời bình thản

!!! Mặt dày, thôi kệ, ít ra cũng có cớ để bật nhạc được rồi. = =

Tôi đưa tay bật, nghĩ nghĩ. Hờ hờ, muốn nghe nhạc à, tôi cho anh tức chết. Nhạc vang lên.

There's a fire starting in my heart

Reaching a fever pitch and it's bring me out the dark

Finally I can see you crystal clear

Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare

 

See how I'll leave, with every piece of you

Don't underestimate the things that I will do

There's a fire starting in my heart

Reaching a fever pitch and it's bring me out the dark

 

The scars of your love remind me of us

They keep me thinking that we almost had it all

The scars of your love, they leave me breathless

I can't help feeling

 

We could have had it all

Rolling in the deep

You had my heart inside your hand

And you played it to the beat

Giọng của Adele vang lên, hm, lâu rồi tôi chưa bật list nhạc này, qua thời kì tự kỉ rồi. Vì anh nên hôm nay tôi đặc cách đấy.

Tôi nhìn qua, gương mặt anh nhìn nghiêng, tay chống cằm, tựa vào cửa, ánh đèn vàng nhẹ nhàng bao quanh người, nhìn anh lúc này...sao lại thấy cô độc quá... Tôi như bị mê hoặc, đưa mắt lần theo ánh sáng trên khuôn mặt anh, lông mi dài, đôi mắt trong mà đen...

Bốp! Tôi muốn tự tát cho mình vài phát rồi! Đồ háo sắc, tên này là ai? Là người đã gây ra tổn thương cho mày đó! Là người hại mày mất đi tất cả đó! Ở đấy mà ngắm, ở đấy mà mê, có ngày nó đem đi bán cũng không biết!

Bài Rolling in the deep đã hết từ lúc nào, nhạc chạy từ từ qua bài hát khác, tiếng nhạc luẩn quẩn, da diết, đau khổ... Đa phần nhạc trong list này đều là nhạc buồn, đã lâu lắm rồi tôi không nghe. Bỗng dưng cảm giác cổ họng nghẹn nghẹn... Ngồi chung xe với người đã từng làm mình vừa yêu, vừa hận này... Cảm giác thật khó miêu tả, ngạt thở quá...

“Đến đoạn này em rẽ trái, đi lên thêm tí nữa là tới chỗ anh ở rồi.”

Tôi giật mình, vội rẽ xe qua bên trái.

“Tại sao anh lại chuyển về đây?”

“Để tìm lại thứ đã mất.”

Tôi im lặng.

Đoạn đường này... thật dài...

---

Tới nhà anh, tôi bức xúc cảm thán, tên này không biết ra đây bao lâu rồi mà mua được cái nhà đẹp thật!!!

“Cảm ơn em, ngày mai...”

“Sáng mai có thể gọi taxi được chứ? Trời sáng, cũng không sợ mất an toàn nữa. Em tin anh đủ tiền để trả taxi.” Tôi cúi mặt, nói.

Im lặng...

“Hạ Du...” Anh lên tiếng trước, phá vỡ im lặng.

“Anh đừng nói gì nữa, giữa chúng ta chỉ là quan hệ đồng nghiệp đơn thuần. Chuyện cũ qua hết rồi, em cũng không để tâm nữa, anh sống phần anh, em sống phần em. Anh cứ việc làm giám đốc của anh, em im lặng làm trợ lý của em. Vậy đi! Mai em không thể chở anh được, anh muốn cắt thưởng em thì cứ việc, đằng nào em cũng chỉ sống một mình, thiếu chút tiền thưởng đó vẫn có thể sống tốt. Chỉ mong anh còn lưu tình, đừng cắt luôn lương em là được.” Tôi xả ra một tràng dài, đoạn đầu hùng hồn, đến đoạn cuối nói đến tiền lương, giọng thấm mùi đau khổ.

“Không, anh chỉ định nói ngày mai gặp lại. Tối rồi, đi đường cẩn thận.”

Ó¨Ò AAA, quê quá, làm ơn kiếm hộ tôi cái lỗ để chui xuống đi!!!

Tôi cười gượng gạo ha ha hai tiếng, chắc mặt mũi giờ này khó coi lắm T”T !

“Vậy em về đây, tạm biệt.”

Tôi quay người, mở cửa xe.

“Anh xin lỗi...”

Tôi cười, cố lấp vẻ đau khổ, nhưng giọng bật ra thật thê lương.

“Nếu lời xin lỗi có thể dễ dàng thốt ra, dễ dàng xoá hết mọi thứ thì trên đời này cũng nên dẹp cái thứ có tên là luật pháp đi.”

Tôi quay lại, thấy vẻ đau khổ trên mặt anh. Tôi mỉm cười, quá khứ đáng xấu hổ này có phải cũng đến lúc lãng quên rồi không?

Tôi nói tiếp.

“Nhưng...

Anh Minh, em không còn để tâm đến quá khứ nữa...em...tha thứ cho anh.”

Tôi đóng cửa xe lại , phóng vụt đi. Oa! Mình thật ngầu, mình thật cool, nói chuyện thật là có khí chất!!! Tôi muốn vỗ tay tán thưởng, nhưng nhận ra đang lái xe nên thôi.

Con người được quyền lựa chọn cách sống cho mình, hà cớ gì tôi cứ phải quẩn quanh trong vũng lầy của quá khứ?! 

Có người gặp thất bại sẽ chọn cách buông xuôi.

Nhưng tôi thì không.

Tôi sống là để thành công, không phải để thất bại.

-----

Anh đứng lặng một lúc, rồi xoay người đi. Mỉm cười, nụ cười chua xót...

Tha thứ ư? Em tha thứ cho anh, nhưng anh không thể tự tha thứ cho mình...

Hạ Du... anh không xứng nói lời xin lỗi với em... nhưng anh vẫn phải nói...

Quãng thời gian sau này... xin hãy để anh được bù đắp lại quãng thời gian anh đã để em cô đơn...

Hạ Du...

Anh xin lỗi...

---Về nhà---

Tôi mở cửa, ném mình xuống giường, lăn qua lăn lại.

Tôi cuộn tròn người trong chăn, được một lúc, nóng quá nên vùng ra. Haizz, vào tắm cho tỉnh người.

Tắm tắm tắm.

Tôi dùng chân đá cửa, bước ra. Để tránh con quỷ Khả Nam mỗi lần tới đều ra sức mở mà quên đây là cửa kéo ngang, báo hại thay cửa không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng, tôi đi đến quyết định.

Đổi thành cửa đóng mở luôn cho khoẻ.

Tôi lau tóc, bước lên giường, mở laptop.

Vào blog, nhìn lại, lần cuối truy cập cũng cách đây hai tuần. Cầm lon bia mới lấy từ tủ lạnh, vừa uống vừa viết note.

Tiêu đề: 5 năm

5 năm rồi, cứ tưởng đời này không gặp nữa.

Giờ lại xuất hiện. 

Xin lỗi ư?! Liệu lời xin lỗi này có thể bù đắp lại tổn thương tinh thần anh đã gây ra không?!

Cảm giác thật khó chịu...

Ngồi chung xe một đoạn đường, tự dưng mình thấy nó dài hơn bình thường gấp đôi thì phải...

Bật bài Rolling in the deep lên, muốn cho người đó cắn rứt lương tâm...

Mà có lẽ cũng chả có lương tâm mà cắn đâu, có cắn thì cũng nát từ 5 năm trước rồi...

Haizz... nói tha thứ cho anh, mà sao khó làm quá...

...

Thôi, cứ để mọi thứ chấm dứt tại đây.

Không hận nữa, vì còn hận là còn nhớ, mình không muốn nhớ lại cái quá khứ thối nát cách đây 5 năm!

Bye bye!!! 

Oa~ cafe sữa...chẹp, sáng mai được nghỉ, rủ con heo nhà mình đi café mới được \(^O^)/~

Không nghe nhạc buồn nữa, không hợp với mình! Vui lên nào! Let’s smile!!! ^^”

Nhấp chuột vào nút send, con heo ở đây là gọi Khả Nam, phục con nhỏ đó quá, ăn uống dã man, ngủ thả phanh, sống thoải mái vui vẻ vậy mà người không mập lên tí nào. Nhìn lại bản thân mình... mập lên không nổi chắc do stress nhiều. = =

Vừa gửi bài lên, ngay lập tức có người comment.

“Đừng để tâm đến, khó chịu là đúng ^^, bị tổn thương thì dễ gì lành được. Hãy cứ sống thật vui vẻ nào. Gián mạnh mẽ mà, fighting!

 -Summer-”

Tôi cười. Bạn trên blog này có vài người thân thiết, KaNabaka là Khả Nam, còn lại là Da mặt dày và Summer. Khả Nam thì quá quen thuộc rồi. Da mặt dày đang ở Nhật, thỉnh thoảng về nước, có đi café cùng nhau, tuy ở nước ngoài từ lúc 15 tuổi nhưng rất có tinh thần dân tộc, không như một số người vừa xa quê hương đã quay lại nói xấu. Chỉ có Summer là chưa gặp được, đang du học ở Mỹ, bận rộn quá nên chưa về thăm Việt Nam. Bốn đứa con gái nói chuyện với nhau khá thân thiết, có điều hình như Summer có vẻ thân với tôi hơn. Cũng phải thôi, ai bảo tôi tài năng mà lại giản dị, thông minh mà lại hóm hỉnh. Muahahahaha~~~ (Ặc, đừng ném dép!)

“^^ Ừm, cô khi nào về nước đi, hẹn thêm Da mặt dày với KaNabaka luôn :x. Cùng đi uống café, tôi biết mấy quán cực đẹp nha XD

 -Gián-”

“Ok. Chắc cũng sắp được thả về rồi,he he. Sẽ sớm gặp thôi, khi đó mọi người cùng đi cafe.

 -Summer-”

“Mai cafe hả? Ok luôn :x. Đạp bay tên khốn đó ra ngoài vũ trụ đi tình yêu, vất vào thùng rác đi, ném vào bồn cầu xả nước đê~ XD. Mai đi café, muốn xả thì cứ xả, t cũng có chuyện muốn bàn với m.

-KaNabaka-”

“Khụ, baka à, nói chuyện chừa cho người ta đường sống với.

-Summer-”

“@Heo đần: Ừ, mai 8h ha. Đừng có ngủ nướng nữa.

-Gián- 

“@S: Việc gì phải lịch sự, mấy tên ấy thì cứ mắng thẳng vào mặt.

@Gián: Biết rồi, yên tâm đi :*

-KaNabaka-”

“Bà Gián, đừng buồn nha~ ;A;, ủng hộ con Cà Ná đần độn, sút tên đó ra vũ trụ đi!!! Let’s smile *ôm hôn*

-Da mặt dày-”

“@Mặt dày: Cô coi chừng, tôi bay qua Đức tìm cô tính sổ đấy!!! Đừng phiên âm bậy bạ tên ng ta! >_<

-KaNabaka-”

“=_=!...

-Summer-”

Tôi cười, việc gì phải buồn, mình không phải là người cô đơn, ít ra có bạn bè ở bên chia sẻ cùng.

Tôi bước đến bên cửa sổ, vén màn cửa ra, nhìn lên trời. Bầu trời thành phố luôn như vậy...tối đen, không một ánh sao. Có lẽ nghỉ phép sắp tới nên về miền quê nào đó nghỉ ngơi thôi... Dạo gần đây hay đau đầu, cũng phải cho bản thân thư giãn.

Kéo rèm cửa lại. Tiến lên giường, tiếp tục gõ comment.

“LOL ^O^

Uầy, hiếm có dịp mấy tình yêu onl đầy đủ thế này, mà mai phải đi làm sớm, bye mấy cưng; _ ;. Dạo này stress quá, chắc sắp tới đi đến chỗ thâm sơn cùng cốc nào đó tịnh dưỡng. =w=

Tự dưng muốn nhìn sao trên bầu trời...

G9 all :*

-Gián-”

 

http://phanbaka.blogspot.com/2012/08/chuong-2-rolling-in-deep.html