[Thành hồi ức] Chương 01: Mùa thu năm ấy, em và anh.

 

 Mọi người thường nói em giống màu trắng.


Thanh cao, trong sáng, khó nắm bắt.

Trắng đến mức người thường không thể vấy bẩn được...

Em mỉm cười, cho đến khi gặp anh, em vẫn nghĩ điều ấy đúng.

Và mùa thu năm ấy, ta gặp nhau.
-------------

Trời thu se lạnh, tôi bước đi, chân dẫm lên những chiếc lá vàng. Tiếng lá sột soạt dưới chân, tôi thích thú xoay chân đùa nghịch. Gió thổi nhẹ cuốn những chiếc lá bay lên... 

Gió trở nên mạnh hơn, tôi nhắm chặt mắt lại, cát bay lên, xát vào da mặt rát buốc...

Gió dịu lại, tôi từ từ mở mắt ra.

Một bóng hình xuất hiện ngay trước mắt tôi, chỉ trong một khắc, tôi cảm nhận cả thế giới chỉ còn một người. Bóng dáng anh ngày đó... thật cô đơn, cô đơn đến đáng thương. Tôi như bị hút hết hơi thở, tim đập nhanh. Vì một người lần đầu gặp mặt sao?!

Anh nhìn chăm chú vào bức tường trước mặt, lặng đi... 

Một lát sau, anh quay lưng bước đi.

Tô tò mò bước đến bên, bức tường cũ kĩ, chịu sự ăn mòn của thời gian, khe tường bám đầy rêu.

Bức tường này có gì khiến anh nhìn chăm chú vậy nhỉ?!

Tôi thu lại sự tò mò của mình, bước theo sau anh. 

Tôi giật mình.

Con đường anh đi cũng giống con đường đến trường của mình...

Cảm giác hồi hộp, pha lẫn một chút háo hức.

Có phải đây là thứ người ta hay gọi là “Tình yêu sét đánh” không?

Anh càng bước càng nhanh, tôi chạy theo nhưng không kịp, đành bất lực nhìn anh khuất dần sau cánh cổng.

Tôi nắm chặt tay. Không sao, em tin mình sẽ được gặp lại anh, ông trời đã cho em nhìn thấy anh thì phải có trách nhiệm một chút chứ, không thể đem con bỏ chợ được, đúng không?

Trời không phụ lòng người, tôi đã gặp lại anh.

Trong lớp học.

“Lớp trưởng đâu? Ra ngoài thầy gặp.”

“Dạ vâng.” Tôi đứng dậy, bước theo sau lưng thầy, ra đến cửa, tôi không thể kiềm chế nổi kích động.

Bóng lưng đó, là anh!

“Chi, đây là trợ giảng mới sẽ thay thầy phụ trách lớp mình trong thời gian đến. Thầy phải đi nước ngoài phẫu thuật, cỡ mấy tháng nữa mới về, vậy nên cậu ấy sẽ xem như dạy chính trong khoảng mấy tháng này...”

“Thầy bị gì vậy ạ?” Tôi cố kiềm chế cảm giác hưng phấn lại.

“Cũng không có gì nghiêm trọng đâu. Phong, làm gì mà cứ nhìn ra bên ngoài thế? Lại đây thầy giới thiệu cho biết mặt nhau chứ.”

Tôi run run, chờ anh quay mặt lại.

“Dạ, do lâu quá không trở về trường nên muốn ngắm lại thật kĩ thôi ạ.”

Giọng nói trầm ấm, tôi có cảm giác đã từng nghe ở đâu rồi...

Anh từ từ quay mặt lại.

Khoảnh khắc ấy, mọi thứ như dừng lại.

Khuôn mặt ấy... Không thể nào, là anh, mối tình đầu của em, lần cảm nắng đầu tiên trong đời, tiếc là người ta sẽ không nhớ mặt mình đâu...

Tôi cúi đầu chào anh.

“Dạ chào thầy, em là Lê Thục Chi, lớp trưởng ạ.”

“Chào em.”

Chỉ hai tiếng vẻn vẹn, tim tôi đập mạnh.

Hôm ấy, anh có buổi gặp mặt với cả lớp, tôi như bị thôi miên, mải mê nhìn anh. Anh ngồi xuống bàn, lật tài liệu ra xem, cầm ly café nhấp một ngụm.

Tim tôi thoáng lỡ nhịp, tôi nhớ lại lần đầu gặp anh.

Lúc ấy, tôi là sinh viên năm 1, cũng bắt đầu học cách tự lập, xin việc ở một quán café gần trường. Ca làm việc của tôi thường bắt đầu vào lúc 17 giờ, kết thúc vào lúc 21 giờ.

Anh là khách quen của quán, tầm 19 giờ lại xuất hiện, vừa nhìn laptop, vừa nhấp café, đúng 20 giờ 30 là về.

Trái tim một thiếu nữ mới lớn rất nhạy cảm, tôi im lặng dõi theo anh. Có khi là cái nhíu mày, có khi là nụ cười đắc thắng, có khi là ánh mắt lo âu... Tôi thuộc nằm lòng từng cử chỉ, thói quen của anh.

Khi anh vui, anh thích uống café sữa, nhưng nhiều sữa hơn thường ngày.

Khi anh căng thẳng, anh thường uống café đen.

Khi anh buồn, anh thường gọi một ly café sữa nhiều café hơn.

Chỉ khi nào anh đang trong quá trình làm việc, thứ anh gọi mới là ly café sữa đúng nghĩa.

Tôi không rõ bản thân nữa, ở anh có một ma lực khiến tôi bị cuốn hút, tôi muốn ở bên cạnh anh, tôi muốn được nghe giọng nói của anh... Cảm giác ấy liên tục thôi thúc tôi, nhưng lại có một cái gì đó níu lại.

Tháng thử việc đầu tiên kết thúc, quản lý gọi tôi đến.

“Chi, tháng vừa rồi em làm tốt lắm, đến khách hàng cũng khen em chu đáo đấy. Em được nhận vào làm chính thức.”

Tôi mừng rỡ, có điều lời khen này tôi không dám nhận, trừ anh ra có lẽ tôi cũng không quan tâm ai nhiều đến mức như thế...

Tối hôm sau là ca làm của tôi như thường ngày, kim đồng hồ vừa nhích qua số 7, anh mở cửa bước vào. Một tháng nay, tôi đã luyện được thói quen “nhìn sắc mặt pha nước uống” rồi.

Hôm nay nhìn anh có vẻ căng thẳng, có lẽ là café đen chăng?!

Tôi chuẩn bị ghi tên thức uống, anh bước đến bàn, đứng trước mặt tôi.

Một luồng nhiệt nóng chạy lên mặt, lan ra tai, lần đầu tiên tôi được nhìn anh gần đến thế.

“Cho anh café sữa, mà bỏ nhiều sữa nhé.”

Tim tôi đập mạnh, trước giờ việc ghi thức uống dãy bàn phía anh là người khác làm chứ không phải tôi, anh chỉ cần gọi người ấy là được rồi mà. Đầu óc tôi bắt đầu tưởng tượng mông lung, có phải anh cũng chú ý đến mình không?! Chả phải đoạn mở đầu trong mấy câu chuyện tình cảm đều tương tự thế sao?

Anh quay đi, tôi đưa phiếu ghi cho quầy pha chế, một lúc sau, ly café sữa toả hương thơm nồng đượm được giao đến tay, tôi đón lấy mang ra cho anh.

Tôi bưng cẩn thận, cứ như thứ nằm trên tay là sơn hào hải vị chứ không phải ly café bình thường.

Có người lách ngang qua, tay tôi bị thúc nhẹ, ly café chao nghiêng sắp đổ, tôi rất nhanh lấy lại thăng bằng. May quá, ly café này đổ, không phải chỉ tôi bị phê bình, trừ lương, mà anh còn bị chậm mất mấy phút để thưởng thức.

“Xin lỗi em, phản xạ của Chi tốt quá ha, anh không nhìn lầm khi thuê em mà.”

Tôi ngẩng mặt lên, là anh quản lý, tôi cười trừ. Anh tiến đến bàn của anh ấy, tôi háo hức, không lẽ quản lý quen anh ư?! Tôi cố tình làm động tác thật chậm, thật chậm để lắng nghe cuộc trò chuyện.

“Ok, tưởng gì chứ chuyện đó thì vô tư, ha ha, không ngờ khúc gỗ mà cũng biết làm mấy chuyện này nữa nhe.”

“Thôi đi, đừng chọc tao, mày giúp tao lần này mà thành công là mừng lắm rồi.”

Hức, đặt ly café xuống rồi thì làm gì tiếp để nán lại nghe thêm chút nữa đấy?!... A!

“Quản lý, anh có uống gì không để em lấy cho ạ?”

“À thôi không cần đâu, anh chỉ ngồi một chút thôi. Không làm phiền em đâu.”

Không mà, cứ làm phiền đi, em không ngại đâu...

“Mày thuê được phục vụ tốt nhỉ.”

“Tất nhiên rồi, tao mà.”

Tôi quay lưng lại, tiến đến chỗ của mình.

Anh nói vậy, có phải anh chính là người khen mình chu đáo trước mặt quản lý không? Aizz, làm con gái cung Xữ Nữ thật là khổ mà, cứ mơ mộng lung tung hết cả lên...

Tôi vừa lau bàn, vừa nhìn chăm chú hướng anh. Cảm giác anh nói chuyện với quản lý... Thật gần gũi, cảm giác anh trở nên chân thật hơn, không còn xa cách nữa. 

Đến 20 giờ 30, anh đứng lên thu dọn đồ về, quản lý thân thiết vỗ vai. Mỗi lần ra cổng phải đi ngang qua chỗ tôi. Tôi cố lấy bình tĩnh, không được, phải cười, phải cười, bình tĩnh nào, bình tĩnh nào. A... Tôi muốn khóc, sao thường ngày mình giữ bình tĩnh tốt lắm, mà giờ tim cứ đập loạn lên thế này...

Anh đi ngang qua, tôi cố hít hơi, chuẩn bị nở lấy một nụ cười.

Nhưng cuối cùng, nụ cười đến miệng lại không thể cười được, miệng tôi cứ giật giật, lúc này cười có mà đuổi hết khách ấy chứ... 

“Tính tiền giúp anh.”

“Dạ cho em xin 20 nghìn ạ.” Tôi cố giữ giọng bình tĩnh, mà sao giọng nói trở nên khó nghe quá vậy trời!

Anh rút tiền ra đưa cho tôi.

Xong... Xong... Anh mỉm cười với tôi, tim tôi đập loạn, khoé miệng thành công nở một nụ cười tạm biệt anh.

Anh vừa đi khuất, tôi nhào ngay vào toilet, kích động thét lên.

Tôi cười được rồi, cười với anh được rồi!

Thế là từ hôm đó, tôi bắt đầu công cuộc... tập cười của mình...