[Thành hồi ức] Chương 08: Trà

Chương 8: Trà

Những tưởng đã gần anh, nhưng càng gần, lại càng thấy xa...

Xa ở đây không phải khoảng cách mà chính là "tâm"...

Hố sâu trong tim anh... Em chẳng thể nào bước qua được...

----------------------------------------------------------------

Mấy ngày tiếp theo là khoảng thời gian tôi và anh thi độ chai lì với nhau.

Anh bướng, tôi phải bướng hơn anh. Anh không ăn, tôi cũng kiên quyết không đi ăn trưa, nhờ vậy anh mới ăn uống đầy đủ được...

Một tuần trôi qua nhanh chóng, chủ nhật, tôi được nghỉ học.

Cuộn tròn người trong chăn, đã tỉnh từ lâu nhưng tôi vẫn không muốn dậy, hơi chăn ấm áp khiến tôi không nỡ rời.

Chuông cửa vang lên.

Tôi kéo chăn lên, giả bộ không nghe, để Nhi đi mở cửa.

Chuông vẫn reo liên tục.

Tôi nhíu mày, gõ nhẹ vào vách tường, nói với người đang ngủ phòng bên.

“Nhi, dậy mở cửa kìa.” Lúc trước khi thuê nhà, tôi hay than phiền vì vách tường mỏng quá, giờ mới thấy nó tiện lợi.

“Ư... Ưm... Mày ở phòng ngoài, mày dậy đi...”

Chuông reo càng lúc càng gấp gáp, tôi đành đứng dậy mở cửa, sợ hàng xóm than phiền.

Mở cửa ra, là nhân viên bưu điện.

“Có gì không ạ?” Tôi dụi mắt, cố giữ giọng tỉnh táo hỏi.

“Đây có phải nhà cô Nguyễn Hà Thảo Nhi không? Có bưu phẩm.”

Tôi nhìn vào thùng hàng, quay vào trong nói với Nhi.

“Nhi ơi, có bưu phẩm cho mày nè.”

Cửa mở ra, Nhi gãi đầu, ngáp một cái. Thật là... Nhìn không nữ tính chút nào hết.

Nhi nhận bưu phẩm, kí vào hoá đơn rồi cảm ơn, cúi đầu chào nhân viên bưu điện, anh nhân viên mở to mắt ngạc nhiên song cũng cúi đầu chào lại chúng tôi, mỉm cười rời đi.

“Gì vậy?” Tôi ngồi lên ghế, kéo gối ôm vào lòng. Hơi ấm từ gối chỉ khiến tôi muốn ngủ tiếp.

“Ba tao gửi đồ lên.” Nhi gỡ lớp băng kéo, mở gói hàng ra.

Tôi tò mò bước xuống, nhích lại bên. Là các loại thảo mộc.

“Hôm bữa tao hỏi ba, ba nói để ba gửi vào cho mấy loại thảo mộc kèm theo ghi chú về các loại trà nữa.”

“A, bác Nhân chu đáo thật đó.” Tôi vui mừng nói, cầm tập giấy lên xem. Dòng công thức pha trà phức tạp cùng những cái tên kì lạ tôi nghe cũng không hiểu.

“Ừm, trước tiên tao pha trà hoa chuyên trị đau đầu cho thầy, thầy hay đau đầu, mắt lại có quầng thâm, có lẽ hay bị mất ngủ. Chữa đau đầu xong tao sẽ pha trà thảo mộc để thầy an thần dễ ngủ.” Nhi mang mấy loại thảo mộc ra phân loại. Tôi thật khâm phục nó, nhiều tên vậy mà nó có thể thuộc nằm lòng được...

“Nhi... Mày chỉ tao pha với...” Tôi ngập ngừng nói với nó, trước giờ bác Nhân muốn chỉ tôi pha nhưng tôi lười học. Giờ tôi muốn học để pha trà cho anh...

Nhi quay qua nhìn tôi ngạc nhiên, xong nó cười tủm tỉm.

“Ừm, cũng được, nhưng mày phải dậy sớm đó.”

“Dậy sớm là mấy giờ?” Tôi chớp mắt hỏi.

“Khoảng 5 giờ.”

“Hả?... Sao mà sớm quá vậy?...” Tôi phụng phịu.

“Nhà tao pha trà có những quy tắc riêng cần tuân thủ, mày nhắm dậy được không?”

Tôi cắn môi, ừ một tiếng. Vì anh, tôi đành hi sinh giấc ngủ của mình vậy...

Sáng hôm sau...

Tôi còn đang cuộn tròn mình trong chăn, Nhi chạy qua lay tôi dậy.

“Chi, dậy mau, 5 giờ rồi.”

“Ưm... Cho tao ngủ thêm chút nữa đi, còn sớm mà...” Tôi kéo chăn lại, úp mặt xuống gối.

“Mày không dậy tao khỏi bày cách pha trà nữa!”

Tôi hoảng hồn, ngồi bật dậy.

“Đợi tao tí, tao dậy đây.”

Nhi cười hài lòng rồi ra ngoài trước, tôi rửa mặt, vệ sinh cá nhân xong bước ra theo.

“Rửa mặt rửa tay sạch sẽ chưa?”

“Rồi.” Tôi cố xua cơn buồn ngủ, vừa ngáp vừa nói.

“Ừm, được rồi, trước tiên mày phải giữ tỉnh táo, tâm phải tịnh, lòng phải thanh, không được lẫn tạp niệm.”

Tôi mở tròn mắt, có nghe nhầm không vậy trời?!

“Mày không nghe nhầm đâu, đừng nhìn tao kiểu đó. Đây là cách pha trà riêng của nhà tao, yêu cầu rất cao. Phải pha vào lúc khí trời còn trong, bắt đầu của một ngày mới, đáng lẽ nước phải là sương sớm, nhưng ở đây đào đâu ra nên tao đành miễn cưỡng dùng nước lạnh thay, vậy là quá lắm rồi. Mấy thứ khác bắt buộc phải tuân thủ theo.” 

Nhi nghiêm mặt nói, tôi đành gật đầu, cố xua cơn buồn ngủ, thả lõng cơ thể, tâm tịnh, lòng thanh... Nhưng còn tạp niệm... Nghĩ về anh trong lúc pha có phải là tạp niệm không?!...

Nhi bắt đầu chỉ tôi pha trà, nó mang ra hai ấm trà, một cái vốn là loại có sẵn trong nhà, là hàng khuyến mãi tặng kèm khi tôi với nó đi siêu thị mua đồ, nó chê nên không chịu dùng, một cái là loại ấm men cổ, hoa văn điêu khắc tinh xảo, hình như là của ba nó gởi vào kèm theo thảo mộc hôm qua.

Tất nhiên là loại ấm cao cấp nó dùng, tôi dùng loại khuyến mãi ở siêu thị.

“Chỉ trong hôm nay mày vẫn chưa thể pha được đâu, tao chỉ mày những cái cơ bản thôi, đến khi nào mày pha đúng chuẩn rồi tao sẽ đưa ấm của tao cho mày.” Nhi vỗ vai tôi. Tôi gật đầu, tôi biết văn hoá trà không phải thứ một sớm một chiều có thể học được, nếu không ngày xưa tôi đâu có trốn bác Nhân không học pha trà...

Tôi bắt đầu học cách phân biệt thảo mộc và hoa, cố vận dụng hết khả năng ghi nhớ vào. Nắm được tên vài loại cơ bản, tôi bắt đầu học qua cách pha.

“Không, không phải vậy, bỏ nước đầu tiên đi.”

“Không được, chưa đủ thời gian, trà chưa tới đâu.”

“Hãm trà này cần 20 phút lận, mới có 18 phút sao mày đổ ra rồi.”

Tôi hoa mắt, tai lùng bùng theo nhưng vẫn cố ghi nhớ lời nó nói.

“Hm, thôi 6 giờ rồi, thay đồ đi rồi đi học, mai tập tiếp.”

Tôi kiệt sức ngồi phịch xuống sàn, ngày xưa trốn tập quả là lựa chọn đúng đắn mà...

Tôi vào trong thay đồ, bước ra thấy nó đang chế trà vào trong bình giữ nhiệt.

“Mày mang theo đưa cho thầy, nhớ là bảo thầy ăn gì đó rồi hãy uống nghen. Phải uống vào buổi sáng, để nguội không còn tốt nữa đâu.”

Tôi đón lấy bình giữ nhiệt từ tay Nhi, cẩn thận cất vào cặp rồi cùng nó đến trường.

“Thầy ơi, em vào được không ạ?”

“Ủa? Chi hả? Sao đến sớm vậy?” Anh mở cửa, nhìn thấy tôi, mặt đầy vẻ thắc mắc.

“Dạ đây là trà chữa đau đầu với an thần, thầy uống đi.” Tôi đưa bình giữ nhiệt cho anh.

Anh đón lấy, ngạc nhiên hỏi tôi.

“Ủa? Sao lại đưa cho thầy?”

“Thì thầy bị đau đầu mà. Bài thuốc gia truyền nhà Nhi đó thầy, không phải dễ được thưởng thức đâu. Thầy uống đi.” Tôi cố chêm thêm vài câu để tăng độ quan trọng lên.

“Ừm, vậy cảm ơn hai em.”

“Thầy uống liền đi mới tốt, mà thầy ăn sáng chưa?”

Anh lắc đầu, tôi lôi từ cặp ra hộp xôi mua lúc nãy.

“Vậy thầy phải ăn đã rồi mới được uống. Em cũng chưa ăn, mình ăn chung đi.”

Anh cười, lắc đầu chịu thua, dẫn tôi vào trong phòng.

Anh chồng giấy tờ qua bên, lấy hai ly nước rót trà từ bình vào. Tôi thầm cảm thấy may mắn, may mà Nhi không ở đây, nếu không nó thấy uống trà bằng ly này lại cáu lên rồi thuyết giảng một bài về nghệ thuật uống nữa...

Căn phòng tĩnh lặng, tôi và anh im lặng ăn, chỉ nghe thấy tiếng giấy sột soạt...

Ăn xong, tôi cầm lấy ly trà uống, hương thơm nhẹ nhàng, không nồng nhưng lại vương vấn rất lâu. Nhấp một ngụm, vị trà thanh tan ra nơi đầu lưỡi, tôi thật ngưỡng mộ Nhi, nó bảo thiếu nước sương mà pha đã ngon vậy rồi, không biết có nữa thì còn ngon đến độ nào...

Ăn xong, tôi chào anh về lớp, anh bảo tôi cứ đi trước đi, đồ để đấy anh dọn cho, bình cũng để anh rửa rồi trả lại cho bọn tôi.

Tôi vừa vào lớp, Nhi đã xông ra hỏi.

“Sao rồi? Trà ngon không?”

Tôi bật ngón cái khen ngợi, nó cười tít mắt thoả mãn.

Giờ học trôi qua nhanh chóng. Trưa, tôi lại chạy qua phòng anh.

“Thầy ơi, ăn trưa.”

Anh đứng chờ sẵn, mỉm cười gật đầu, tôi ngạc nhiên.

“Hiếm khi thấy thầy tự giác vậy nha.”

“Đằng nào cũng bị bắt uống, thà uống rượu mời còn hơn uống rượu phạt.” Anh cười, đóng cửa phòng lại.

Nhờ tinh thần hợp tác hiếm có nên bữa trưa hôm nay sớm hơn mọi ngày.

“Phần thầy dạy có gì không hiểu không?”

Tôi lấy giấy lau đũa, đưa qua cho anh.

“Dạ không.”

“Thật à? Phần này khó lắm, thầy không nghĩ mình giỏi đến mức dạy các em hiểu ngay được.”

“Dạ... Cũng có đôi chỗ em chưa rõ lắm...” Tôi ngượng ngùng nói.

“Ừm, chỗ nào nói thầy nghe.”

Tôi mang tài liệu ra chỉ những chỗ chưa rõ, anh kiên nhẫn giải thích. Thức ăn được mang ra, tôi và anh cố ăn nhanh để có thêm thời gian ôn bài. Haizz, cứ tưởng đi sớm sẽ không ăn vội vàng nữa chứ...

Tôi bị cuốn theo lời giảng của anh, đến khi hiểu rõ, chúng tôi mới giật mình phát hiện ra.

Trễ giờ rồi!

Tôi chạy như bay đến lớp trước, vất vả xin thầy mới được vào...

Giờ học trôi qua, cuối giờ, Khánh lên bảng nói.

“Mọi người về nhà cố gắng tập luyện, ít nhất lớp mình cũng phải có được 2 huy chương vàng!”

“Mày không thi đấu đào đâu ra huy chương!” Một tiếng nói bất mãn vang lên.

“He he, tao ở trong ban tổ chức rồi.” Khánh cười gian.

Tôi chớp mắt, quay qua hỏi nhỏ bạn ngồi bên.

“Tập luyện gì vậy?”

“Trời, lớp trưởng mà không biết hả? Lễ hội kỉ niệm ngày thành lập trường ấy, năm nay là 50 năm nên trường làm lớn, tổ chức hội thao thi đấu, tất cả học sinh đều phải tham gia.”

A! Trời ạ, mấy bữa nay trong đầu tôi toàn nghĩ đến Phong, quên béng mất... May mà Khánh còn nhớ...

Tôi nhìn lên bục giảng, tặng cho Khánh cái nhìn biết ơn sâu sắc.

Mọi người ra về, Khánh và Nhi tiến lại chỗ tôi.

“C... Chi... Khánh tự ý chọn môn thi đấu cho Chi... cũng là bất đắc dĩ... Do Chi đi đâu về trễ quá thôi... Đừng trừng mắt Khánh như vậy chứ...” Khánh run run, chớp mắt ra vẻ tội nghiệp.

“Ủa? Chi trừng mắt với Khánh hồi nào? Còn tự ý chọn môn thì không sao đâu, do Chi đi trễ mà.”

“Thì lúc nãy trên bục ấy, thấy Chi trừng mắt Khánh mà.”

“...” Ánh mắt biết ơn của tôi đã bị hiểu nhầm thành cái gì thế này?!

“Chi, tao với mày đánh cặp môn cầu lông.”

Tôi giật mình quay qua. Không phải chứ?! Cầu lông?

“Aizz, Khánh cũng cố để cho tao với mày thi cầu lông đó, dù gì cầu lông cũng dễ tập hơn mà...”

“Sao không cho tao môn bơi...” Tôi xụ mặt, cầu lông tôi đánh dở tệ... Nhi thì nhỉnh hơn chút nhưng cũng không phải giỏi...

“Mày tưởng tao không muốn à? Môn bơi bị tranh dành dữ dội lắm. Dù tao với mày biết bơi đi nữa nhưng cũng đâu bơi giỏi bằng Uyên với Quỳnh đâu.”

Tôi thở dài, gật đầu.

“Đừng lo, Khánh sẽ mở cuộc huấn luyện cho Nhi và Chi!” Khánh nắm chặt tay, vẻ mặt quyết tâm, tôi và Nhi cùng rùng mình.

Ai mà quên được hồi đầu năm làm bài tập nhóm... Khánh cũng bắt đầu thân với tôi và Nhi từ dạo ấy, khi Khánh bắt tay vào làm việc thì cực kì đáng sợ, trái ngược với vẻ hiền lành mọi ngày...

Tôi và Nhi chia sẻ ánh mắt an ủi lẫn nhau, thở dài quay đi.

“Ê, ê, hai người làm thái độ gì vậy?”

“Không có gì, tụi này trễ làm rồi.”

“Vậy hả? Vậy cho Khánh qua quán ngồi chơi chút, đợi đến giờ đi học Anh luôn. Anh quản lý của hai người tốt bụng ghê á!” Khánh cười tít mắt, hào hứng nói.

Tôi và Nhi lén đưa mắt nhìn nhau.

Anh Tâm à, anh lại mang đồ ăn ra dụ dỗ trẻ con rồi...