Đợi một ngày nắng..-Chương 6: When you're gone

Nhạc ở quán café gần đó vang lên.

I always needed time on my own

I never thought I'd need you there when I cry

And the days feel like years when I'm alone

And the bed where you lie is made up on your side

 

When you walk away I count the steps that you take

Do you see how much I need you right now?

 

When you're gone

The pieces of my heart are missing you

When you're gone

The face I came to know is missing too

 

When you're gone

The words I need to hear to always get me through

The day and make it ok

I miss you

 

I've never felt this way before

Everything that I do reminds me of you

And the clothes you left, they lie on the floor

And they smell just like you, I love the things that you do...

Mắt tôi ngấn nước. Hừ, cũng biết phối hợp quá đó chứ. Tối rồi mà bật mấy bài tâm trạng này làm gì!

“Lâu nay em vẫn ổn chứ?”

“Nhờ trời, không ổn chút nào.” Tôi cười, khoảng thời gian sau khi rời xa anh, là lúc tôi khổ sở nhất.

“Vậy sao...”

“Sao anh không ở tổng công ty? Ở Hồ Chí Minh môi trường làm việc tốt hơn ở đây mà. Lại có nhiều cơ hội nữa...”

“Em biết anh là người không thích phiền phức mà, ở đây có gì không tốt. Có không gian, lại thoải mái.”

“Không thấy chán à? Lúc đầu em ở đây thấy chán lắm...”

“Không, có em ở đây rồi mà.”

Sặc... Tên này sao thích nói chuyện kiểu này quá vậy... A... Tim lại đập loạn nữa rồi. Bình tĩnh nào, đùa thôi mà...

“Nhà kính vẫn còn...”

Tim tôi thoáng đập lỡ nhịp... Nhà kính à... Thật quen thuộc. Những chậu cây bao quanh lối đi, cái ghế dựa bên cạnh cây si...

“Nhưng có một số thứ đã không còn nữa.” Thứ đó chính là tình cảm giữa em và anh. Nước mắt không kiềm chế được, chực rơi, tôi ngẩng mặt lên trời, ngăn những giọt nước mắt sắp tràn ra... Bầu trời đêm vẫn tối đen, xám xịt, không một ánh sao...

Cơn buồn ngủ kéo đến, mí mắt từ từ khép lại. Tôi muốn ngủ. Mệt mỏi quá rồi...

“Không... Vẫn còn mà...” Anh hoang mang nói... Hạ Du, vẫn còn, ít ra từ phía anh. Vẫn còn, thật sự vẫn còn...

“Hạ Du?”

“Ngốc này, cứ nhè đúng lúc quan trọng lại ngủ, khôn thật.”

Giọng nói nhè nhẹ vang bên tai, đưa tôi trở về quãng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi trước đây...

Tôi thấy mình đứng trước nhà kính năm ấy, khung cảnh thân quen đến đau lòng.

Một bóng hình lướt ngang qua tôi, mở cửa, bước vào nhà kính.

Tôi như bị thôi miên, lần bước đi theo.

Bóng hình đó dừng lại, ngồi xuống trước một người con gái.

“Đưa chân ra đây.”

“Không!”

“Đưa ra đây mau!”

“Không...”

“Nhanh!”

“Nhưng... Anh hứa phải nhẹ tay thôi đấy...”

“Đưa ra mau!”

Cô gái đưa chân ra, chàng trai kéo quần thể dục lên. Lôi bông băng, thuốc đỏ từ trong túi ra, sát trùng, rửa sạch cát bẩn mắc trong vết thương.

“Ái! Đau. Đại ca, làm ơn nhẹ tay hộ cái.”

“Còn nói nữa, tập tành kiểu gì thế. Xin ra đi, chân thế này làm sao mà nhảy được.”

“Oa~ Không được, em chờ vụ này lâu rồi. Cắm trại mà không nhảy thì còn vui gì nữa.”

“Muốn chân tàn phế hả? Năm sau còn nữa mà!”

“Anh không hiểu đâu... Dễ gì có mấy dịp chơi vui như thế này.” Aizz, dù thường ngày cũng giống ai đó, không thích tiếp xúc với người khác nhiều, nhưng vui vậy cũng muốn tham gia mà...

Anh im lặng, băng bó chân lại.

“Thôi được, nếu đến hôm ấy, chân em khỏi rồi mới được nhảy, không thì thôi.”

“Ok~ Đừng lo.” Hí hửng, cười tít mắt.

“Haizz, kiếm osin thế này đây. Lại còn phải đi phục vụ ngược lại nữa.”

“Thôi đi, em phục vụ anh mấy tháng trời, vừa làm tí mà đã than rồi.”

Khung cảnh trước mắt nhoè đi, tôi đưa tay lên dụi mắt... Thì ra nước mắt đã rơi từ nãy giờ, tôi lau mắt, tay vừa rời xuống, khung cảnh trước mắt lại thay đổi lần nữa.

Đêm tối, ánh lửa bập bùng. Cô gái ngồi ôm gối cạnh lều, mặt buồn thiu.

Chàng trai tiến đến bên, cầm chai nước lạnh đặt lên má cô gái.

Cô gái xụ mặt, hất tay anh ra.

Chàng trai cười gian, ngồi xuống bên cạnh.

“Anh cười cái gì! Người ta nhảy lửa trại rồi kìa... Vậy mà em ngồi ôm gối tự kỉ ở đây!”

“Anh cũng vậy thôi.”

“Anh khác, anh tự kỉ lâu nay rồi, ăn sâu vào máu rồi.”

Cốp! Bị gõ ngay giữa trán.

“Con nhóc này, càng ngày càng to gan.”

Cô gái ôm trán, trề môi, giọng ấm ức.

“Tức quá! Cứ tưởng gần lành, vận động tí cũng được... Ai dè toi luôn cái chân.”

“Không phải vận động tí, mà là thường xuyên.”

Quay qua, há hốc miệng.

“Sao anh biết?”

“Không biết lựa chỗ tập, chỗ em trốn tập ngay chỗ anh học.”

“Sặc, vậy sao anh không ngăn em lại!”

“Để vậy cho chừa, vậy cũng tốt, khỏi nhảy nhót nữa, nếu nhảy ở đây mà té thì còn nặng hơn.”

“Oa~ Bất công. Sao lại ngồi tự kỉ ở đây với anh chứ!”

Cốp! Thêm một cú.

“Ngoan ngoãn ngồi im đi. Xem mấy đứa đó nhảy vui lắm.”

Cô gái chống cắm nhìn. Ặc, dậm lên chân, không chịu đổi bạn nhảy, hay anh bạn đó bị hôi miệng mà cứ dán miệng gần mặt cô bạn kia... Hớ hớ, có vẻ không hoàn hảo giống lúc tập cho lắm...

Tôi nhìn chăm chú chàng trai đang ngồi cạnh cô gái. Ánh lửa bập bùng hắt lên mặt chàng trai, khuôn mặt trở nên dịu dàng, nhìn cô gái ngồi bên mỉm cười, miệng mấp máy.

“Ngốc, anh không thích nhìn em nhảy với mấy thằng đó...”

“Hả? Anh nói gì đấy?” Quay qua, giả bộ như không nghe, hỏi lại.

“Anh nói sợ con heo mập như em gây sát thương cho mấy bạn nam xấu số. Lỡ dậm một phát thì có mà tàn phế chân con họ.”

Cốp! Lần này đến cô gái gõ mạnh vào đầu chàng trai.

Nước mắt tôi rơi, lấy tay bịt chặt miệng, ngăn tiếng nấc... Ánh mắt đó, lời nói đó... Có phải là thật không? Làm ơn, hãy nói với em đó là thật đi...

Anh cảm giác ươn ướt ở vai.

Hạ Du... em khóc sao?!

Chẳng lẽ anh chỉ toàn làm em khóc...

Nhưng... em đã chịu rơi nước mắt vì anh...

Có phải... anh... vẫn còn hi vọng, đúng không?...

Trời... đừng sáng...

***

Tôi khó khăn trở mình. Dụi mắt.

Đưa tay lên nhìn đồng hồ.

Gần 6 giờ sáng.

Mấy năm nay, vì cường độ công việc cao, tôi đã quen dậy tầm giờ này, dù có ngủ trễ đến mấy, lúc thức dậy muộn lắm cũng là 6 giờ 30...

“Dậy sớm quá vậy? Sao không ngủ thêm?”

Tôi giật mình, ngồi bật dậy, nhìn quanh.

Sặc, sao khung cảnh lạ thế này? À, hôm qua ở lại thêm giờ... Rồi... Mà đây là phòng giám đốc mà. Tôi lại đang ngồi trên sofa, còn áo khoác của ai đang đắp ngang người...

“Khỏi nhìn, anh ở dưới...”

Tôi nhìn xuống, anh đang nằm trên sàn. Trong phòng chỉ có một ghế sofa dài, là cái tôi đang ngồi... Đừng nói cả đêm qua anh nằm ở dưới đất chứ...

Anh khó khăn ngồi dậy, áo sơ-mi nhăn nhúm, tóc rồi, mắt lờ đờ... Thật thảm hại...

“Aizz, thê thảm quá, già cả rồi, còn ngủ dưới đất, xương cốt rệu rã... Haizz...”

“Ai bảo ngủ dưới đất làm gì.” Tôi hừ lạnh. Không được cảm động!

Anh gãi đầu, cười. Tôi gấp áo khoác lại, đưa cho anh. Bước ra ngoài.

Anh kéo tay tôi lại. Bà nó, dạo gần đây cứ lôi lôi kéo kéo, tôi bực rồi nhe! Tôi trừng mắt.

“Bàn chải và kem đánh răng, đừng nói em không cần chứ, mới mua đấy, đừng lo.”

O,o Tên này mua hồi nào mà nhanh thế nhỉ?! Thôi kệ, không quan tâm. Tôi cầm bàn chải với kem đánh răng, tiến thẳng vào phòng vệ sinh của nhân viên.

Vệ sinh xong, trang điểm sơ lại, tôi bước ra ngoài. Chẹp, mới 6 giờ 30. 8 giờ mới vào làm, ra ngoài mua cái gì ăn đã.

Hớ? Thơm quá. Mùi phở. Oa~ Tôi đưa tay chùi miệng, kiềm chế nào.

“Ăn nào. Anh mới tranh thủ ra ngoài mua về đấy, ăn nhanh lên kẻo nguội.”

Tôi không khách sáo, miếng ăn dâng lên tận miệng mà không nhận thì trời phạt. Tôi là người kính trọng thần linh, tuyệt đối không làm mấy vị phật ý đâu. Ha ha ha.

Ăn xong, anh gọi người tới mang đi. Giờ tôi mới chú ý, anh thay đồ mới rồi. Tên này mang theo đồ thay nữa cơ à?! Ò_ó

8 giờ sáng, mọi người tới đầy đủ.

Tôi cắm cúi sắp xếp hồ sơ.

“Mọi người chú ý. Giám đốc có lời muốn nói.”

Hớ? Tôi ngẩng mặt lên.

Ặc, tên này định làm gì thế nhỉ. Mà sao vừa xuất hiện, mọi người đã nhao nhao lên rồi, làm cứ như thần tượng ấy. = =

“Giám đốc, anh xuất viện hồi nào vậy?”

“Giám đốc, bệnh anh đỡ hơn chưa?”

“Giám đốc, sao không nghỉ ngơi cho khoẻ hẳn rồi hãy đi làm.”

“Giám đốc, mặt anh sao tái nhợt vậy? Có phải bệnh chưa khỏi không?”

Tôi tái mặt, mấy nàng này cũng biết lựa đối tượng mà quan tâm quá. Tôi liếc nhìn thấy vẻ mặt tủi thân của mấy nhân viên nam trong công ty. Lúc  họ nghỉ ốm xong đi làm lại, cùng lắm chỉ được vỗ vai, thân ái tặng cho mấy chữ: “Mau khoẻ nhé.”

Cái này gọi là sức mạnh của mỹ nam giàu có đây.

“Cảm ơn các bạn. Tôi khoẻ rồi. Tôi có vài lời muốn nói với mọi người.”

Hừ, lại xài nụ cười sát thủ đó nữa! Mấy cô này đỏ mặt rồi! Dại trai quá. Ờ mà ngày xưa mình cũng vậy, có điều giờ đỡ rồi. =w=

“Thời gian qua, cùng làm việc với mọi người, được mọi người giúp sức, tôi rất cảm kích.”

“Các bạn cũng biết tôi mới được đưa lên giám đốc công ty, kinh nghiệm chưa có. Cũng may tôi có được những đồng sự tuyệt vời ở bên. Cảm ơn các bạn đã bỏ qua lỗi lầm và giúp đỡ tôi, đưa ra những lời góp ý chân thành để tôi có thể hoàn thành tốt công việc này.”

Hm, không thể không thừa nhận tuy tên này mới về làm, nhưng năng lực làm việc rất đáng nể, lại không kênh kiệu, khiêm tốn tiếp thu ý kiến của cấp dưới. Đúng là một lãnh đạo tốt.

Tôi sờ cằm, cảm thán. Aizz, thằng nhỏ đã trưởng thành rồi, phận làm trưởng bối thật hạnh phúc, lỗi lầm con trẻ có nên tha không nhỉ?! Khửa khửa, mà khó đây, chị mày không thù vặt, chỉ được cái thù dai thôi.

Tự dưng tên này liếc mắt nhìn về phía tôi. Sặc, đừng nói nhận ra ý nghĩ không an phận, muốn làm trưởng bối của tôi chứ. Ò_Ó

Anh cười cười, nói tiếp.

“Vậy nên khi dự án đợt này kết thúc, thay vì liên hoan như mọi năm, tôi muốn cùng mọi người tổ chức một chuyến dã ngoại. Địa điểm thì chưa có, nhưng ở trong thành phố thôi, kinh phí không đủ để chơi liều. Mọi người thông cảm nhé.”

Hớ??? Trước giờ cái công ty này toàn liên hoan, hiếm hoi lắm mới có buổi dã ngoại, nhưng trung bình hai năm một lần, mà chuyến dã ngoại đó vừa mới tổ chức xong, thằng nhóc này chơi sộp thế?! O,o

Cả phòng hoan hô náo nhiệt. Công ty này nói lớn không lớn, nhưng nói nhỏ cũng không phải nhỏ đâu. Hạo Minh, cú này anh chết chắc rồi. Ở đây toàn mấy con heo năng suất ăn cao hơn người thường, tổ chức liên hoan còn sợ thiếu tiền nữa là...= =

---Phòng giám đốc---

“Vào đi”

Tôi mở cửa vào.

“Đây là tài liệu tổng công ty vừa gửi xuống. Còn đây là bản sao anh yêu cầu...”

“Ừm, cảm ơn em. Đầy đủ thế này thì sắp tới công việc có thể đẩy nhanh hơn rồi.”

Tôi nhìn anh... Anh ốm hơn rồi. Phải làm việc để lấy niềm tin, chứng minh thực lực bản thân... giai đoạn đầu là giai đoạn khó khăn nhất...

Trao đổi công việc xong, tôi đi ra ngoài. Ngồi xuống bàn làm việc.

Aizz, nhìn chồng hồ sơ. Chỉ mong dự án này kết thúc nhanh nhanh cho rồi. Sức trâu bò còn biết mệt, huống hồ một con gián như tôi... T_T

Tin nhắn tới, tôi bật ra coi.

“Du, tối nay rảnh không? Đi ăn tối nhé? Mới tia được quán này ngon lắm.”

Là tin của Quân.

Dạo gần đây cũng có nhắn tin, trò chuyện. Tôi và anh có nhiều sở thích chung đến bất ngờ... Nhưng cảm giác này nó cứ như... của tri kỉ thì đúng hơn.

“Ok. Cỡ 8h30’ Qua công ty đón hộ nhe.”

Lúc nhắn tin đó, tôi cũng không nghĩ gì nhiều. Đơn giản là tiết kiệm bớt thời gian, chưa kể tối còn phải quay lại công ty làm nốt cho xong việc.

Không ngờ lại làm người nào đó điên lên...

 

http://phanbaka.blogspot.com/2012/08/em-oi-anh-chuong-6-when-youre-gone.html