[Thành hồi ức] Chương 07: Cô đơn

 

Chương 7: Cô đơn

Nỗi cô đơn trong tim anh... Em có thể là người lấp đầy nó không?...

Xin anh... Hãy cho em một cơ hội, được không anh?...

---------------------------------

“Chi, nhanh tay lên, gần 5 giờ rồi.” Nhi chạy lại chỗ tôi nói, vẻ mặt gấp gáp.

“Sao thế? Muốn nhanh để gặp anh Nguyên hả?” Tôi cười mỉm, từ tối hôm qua đến giờ lúc nào cũng nhắc anh Nguyên hết, anh Nguyên ngầu, anh Nguyên đẹp trai, anh Nguyên tốt bụng, anh Nguyên thông minh, anh Nguyên giỏi võ... Tôi cũng bị chết ngộp trong lời khen của Nhi.

“L... Làm gì có, nói bậy bạ không à. Chẳng qua hôm nay là bữa làm đầu tiên, tao không muốn tạo ấn tượng xấu thôi.” Nhi bĩu môi, xấu hổ nói.

Tôi mỉm cười, thôi cứ để mọi chuyện tự nhiên, chọc Nhi mắc công nó ngượng quá mà tránh anh Nguyên luôn thì chết.

---------Quán café---------

Tôi và Nhi vào phòng thay đồ, bước ra ngoài, nó cứ nhìn dáo dát xung quanh... Vậy mà dám bảo không có, lộ liễu còn hơn tôi nữa...

“Nhìn gì, giờ này chưa tới đâu. Ảnh thường đến trễ 30 phút lận.”

“Hả....” Nhi ngân dài câu, vẻ mặt thất vọng, tôi phì cười.

Quán bắt đầu có khách, tôi và Nhi chạy đi phục vụ. Quái lạ, hơn 6 giờ tối rồi cũng chưa thấy đến. Đừng nói là Nhi mà cả tôi cũng nôn nóng theo. 

Không lẽ... Anh bị trả thù...

“Quản lý, anh Nguyên sao đến trễ quá vậy?” Tiếng Nhi vang lên, tôi quay đầu lại hướng phát ra tiếng nói.

“Nó bảo đi làm một số việc, thằng khỉ này, tháng này phải trừ lương nó mới được.”

Nhi quay mặt đi, lộ vẻ thất vọng.

“Sặc, anh à, em có việc bận thật mà.”

Nhi mừng rỡ, quay mặt lại.

Anh Nguyên mang ống vẽ trên tay, áo sơ mi xanh nhạt, quần jeans bụi bặm, mặt cũng lộ vẻ mệt mỏi.

“Anh bị sao vậy?” Nhi hoảng hốt chạy đến.

“Không có gì, làm đồ án với bận chạy qua chỗ này một chút.” Anh tháo ống vẽ, mệt mỏi bước vào phòng thay đồ.

Nhi quay qua tôi.

“May quá, tao cứ sợ ảnh bị làm sao... Mà anh Nguyên học kiến trúc à? Chắc vẽ đẹp lắm hen.” Mặt nó hào hứng.

Một lát sau anh bước ra. Nhi và tôi tất bật chạy bàn, hễ rảnh là nó lại chạy đến chỗ anh Nguyên nói chuyện.

Tôi lại quầy, cứ mỗi lần anh Tâm có việc bận đi đâu, tôi lại phải đứng trông quầy. Vừa chạy bàn xong, mệt chết được...

Cạch. Cửa mở ra, anh Tâm ôm theo gói đồ bước vào.

“Ủa? Anh mua gì nhiều vậy?” Tôi nhìn túi đồ trên tay anh thắc mắc.

“Anh vừa nghĩ ra loại thức uống mới, định cùng Thu thảo luận.”

“A, vậy cho em thử với.” Tôi hào hứng, mỗi lần anh Tâm nghĩ ra món mới, chúng tôi đều được nếm thử cho cảm nhận. Anh Tâm đúng là có khiếu pha chế, nấu nướng. Thảo nào tốt nghiệp khoa Quản trị kinh doanh mà lại đi mở quán café.

“Ừm, vậy lát nữa ở lại, bảo Nguyên với Nhi luôn.” Nói xong, anh quay qua hướng Nguyên và Nhi, hai người còn đang hào hứng nói chuyện.

“Hai cái đứa này, tưởng một mình thằng Nguyên thôi, không ngờ giờ có thêm đồng minh nữa. Đến là đau đầu với tụi nó.” Anh chật lưỡi, cười khổ.

“Thôi, anh vào trong đây, gọi tụi nó quay lại chỗ làm đi.” Anh quay lưng đi vào trong bếp, tôi cũng tiến đến tách hai con người đang hăng say đấu võ mồm với nhau ra.

Như mọi lần, tôi lại vô thức nhìn chăm chú đồng hồ, chờ kim ngắn dịch đến số 7, kim dài dịch qua số 12...

Cạch! Cửa mở ra, tôi giật mình nhìn.

Anh đến rồi...

“Cho anh ly café đen.” Anh mỉm cười với tôi, tôi ngượng ngùng cười với anh rồi ghi tên đồ uống, chuyển vào trong.

Anh Tâm cầm đồ uống và dĩa cơm chiên hải sản đưa cho tôi, dặn tôi nói với anh mấy câu.

Tôi bưng đồ ra đặt lên bàn.

“Anh Tâm nói chắc anh chưa ăn tối, bảo anh phải ăn hết dĩa cơm này...” Tôi nhìn lên bàn, laptop với những dãy số chạy dài... Từ lúc gặp lại anh đến giờ, thứ duy nhất anh uống... Là café đen...

“Ừm, cảm ơn Tâm hộ anh.” Anh không ngẩng mặt lên, tiếp tục nhìn dãy số đang chạy trên laptop, một tay bận rộn ghi chép vào tờ giấy bên cạnh...

“Vậy... Anh ăn nhanh lên kẻo nguội... Em vào trong đây.” Tôi ngập ngừng nói, nhìn anh càng ngày càng xanh xao, tôi lại càng thêm đau lòng...

Vừa quay lại quầy, anh Tâm tiến đến chỗ tôi.

“Haizz, không nhắc thì còn lâu nó mới nhớ để ăn...” Anh ngồi lên ghế trước quầy, thở dài chán nản nói.

“Nhưng cũng may... Anh ấy chỉ quên ăn thôi, em cứ sợ anh ấy đau khổ nghĩ quẩn mà...” Tôi cắn môi, anh hoàn toàn có khả năng tuyệt thực hay tìm cách tự sát để theo chị Thư...

“Ai bảo nó chưa từng nghĩ đến.” Anh Tâm thẫn thờ nhìn về hướng anh, tim tôi nhói lên.

“Không lẽ...” 

“Lúc trước từng tìm thấy lọ thuốc ngủ trong phòng Phong... May mà bọn anh phát hiện được. Cũng nhờ thằng Nguyên tìm cách đánh vào điểm yếu của Phong nên nó mới thôi nghĩ đến việc đó nữa...”Anh quay lại, nói với tôi.

“Điểm yếu?” Tôi nhìn anh thắc mắc.

“Phong là con chiên ngoan đạo, thằng Nguyên lôi một đống đạo lý chúa trời dặn ra nói. Gì mà mạng sống là do cha mẹ ban cho, không được tự tiện huỷ hoại... Với cả mấy đứa nhỏ mồ côi trong viện nữa, mất Phong, tụi nó sẽ khó khăn hơn. Nhờ vậy nó mới thôi nghĩ quẩn... Nhưng tự hành hạ bản thân kiểu này cũng khó coi không kém.” Anh Tâm nhíu mày nhìn về hướng anh, lắc đầu.

Thì ra là vậy, tôi quay qua nhìn anh... Sắc mặt anh nhợt nhạt, tim tôi đau nhói.

Đến giờ, tôi không hiểu vì sao mình lại thích anh. Gần gũi với tôi có anh Tâm, anh Nguyên và Khánh, cả ba tôi còn tiếp xúc nhiều hơn là anh, chưa kể họ có những đặc điểm rất tốt mà trước đây tôi thường lấy ra làm chuẩn mực cho mẫu bạn trai của mình. Thế nhưng dường như tôi đã bị anh cuốn hút một cách khó hiểu. 

Ngay từ cái nhìn đầu tiên...

Có lẽ, đó chính là tình yêu, thứ ngôn ngữ không lời giải thích...

Anh ngửa người ra sau, tựa đầu lên ghế, lấy tay xoa trán, mắt nhắm nghiền, lông mày nhăn lại, vẻ mặt càng thêm tái.

Tôi và anh Tâm hoảng hốt chạy lại chỗ anh.

“Mày bị sao thế Phong?” Anh Tâm lay vai anh... Tim tôi cũng ráo hoảng, đập không theo nhịp, cảm giác bất an dâng lên...

“Không sao... Tự dưng thấy choáng quá...”

Anh Nguyên chạy lại, cầm lấy ly café trên bàn.

“Từ giờ anh không được uống café nữa, Chi, vào trong lấy cho anh ly sữa nóng ra đây.”

Tôi vội vàng chạy vào trong, không chú ý va phải cạnh ghế, chân đau nhói. Tôi mím môi, cố nén đau chạy vào bếp.

Một lát sau, ly sữa nóng bốc khói, toả hương ngào ngạt được bưng ra. Tôi đón lấy, chạy vội lại bàn.

“Đưa cho anh.” Anh Nguyên cầm lấy, đưa ly sữa lên sát miệng anh.

“Khụ, khụ.” Anh sặc sữa, tôi hoảng hốt rót ly nước.

Anh đón lấy ly nước, uống xong cơn ho cũng giảm đi phần nào...

“Sao rồi, đỡ đau đầu hơn chưa?” Anh Tâm lo lắng hỏi.

“Chưa...” Anh nhíu mày, vẻ mặt mệt mỏi.

“Để em.” Nhi từ đâu bước đến, đẩy mọi người ra, xoa bóp trán anh.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhà Nhi có ngón nghề massage lâu đời, nó cũng rất mát tay...

“Này, tính tiền hộ với.” Tôi giật mình quay lại, mọi người tập trung chỗ này, không ai trông quầy.

“Nguyên với Chi làm việc đi, chỗ này để anh với Nhi được rồi.” 

Tôi vội chạy đến quầy tính tiền. Cúi đầu chào tiễn khách, tôi nhìn về hướng anh.

Vẻ mặt của anh đỡ tái hơn, không biết anh Tâm nói gì, chỉ thấy Nhi vỗ lưng anh Tâm, kéo nhẹ áo, hình như khuyên anh Tâm bớt nóng. Anh cười nhẹ, môi mấp máy, bảo anh Tâm đừng lo, cho anh xin lỗi...

Tôi thở dài, quay đầu nhìn ra cửa.

Anh Nguyên tựa vào thành cửa, vòng tay lại nhíu mày, vẻ mặt đăm chiêu...

Đêm nay... Thật nặng nề...

Không ai còn hứng để thưởng thức món mới, đến giờ, anh chào mọi người rồi ra về.

Anh Tâm ngồi phịch xuống ghế. Anh Nguyên bước đến vỗ vai anh Tâm rồi quay qua tôi.

“Chi, mấy bữa nay anh ấy có ăn uống đầy đủ không?”

“Hình như thường bỏ ăn trưa, được mấy hôm em tìm cớ mới đưa anh ấy đi được...”

“Thằng khỉ này!” Anh Tâm đánh mạnh xuống bàn. Tôi biết, giờ anh Tâm đang rất sợ... Bạn thân anh đã ra đi một người rồi, anh không thể để mất người còn lại...

“Từ giờ anh ấy gọi café tuyệt đối không được đem. Chỉ được đem sữa ra thôi, trà cũng không, uống trà khuya khó ngủ lắm... Chi, em cứ tới rủ anh ấy đi ăn trưa hộ anh. Đành phiền em vậy...”Anh Nguyên quay qua nói với tôi.

“Không sao, em không phiền đâu...” Tôi mỉm cười mà lòng xót xa... Ăn trưa thì tôi còn kiếm cớ kéo anh đi, ăn tối thì đến quán có anh Tâm lo, còn ăn sáng...

“Thôi, hết giờ làm rồi. Chi với Nhi về trước đi, để đó anh dọn dẹp cho.”

Tôi và Nhi cúi đầu chào rồi vào trong thay đồ, về nhà.

Nhi chở tôi, từ lúc làm chung quán, tụi tôi chỉ đi bằng một xe cho tiết kiệm bớt chi phí.

Gió đêm thổi nhẹ, cảm giác bất an xâm chiếm đầu óc tôi...

“Hình như thầy có chuyện gì hả?...”

Tôi giật mình. Rõ vậy sao...

Tôi mang chuyện ra nói với Nhi, nếu là người khác, có cho vàng tôi cũng không hé răng. Nhưng Nhi thì khác, nó là chị em tốt của tôi, cả hai lớn lên bên nhau từ bé, thân thiết còn hơn ruột thịt, tôi tin tưởng nó như tin chính bản thân mình.

“Không ngờ mọi chuyện lại là vậy...” 

“Ừm...” Tôi cũng không ngờ, sau hai năm, con người năng động đầy sức sống mà tôi từng thấy đã trở nên như vậy... Hẳn vết thương trong tim anh phải sâu lắm...

“Để tao gọi điện xin ba mấy cách pha trà an thần, có gì trưa mày mang qua cho thầy...”

“Ừ, cảm ơn mày nhiều.” Tôi ôm chặt lấy nó. Mọi người ai cũng bảo Nhi sống vô tâm, nhưng chỉ có tôi biết, nó rất quan tâm đến mọi người, chỉ là không muốn thể hiện ra bên ngoài mà thôi.

“Nhột, đừng ôm eo mày!” Nó hoảng, gắt lên, máu nhột con này cao lắm.

Tôi cười he he, nới tay ra.

Phong à... Đến khi nào anh mới thôi hành hạ bản thân mình...

Mọi người xung quanh anh đều rất lo lắng cho anh...

Em cũng vậy...

Đừng nhìn về quá khứ nữa, hãy sống cho mình, hãy sống cho tương lai...

Tôi ngẩng mặt lên trời, thầm cầu nguyện.

Chị Thư, chị hãy giúp anh ấy với... Cứ thế này... Không chỉ anh đau, mà mọi người xung quanh anh ấy cũng rất đau...

Một cơn gió thổi nhẹ qua, cơn gió này nhẹ nhàng, trong mát, khác hẳn với gió thu se lạnh, tim tôi cũng cảm thấy bình yên hơn...

---------Nhà Phong---------

“Thư!” Anh hét lên, bật người dậy, mồ hôi tuôn ra thấm ướt áo.

Anh sững người, tay trơ trọi nắm lấy không khí... Dường như chưa bao giờ anh có được điều mình muốn, mọi thứ đều từ từ rời bỏ anh mà đi.

Anh siết chặt tay, đặt lại gần miệng.

Nước mắt rơi xuống, từng giọt, từng giọt lan ra trên tấm chăn màu trắng...

Màu trắng, là màu cô ấy từng rất thích...

Cảm giác em trong mơ thật rõ ràng, cứ như những ngày em vẫn còn bên anh...

Như những khi em níu tay anh, bắt anh phải ăn những món em nấu...

Giờ, anh chỉ muốn được nếm lại món cá cháy đen của em, món canh mặn khiến anh phải uống thật nhiều nước, món rau khi thì dai, khi lại mềm nhũn ấy...

Thư, em nói anh đừng tự hành hạ bản thân mình nữa...

Đó là điều em muốn sao?...

Nhưng từ ngày em đi, anh đã mất hẳn vị giác rồi... Chỉ có café mới khiến anh cảm nhận được mùi vị...

Đắng...

Thật đắng...

Anh chôn mặt vào trong tay.

Thư, anh muốn đi cùng em... Anh cô đơn quá... Thiếu em, con tim anh chỉ là một khoảng trống vô tận... Tại sao ngày ấy... Người nằm đó không phải là anh...

Thư... Anh nhớ em... Nhớ rất nhiều...

Dù chỉ trong mơ, nhưng xin em hãy về với anh...

Gió thổi nhẹ, tiếng lá xào xạt trong gió, một âm thanh cô độc đến đáng sợ...

Đêm nay... Lại một đêm không ngủ được... Lại một đêm anh đắm chìm trong nỗi cô đơn của mình...