[Thành hồi ức] Chương 02: Cảm nắng...

 

Chương 2: Cảm nắng...

Có phải cơn say nắng nào cũng đều mau hết không anh?

Em cũng từng nghĩ vậy.

Nhưng đến khi gặp anh... Lại một lần nữa, mọi suy nghĩ của em đều đi chệch hướng ban đầu.

---------------------

Hôm nay tôi hào hứng đến chỗ làm. Cả ngày hôm qua tôi đứng trước gương, tập cười đủ kiểu.

Cười mỉm, không được, nhìn lạnh quá.

Cười to, không được, nhìn không nữ tính.

Tôi bất lực chống tay trước gương. Haizz, thường ngày mình cười kiểu gì mà mấy đứa bạn bảo dễ thương vậy nhỉ?!

Tôi nghĩ đến anh, anh thích mẫu con gái nào? Nữ tính hay cá tính, mềm mại hay mạnh mẽ? Liệu tôi có cơ hội nào không?!

Miệng tôi cong lên tạo thành một nụ cười nhẹ, tôi giật mình, sờ vào gương. Đúng rồi, là đây, đúng thứ mình cần rồi!

Tôi khẽ ngâm bài hát Crazier, thay đồ rồi bước ra quầy.

Hai tiếng, những hai tiếng nữa anh mới đến, tôi chống cằm nhìn ra cửa, mỗi lần cánh cửa mở là mỗi lần thất vọng.

Hai tiếng cũng trôi qua.

Anh mở cửa bước vào, tôi mừng rỡ. Anh lướt ngang qua chỗ tôi, không kịp nhìn tôi lấy một cái... Tôi xụ mặt, aizz, công sức đi tong rồi...

Anh quản lý tiến đến chỗ anh ngồi, tôi lại tranh phần bưng nước ra.

“Ok, quyết định như thế đi.”

“Có... sến quá không?”

“Mệt mày quá, đó là chuyện bình thường mà. Vậy đi ha, mày dám chê kế hoạch của tao thì tao khỏi giúp mày nữa.”

“Ờ, vậy cũng được...”

Tôi đặt café xuống bàn, anh quay qua nhìn, nở nụ cười, gật nhẹ đầu.

Tim tôi rung lên, tôi đỏ mặt quay người chạy vào trong. Hu hu, cuối cùng cũng không cười được với anh ấy....

Gần đến 20 giờ 30 rồi, anh sắp về, tôi hào hứng đứng ở quầy, chỉ cần anh đi qua tôi sẽ tặng anh nụ cười tươi nhất!

“Chi, hết đường rồi, em đi mua đường hộ chị với.”

Tôi xụ mặt, không phải chứ, sao mà trùng hợp thế.

Tôi cầm tiền, lê từng bước ra ngoài. Hu hu, chỉ còn 5 phút nữa thôi mà...

Tối đó, tôi ôm gối ngồi gặm nhắm nỗi chán chường. Không biết anh có người yêu chưa nhỉ? Thấy anh hay ngồi một mình buổi tối như thế... Chắc là chưa có đâu ha?!...

Hôm sau.

Vừa vào chỗ làm, tôi đã chạy ngay vào nhà bếp.

“Chị Thu, nhà bếp có thiếu gì không để em đi mua ạ?”

“À không, em cứ ra ngoài quầy đi, có gì lát nữa chị gọi sau.”

“Không không, chị cứ kiểm tra lại đi, không thì để em kiểm tra cho, cẩn thận vẫn hơn mà chị.”

“Con bé này, sao hôm nay kỳ lạ thế, thôi được rồi, đợi chị tí.”

Tôi đứng ở cửa, xoay xoay mũi chân.

“Đủ hết rồi Chi.”

“Dạ! Vậy em đi ra ngoài quầy nhe chị.”

Tôi hào hứng chạy ra ngoài. 

Hai tiếng chậm chạp trôi qua, anh mở cửa bước vào, tiến đến chỗ tôi đang đứng. Tim tôi đập mạnh, lấy hết sức chuẩn bị nở một nụ cười. Một bước, hai bước... Gần đến rồi...

“Em gọi giúp anh anh Tâm với.”

Tôi mỉm cười, dạ một tiếng, chạy vào gọi quản lý ra.

Oa, tôi cười được rồi, không biết anh thấy sao, có dễ thương không nhỉ, có giống lúc tập không?!...

Anh Tâm bước ra, cả hai đập tay nhau.

“Chuẩn bị tinh thần chưa?”

“Ok, xong hết rồi.”

“Bình tĩnh, đừng hồi hộp, mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả mà.”

“Ừm!”

Oa... Bộ dạng quyết tâm của anh... Dễ thương thật!

“Chi, lại đây anh nhờ với.”

A! Gọi tôi ư? Tôi chạy đến, cố đứng gần anh thêm một tí. Tim đập không theo nhịp, cả khuôn mặt cũng nóng lên rồi.

“Chốc nữa khi anh ra hiệu, em bật đĩa nhạc này nhé. À, treo tấm biển close ra ngoài cửa, lúc nhạc chạy qua bài số 2, là bài Until you thì bưng giúp anh bánh ở trên bàn ra chỗ này. Ok?”

Tôi thắc mắc, không lẽ tổ chức tiệc sinh nhật cho ai?! Nhưng không sao, giúp được anh là tôi vui rồi.

“Dạ, em hiểu rồi, anh cứ để cho em.”

Đúng 19 giờ 30.

Một cô gái mở cửa bước vào, mái tóc ngắn ngang vai ôm sát khuôn mặt trái xoan, cả người toát lên vẻ quyến rũ của người phụ nữ trưởng thành. Trong sự chín chắn lại pha lẫn một chút dịu dàng, một chút mềm mại, nhưng hợp chung lại toát lên vẻ mạnh mẽ. Quả là một cô gái kì lạ, đến tôi là con gái cũng bị cuốn hút theo...

Anh quản lý đưa mắt nhìn tôi, gật đầu. Tôi ấn nút play.

Bài Breathless vang lên, cô gái đứng sững lại, anh quản lý bước lại gần, cúi người đưa tay mời cô đi đến bàn giữa phòng... Là bàn anh đang ngồi...

Tôi run tay, không lẽ là... Tôi lắc mạnh đầu, không đâu, không phải đâu.

Bài thứ 2 vang lên, anh quản lý búng tay, tôi giật mình, bưng hai miếng bánh gato nhỏ ra. Một miếng màu nâu café, không cần nói cũng biết là anh, một miếng là màu hồng, bên trên có trái dâu nhỏ... Tôi cũng rất thích dâu...

Tôi đặt hai miếng bánh lên bàn, cúi đầu chào rồi đi vào... Công phu như vậy... Có lẽ là bạn gái của anh ấy rồi... Nhưng... Biết đâu chỉ là bạn thân thì sao?! Ừm, ừm, có thể là vậy.

Tôi tiếp tục đứng chỗ quầy, dõi mắt trông theo.

Cô gái múc một muống bám cho lên miệng, đang nhai bỗng khựng lại.

Một chiếc nhẫn trong miếng bánh cô vừa ăn.

Cô cầm chiếc nhẫn, bịt chặt miệng lại, nước mắt vỡ oà...

Tim tôi... Cũng vỡ vụn...

Anh cầm chiếc nhẫn đeo vào tay cô, môi mấp máy. Tôi dễ dàng đọc ra.

“Em đồng ý làm vợ anh nhé...”
Cảm giác có làn sương mỏng dâng lên khoé mắt, tôi quay mặt đi, vụng về lau hai hàng nước mắt, cố giữ bình tĩnh quay lại vị trí cũ của mình.

Không sao, chỉ là một lần cảm nắng thôi mà. Sau cơn mưa... Trời lại sáng thôi...

Ít ra tôi có thể tự hào, tôi đã làm được một việc để giúp anh.

Bài Beautiful in white nhẹ nhàng vang lên. Nhạc trong list này đều là những bài tôi thích... Giá mà người đứng ở nơi ấy là tôi...

Tôi lại lắc mạnh đầu, không được, không thể luống sâu vào, người ta là hoa đã có chủ... Ơ mà câu này dùng cho con trai được không nhỉ?!

Anh quản lý bước tới thì thầm vào tai tôi. Tôi quay vào trong bếp, mang ly cocktail tình nhân của quán ra.

Cúi người, đặt ly cocktail lên bàn.

“Chúc hai anh chị mãi mãi hạnh phúc.”

Tôi cười, nụ cười tươi với lời chúc thành tâm từ tận đáy lòng.

Hi vọng cả hai sẽ hạnh phúc... Mãi mãi...