[Thành hồi ức] Chương 04: Bướng bỉnh

Chương 4: Bướng bỉnh


Em cứ nghĩ chỉ mình em cứng đầu... Cứ mãi giữ tình cảm này...

Thì ra... Không phải chỉ mình em...

------------------------------

Tôi hồi hộp dõi theo kim đồng hồ, thỉnh thoảng lại cầm điện thoại ra so...

Cứ tưởng đồng hồ gần hết pin nên chạy chậm chứ...

“Nhóc, sao hôm nay cứ nhìn đồng hồ với điện thoại thế?”

“A, dạ coi giờ bình thường thôi. Anh đi làm đi kìa, coi chừng anh Tâm thấy lại bị mắng.”

“He he, anh ấy ra ngoài rồi, nhóc pha cho anh ly nước, mệt chết được.”

Tôi bĩu môi, có làm gì đâu mà mệt, mỗi việc vác khuôn mặt đẹp trai ra đứng trước cửa chào khách chứ mấy...

“Làm thái độ gì thế, pha cho anh một ly nước mà cũng ý kiến à? Uổng công anh bày cho làm bài tập... Aizz, qua cầu rút ván, thì ra người ta chỉ lợi dụng trái tim non nớt của mày thôi Nguyên à...”

Tôi làm bộ dạng nôn oẹ. Cầm ly nước đặt trước mặt anh.

“Anh uống đi.”

Anh cầm ly nước lên uống một hơi, bày ra vẻ mặt cảm kích.

“Anh biết nhóc tốt với anh nhất mà, cảm động quá, không phải anh em ruột mà đối xử với anh còn có tình có nghĩa hơn con người nào đó!”

Cốp! Tiếng gõ mạnh vang lên. Tôi biết mà... tội nghiệp anh Nguyên, chuẩn bị ăn mắng nữa rồi...

“Ha ha. Thì ra anh đối xử với cậu không tình không nghĩa à. Được rồi, tiền ly nước vừa rồi trừ vào lương.”

Anh Nguyên thay đổi thái độ, quay qua ôm chặt anh Tâm. Tôi thật bội phục bộ mặt đa nhân cách của ông anh này!

“Không, anh hai yêu quý của em. Đời này anh đối xử với em tốt nhất, em nguyện dùng cả đời mình nâng khăn sửa túi cho anh! Anh nỡ lòng nào xát muối vào trái tim đứa em bé bỏng của mình....”

Tôi kiềm chế cảm giác rợn gáy lại. “Bé bỏng” ư... Cao 1m80 mà bé nỗi gì...

“Trừ thêm tiền, làm anh mày buồn nôn quá, lại tốn tiền thuốc nữa rồi. Chi, em có cần tiền mua thuốc không? Trừ của nó tiếp nữa nhe.”

Anh Nguyên kích động hét lên, quay qua tôi, rưng rưng nước mắt. Tôi chịu thua ông anh này, toàn làm quá lên không à.

“Không cần đâu anh, em quen rồi.” Tôi cười.

“Đấy! Anh thấy chưa, chỉ mới quen mấy tháng mà người ta đã chịu được, không lẽ anh em mình sống với nhau hơn 22 năm trời mà anh vẫn chưa thích nghi được á?! Anh tìm cớ để trừ tiền em chứ gì! Em biết mà, anh sợ em có tiền sẽ thuê nhà riêng, sẽ rời xa anh... Anh à, em biết tình thương của anh dành cho em là vô bờ bến, nhưng anh đừng lo, dù có chuyện gì đi nữa em cũng sẽ không rời xa anh đâu. Trái tim em luôn hướng về anh mà...”
Tôi rợn người, ông anh này diễn quá lố rồi đấy.

“Thôi được rồi, gớm quá, tao không dám trừ tiền mày nữa đâu, lo mà đi làm đi.”

Anh Nguyên cười hí hửng, đưa tay ra sau lưng làm dấu chữ V với tôi. Tôi phụt cười, tự dưng thấy tội nghiệp anh Tâm.

“Hai anh em vẫn không thay đổi gì nhỉ.”

Tôi giật mình, là anh...

“A! Đại ca, lâu quá rồi không gặp nhe. Từ lúc chị dâu...”

Anh Tâm lấy tay bịt miệng anh Nguyên lại. Tôi thắc mắc không hiểu chuyện gì.

“Cô ấy hẳn cũng rất nhớ cả hai, nếu được thì bữa nào hai anh em qua nhà đi, chắc Thư sẽ mừng lắm đấy.” Anh mỉm cười.

Mặt anh Nguyên tái mét, anh Tâm gắt lên.

“Phong!”

“Khát quá, Chi, cho anh ly café đen.”

Anh Nguyên nhìn tôi ngạc nhiên, quay qua anh thắc mắc.

“Anh quen bé Chi à?”

Tôi vội cướp lời.

“Thầy đợi em một chút.” Tôi muốn tự nói ra điều này trước, nghe anh giới thiệu cả hai chỉ là quan hệ thầy trò thì... Buồn lắm... Chi bằng tự nói ra trước vẫn hơn...

“Ừm, em ấy là học trò anh. Ra khỏi lớp thì không cần gọi thầy đâu.”

Tôi dạ một tiếng, vừa vui vừa buồn. Vui vì anh cho phép tôi gọi bằng “Anh”, buồn vì nghe mấy chữ “em ấy là học trò anh”...

Tôi ghi tên thức uống, đưa vào phòng bếp, lát sau bưng ra.

Anh Tâm và Nguyên ngồi chung bàn với anh... Hiếm khi thấy anh Tâm cho phép anh Nguyên nghỉ giữa giờ như vậy.

Tôi đặt ly café lên bàn, quay qua anh Tâm hỏi.

“Anh có uống gì không, để em lấy ạ.”

“Cho anh ly cacao nóng.” Anh Nguyên cướp lời, giọng hào hứng.

Cốp! Tôi thầm cảm thương cho anh Nguyên, chắc là đau lắm...

“Thôi được rồi, đừng bắt nạt thằng nhỏ nữa, có gì cứ tính chung với mình là được mà.” Anh mở lời, tim tôi đập mạnh.

“Sao có thể làm vậy, ly này mày cũng không cần trả tiền, coi như tao mời. Chi, em lấy cho anh một ly cocktail Pimm’s Cup với một ly cacao nóng.”

“A! Bất công, anh gọi sang thế, em muốn đổi.”

Cốp! Thật là... Anh nói ít lại không được à, cứ tự tìm đường chết là sao...

“Dạ, vậy em vào gọi nước đây ạ.” Tôi chạy nhanh vào trong, ở đây lâu không khéo lại có chuyện.

Một lát sau, tôi nhận nước từ nhà bếp, bưng ra ngoài.

Đặt ly xuống bàn, vừa định mở miệng.

Rầm! Tiếng đập bàn vang lên. Mặt anh Tâm khó chịu, tôi ngạc nhiên.

“Mày đừng hành hạ bản thân kiểu đó nữa! Chi, vào trong lấy cho anh dĩa spaghetti thịt bò.”

Tôi lại chạy ngược vào trong, chuyện gì vậy nhỉ?! Hình như anh Phong chưa ăn tối thì phải?!

Tôi bưng ra, đặt dĩa xuống bàn, tiếng anh Tâm bực tức vang lên.

“Tỉnh lại đi Phong, đừng trốn tránh sự thật nữa! Mày làm kiểu đó Thư càng thêm đau lòng thôi!”

Tôi thắc mắc, chuyện gì vậy?! Thư... Là tên vợ anh ấy à?...

Anh Nguyên im lặng, nhìn ly cacao nóng trước mặt, thở dài... Lần đầu tiên tôi thấy anh có vẻ mặt nghiêm túc này.

Anh Phong cười nhẹ.

“Chắc Thư vẫn chưa ăn tối, để tao mua đồ ăn về cho cô ấy...”

Rầm, ly cocktail sánh nước, đổ ra bên ngoài...

“Tao van mày! Tỉnh lại đi!” Anh Tâm đập bàn đứng dậy, gắt. Thành công thu hút con mắt của mọi người xung quanh.

Anh Nguyên kéo tay anh Tâm ngồi xuống, quay qua tôi.

“Chi, đưa anh Tâm ra ngoài dạo một chút.”

Tôi kéo tay anh Tâm dậy. Anh đứng lên, hừ một tiếng rồi quay lưng bỏ đi.

Tôi ngoái đầu nhìn lại...

Rốt cuộc... Là chuyện gì...