[Thành hồi ức] Chương 05: Thành hồi ức của anh...

Chương 5: Thành hồi ức của anh...


Anh cũng có một toà thành hồi ức...

Nhưng anh không trốn tránh, không đối mặt...

Mà anh chọn cách ngủ quên trong đó...

---------------------------------

Anh Tâm dựa vào tường, từng đợt khói thuốc toả ra, khuôn mặt đượm buồn...

“Khụ, khụ...” Tôi sặc mùi thuốc.

“Xin lỗi em.” Anh dập đầu thuốc. Anh rất ít khi hút thuốc, từ lúc vào làm đến giờ, hai năm rồi mà số lần tôi thấy anh hút thuốc chỉ đếm trên đầu ngón tay...

“Có chuyện gì hả anh?...” Tôi thấp giọng hỏi.

Anh đưa mắt nhìn lên bầu trời, màn đêm lạnh lẽo phủ xuống thành phố, ánh đèn điện chói loà, chớp nhoáng thay cho ánh sao đêm dịu dàng...

“Đáng ra ngày đó anh không nên giúp cậu ấy... Nếu hai người họ chưa đính hôn thì có lẽ... Mọi chuyện cũng không đến mức này...” Giọng anh khàn khàn.

“Là ngày anh Phong cầu hôn ấy ạ...”

“Ừm...” Anh định rút tiếp thuốc lá ra hút, chợt sững lại nhìn tôi rồi cất vào.

Anh thở dài.

“Anh phải làm sao đây?! Làm sao để kéo cậu ấy ra đây?” Anh cất giọng tự hỏi, hoang mang...

“Nếu được, anh có thể nói với em... Coi như tìm một nơi để giải toả nỗi lòng là được...”

Anh đưa mắt nhìn tôi.

Im lặng.

Không khí chùng xuống.

“Thư và Phong vốn là bạn thân của anh...” anh đột ngột lên tiếng, phá tan không gian yên ắng.

“Bọn anh học chung một trường đại học, Thư và Phong yêu nhau từ lúc ấy... Tính ra cũng được 5 năm...”

Thở dài, anh tiếp lời.

“Chuyện tình của bọn họ rất nổi tiếng trong trường, cả hai đều nổi tiếng, đều xinh đẹp, đều tài giỏi... Là một cặp trời sinh... Chỉ tiếc...”

Tôi ừm nhẹ, thì ra cả hai yêu nhau lâu đến vậy...

“Hôm anh nhờ em giúp ấy, Phong quyết định cầu hôn với Thư, nhờ anh giúp... Mọi thứ đều tốt đẹp, đều ổn... Không ngờ... Trước ngày đám cưới...” Anh nhắm mắt lại, một giọt nước mắt lăn dài trên gò má.

Mọi thứ hiện lên trước mắt tôi qua lời kể của anh...

Tôi như thấy cô gái quyến rũ năm nào đang xoay người trước gương, trên người là bộ váy cưới trắng tinh khôi, khuôn mặt ngập tràn vẻ hạnh phúc. Điện thoại rung lên, cô nhấc máy, mỉm cười mở cửa bước ra ngoài, vẫy tay với chàng trai đứng đối diện bên kia đường...

Đèn xanh bật sáng, từng dòng xe cộ lao nhanh như tên bắn.

Bé trai ở đâu chạy ngang qua trước mắt, gọi “mẹ” liên tục, định vượt qua bên kia đường, cô hốt hoảng kéo đứa bé lại...

Giày cao gót dẫm phải vạt váy, cô mất đà ngã nhào ra đường...

Cậu bé đã về với mẹ...

Nhưng...

Anh đã vĩnh viễn mất cô...

Tôi siết chặt tay lại... Nhìn người mình yêu ra đi trước mắt mình... Cảm giác hẳn là đau.. Rất rất đau...

“Phong cứ ngồi bên mộ Thư, gọi cách nào cũng không chịu đứng lên... Bọn anh bất lực, tìm đủ mọi cách. Rồi hôm ấy trời mưa to, Phong kiệt sức ngã nhào ra bất tỉnh. Bọn anh mới đưa cậu ấy về nhà được...”

“Hôm sau, cậu ấy tỉnh lại... Bắt đầu ăn uống, đi làm, đăng kí vé đi du lịch Châu Âu... Anh cứ nghĩ... Cứ nghĩ cậu ấy đã nghĩ thông suốt rồi... Không ngờ...”

“Cậu ấy luôn mang theo hình Thư bên cạnh, nói chuyện cứ như... Thư vẫn còn sống, còn bảo với bọn anh đám cưới sẽ tổ chức sớm thôi... Bọn anh đưa Phong đi bác sĩ, nhưng bác sĩ bảo cậu ấy không bị gì cả, chỉ đang cố gắng trốn tránh mà thôi. Làm đủ cách mà Phong vẫn không chịu thừa nhận sự thật... Cứ tưởng đi du lịch hai năm, cậu ấy sẽ bình tĩnh lại... Không ngờ mọi thứ... Vẫn vậy...”

Anh nắm chặt tay, run run. Tôi thẫn thờ...

Vậy ra... Mọi chuyện là thế...

Anh đột ngột lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

“Thôi, về quán nào... Cũng hơn 9 giờ tối rồi, em cũng phải về nhà nữa. Đi thôi.”

Tôi bước theo anh Tâm, dọc đường cứ nghĩ về Phong... Anh hẳn là buồn lắm phải không?

Tự dưng tôi nhớ đến câu chuyện mẹ đã từng kể lúc nhỏ về một toà thành.

Thành hồi ức...

Thì ra... Còn một cách lựa chọn khác, đó là sống trong những ký ức đó... Vĩnh viễn không tỉnh dậy.

Tôi mở cửa bước vào quán, anh Tâm đi sau, mắt dán chặt xuống đất, lông mày nhíu lại. Hẳn anh cũng khổ tâm lắm...

Cả quán chỉ còn anh Nguyên đang ngồi ở quầy.

“Phong về rồi à?” 

“Anh ấy bảo về, sợ chị Thư đợi ở nhà...”

“Thằng này! Nhiều khi muốn đánh cho nó một trận quá!”

“Thôi được rồi anh, giờ em không biết phải làm sao với anh ấy nữa đây... Không lẽ đưa đi bác sĩ tâm lí?!...”

“Lúc trước có phải chưa từng làm đâu. Anh thật sự đau đầu vì nó rồi!”

Anh Nguyên im lặng, tôi cũng chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình...

“Chi, khuya rồi, để anh đưa em về.” Anh Nguyên đột ngột lên tiếng.

Tôi dạ một tiếng, chạy vào trong thay đồ rồi theo anh ra ngoài.

Đường phố về đêm se lạnh. Tôi rùng mình, anh Nguyên cởi áo khoác khoác lên người tôi.

“Vào thu rồi, lạnh lắm, đi ra đường nhớ mặc đồ cho ấm.”

Tôi gật đầu, leo lên xe anh.


Gần 20 giờ là thời điểm khu quanh nhà tôi cực kì mất an toàn. Tôi lại đi xe đạp, đành gửi xe lại quán, nhờ anh chở về. Chắc sáng mai nhờ đứa bạn cùng phòng chở đến trường hộ...

Đến nơi, tôi xuống xe, gửi trả áo khoác cho anh.

Tôi quay lưng bước vào, anh Nguyên gọi lại.

“Chi, anh muốn nhờ em một chuyện.”

“Dạ?!”

“Ở trường... Quan sát Phong kĩ hộ bọn anh. Coi anh ấy có ăn uống cẩn thận không...”

“Dạ...” Tôi chào anh rồi vào nhà.

“Sao về trễ vậy?” Nhi, nhỏ bạn chung phòng hỏi tôi.

“Quán có chút chuyện...”

“Ừm, ủa mà xe mày đâu?”

“Tối quá, tao không dám đi, đành nhờ người chở về giúp.”

“Ừ, tối chỗ mình nguy hiểm lắm. Vậy để sáng mai tao chở mày cho. Vào tắm đi, còn nước nóng đó. Coi môi mày tái mét rồi kìa.”

Tôi ừm một tiếng, mỉm cười với Nhi. Cảm giác có người ở bên vào vào những lúc đêm lạnh thật ấm áp. Chỉ là... Khi tôi về còn có người bạn thân quan tâm, còn anh... 

Hẳn là lạnh lắm... Lạnh từ trong tâm...

Cả đêm, tôi ôm gối, xoay người liên tục.

Tôi ngồi bật dậy.

Không ngủ được!

Tôi khoác thêm áo, bước ra ngoài ban công.

Gió thu thổi từng cơn lạnh buốc, tôi rùng mình. Giờ này anh đang làm gì?! 

Khi nghe câu chuyện ấy, tôi đã thoáng có suy nghĩ...

Vậy là mình vẫn còn cơ hội.

Nhưng rất nhanh, ý nghĩ đó bị tôi vùi xuống.

Như thế này... Có giống đang cười trên nỗi đau người khác không?! Có giống một kẻ cơ hội không...

Không được, không thể được. 

Nhưng...

Chị ấy đã ra đi rồi...

Anh cũng đang rất cô đơn... Không lẽ anh cứ sống một cuộc sống như vậy đến hết quãng đời còn lại sao?

Không phải đâu... Hẳn rồi sẽ có một người con gái có thể chữa lành vết thương lòng trong anh chứ?

Người đó... Có thể là tôi không?...

Tôi lại lắc mạnh đầu.

Sao nghe giống như đang nguỵ biện, tìm một lí do cho hành động của mình thế này.

Tôi thở dài, ngửa mặt lên nhìn trời.

Đêm... Lạnh quá...

--------Ở một nơi nào đó--------

Anh vuốt ve khung ảnh, nụ cười của cô gái trong ảnh vẫn như ngày nào, trong sáng, rực rỡ.

“Ngốc này, toàn nghĩ đến người khác trước khi nghĩ cho mình là thế nào?”

Anh gõ nhẹ lên trán cô gái trong ảnh, như thói quen mà 5 năm bên nhau anh vẫn làm.

Gió đêm thổi từng cơn rét buốc, anh tiến đến bên cửa sổ, định đưa tay khép cửa lại.

Gió thổi mạnh, cửa bật ra, đập vào thành tường.

Anh thẫn thờ.

Gió... Lạnh quá...

Hay bởi lạnh từ trong tâm...

Vết thương nơi trái tim anh vẫn chưa lành, vẫn đang ứa máu...

Một giọt nước mắt nơi trên khung ảnh, ngay đôi mắt của cô gái.

Giọt nước chảy dài xuống, giống như chính nước mắt của cô...

Anh đưa tay lau nhẹ mặt ảnh.

“Thư... Tại sao lại rời xa anh? Không phải chúng ta đã hứa bên nhau trọn đời sao?...”

Anh siết nhẹ khung ảnh, ôm chặt vào lòng.

Anh ngẩng mặt lên trời, nhắm chặt mắt, lông mày từ từ nhíu lại, giọt nước mắt lăn dài trên má... ẩn giấu nỗi cô đơn xót xa...

Thư à...

Anh nhớ em... Rất nhiều...

Đêm... Lạnh quá...