Đợi một ngày nắng..-Chương 3: Café

 

“Khả Nam! Dậy, dậy mau!!!” Tôi lay mạnh con heo còn đang ngủ say như chết, biết ngay mà, thể nào cũng ngủ nướng quên giờ. May mà có đề phòng, qua sớm gọi nó.

“Hở? Hở?” Mắt mơ màng, thốt ra được hai tiếng, gục xuống ngủ tiếp.

Hừ hừ, được rồi, ngủ à, để xem có ngủ nữa được không.

Tôi lôi mạnh gối ra, kéo mền, con nhỏ lăn một vòng, rơi xuống giường, đầu đập mạnh xuống đất.

“Dậy chưa?” Đạp đạp.

“Hớ hớ.” Mắt mơ màng, tiếp tục lăn ra ngủ.

Điên tiết, tôi mở cửa tủ lạnh, lấy ra mấy cục đá, vào bếp hứng đầy ly nước. Tiến đến chỗ Khả Nam, cười tà ác.

Đầu tiên, kéo áo ra, nhét hai cục đá vào, tiếp đó lấy nước hất vào mặt. Bịt miệng với mũi con nhỏ này lại, thét vào lỗ tai nó “Cháy nhà!!!!!”

Lúc này con heo mới vùng dậy, tái mặt nhìn quanh.

“Cái gì, cháy cháy! Không được rồi, đồ ăn cất trong tủ. AAAA!!!”

Vừa định vùng chạy. Tôi kéo chân nó lại.

“Buông ra, mày đừng cản tao, tao phải giải cứu tụi nó!” Thét lên, mặt cực kì khảng khái như cảm tử quân chuẩn bị đánh bom liều chết.

Tôi thở dài “Khỏi cần, tao nói đùa thôi.”

Lúc này, như tỉnh mộng, Khả Nam quay qua nhìn tôi, chớp chớp mắt. Xong...lăn ra ngủ tiếp.

Tôi điên tiết, song phi hai phát vào người, thành công đem con heo mê ngủ này tỉnh hoàn toàn.

“10 phút, trong 10 phút lập tức xuất hiện ở phòng khách cho tao. Chậm 1 giây thì... Hừ hừ...” Tôi nheo mắt, gằn giọng, thấy con nhỏ rùng mình một cái, hài lòng gật đầu, phất tay cho lui vào toilet.

Tôi bước ra phòng khách trước, gặp Văn Ngôn.

“Ủa? Anh ở nhà à? Em cứ tưởng có mỗi cô giúp việc ở nhà thôi chứ.”

“Ừm, hôm nay anh hơi mệt nên nghỉ ở nhà một hôm.”

“Chết thật, em lỡ cướp vợ anh rồi, có lỗi quá.”

“Không sao, là em hẹn cô ấy trước mà. Với cả nếu anh nói hôm nay để cô ấy ở nhà,liệu em có đồng ý không?”

“Không.”

“Ha ha, đúng là Hạ Du, thẳng tính thật. Thôi, hai người đi chơi vui vẻ, mà giờ này Khả Nam chưa dậy đâu.”

“Fu fu fu, đừng lo, em gọi được rồi.”

Ném cho tôi ánh mắt không tin, tôi cười khẩy. Để xem.

Tiếng dép loẹt xoẹt di chuyển đến phòng khách. Tốt, thay đồ nhanh lắm, chưa đến 10 phút. Áo pull quần jeans gọn gàng. Có lẽ nhờ tật ngủ nướng đã tôi luyện được thần công thay đồ chưa đầy 3 phút của nó.

Văn Ngôn mắt chữ A, mồm chữ O. Cũng đúng thôi, tên này thường đi làm sớm. Đây là lần đầu tiên được chứng kiến khả năng gọi con heo ngủ của chả dậy mà.

Nhìn tôi bằng ánh mắt sùng bái: Lần sau chỉ cho anh.

Nhìn lại bằng ánh mắt kiêu ngạo: OK.

Khả Nam dường như cảm nhận thấy sát ý trong không khí, rùng mình tiếp cái nữa. Chậc chậc, tội nghiệp em nhỏ.

---Quán café---

“Sao thế? Gặp lại tên khốn ấy à? Gặp ở đâu vậy?”

“Mày nhớ anh Ngôn từng nói có giám đốc mới chuyển về thay vị trí của anh ấy ở công ty không?”

“Đừng nói là... Tay giám đốc mới này là...!”

Tôi gật đầu.

Mặt Khả Nam cứ như bị rút gân, trông thật kinh khủng. = =

“Uầy, thôi bỏ đi, quá khứ rồi.” Tôi lấy muỗng xoay xoay đá trong ly café.

“Cái gì? Tên đó đối xử với mày như thế, mày bỏ qua dễ dàng vậy à? Dù tao chưa tận mắt chứng kiến chuyện trước đây của mày, nhưng chỉ nghe kể thôi mà đã thấy căm phẫn rồi!” Cái con này dã man thật, mới ăn sáng xong giờ gọi thêm hai ly kem nữa.

“Giờ tao hận làm gì nữa. Bỏ đi, trước đây là do tao mù quáng đi yêu người ta, bị mang ra làm trò cười mà không biết. Không lẽ bây giờ lại tiếp tục mù quáng hận thù, vì một người mà từ trước đến nay đều chưa từng yêu mình?!” Ngậm muỗng café vào miệng. Hm, vị café tan ra trong miệng, trong đắng có ngọt, trong ngọt có đắng. Quán này pha café ngon thật.

“Haizz... Mày nói thế thì tao cũng chịu.”

“Mày tuyệt đối đừng kể lại cho Ngôn, tao không muốn anh ấy khó xử.”

“Được, tao hứa. Dù gì tao cũng không can thiệp vào công việc của anh ấy bao giờ hết.”

“Cảm ơn vì đã lo lắng cho tao.”

“Sao lần nào đi mày cũng gọi café sữa vậy, uống nhiều café không tốt đâu.”

“Tự dưng tao thấy...” Nhìn đăm chiêu suy nghĩ.

“Sao?” Mặt khó hiểu.

“Mày không thấy café sữa giống tình yêu à? Vừa có vị ngọt, vừa có vị đắng...” Tôi hào hứng nói phát hiện mới ra.

Khả Nam nhìn tôi, mắt chớp chớp, sau đó...

“M... Mày đợi tao tí, để tao xin chị phục vụ cái thau...”

“Làm gì?” Khó hiểu.

“T.. Tao mắc ói, mày nói chuyện tởm quá.”

Tôi thống khổ quay mặt đi, thật ra lúc nãy khi vừa nói xong tôi cũng chung cảm giác với nó.

Chợt nhớ ra tin nhắn của nó hôm qua, tôi quay qua hỏi.

“À, mày có chuyện gì muốn nói với tao hả?”

Khả Nam cười tà ác, tôi thật phục con nhỏ này, thay đổi nét mặt nhanh một cách đáng sợ. Nó lôi từ trong túi ra một xập ảnh.

“Đây, danh sách trai giới thiệu cho mày đây.” Đẩy ra trước mặt.

Tôi kích động, run run. Mắt sáng rực, lật coi từng tấm ảnh.

Ảnh thứ nhất, một anh chàng mặt mũi hiền lành đến mức nhìn có vẻ nhu nhược.

Ảnh thứ hai, một anh chàng nhìn có vẻ cá tính, nhưng giá mà đừng có vết xăm trên tay, trên bả vai. Tôi không thích con trai xăm hình cho lắm.

Ảnh thứ ba, nhuộm tóc, đeo khuyên tai. Tôi thật sự nghi ngờ con mắt của tên Văn Ngôn. Sao tên đó nhìn chuẩn men thế, mà giới thiệu gì đâu vậy trời.

Ảnh thứ tư, thứ năm, thứ sáu...

Ảnh thứ mười, một ông chú già hói đầu. Đến lúc này tôi thật sự bạo phát. Muốn hất bàn đến nơi rồi!!!

Đập xập ảnh xuống bàn, tôi gằn giọng.

“Rốt cuộc lão ấy có muốn giới thiệu người cho tao không? Sao toàn thể loại gì đâu không vậy???”

“Chậc, mày kén chọn quá. Toàn nhân tài không đấy.”

“Thôi thôi, tao không cần!!!”

“Thật ra tao có quên một ông anh, ông ấy không thua kém gì Ngôn hết, vốn định giới thiệu cho mày...”

“Em xin chị, muốn nói thì nói hết một lượt, đừng học tập ông chồng nhà chị, toàn ngắt câu vô duyên.”

“Mày không thấy vậy mới kích thích à. Ừm, vốn định giới thiệu, mà lão ấy có người yêu rồi.”

... Chết tiệt, tôi muốn khóc rồi!

“Hm... Hay mày cứ chọn đại người đi. Không được thì tính sau.”

“Vậy mày nói lão nhà mày chọn hộ tao. Tao tin mắt nhìn người của lão ấy.”

Nhìn bản mặt hí hửng kìa, thật là...

Tôi và Khả Nam tiếp tục trò chuyện. Người ta nói “Hai người đàn bà cùng một con vịt hợp lại thành cái chợ.” Tôi và Khả Nam thì không cần vịt cũng dư sức tạo nên đế chế cho riêng mình. Từ chuyện khủng hoảng tài chính thế giới đến chuyện biển Đông Việt Nam, từ chuyện phim đến nhạc, từ chuyện nó đến chuyện tôi, cái gì cũng có thể lôi ra nói được.

Thật ra tôi với Khả Nam mới quen nhau được bốn năm, thông qua Văn Ngôn. Đến giờ, Khả Nam vẫn nghĩ lúc trước tôi thích Văn Ngôn chỉ là chuyện đùa. Tôi đã coi cô ấy như một người bạn, không biết từ bao giờ, cô ấy trở thành bạn tốt của tôi. Là người tôi tin tưởng chia sẻ bí mật của mình, trừ việc tôi từng thích Văn Ngôn thật lòng. Tôi không muốn cô ấy phải vướng bận suy nghĩ...

Với tôi, tinh bạn cũng giống như tình yêu vậy, cần niềm tin, cần hoà hợp... Và trên hết, cũng cần duyên số.

Một lần bị quay lưng đã làm tôi khép mình lại với mối quan hệ quanh tôi, tôi cứ tưởng đời này, tìm một chứ "bạn" sẽ rất khó khăn.

Khả Nam đến, mang theo hơi ấm sưởi trái tim lạnh giá vì tổn thương của tôi.

Tình bạn đã được hồi sinh.

Vậy nhưng tình yêu của tôi... Đến khi nào mới có người chữa lành vết thương ngày đó đây?!...

***

Dạo gần đây tôi đỡ căng thẳng hơn.

Lượng công việc cũng giảm bớt.

Thời tiết cũng dễ chịu.

Đầu cũng không còn đau nhiều nữa.

Mai lại có cuộc hẹn do Văn Ngôn với Khả Nam dàn xếp.

Lẽ nào ông trời thấy tôi quá mức bi thảm nên rủ lòng thương?!

Thật cảm động quá!!!  

Thu dọn lại tài liệu, nhìn đồng hồ. Trời ơi! Mới 8 giờ, cảm động chết mất. Mấy bữa nay đúng là tốt số, toàn về trước 9 giờ!!!

Bước ngang qua phòng giám đốc, tôi quay mặt đối diện với cánh cửa, trợn mắt, lè lưỡi với con người bên trong. Hừ, có muốn hành hạ chị cũng không được đâu cưng. Cái này gọi là ông trời có mắt mà.

Xoảng!

Tôi mém cẵn phải lưỡi. Tiếng động gì vậy?! Tôi xoa xoa cằm, định đẩy cửa bước vào. Trong đầu hiện ra nhanh mấy cảnh.

«Scene 1: Hạo Minh tức giận. Chết tiệt, mấy bữa nay không cách nào hành hạ cô ta. Lại để cho cô ta nhở nhơ ngoài vòng pháp luật. Ta hận ta hận. Ta đập ta đập!!!

     *Tôi: Hờ hờ. Đáng kiếp. Vậy thì phải vào cho anh ta tức chết!

«Scene 2: Không khí căn phòng nặng nề... Trong lúc không ai chú ý, người yêu Hạo Minh tới, hai người cãi nhau.

Người yêu: “Anh lừa dối tôi, chúng ta chia tay! Đi mà ở với con hồ ly tinh nhà anh!”

Hạo Minh: “Được, cô muốn thì cứ việc. Đi ra nhớ đóng cửa.”

Người yêu: “Chết tiệt! Anh...” cầm đồ đập mạnh xuống sàn “Tôi ném vỡ hết đồ đạc của anh!!!”

     *Tôi: Hờ hờ, có vẻ hợp với phong cách của tên đó. Nếu vậy có nên bước vào không? Tất nhiên là có rồi. Cơ hội coi phim miễn phí nha, sẵn dịp khinh bỉ con người bên trong luôn!

«Scene 3: Một anh chàng đẹp trai tới gặp Hạo Minh, cũng tranh thủ trong lúc mọi người không chú ý. Hai người trao nhau ánh nhìn say đắm. Chàng đẹp trai mở miệng.

Chàng đẹp trai: “Anh thật lòng chia tay với cô ấy ư?”

Hạo Minh: “Đúng vậy.”

Chàng đẹp trai: “Tại sao?...”

Hạo Minh: Dang tay ôm chặt người ấy vào lòng, dịu dàng nói “Vì anh đã tìm được tình yêu của đời mình rồi.”

Chàng đẹp trai: “Hạo Minh!!!” ôm chặt lại.

Hai người ôm nhau thắm thiết, lăn lộn trong phòng, vô tình đụng trúng lọ hoa, rơi xuống sàn, vỡ nát... Màn đêm bao bọc lấy hai con người bất hạnh với tình yêu bị cấm đoán...

     *Tôi: Khụ, tôi thừa nhận, mấy bữa nay rảnh rỗi nên thay đổi khẩu vị một chút, đọc mấy truyện Boy’s love... Nếu vậy thì phải làm sao đây? Tôi cười tà. Vậy thì càng phải vào chứ sao!!!!

Tôi ngửa mặt lên trời, cười gian trá. Ha ha ha, để xem, ngày mai tôi buôn sỉ chuyện của anh như thế nào!!!

Mở cửa, bước vào phòng.

Không có cảnh người nào đó tức giận, đập vỡ đồ.

Không có cảnh đánh ghen.

Không có cảnh Boy’s love.

Trước mắt tôi chỉ có một người.

Anh nằm trên sàn, ly café vỡ tan nằm bên cạnh, giọt café đen bắn lên áo sơ-mi trắng...

Không hiểu sao... lúc ấy, tôi vô cùng hoảng sợ, cảm giác như đại não thiếu oxi, trước mắt nhoè đi, chỉ còn hình ảnh của anh. Tôi lao lên, hét to: “HẠO MINH!!!”

---Bệnh viện---

Tôi không nhớ rõ mình làm thế nào để đưa anh đến bệnh viện. Đứng ngoài phòng, chờ bác sĩ vừa ra, tôi chạy ngay đến hỏi.

“Bác sĩ, sao rồi ạ? Anh ấy có bị sao không?”

“Cô yên tâm, tình hình cũng ổn rồi. Bệnh nhân bị lao tâm, cô nên bảo cậu nhà bớt thời gian cho công việc, nghỉ ngơi nhiều một chút. À, bệnh nhân vốn bị loét dạ dày, giờ còn bỏ bữa, nên chú ý nhắc nhở bệnh nhân ăn uống đàng hoàng”

“... Cảm ơn bác sĩ...” Trời ạ! Cái tên này coi sức khoẻ là gì thế!

Tôi đến bên giường bệnh, ngồi xuống.

Khuôn mặt anh tái nhợt, mắt nhắm chặt, mày nhăn lại, tạo nên vết hằn giữa trán, tay cắm ống truyền dịch. Tôi đưa tay, vuốt giữa trán anh, lông mày từ từ giãn ra. Có lẽ giờ anh ngủ thoải mái hơn...

Tôi nhìn anh.

Tại sao vậy? Anh vốn là con người thích tự do, chưa bao giờ là người của công việc mà?

Tại sao anh bị sốt, thân là trợ lý mà không mảy may hay biết... Có lẽ từ lúc gặp lại đến giờ, tôi luôn cố tránh nhìn thẳng vào mặt anh...

Tôi thở dài...

Nhạc chuông vang lên, phá vỡ không gian yên ắng.

Số lạ, tôi nhấc máy lên.

“A lô, Hạ Du đây.”

“Cháu là trợ lý của Hạo Minh đúng không? Sao tối quá rồi mà nó còn chưa về nhà vậy? Cháu có biết nó đi đâu không? Cô là mẹ nó đây.”

“Dạ, anh ấy bị ngất, cháu đưa vào bệnh viện. Đang ở bệnh viện C.”

“Phòng mấy vậy cháu?”

“Dạ phòng cấp cứu ạ. Cô tới cổng rồi gọi cháu xuống dẫn lên.”

Sặc, không lẽ anh chuyển tới đây, ba mẹ anh cũng chuyển theo à?!

“Không cần đâu, cháu cứ ở đấy chăm sóc nó, cô lên ngay bây giờ đây!”

Hả, lên ngay bây giờ?!

Quả thật là “ ngay bây giờ”. Chỉ trong vòng 3 phút đã thấy cô ấy xuất hiện. Dạo gần đây thấy toàn siêu nhân, làm cái gì cũng chớp nhoáng. Thật là nể phục!

“Cháu còn nhớ tên bác sĩ vừa khám cho Minh không?”

“Dạ, là Tần Khanh ạ.” Thói quen của tôi là hay chú ý bảng tên của người đối diện, huống hồ lại là mỹ nam nữa. Tuy mỹ nam này cũng đã có tuổi. Aizz, phản xạ theo thói quen mất rồi...

“Trợ lý tốt. Cháu ở đây, lát nữa cô quay lại.” Tặng tôi nụ cười ấm áp, xoay lưng bước ra ngoài.

Tôi sờ cằm, aizz, bệnh viện này nhiều người đẹp quá, chắc toàn mỹ nam mỹ nữ thời trẻ hết đây. Chậc, người ta có tuổi mà nhìn da mặt còn tốt hơn mình...

“Ư.. Ưm...”

Tôi giật mình, quay lại nhìn.

Anh khó khăn xoay người, định đưa tay lên xoa thái dương, nhưng khựng lại, nhận ra trên tay đang cắm ống truyền dịch.

Tôi bước tới, nắm tay anh  đặt vào lại trong chăn. Kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.

Anh mừng rỡ nhìn. Tôi khó chịu, làm gì mà mừng ra mặt thế...

Có vẻ như anh nhận thấy sự khó chịu của tôi, mặt thoáng buồn. Nhưng rất nhanh lấy lại nụ cười, hỏi.

“Anh bị sao vậy? Hình như anh nhớ mình đang pha thêm một ly café, định mang lại bàn uống... Sau đó.. sau đó làm sao nữa nhỉ?!”

“Té xỉu trên sàn. Nguyên nhân do lao tâm cùng loét dạ dày. Làm ơn giữ sức khoẻ cẩn thận cho, anh có còn là trẻ con nữa đâu.”

Anh cười cười. Hừ, thật đáng ghét.

“Con bé nói đúng đấy. Lớn rồi mà không lo được sức khoẻ cho mình. Giỏi thì làm việc đến chết luôn đi.”

Ặc, mẹ Hạo Minh nói chuyện thật thẳng thắn. Tôi cứ tưởng mẹ anh là kiểu coi con trai bảo bối là trời chứ.

“He he, mẹ. Con mới vào làm mà, phải cố gắng tích cực một chút chứ.”

Mẹ anh thở dài, bước tới giường, nhìn tôi cười ẩn ý. Tôi đánh hơi thấy có mùi nguy hiểm...

“Cô bận nên không thể chăm sóc thằng nhóc này được. Mai phải bay vào Hồ Chí Minh lại rồi, ở đây cũng không có họ hàng thân thích gì. Thời gian còn lại đành phiền cháu vậy.”

Tôi nhìn thấy tên ngốc này cười mừng rỡ lần nữa. Này này, ý gì đấy, chị đây khó chịu rồi nhé. Tôi cười, nói.

“Dạ, đó là bổn phận của cháu mà. Cháu sẽ sắp xếp những công văn, tài liệu cần thiết nhất mang cho giám đốc. Còn lại sẽ cố xử lý trong khả năng của mình.” Aizz, sắp tới bận rộn đây.

“Không cần!” Anh tái mặt, gằn giọng.

 

http://phanbaka.blogspot.com/2012/08/chuong-3-cafe.html