Đợi một ngày nắng...-Chương 10: Ngắm sao

 

Tôi giật mình,nhìn lên. Sặc, Hạo Minh! Rồi, lại là âm mưu mới, con người thủ đoạn này, nhìn bên ngoài tưởng không để tâm lắm đến mấy chuyện ngoài công việc, ai dè nhân viên nào trong công ty yêu nhau cũng biết!

“Càng ngày trình độ càng cao nhỉ.”

“Cũng thường thôi. Khoác thêm áo vào, anh dắt đến chỗ này.”

Tôi tò mò, khoác thêm áo vào, khoá cửa, đi cùng anh. Được một lát, tôi mới giật mình. Ặc, cứ ở bên cạnh cha này là lại mất cảnh giác! Nguy hiểm quá!!! T¨T

“Đừng lo, anh không ăn thịt em đâu mà sợ.” Vỗ nhẹ đầu tôi.

Khụ, tên này cứ như đọc được suy nghĩ của người khác ấy! ><

“Anh có vẻ hoà hợp với mọi người nhỉ?! Không giống lúc trước.” Lại còn đối xử tốt với mình quá mức cần thiết, không giống phong cách vốn có của bản thân chút nào, không lẽ quãng thời gian 5 năm, ông anh này bị ai hack não rồi?!

“Hoàn cảnh ấy mà, một số việc xảy ra khiến anh thay đổi lại cách nghĩ của mình. Không còn suy nghĩ chưa trưởng thành như xưa nữa. Nhưng mà... Có nhiều thứ vẫn không thay đổi...”

Tôi im lặng, đi theo anh. Thứ gì ở anh không thay đổi?!...

Anh dắt tôi đến chỗ đồng cỏ lúc chiều, trời tối mịt, chỉ có ánh đèn lập loè xa xa, phải cầm theo đèn pin soi đường. Tôi run run, bám sát anh, anh choàng tay qua, ôm tôi... Cảm giác an tâm, ấm áp làm tôi không muốn xa... Tôi tự nhủ bản thân chỉ là cái ôm bình thường thôi, phải giữ bình tĩnh!

Anh dắt đến sân khấu ngoài trời, kéo tôi ngồi xuống bên cạnh.

“Nhìn lên trời đi.”

Anh thả tay ra, tôi nhìn lên.

Oa~ Trời đêm đầy sao~ Đã bao lâu rồi không được nhìn thấy trời đêm với ánh sao nhỉ. Tôi ngồi xuống, say mê ngắm nhìn. Những vì sao lấp lánh, bao quanh vầng trăng khuyết màu bạc huyền ảo...

“Người ấy đối xử với em tốt không?” Anh đột ngột hỏi.

Tôi giật mình, người ấy? Người ấy nào? A, là Quân ấy à...

“Ừm, tốt.” Tôi trả lời cho có, Quân với tôi chưa là gì của nhau cả, là anh hiểu lầm tự suy diễn ra thôi.

“Ừm... Vậy thì tốt rồi...” Anh mỉm cười, đưa mắt nhìn ra xa, ánh nhìn mất mát.

Tim tôi nhói lên, có lẽ cũng nên kết thúc hết mọi chuyện cho rõ ràng, tránh dây dưa...

“Vậy nên anh đừng làm những hành động mập mờ như thế này nữa.” Tôi cúi mặt, cố giữ giọng bình thường nói với anh...

“Chỉ là bạn bè lâu ngày gặp lại... Làm vậy có gì không được sao...”

Tim tôi đau, thì ra chỉ là bạn bè lâu ngày gặp lại thôi sao...

“Vậy thì nên dừng ở mức bạn bè thôi, có lẽ đã đi quá rồi đấy.”

“Du... Em đừng suy nghĩ nhiều, anh sẽ không can thiệp vào chuyện tình cảm của em và cậu ấy đâu...”

Dừng một chút, anh nói tiếp.

“Em không cần trốn tránh anh... Anh rất sợ một ngày tỉnh dậy, nhận ra em đã rời xa anh rồi...”

Chết tiệt, dẹp cái giọng như người bị hại đó đi!

“Anh đừng nói kiểu đó, chính anh là người rời xa tôi trước, đừng nói kiểu như tôi mới là người bỏ rơi anh!”

“Không phải....” Anh quay qua, hoang mang nhìn tôi. Hừ, dẹp cái mặt giả tạo ấy đi!!!

Tôi khó chịu, đứng bật dậy. Anh nắm chặt tay tôi.

“Nghe anh giải thích...”

“Tôi không tin anh nữa đâu! Chả phải lúc trước anh mang tôi ra làm trò cá cược với mọi người sao? Giờ anh cá cược gì nữa? Cá cược với ai? Mấy thằng bạn cũ khốn nạn của anh, hay nhân viên nam trong công ty? Tôi van anh, tim tôi không đủ mạnh để chịu đả kích thêm một lần nữa đâu!” Tôi hất tay anh, nước mắt tuôn ra, mang theo nỗi ấm ức suốt 5 năm trời...

“Anh nói anh sợ cảm giác tôi ra đi. Sao anh không từng nghĩ vì ai tôi mới ra đi? Sao anh không từng nghĩ tôi cũng sợ, cảm giác sợ của tôi còn gấp mấy lần của anh! Bà nó, uổng công tôi tin anh, vậy mà anh lại lôi tôi ra làm trò đùa với lũ bạn chó chết của anh! Một cảm giác sợ của anh có bằng cảm giác thất vọng, tan nát khi bị người minh yêu nhất, tin tưởng nhất phản bội của tôi không? Có bằng bị người bạn thân của mình quay lưng không? Có bằng cảm giác lưu lạc nơi đất khách quê người, không có ai quen biết không? Tôi hỏi anh. Có không???” Tôi thét lên, giọng lạc đi.

Tôi ngồi thụp xuống, khóc đến mức cảm thấy như bị rút hết sức lực. 5 năm nay, giờ mới khóc thoả lòng...

“Anh... hu hu... Tại sao lại đối xử với tôi như thế? Anh biết tôi đau lắm không? Anh đem tôi ra làm trò đùa. Tại sao? Tại sao? Minh... Tại sao anh lại có thể đối xử với em như thế? Đến anh cũng hất hủi em, đến anh cũng bỏ rơi em... Anh có biết ngày đó, em đau lắm không? Có biết không??? Em cứ hi vọng anh đuổi theo, cho em một lời giải thích, em cứ mong đó chỉ là nói dối... Tại sao lại không phải... Em cố mạnh mẽ mà sống, rồi cuối cùng thì sao? Làm người thay thế, mặc dù lúc đó em và anh ta đã xác định trước với nhau rồi, nhưng em cũng buồn chứ, lúc đó em quen Ngôn, cũng rung động trước anh ấy... Nhưng... Anh ấy có người yêu rồi, họ rất hạnh phúc, em im lặng ở bên dõi theo... Anh biết không? Yêu đơn phương như vậy mà lại khiến em hạnh phúc hơn, dù cho anh ấy có đáp lại tình cảm em, em cũng không dám nhận, em sợ... sợ lắm...”

Mắt tôi nhoè đi, tiếng khóc chỉ còn là tiếng nấc nghẹn.

“Minh... Em luôn tự hỏi mình... Tại sao vậy? Tại sao lại đối xử như thế với em... Tại sao vậy?...” Và tại sao... Khi anh quay lại, cảm xúc của em lại bị rối loạn theo, không lẽ tình cảm này lớn hơn em tưởng, không lẽ nỗi đau anh gây ra không thể làm chết đi tình cảm của em...

Anh ôm chặt tôi vào lòng, Tôi vùng ra.

“Em... Hình như em đã hiểu lầm anh rồi.”

“Hiểu lầm gì chứ, anh đừng có nói mấy lời ấy. Tôi không tin anh nữa đâu!”

“Không phải, em nghe anh giải thích đi.” Kéo tôi lại.

Tôi tức giận, không kiềm chế được cảm xúc, đẩy anh ra, cố ngăn nước mắt, lấy lại bình tĩnh, một lúc sau mới ngước mặt lên, nhìn vào mắt anh.

“Minh, đủ rồi, mọi chuyện nên kết thúc tại đây đi, anh không cần nói gì cả, đừng giải thích, em không muốn nghe mấy lời nguỵ biện đó...”

Nói xong, tôi quay lưng đi, anh chạy theo, níu tay lại. Tôi hất mạnh tay anh ra.

“Anh kéo làm cái gì nữa! Làm ơn buông tha tôi đi!”

“Trời tối rồi, để anh đưa em về, đi đường này ban đêm nguy hiểm lắm...”

Cả đoạn đường về, tôi và anh đều im lặng... Không khí càng thêm nặng nề.

Trở về phòng, tôi ném mình lên giường, kéo chăn trùm kín đầu, nước mắt thấm ướt một góc gối từ lúc nào...

Tôi mê man ngủ, tiếng đập cửa liên tục vang lên, tiếng chuông điện thoại cũng reo liên tục. Tôi xoa đầu, đứng dậy mở cửa. Lam nhào vào phòng tắm, tôi vất chìa khoá sang bên cạnh, leo lên giường, kéo chăn trùm kín đầu, ngủ tiếp.

Nước mắt khẽ rơi... Tôi nhắm mắt lại, câu chuyện 5 năm trước lại một lần nữa hiện lên... Rõ ràng, chân thực hơn bao giờ hết...

---

“Oa~ Lại tăng cân thêm rồi!” Tôi gào lên tức tưởi, ngửa mặt lên trời đấm ngực. Cao 1m59, mà nặng đến tận 54kg, sau này lăn luôn chứ đi làm gì cho mòn dép~ Hu hu~

“Thôi, ngoan, đừng khóc, mập đẹp mà.” Bạn nữ xinh đẹp cùng phòng trìu mến xoa đầu, mỉm cười dịu dàng.

“Hu hu, Ngọc Yên, mỹ nhân như mày không hiểu được đâu.” Nhào vào lòng mỹ nhân, hic, đúng là người đẹp từ trong ra ngoài, dịu dàng, dễ thương, giọng nói cũng hay nữa. Tôi hít hít, thơm quá nha~ Mùi nước hoa thoang thoảng dịu dàng... Trời ơi! Sao người lại xinh ra con người hoàn hảo đến vậy!!!

“Ngoan nào, chặp nữa đi ăn với tao hen.”

“Há! Ok~” Chẹp, tăng cân kệ tía nó, ăn được ngủ được là tiên mà~

Tôi tiếp tục đi theo châm ngôn sống của mình: Ăn như hợi- ngủ như heo- mập như lợn!

Tối, tôi cùng Yên đi ăn. Yên xinh đẹp, nhưng lại hiền quá, hay bị mấy tên con trai chặn đường làm quen, đến ăn tối cũng bị làm phiền. Vì bảo vệ cái đẹp, tôi đành hi sinh cân nặng của mình mà đi theo, dẹp loạn mấy vệ tinh xung quanh Yên ra.

Ngồi xuống bàn ăn, vừa gọi món, đã có mấy con ruồi xuất hiện. Yên đưa mắt ái ngại nhìn tôi, tôi tặng cho người đẹp nụ cười trấn an. Mấy con ruồi ngồi xuống. Khửa khửa, để xem chị cho mấy cưng quê mặt như thế nào.

Sau màn chào hỏi tự giới thiệu, mấy con ruồi bắt đầu chủ đề tự sướng đến tự kỉ về lịch sử bản thân.

Ruồi A: “Sắp tới anh chuẩn bị đi làm model cho tuần san của trường. Haizz, mấy người đó cứ bám theo năn nỉ cả buổi, thật là phiền phức.” Ruồi A cất giọng hát đầu tiên, hờ, ngoại hình cũng được, có điều yên lặng đừng nói còn có thể chấp nhận, vừa mở miệng ra đã thấy có mùi thôi thối đâu đây~

Ruồi B: “Woa, tập san trường mình coi vậy mà kén người lắm đó.” Ồ, tung hứng cho nhau à. Tình bạn thật vĩ đại. Tôi thầm chậm nước mắt cảm động.

Ruồi A: “Ờ, nó bảo tao chụp cho cái mục... cái mục gì nhỉ...” Ha ha, cố tình nói lập lờ để tăng giá trị à, để chứng minh bản thân mình cool, không thèm để tâm cho lắm à. Thất bại bà nó rồi em trai ơi.

Tôi mỉm cười, mở lời đệm.

“Mục thế giới động vật hả anh?”

Yên phụt cười, đúng là mỹ nhân, đến cười cũng đẹp nữa.

Hai con ruồi mặt xám ngoắt. Cố nặn ra nụ cười, lấy lại phong độ, tiếp tục quăng bom.

Ruồi A: “Ha ha, em gái này đùa có duyên ghê.” Chết thật, nghiến răng nhiều quá coi chừng mòn răng đấy anh trai.

Ruồi B: “Haizz, hôm bữa ông già nhà tao mới xây thêm cái biệt thự gần biển...” Má ơi, thế gian này não phẳng sao nhan nhản vậy, thím à, biệt thự của ba anh chứ có phải của anh đâu mà khoe.

Ruồi A: “Sặc, ông già mày dã man quá vậy.” Dã man, man rợ là con ông ấy thì đúng hơn.

Ruồi B: “Ờ, cũng có cái hay, mỗi lần hè đến tao thường đến đó nghỉ ngơi. Cái biệt thự này sắp xây xong rồi, để đợt tới đi. Yên, em muốn đi cùng không?” Ha ha, vào mục đích rồi đấy.

Tôi: “Haizzzzz~”

Yên: “Sao thế Du? Mệt hả?”

Tôi: “Không, tao thở dài mãn nguyện vì cuối cùng cũng thắng được ông thầy rồi.” 

Nhìn mọi người đang thắc mắc, tôi cười, nói tiếp.

“Ông thầy nói con người khi có được thứ gì rồi, thường sinh ra cảm giác chán nản vì đã có đầy đủ. Tao bảo chưa chắc. Ổng không tin.”

“Giờ tao thấy anh này có nhà gần biển, mà xem ra vẫn thiếu muối. Mày thấy chưa, đây là hiện tượng nhà gần biển mà người bị thiếu muối trầm trọng đấy. Đâu phải thứ người ta có là đủ đâu.” Ha ha, tôi định nói là đồ thừa tiền thiếu I-ốt nữa kia, nhưng để dành lát nữa chiến sau.

“Cảm ơn trời, cú này con có cơ hội thắng ổng rồi.” Ngửa mặt lên trời, đặt tay trước ngực, bày ra bộ dạng cảm kích.

Yên bịt miệng lại, kiềm chế cười đến rung người. Hai anh trai kia thì đỏ mặt, nghiến răng nói với tôi.

Ruồi B: “Em gái có lẽ chưa được đi bao giờ nhỉ, có muốn đi chung không?”

Tôi: “Anh ơi, nhà anh giàu lắm hở anh.” Mắt chớp chớp, mặt lộ rõ vẻ ngưỡng mộ.

Ruồi B: “Ha ha, cũng không đến nỗi.” Mẹ ơi, vừa nhường cho cái thang đã bay thẳng lên trời rồi.

Tôi: “Hèn gì, xài bàn là tốn điện lắm, nhà giàu mới có cơ hội xài thoải mái thế chứ, chắc nhờ vậy nên não mới phẳng mịn đến vậy ha.”

Ầm! Hai ông anh đập bàn đứng dậy. Tôi hít hơi thật dài, chuẩn bị tinh thần ứng chiến.

Có tiếng gõ nhẹ lên đầu, hai ông anh quay qua, vừa định mắng tên dám gõ đầu mình thì có giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

“Hoà, Tú, đừng làm phiền người khác nữa. Đi thôi.”

Đó là lần đầu tiên tôi được nghe anh nói chuyện khoảng cách gần đến vậy. Giọng trầm ấm đó như có ma lực làm người khác bị quyến rũ, tim tôi thoáng run.

Tôi cúi mặt xuống, giữ bình tĩnh, tiếp tục chiến suất ăn của mình. Không ngờ Yên lại mở miệng nói.

“Không sao đâu anh, càng đông càng vui mà. Hay anh cũng ngồi ăn với tụi em.”

Phụt! Tôi mém phun cơm. Con này, khó khăn lắm mới giải quyết xong mà. Hừ hừ, nhìn hai con ruồi đó hí hửng chưa kìa.

“Cảm ơn em, bọn anh ăn xong rồi. Bye. Hai em ăn ngon nhé.” Anh mỉm cười dịu dàng, hai con ruồi mất hứng, đi theo. Chẹp, cư xử tốt, tôi hào phóng tặng cho điểm cộng.

Nhìn ba người đi khuất, Yên vẫn còn ngẩn ngơ. Tôi lấy tay vẫy vẫy trước mặt nó. Giật mình, nó quay lại nhìn tôi, kích động hét.

“Má ơi! Hạo Minh đó, anh ấy mà lại đi nói chuyện với tụi mình đó!”

Tôi giả ngu, chớp chớp mắt.

“Hạo Minh à? Có nghe qua. Thủ khoa đầu vào, lại đẹp trai, từng làm mưa làm gió trong trường, có điều ít tiếp xúc với mọi người xung quanh nên cũng sớm chìm.” Không nổi nhé, không nổi đâu, làm ơn đừng chú ý đến...

“Trời ơi! mày không biết gì hết. Dạo gần đây đang chuộng mẫu lạnh lùng bí ẩn, anh ấy đang dần lấy lại độ hot của mình, hứa hẹn sẽ đánh gục mấy hot boy khác. Tuy không phải loại đẹp xuất sắc, nhưng anh ấy học giỏi nên càng có giá trị hơn mấy tên kia, mấy người đó lo chăm chút nhan sắc quá nên sức học bị sụt giảm. Còn Minh, toàn im lặng mà đạt thành tích cao không đấy, giờ ảnh vừa làm trợ giảng, vừa học cao học, ngầu quá đi!”

“Khụ, Yên à, chú ý hình tượng nữ tính.” Sặc, ở chung phòng bao lâu nay, giờ mới biết con bạn thân mình còn có vẻ mặt này. Hu hu, sao tôi không biết chứ, tôi cũng từng rung động vì anh từ hồi mới vào trường cơ, có điều biết thân biết phận, tình cảm này sớm cất giấu kĩ rồi. T_T

Tôi cứ nghĩ đó là lần cuối nói chuyện với nhau. Không ngờ, nhân duyên của chúng tôi lại kéo dài dai dẳng đến thế... Dai dẳng đến mức có thể nói là nghiệt duyên...

 

http://phanbaka.blogspot.com/2012/08/em-oi-anh-chuong-10-ngam-sao.html