Đợi một ngày nắng..-Chương 9: Quan tâm

Xe từ từ rời xa nội thành, càng đi, nhà cửa ven đường càng thưa dần.

Cảm giác im lặng khiến tôi khó chịu, tôi lên tiếng trước.

“Liệu tiền có đủ không? Anh biết công ty chúng ta ngân sách cho mấy việc này không nhiều mà.”

Kế hoạch lần này anh không cho tôi biết, bảo để một mình anh giải quyết.

“Em yên tâm. Anh nói đủ là đủ, anh không làm việc để mình bị thiệt đâu.”

Tôi nghi ngờ, anh mỉm cười trấn an.

“Thật ra đây là quê ngoại anh. Mấy năm rồi mới về lại.”

Sao không ở nước ngoài luôn đi, về làm gì!

“Mẹ anh cưới ba rồi cả hai vào Nam sống. Trước đây thường mỗi năm anh về đây hai lần. Vậy nên ở đây anh tương đối nắm rõ.”

Hờ, tự dưng tôi nhớ đến Khả Nam, nó sống ở thành phố Hồ Chí Minh, vậy mà theo Văn Ngôn vào đây. Đúng là sức mạnh tình yêu có khác. Tôi thì vào đây để trốn tránh nơi để lại quá nhiều kỉ niệm và đau đớn đó...

“Anh định đưa mọi người đi đâu?”

“Gần đến rồi.” Anh mỉm cười nhìn tôi.

Tôi không hỏi nữa, nhoài người nhìn ra bên ngoài, khoảng cách giữa mấy ngôi nhà thưa dần, cảnh rừng núi bắt đầu xuất hiện. Cuối cùng, đến nơi chỉ có cây xanh, không còn bóng dáng những ngôi nhà xi măng sắt thép, đường rộng, thỉnh thoảng có vài chiếc xe du lịch chạy qua, xe máy cũng hiếm hoi. Đường nằm giữa đồng cỏ xanh rì, bao quanh bởi những dãy núi trải dài bát ngát...

“Chúng ta sẽ đến Suối Hoa, lên đó rồi ăn trưa luôn.” Anh nói to.

Trời ơi! Tôi thích tôi thích!!! Thung lũng xanh, có mấy ngôi nhà bản trên đường đi, thấp thoáng dãy núi mờ ảo xa xa, ánh mặt trời giữa trưa vốn nắng chói chang nhưng dưới ánh xanh cùa cỏ cây lại trở nên dịu dàng, còn làm tôn thêm màu xanh của núi rừng... Thanh bình quá... Tôi say mê nhìn ra ngoài khung cửa...

“Thích lắm đúng không? Hình như em chưa tới đây lần nào à.”

Tôi dán chặt mắt, nhìn chằm chằm ra cửa sổ, ừ một tiếng, từ hồi ra đây, suốt ngày cặm cụi với chữ và số, rất ít khi đi ra ngoài dạo chơi. Tôi giật mình, quay qua nhìn anh... Không lẽ cha này chọn ở đây là vì mình?

Anh mỉm cười dịu dàng. Tim tôi thoáng rung động...

Tôi cố nén cảm xúc, quay mặt đi. AAA! Tôi muốn tự bỉ bản thân, thật là vô dụng mà!

Xe bắt đầu lăn bánh lên núi. Cảnh thung lũng phía dưới thu gọn trong tầm mắt...

“Đến nơi rồi!”

Tôi và anh bước xuống xe sau cùng.

Mọi người quay qua nhìn chăm chú, có mấy ánh mắt xẹt lửa hướng về phía tôi. Aiza, đủ nóng rồi, không cần đốt thêm đâu.

“Sếp à, hình như nãy giờ anh toàn ngồi với chị Du không nhỉ?!”

Một nữ đồng nghiệp lên tiếng hỏi trước. Tôi khinh, bằng tuổi mà gọi tôi là chị à!

“Cô ấy là trợ lý của tôi, phải tranh thủ trao đổi công việc sắp tới nữa. Có vậy dự án sắp tới chúng ta nhận mới dễ dàng hơn.”

Nói dối không chớp mắt, nãy giờ có câu nào nhắc về công việc đâu, chưa kể dự án tới vẫn còn chưa giao xuống đâu anh. = =

Mọi người nhìn anh bằng ánh mắt sùng bái. Hừ hừ, tôi muốn lột mặt nạ tên này ra quá, mà không có gan.

“Thôi được rồi, giờ chúng ta tập trung cho chuyến du lịch đi. Đợi tôi mua vé.”

Anh kéo tay tôi đi cùng. Mấy đồng nghiệp nữ còn độc thân lại ghen tị nhìn tôi. Hô hô, không ngại thừa nhận, chị đây cũng thích hư vinh. Nhìn đi nhìn đi. Thường ngày ở công ty toàn nói xấu sau lưng tôi ế không ai thèm. Ha ha ha, sáng mắt chưa!

Tôi với anh mua vé, cùng mọi người vào cổng.

“Chỗ này có mấy đoạn trơn lắm, cẩn thận.” Anh ghé sát tai tôi, nói thầm. Ặc, dù tôi thích hư vinh, nhưng chỉ một tí thôi, anh phối hợp xuất sắc quá, hại chết tôi rồi!

“Ha ha, giám đốc yên tâm, dự án sắp tới chúng ta sẽ thành công mà.” Tôi cố tình nói to, vỗ bộp bộp vào lưng anh.

Mấy ánh mắt nóng bỏng sau lưng giảm nhiệt bớt, tôi thở phào nhẹ nhóm.

Bậc thang bằng đá, hai bên vách đá dựng đứng, bám rêu xanh, dây leo buông thỏng xuống. Hoa rừng mọc xung quanh lối đi, màu sắc đan kẽ vào nhau, những khe nước nhỏ chảy róc rách, tiếng chim ríu rít vang vọng... Chúng tôi đi vòng qua mấy đình viện, đến một cái chòi cỡ lớn. Anh ra hiệu mọi người đi vào.

Chỗ chòi này có lối kiến trúc giống nhà rông Tây Nguyên. Tôi đặt ba-lô xuống, dồn chung với mọi người.

“Các bạn để đồ đây, có người trông. Giờ chúng ta đi qua nhà hàng ăn trưa.”

Mọi người hoan hô ầm ĩ, tôi mặt lạnh đứng im một bên. Không phải vì tính tự kỉ thích tách khỏi đám đông nổi dậy, mà vì đói quá, hò reo không nổi nữa...

Leo lên mấy bậc đá, qua tầng mới, đến chỗ nhà hàng, nói là nhà hàng cũng không giống lắm, chi bằng nói là chòi cỡ bự đi. Toàn bộ được làm bằng gỗ, gồm mấy cây trụ chống mái nhà. Chỗ này giờ chỉ có vài bàn nhỏ có người ngồi, chúng tôi ghép nhiều bàn lại với nhau, thành một bàn dài, ngồi ngay giữa phòng.

Đồ ăn được bưng lên, đói quá rồi, tôi không còn đủ tỉnh táo mà nghe Minh nói mấy câu mở màn. Lòng thầm mắng tên khốn này, nói ít thôi, để người ta còn ăn!

May mà anh chỉ nói vài câu cho có. Hờ hờ, chắc cũng đói lắm chứ gì.

Tôi ra sức ăn ăn ăn ăn ăn ăn ăn ăn ăn ăn ăn ăn ăn ăn ăn ăn ăn ăn ăn ăn~

Ăn xong, tôi thoả mãn vỗ bụng. Ha, no thật.

Tôi đủng đỉnh uống nước hoa quả, viện cớ không uống bia, hả hê nhìn người nào đó bị chuốc bia liên tục, hoạ hoằn lắm mới gắp được mấy miếng thức ăn. Tự dưng tôi thấy hơi lo, anh bị nhập viện, một phần vì loét dạ dày, bác sĩ có dặn phải ăn uống đầy đủ...

May mà bữa ăn cũng kết thúc. Mọi người di chuyển xuống trước, tôi nán lại, mua thêm phần cơm ống lam với một ít thức ăn thêm. Đợi lấy xong, tôi mò trong túi, lấy tiền ra trả. Chạy xuống dưới, vừa ra ngoài, bắt gặp anh đang đứng khoanh tay, người dựa vào tường.

“Minh?!”

Anh giật mình, quay qua.

“Em ăn chưa no luôn hả?” Nhìn tôi bằng ánh mắt thán phục.

Tôi hừ một tiếng, đưa thức ăn cho anh.

“Của anh à?!.”

Tôi hào phóng tặng cho một cái gật đầu.

“Ừm, cảm ơn em, anh đang đói lắm đây. Mọi người chuốc bia dữ quá, chưa kịp ăn gì...”

“Uống bia, bụng đói xuống tắm suối nguy hiểm lắm.”

“Ừm, anh cũng định mua cái gì ăn, mà thấy em còn ở trong đó, ngại quá nên thôi.”

Hờ hờ, anh mà biết ngại sao.

“Bổn phận trợ lý mà.”

“Qua chỗ này ngồi một lát, đợi anh ăn với.” Nhìn tôi bằng ánh mắt năn nỉ. Tôi vênh mặt, hừ, nể mặt anh, tôi ngồi.

Anh kéo tôi ngồi xuống một bàn đơn trong quán, trong lúc anh ăn, tôi phóng tầm mắt nhìn khung cảnh nơi đây. Hm, có cây cầu treo bằng gỗ, chốc nữa phải đi qua mới được.

Tôi nhắm mắt, tận hưởng không khí trong lành...

Tiếng thác, tiếng suối chảy, tiếng người cười nói, tiếng chim ríu rít... Tất cả hoà quyện thành bức tranh âm thanh đầy màu sắc.

Có mỹ nam ngồi bên trong khung cảnh thiên nhiên tươi mát như thế này... Cảm giác thật thoả mãn... Chỉ tiếc, mỹ nam đó lại là người từng làm mình tổn thương sâu sắc...

“Anh ăn xong rồi,đi thôi.”

Anh đứng dậy, gom rác lại, đem bỏ vào thùng rác gần đó, xong chúng tôi mới đi xuống.

Tôi cố tình đi xa anh. Gần đến nơi, tôi nấp sau tảng đá to, chờ anh tới chào mọi người, mới giả vờ xoa bụng, đi đến.

“Chị Du ăn nhiều quá nên bận đi giải quyết đó hả?” Tiếng nói châm chọc kèm theo tiếng cười vang lên.

Hừ, tôi khinh, bà chị này hơn tôi tận ba tuổi, chị, có cô là chị ấy, bà chị già!

“Chị Hoa lúc nãy ăn ít quá vậy, đang giữ eo ạ. Để bụng đói, uống thêm bia mà xuống suối dễ bị say, sốt cao, choáng váng nặng đấy chị. Haizz, sức khoẻ em yếu, dạo gần đây làm việc nhiều quá, thời gian ăn uống cũng ít, đành tranh thủ thôi chị à. Muốn ăn cho mập lên tí mà cũng không được.” Tôi cố tình làm vẻ mặt tiếc nuối, nói. Hô hô, chị đây ám chỉ cưng làm việc ít đấy, ám chỉ cưng mập đấy, giỏi thì nói nữa đi.

Bà chị mặt xám đen, gượng cười vài tiếng rồi quay lưng đi.

Mọi người xuống tắm, tôi vào phòng thay đồ tắm ra. Chậc, ốm có cái hay, body này mặc áo tắm cũng không ngại nữa. Ha ha, càng nhìn càng mê. Nhớ lúc trước tôi chỉ dám mặc đồ tắm một mảnh, tối màu thôi.

Tôi xuống tắm, nước mát lạnh, thật khoan khoái. Bỗng mấy cô nàng ồn ào huyên náo, chỉ tay ra đằng sau lưng tôi.

Anh khoác áo, sắn tay áo lên khuỷ tay, không mặc áo trong, chỉ mặc quần lửng rộng màu nâu. Tiến đến chỗ bậc đá xuống hồ, gió thổi qua, làm áo bật ra, lộ rõ vòm ngực săn chắt. Mấy cô nàng kích động hét lên. Tưởng gì, lúc trước tôi cũng nhìn chán chê rồi. Chờ đã, tại sao phía dưới lại có vết sẹo dài? Tôi nhớ ngày xưa làm gì có...

“Này, ai có điện thoại này!”

Tiếng nhạc chuông quen thuộc vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi hướng lên chòi, thét.

“Của mình đấy, đợi tí.”

Tôi chạy vội lên trên, bắt điện thoại. Là con nhỏ Khả Nam, sao toàn nhằm đúng lúc đi chơi với công ty thì nó gọi không vậy trời.

“Gì đấy?”

“Du ơi, Mặt dày nó nói sắp tới sẽ về đây dự đám cưới tao, ở lại chơi một tuần đấy. Woa woa woa~ Vui quá đi~ Tiếc là đủ người hết rồi, không thôi gọi nó vào đội hình nhận lễ luôn.”

“Hả? Thật không? Sao nó biết mà về?”

“Tao đăng lên blog, nó đọc thấy chứ sao. Ai giống thể loại như mày, cả tháng trời mới lếch lên blog một lần.”

“Kệ tao, làm gì có thời gian rảnh mà lếch lên đó. Còn Summer có về không?”

“Dạo gần đây nhỏ đó cũng ít lên lắm, hôm qua nó mới vào lại, tao chụp đầu hỏi liền, mà nó bảo bận làm đồ án mất rồi, không về được. Aizz.”

“Thôi kệ, thông cảm cho nó vậy. Tao đang đi với công ty, có gì tối nói sau hen.”

“Ừ, tao cũng đi nhà hàng coi chuẩn bị sao rồi đây. Bye.”

Cúp điện thoại, tôi ngậm ngùi nuốt nước mắt. Hu hu, trời ơi, con cũng muốn cưới chồng~

Mọi người tắm suối, rồi theo lời cù rũ của Minh, đi qua cầu treo, lên khu đồng cỏ rộng lớn, một số thì leo lên trên xa coi heo rừng, một số thì cưỡi ngựa, còn lại chia phe chơi trò chơi... Tôi ngồi tự kỉ, mấy trò vận động tôi lười tham gia, chưa kể tôi cũng không thích đám đông. Bấy lâu nay, vì công việc nên phải xã giao với mọi người, tính cách này ngày càng rõ hơn. Giờ đang nghỉ ngơi, tôi tự cho bản thân thả lỏng, khỏi giả tạo nữa cho mệt.

Tôi ngồi chỗ bóng râm, chống cằm nhìn mọi người chơi đùa. Chỗ cưỡi ngựa huyên náo, tôi lia mắt qua đó. Ặc, Minh cưỡi ngựa, gió thổi làm tóc tung bay, hai tay cầm cương, điều khiển ngựa chạy vòng quanh. Woa~ ngầu thật. Nhưng anh chỉ chạy đúng một vòng, rồi nhường cho người khác, rút điện thoại ra.

“Sao cơ? Tài liệu cần đối chiếu mấy chỗ hả? Vâng, anh đợi tôi một lát.”

Lấy tay che ống nghe, anh hướng về phía tôi, gọi.

“Hạ Du.”

Tôi đứng dậy, phủi cỏ, thở dài. Hu hu, trời ơi, con đã làm gì nên tội mà đến đây còn bị dính vào công việc.

Anh đưa tay làm dấu tôi đi theo, mọi người nhìn bằng ánh mắt thương xót, cảm thông. Hu hu, cả ngày hôm nay, giờ mới được nhìn bằng ánh mắt thân thiện, nhưng mà trong hoàn cảnh này... Thà cứ nhìn tôi căm hận còn hơn!!!

“Vâng, anh đợi tí, tôi sẽ xem xét lại ngay bây giờ. Lát nữa gọi cho anh sau.”

Cúp máy, hướng qua tôi.

“Du, đi theo anh đối chiếu lại số liệu.”

Tôi nén nước mắt, gật đầu. Anh quay qua nói tiếp.

“Mọi người cứ chơi tự nhiên, tôi phải giải quyết công việc cho xong. Khoảng 6 giờ tập trung hết lại chòi là được.”

Tôi theo anh đi đến chòi, anh lôi laptop ra. Sau đó dẫn tôi đi ra ngoài, đi vòng qua vòng lại, cuối cùng tới một chỗ không người, anh ngồi xuống bàn gần đó, lôi laptop ra, khởi động. Trong lúc chờ, anh quay qua tôi, nói.

“Chỗ này ít người tắm, giờ chưa có người, em xuống đi. Còn số liệu này anh làm xong nhanh lắm. Em cứ tắm thoải mái.”

“Không được, em đi theo anh là để làm việc mà.”

“Thôi không cần, thật ra mình anh làm là được rồi. Em vốn không thích chỗ đông người, giờ tranh thủ tắm đi, chỗ này tuy nhỏ nhưng nước mát lắm. Yên tâm, không có người đến đâu. Đảm bảo.”

Tôi cảm động nhìn anh, thôi kệ, khỏi khách sáo nữa. Thật ra ban nãy mới tắm được một chút, chưa thoả mãn. Tôi nhảy xuống tắm, thác ở đây nhỏ, nhưng nước mát không kém mấy thác lớn. Tôi nhắm mắt, tận hưởng dòng nước mát.

Chơi đùa một lúc, tôi ngước lên, thấy anh đóng laptop lại, chống cằm nhìn tôi, cười.

“Khụ, anh có xuống tắm không.” Nhìn cái gì, tôi cũng biết ngại, cứ nhìn chằm chằm như thế ai mà tắm nổi.

“Em cho anh tắm cùng à?”

“Anh xuống thì em lên.” Tôi ngượng ngùng.

“Vậy thôi, em cứ tắm cho thoả thích đi.” Anh mỉm cười dịu dàng, lại chống cằm nhìn tôi chăm chú. AAA, vậy còn khó chịu hơn.

“Thôi, anh xuống luôn đi.” Tên này, sao từ hồi về đây học ai cái kiểu cười dịu dàng vậy trời, thấy sợ quá, tự dưng được phục vụ mà trong lòng nơm nớp lo sợ... Từ khi nào mà ổng trở thành con người tốt vậy chứ. (- - !)

Anh mừng rỡ, cởi áo khoác, nhảy xuống. May mà anh cũng tinh ý, thấy tôi ngại, ngâm nước một bên nên cũng không đả động gì. Tắm thêm một lát, tôi với anh đi lên, quay lại chòi.

Đến nơi, mọi người cũng đã có mặt đông đủ.

“Ủa? Sao mọi người không chơi thêm?” Anh hỏi.

“Đói quá sếp ơi~” Thấy anh dễ gần, không kiêng nể mà nói chuyện thoải mái.

“Ừm, vậy giờ ăn tối luôn nhé.”

Mọi người yeah ầm ĩ, bỗng có người hỏi.

“Ủa? hai người đi giải quyết công việc, mà sao người ướt sũng vậy?”

“Tôi bị trượt chân, té xuống nước, Hạ Du kéo tay tôi lại, nhưng bị kéo theo xuống nước luôn.”

Nhìn vẻ mặt thành thật đó, không muốn tin cũng phải tin. Aizz, đẳng cấp cáo già càng ngày càng tăng rồi. = =

“Vậy giờ ăn gì đây sếp? Lên nhà hàng ạ?”

“Không, giờ ăn cái khác.”

Anh lôi than ra, thì ra bao màu đen anh cầm theo đựng than. Anh trút than vào chỗ nướng thịt đặt sẵn trong chòi. Quay qua gọi điện thoại, một lát sau, có người mang theo một bao đựng đồ ăn lên. Mở bao ra, là thịt, cà rốt, bắp... xiên cây, chỉ còn nướng lên thôi. Anh quạt lửa, mọi người hào hứng cầm xiên nướng. Vừa tắm lên, ăn đồ nướng, có thêm bia lạnh nữa~ Đại ca này thật tâm lý mà! Tôi hào hứng ăn, lâu lâu, tranh thủ mọi người không để ý, anh đưa cho tôi xiên thịt, xiên của anh nướng vừa tay, ngon hơn hẳn của tôi. Gì chứ ăn thì chưa bao giờ tôi học được chữ ngại, cái này có lẽ từ ngày tôi theo con heo ăn tạp Khả Nam nên bị nhiễm tính.

No nê, trời tối, mọi người tổ chức đốt lửa trại, hát hò.

“Tối nay chúng ta ở lại đây. Tôi thuê phòng rồi. Tổng cộng 7 phòng đôi, 1 phòng đơn.”

Anh bắt đầu đọc danh sách phân chia phòng. Chúng tôi có tổng cộng 7 nam, 8 nữ. Phòng đơn đó được đặc cách dành riêng cho quả bom. Dù không nói ra nhưng đảm bảo ai cũng thầm vỗ tay cảm ơn Hạo Minh đã sắp xếp chỗ rất tốt, rất tâm lí!

Tôi về phòng, sắp xếp đồ đạc. Bạn chung phòng là Lam, hôm nay, chỉ có tôi và cô ấy là không hò hét, bu bám Hạo Minh. Tôi vì lí do nhạy cảm, còn cô ấy đã có người yêu, lại cùng trong công ty, dù một tí kích động cũng không dám thể hiện, sợ người ta ghen. Công ty này đa phần đều là nhân viên trẻ tuổi chưa lập gia đình, mấy nữ đồng nghiệp hào hứng với anh cũng là dễ hiểu.

Ngáp một cái, haizz, hơi mệt rồi, ngủ vậy, dù gì giờ cũng chả biết làm gì.

“Du, Du à.”

Tôi dụi mắt, quay qua.

“Mình qua phòng anh ấy một tí, lát nữa về nhe.”

“Ủa? Còn bạn cùng phòng anh ấy?”

“Ảnh mới nhắn tin nói sếp ra ngoài rồi, bảo có việc bận, mấy tiếng nữa mới quay về.”

Tên điên này, bệnh tật mà cứ chạy rong hoài.

“Ừm, về thì gọi cho mình, mình ra mở cửa cho.”

“Oa~ cảm ơn bạn hiền~”

Tiễn cô ấy ra ngoài, tôi khoá cửa lại, quay vào giường ngủ. Được một lát, có tiếng gõ cửa. Tôi đứng dậy, mở cửa.

“Sao mà nhanh quá vậy, sếp về rồi à?” Vừa mở cửa, vừa hỏi.

“Ừm, sếp về rồi.” Giọng đàn ông trầm ấm vang lên.

 

http://phanbaka.blogspot.com/2012/08/em-oi-anh-chuong-9-quan-tam.html