Đợi một ngày nắng..-Chương 5: Thời gian

 

Sau hôm đó, tôi và anh có trao đổi điện thoại, nhưng chưa gặp lại. Bởi công việc của tôi và anh đều rất bận, chưa kể tôi còn xử lý thêm việc của Minh, còn phải chạy tới chạy lui giữa bệnh viện và công ty, đến nhà còn ít về. Nhiều lúc ngủ gục ở công ty...

Làm rồi mới biết, lượng công việc gánh thêm nặng như thế nào, có phải anh cũng từng thức khuya để làm cho tôi không... Anh làm vậy để làm cái gì? Tôi có phải con nít để bị mấy trò này dụ dỗ như ngày xưa nữa đâu!

Thở dài, tôi tháo kính, xoa xoa thái dương. Bệnh đau đầu lại quay trở lại rồi... Tôi dựa ra sau, ngửa mặt lên nhìn trần nhà, lúc này, nhân viên trong công ty đã về hết, chỉ còn mình tôi với bảo vệ ở tầng dưới... Tôi chợt nhớ ra một việc, định vào google tìm từ lâu nhưng quên mất. Mở mạng, vào google.

Đánh vào mục tìm kiếm hai chữ “Lao tâm”, nhấn Enter.

Rất nhanh, các trang web chứa đáp án hiện ra, tôi nhấp vào đường link đầu tiên.

Chứng lao tâm

 

Giống như lao lực, đây là hậu quả của sự làm việc quá sức của trí óc dẫn tới sự rối loạn về cả thể lực lẫn tâm thần. 

                       

Lao tâm là trạng thái của thần kinh đã phải hoạt động quá khả năng. Lao tâm dễ xảy ra hơn lao lực, vì khi các cơ bắp làm việc quá mệt sẽ xảy ra hiện tượng co cơ, chuột rút (vọp bẻ) để báo hiệu cho người lao động biết và đồng thời cũng ngăn không cho họ lao động thêm; trong khi đó không có dấu hiệu gì để người lao động biết trí óc và thần kinh của họ đã tới giới hạn của mức chịu đựng rồi. Người bị lao tâm thường là những người say mê với nghiệp vụ hoặc quá tham công tiếc việc cho tới một lúc nào đó công việc chồng chất, bù đầu, làm tối ngày không hết. Đôi khi do người lao động không lường được khả năng của mình nên nhận của cấp trên một khối công việc quá sức rồi trong quá trình thực hiện bị cấp trên thúc ép, tự mình cố sức ganh đua, đâm ra lo nghĩ để hoàn thành công việc cho kịp thời hạn. Người bị lao tâm thường là người tự nguyện thực hiện một công việc gì, có nhiều tham vọng, chủ quan, ít khi chịu nghe lời khuyên của bạn bè. Đôi khi họ muốn lấy công việc để chứng tỏ khả năng của mình với mọi người hoặc để quên đi một nỗi buồn thầm kín.

[...]

                             Bác sĩ Ngô Văn Quỹ- Trần Văn Thụ.”

 

Tôi thấp giọng mắng.

“Đồ ngốc.”

Tên ngốc này... Sao lại cứ cố sức quá như thế... Mà tại sao tôi lại thấy xót xa chứ, điên mất rồi.

Tách! Đèn bật lên, sáng bừng cả phòng. Tôi chỉ sử dụng một bóng đèn nhỏ gần chỗ ngồi, đột nhiên bị ánh sáng mạnh chiếu đột ngột, nheo mắt lại vì chói. Đến lúc thích nghi dần, từ từ mở mắt ra.

Anh đứng trước cửa, tựa vào cánh cửa mỉm cười nhìn tôi. Luồng ánh sáng bao quanh cơ thể anh. Nụ cười của anh rất đẹp... Khi anh cười, đôi mắt cũng cong cong, cười theo... Áo sơ-mi xanh, quần jeans thụng, mái tóc đen được ánh đèn chiếu sáng càng làm tôn thêm vẻ mềm mại. Dường như khoảng cách giữa chúng tôi không còn mà quay lại thời điểm tốt đẹp 5 năm trước...

Tôi ngồi ở vườn kính, chăm chú đọc sách. Anh ngồi bên, đẩy ly trà sữa café qua cho tôi. Tôi chăm chú đọc, không chú ý. Anh mỉm cười, lấy tay vén tóc của tôi, thấp giọng mắng, tuy mắng nhưng giọng lại đầy yêu thương.

“Ngốc.”

Ngày ấy, anh cũng mặc áo sơ-mi xanh, quần jeans thụng như bây giờ. Tiếng “ngốc” đó tan nhẹ ra trong gió...

“Ngốc, sao tối rồi còn ở lại làm nữa. Anh không tới thì chắc em ở đây đến mai quá.”

Tôi giật mình... Ha, tỉnh lại đi Du... Tất cả đã thay đổi rồi. Tôi không nói gì, đưa tay tắt trang web. Mở cửa sổ làm việc ra, tiếp tục nhập dữ liệu.

Anh bước đến gần. Đưa tay cầm lên một tập tài liệu. Lật nhanh ra coi.

“Tốt lắm, đúng là trợ lý rất có năng lực. Anh thật may mắn vì có em giúp. Được rồi, để anh làm cùng. Tài liệu em đưa trước cho anh, anh đã giải quyết xong hết rồi.”

Tôi lấy tay ngăn lại.

“Anh mới ra viện, đừng cố.”

Anh cười, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Lật những tập hồ sơ khác ra.

Tôi thở dài. Thôi, kệ anh ấy, muốn làm gì thì làm.

“Sao em không hỏi anh ra viện khi nào?”

Tôi chả buồn ngẩng mặt lên, tiếp tục nhập số liệu vào, đáp ngắn gọn.

“Không nằm trong bổn phận.”

Anh cười.

“Sao lại không? Quan tâm đến cấp trên là bổn phận của nhân viên mà.”

Tôi im lặng, giả bộ không nghe. Nói lý, trước tôi không thắng anh, giờ cũng vậy.

Anh đưa tay sờ sờ mũi, nhún vai, cúi đầu, tiếp tục xem tài liệu.

Được một lát, anh nhẹ giọng, nói.

“Chúng ta giờ có giống lúc ngồi ở vườn kính ôn bài không nhỉ?!”

Tim tôi thoáng run lên. Chết tiệt, tự dưng lại nói ra!

Tôi cố nén cảm xúc, nói giọng lạnh lùng.

“Nếu anh có thời gian để hồi tưởng lung tung, chi bằng tập trung sức lực cho công việc.”

Lại cười, tên này sinh ra để cười thôi thì phải!!!

Hai người đúng là nhanh hơn. Xong việc, tôi mệt mỏi gục xuống bàn. Kiệt sức rồi!!!

“Em muốn ăn gì không?”

“Khỏi.”

Cái bụng hư hỏng, phản chủ, tự dưng lại phối hợp thốt ra mấy âm thanh đáng khinh. Thật xấu hổ mà!

“Ừm, vậy em đi ăn với anh tí được không? Anh thèm ăn nhiều món, mà mới ra viện không ăn nhiều được. Em đi giải quyết hộ anh.”

Hừ, muốn cười thì cười đi. Tôi xoa cằm, ừm, đề nghị không tệ. Thu dọn đồ đạc, tôi bước ra ngoài cùng anh.

12 giờ khuya... Đường phố vắng lặng, thưa xe, Đà Nẵng không giống Hồ Chí Minh, tầm 11 giờ là đã vắng người, không khí cũng trong lành hơn. Tôi đứng ngoài chờ, anh dắt chiếc xe đạp địa hình ra. Tôi ngạc nhiên. Anh liền giải thích.

“Xe anh để ở nhà. Là anh mượn xe của người quen. Không kịp về nhà nên không lấy xe được. Em chịu khó nhé.”

Vậy là đi thẳng từ bệnh viện đến đây à?!

“Vậy để em lấy xe.”

“Thôi, quán gần đây mà. Dễ gì được đi lúc đường phố sạch sẽ, mát mẻ thế này. Phải tranh thủ chứ.”

Hm, nghe có vẻ hợp lí...

Tôi ngồi sau xe anh, xui xẻo thật, mặc váy công sở, phải ngồi nghiêng một bên. Anh cúi người, nhấn bàn đạp. Gió nhẹ thổi, tim tôi khẽ đập nhanh...

Cảnh này... cũng thật quen thuộc...

“Đi nào!” Giọng hào hứng.

Anh đạp, lúc đầu hơi nghiêng tay lái, sau lấy được thăng bằng, đạp nhanh hơn. Xe lướt đi. Gió thổi nhẹ, tóc tôi bay loạn trong gió. Hu hu, cảnh phim không phải nữ chính tóc bay bay, bay bay nhẹ nhàng, dịu dàng đáng yêu đấy sao? Còn tôi bị tóc quật lại vào mặt, vừa đi vừa lấy tay giữ tóc. Aizz, đúng là đời không như phim...

“Mấy năm rồi không đạp lại, cảm giác thật thú vị. Hình như em gầy hơn trước, không ăn uống đầy đủ hả?”

Tôi nắm chặt yên. Hừ, hồi trước tôi mập như heo, vậy nên bị bọn anh đem ra làm trò đùa còn gì...

“Ha ha, công việc bận quá, thời gian cũng không có.”

“...Ừm, nếu là vì công việc thì tốt rồi...”

Tôi im lặng...

Thật sự... cũng chỉ là một phần...

“Em muốn ăn gì không?”

“Anh chọn đi.”

“Hủ tiếu nhé...”

Tay tôi siết chặt, cổ họng nghẹn nghẹn, cố giữ giọng bình thường, nói.

“Em không thích hủ tiếu. Ăn mỳ đi.”

“Hức, nhưng hủ tiếu là gần đây nhất rồi. Anh đói sắp chết mất.”

“...Tuỳ anh.”

“He he.”

Chết tiệt, sao lại có cảm giác muốn khóc thế này? 5 năm rồi, quá khứ rồi mà... Chết tiệt!!!

Anh tấp vào hàng hủ tiếu, gọi hai tô ra.

Càng về khuya, trời càng lạnh, làn hơi nóng mang theo hương thơm toả ra, tan nhẹ trong gió. Tôi nhìn tô hủ tiếu đang toả khói, anh đưa đôi đũa đến trước mặt tôi, mỉm cười.

“Ăn nhanh lên, chậm coi chừng anh ăn mất phần thì đừng có khóc.”

Tôi cúi mặt, ăn vội, ngăn cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng.

Cách đây 5 năm...

Anh chở tôi đi học lớp Anh ban đêm về. Gió lạnh, anh xuýt xoa.

“Du, đói không?”

“Đói! Đói sắp chết rồi đây, bụng nó biểu tình dữ dội rồi.”

“Ha ha, ăn hủ tiếu nhé. Anh biết có quán này bán ngon lắm.”

“Hm...”

“Đừng kén chọn mà, anh đói sắp chết rồi đây...”

“Ok.”

“He he, cảm ơn bà xã.”

"Gì??? Anh vừa gọi em là gì???" Không phải chứ, người như ổng mà biết nói mấy chữ này à?

"Cảm ơn bà heo."

"..." Tôi quả không nhìn lầm anh!!!

...

“Này, ăn nhanh lên, coi chừng anh ăn hết phần bây giờ, lúc đó đừng khóc.”

“Òn âu, ừng òng!” Vừa nhai vừa nói.

“Phụt, ăn với chả uống, nuốt hết rồi nói chuyện. Thật là, không hiểu thằng ngốc nào lại đi thích con gái ăn uống với bộ dạng này chứ.”

“Anh ứ ai.” Chết, nghẹn rồi. >_<

“Ừm, đây là ví dụ của câu tay trót nhúng chàm rồi, aizz.”

Anh nở nụ cười dịu dàng, lấy giấy lau miệng tôi. Trời tối, không ai chú ý, anh lén hôn nhẹ lên má... Tôi đỏ mặt, anh phì cười. Từ đấy, chỗ đó là quán ăn quen của chúng tôi, hủ tiếu cũng trở thành món ăn ưa thích...

Sau này, có lần tôi quay lại, quán đó đã nghỉ bán.

Sau này, tôi không muốn ăn hủ tiếu nữa...

Mối tình đầu của tôi...đã kết thúc...

Tôi cố cúi gằm mặt, mượn hơi nóng và bóng tối, ăn nhanh, nước mắt rơi xuống, tan ra trong nước...

Người ta nói đúng... Khi chia tay, kỷ niệm vui sẽ chuyển thành kỷ niệm buồn... với tôi, đó chính là nỗi đau...dai dẵng...

Trước đây đều là anh ăn xong trước, chờ tôi. Tôi cố tình ăn sau, tận hưởng cảm giác được ai đó chờ đợi.

Vì...

Từ năm 6 tuổi, tôi đã không còn ai chờ đợi mình...

Bây giờ, tôi cố ăn thật nhanh, tự lấy giấy lau, tự rót nước uống...

Anh cũng ăn xong, gác đũa, ngẩng mặt lên nhìn tôi...

Cái nhìn... như 5 năm trước... dịu dàng... Chỉ là lần này... có thật không?

Anh mỉm cười, kéo tôi đứng dậy, tôi vùng tay ra, tự đứng lên.

Tôi đã không còn là đứa con gái yếu đuối như 5 năm trước.

Cuộc đời này đã rèn luyện cho tôi mạnh mẽ hơn.

Giờ...tôi có thể tự đứng bằng đôi chân mình, không cần ai giúp đỡ...

Anh rút tay lại, vẻ mặt mất mát... Tôi rất muốn nói, có những thứ mất đi rồi sẽ mất vĩnh viễn... Là anh chơi đùa với tôi trước, làm tôi tổn thương trước... Một lời xin lỗi, một cử chỉ ân cần quan tâm không thể chữa lành vết thương trong lòng tôi... Nhưng lời đến miệng lại không thốt ra được...

“Về thôi...” Cuối cùng, chỉ đơn giản hai chữ.

Anh gật đầu, bước lại tính tiền rồi cùng tôi ra chỗ để xe.

“Sặc! Toi rồi!”

Hở? Tôi giật mình. Anh quay sang, nhìn tôi bằng vẻ mặt vừa bất đắc dĩ, vừa đau khổ.

“Xe anh để đây bị mất rồi. Hức, cứ tưởng khoá lại là được, trời tối, ăn trộm nó đi ngủ rồi chứ, với cả nghe nói ở đây an ninh lắm mà. Tụi này hoạt động năng suất cao thật.”

= = Tôi kiềm chế cảm giác muốn đánh người!

“Vậy giờ làm sao? Hay thuê taxi?”

“Hừ, em đúng là phí tiền, hở tí là đi taxi. Vừa ăn xong, đi bộ cho tiêu bớt thức ăn. Go!”

Tôi tái mặt, go go cái gì, tôi mang giày cao gót đấy.

Như nhận ra điều gì, anh dừng lại, nhìn tôi.

Đột ngột.

Anh cúi xuống, cõng tôi lên.

Tôi giật mình.

“Anh làm gì vậy, em tự đi được.”

“Không cần phải ép bản thân. Em nhẹ hều, cõng thêm hai người như em anh cũng cõng được.”

Tôi im lặng, mệt mỏi quá rồi, tôi không muốn đôi co nữa. Anh bước đi, mặc kệ ánh mắt mọi người đang nhìn chúng tôi, tôi cũng không còn hơi sức mà để ý đến. Mắt cũng bắt đầu lim dim, mấy ngày nay tôi chưa từng được ngủ đủ giấc.

Tôi nhớ lại trước đây, lúc tôi cảm thấy bị bỏ rơi, bị gạt ra khỏi gia đình của mình... cô đơn ngay chính căn nhà với bao kỉ niệm êm đềm thơ ấu...

Anh đã xuất hiện bên tôi... Trong cái giá lạnh của Đà Lạt...

Anh đưa tôi về với nơi làm trái tim tôi ấm áp...

Đó là bên cạnh anh, ở nơi bí mật chỉ hai chúng tôi biết...

Sau đó, anh rời tôi đi.

Đó là ngày mùa hạ nắng ấm.

Nhưng tim tôi... Lại lạnh băng...

 

 

http://phanbaka.blogspot.com/2012/08/chuong-5-thoi-gian.html